Người dịch: Alia
Bách Kết đứng một bên, lúng túng không biết làm gì, trong khi Tình Khách, vì đã từng nhận lệnh khuyên bảo Tống Nhàn Nghi trước đây, hiểu rõ ý định của Khương Hiến. Nàng nhìn Khương Hiến để thăm dò, thấy vẻ mặt của Quận Chúa không thay đổi, liền thử giúp Tống Nhàn Nghi cầu tình:
“Quận Chúa, Tống tỷ tỷ trước nay hành sự rất chu đáo. Nếu không phải rơi vào tình thế khó xử, chắc chắn tỷ ấy sẽ không hành động thất thố như vậy. Mong Quận Chúa rộng lượng tha cho tỷ ấy.”
Sau đó, nàng quay sang khuyên nhủ Tống Nhàn Nghi:
“Tống tỷ tỷ, có chuyện gì thì nói rõ ràng với Quận Chúa. Ngài xưa nay luôn săn sóc những người hầu cận bên mình.”
Khương Hiến không đáp, giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Tống Nhàn Nghi cảm kích liếc nhìn Tình Khách, nhưng khi mở miệng nói, giọng nàng run rẩy:
“Quận Chúa, ta… ta… Là Hoàng Thượng…”
Nói đến đây, nước mắt trào ra, nghẹn ngào không nói tiếp được.
Khương Hiến cau mày, tỏ vẻ không hài lòng, phân phó Tình Khách và Bách Kết:
“Các ngươi đứng canh ngoài cửa, bất kỳ ai cũng không được phép vào.”
Hai người khẽ đáp: “Dạ vâng,” rồi lần lượt rời khỏi điện, đóng chặt cửa.
Lúc này, Tống Nhàn Nghi mới òa khóc thành tiếng, quỳ bò lên ôm lấy chân Khương Hiến, nức nở:
“Quận Chúa, nhũ mẫu Phương thị đã quyến rũ Hoàng Thượng, gây ra việc khiến mọi người phẫn nộ… Hoàng Thượng bị Phương thị mê hoặc đến mất lý trí, thậm chí còn nghe lời Phương thị, muốn gϊếŧ ta… Quận Chúa, trong cung này, chỉ có ngài mới có thể giúp ta…”
Nghe vậy, Khương Hiến chỉ thấy ghê tởm. Kiếp trước, Tống Nhàn Nghi quả thật đã bị Triệu Dật diệt khẩu.
Nàng thấp giọng quát:
“Đừng khóc! Lau nước mắt đi, cẩn thận kể rõ mọi chuyện cho ta.”
Tống Nhàn Nghi, như chim sợ cành cong suốt hai tháng qua, thấy Khương Hiến không hề e ngại Triệu Dật, thậm chí dám đối đầu âm thầm với Tào Thái Hậu, liền xem nàng như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Lúc này, nàng chỉ biết gắt gao bám lấy Khương Hiến, không còn tâm trí để quan sát vẻ mặt của Quận Chúa. Nghe lời, nàng vội lau nước mắt, nén nỗi sợ, bắt đầu kể.
Nàng nói rằng, trong thời gian gần đây, nàng vô tình phát hiện Phương thị không hề ở trong cung hai tháng qua, nhưng Hoàng Thượng lại không hay biết. Nhớ lại việc Phương thị thường tỏ vẻ hiền lành trước mặt Hoàng Thượng, nhưng sau lưng lại đối xử hà khắc với những cung nữ hầu cận, thậm chí còn hạn chế việc mang hoa tươi từ cung ra ngoài, Tống Nhàn Nghi cảm thấy có điều mờ ám. Nàng lén điều tra và phát hiện Phương thị có thai.
Biết rõ chồng và con Phương thị đều không ở kinh thành, nàng nghi ngờ Phương thị có tư tình với ai đó, liền báo cho Hoàng Thượng. Nhưng không ngờ, Hoàng Thượng chẳng những không xử lý Phương thị ngay, mà còn yêu cầu nàng giữ kín chuyện này, nói rằng nếu Tào Thái Hậu biết, ngài cũng sẽ bị trách phạt. Ngài bảo nàng đợi đến khi điều tra xong mới xử lý.
Tống Nhàn Nghi đồng ý, nhưng sau đó, trong trà nàng thường uống, xuất hiện thứ bột kỳ lạ khiến nàng cảm thấy bất an. Nàng dần nhận ra Phương thị có thể đang mang cốt nhục của Hoàng Thượng. Hoảng sợ, nàng không dám ăn uống gì trong cung, không biết phải làm sao, chỉ có thể cầu xin được hầu cận Quận Chúa.
Khương Hiến nghe đến đây, lòng lạnh lẽo cười thầm.
Triệu Dật định cho nàng uống thuốc tiêu chảy, sau đó lấy cớ nàng bị bệnh, đuổi ra khỏi cung. Đến khi đã ra ngoài, muốn xử lý một cung nữ thì chẳng khó khăn gì.
Nhưng rõ ràng, Tống Nhàn Nghi không phải loại người dễ bị qua mặt.
Nếu không phải đã sớm phát hiện mối quan hệ mờ ám giữa Triệu Dật và Phương thị, sao nàng lại dám khẳng định đứa bé trong bụng Phương thị là của Hoàng Thượng?
Vu cáo Hoàng Thượng là tội chết cả nhà. Nàng ở cạnh Triệu Dật lâu như vậy, chẳng lẽ không hiểu điều đó?
Khương Hiến lạnh lùng nhìn Tống Nhàn Nghi. Lời của nàng chỉ đủ lừa mấy tiểu cô nương 12, 13 tuổi. Nhưng nàng nghĩ ta sẽ tin sao?
Suy nghĩ về việc Phương thị hà khắc với các cung nữ bên cạnh Triệu Dật, Khương Hiến chỉ cảm thấy đó chẳng qua là chút ganh ghét thường tình giữa nữ nhân. Nếu không, Tống Nhàn Nghi đã chẳng vì phát hiện Phương thị không ở trong cung mà vội vã điều tra, rồi còn hưng phấn quá mức đi báo với Triệu Dật, tự chuốc họa vào thân.
Tuy nhiên, Khương Hiến lại cho rằng Tống Nhàn Nghi càng có tâm kế, càng tàn nhẫn thì càng tốt. Bởi vì mục đích cuối cùng của nàng là để Tống Nhàn Nghi trở thành mẹ trên danh nghĩa của Triệu Tỉ.
Chỉ khi đủ khôn ngoan và tàn nhẫn, nàng ta mới có thể đấu lại Phương thị để tự bảo vệ mình. Nếu để Phương thị chiếm thượng phong, mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa gì. Tốt nhất là Phương thị phải rơi vào hoàng tuyền mà vẫn mang theo sự căm hận.
Khương Hiến nghiêm nghị hỏi:
“Ngươi dám chắc đứa bé trong bụng Phương thị là của Hoàng Thượng sao? Nếu đoán sai, ngươi biết hậu quả rồi chứ?”
Tống Nhàn Nghi, đôi mắt đỏ hoe, gật đầu quả quyết:
“Ta dám chắc.”
Khương Hiến nhìn nàng chằm chằm, nét mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Trong phòng, tiếng đồng hồ tí tách vang lên đều đều, như tiếng nước nhỏ giọt vào tảng đá, khiến không khí càng thêm nặng nề.
Dưới ánh mắt sắc lạnh của Khương Hiến, thần sắc của Tống Nhàn Nghi dần trở nên mất tự nhiên. Nàng như bị ngàn cây kim châm, bất an di chuyển trọng tâm giữa hai chân.
Đột nhiên, Khương Hiến thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói:
“Xem ra ngươi không còn gì để nói. Vậy thì cứ ở lại đây đi. Chờ khi gió yên sóng lặng, ta sẽ đưa ngươi ra cung.”
Tống Nhàn Nghi tái mặt, hoảng sợ kêu lên:
“Không, không, Quận Chúa! Ta không thể rời cung. Hoàng Thượng và Phương thị sẽ không tha cho ta…”
Khương Hiến nhấc chung trà lên, uống một ngụm, vẻ mặt không cho là đúng.
Tống Nhàn Nghi đột nhiên hiểu ra. Nàng nhận ra Khương Hiến không hề tin những lời mình vừa nói. Nhìn vào gương mặt trắng như tuyết, thanh thuần như hoa lê đầu cành của Khương Hiến, nàng bất giác rùng mình.
Nhớ lại lời sư phụ từng dặn: “Trong cung này, không có kẻ ngốc nào sống sót được. Kẻ không nói ra, không phải vì không biết, mà là không cần thiết để người khác biết.”
Sự lạnh lẽo lan từ đầu ngón tay đến tận trái tim, khiến Tống Nhàn Nghi run rẩy.
Cắn răng, nàng run run nói:
“Quận Chúa, ta… ta đã từng thấy Phương thị dụ dỗ Hoàng Thượng… Tiểu Đậu Tử công công cũng biết. Bọn họ thường gặp nhau ở noãn các phía sau Trân Bảo Các. Phương thị sợ mất lòng tin của Hoàng Thượng, từng làm Hoàng Thượng viết một lá thư tình cho nàng. Trong thư, có đóng ấn ngọc tỷ của Hoàng Thượng…”
Khương Hiến nhắm mắt, thở dài một hơi.
Triệu Dật quả nhiên là kẻ xuẩn ngốc nhất mà nàng từng biết.
Viết thư tình đã đủ nực cười, lại còn đóng cả ấn ngọc tỷ đại diện cho quốc gia vào.
Nàng thầm cười lạnh. Kiếp trước, nàng đã bị Phương thị – loại người ngu xuẩn như vậy – qua mặt. Có thể thấy, chính mình cũng chẳng khôn ngoan gì hơn.
Khương Hiến mở mắt, hỏi:
“Bức thư ấy đang ở đâu?”
Tống Nhàn Nghi bất giác run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Nàng cảm thấy Khương Hiến có ý muốn đoạt lấy lá thư, khiến nàng mất đi át chủ bài duy nhất.
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ ấy, Khương Hiến chỉ bĩu môi, giọng nói đầy khinh thường:
“Ngươi giữ được lá thư ấy trong tay cũng phải có khả năng bảo vệ nó. Nếu không, đến lúc cần lấy ra làm chứng, ngươi lại không có, thì chỉ tổ tự chuốc vạ vào thân!”
Tống Nhàn Nghi mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nàng chậm rãi tháo chiếc túi thêu nửa cũ nửa mới màu xanh lơ, trên đó thêu hoa sơn trà phấn hồng, từ bên hông xuống, dâng lên trước mặt Khương Hiến:
“Đồ vật… ta luôn mang theo bên người…”