Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 91: Cô Y Nguyệt Thực Sự Là Mẹ Của Con?

Gần mười giờ, Màn Thầu được An Nhiên đón trở về. Hôm nay Y Nguyệt và Chí Vũ phải tới công ty nên không thể đến trường đón con bé được. Màn Thầu hôm nay khá vui, nó ngồi trên bàn ăn ngọ nguậy cái chân để chờ hai người về.

Cánh cửa vừa mở, con bé đã chạy ra ôm chầm lấy Y Nguyệt.

“Màn Thầu, hôm nay học thế nào, vui không?”

“Vui lắm! Mẹ à, mau vào đây đi.”

Y Nguyệt cũng đi vào theo nó, thuận tay ném cái túi lên ghế sô pha, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải ngồi xuống bàn ăn bồi chuyện cô con gái nhỏ.

Màn Thầu chạy tới chiếc balo nhỏ của mình, lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Y Nguyệt. Cô mở ra xem, đọc từng dòng chữ ngay ngắn trên giấy, Lưu Chí Vũ cũng ghé gần lại, đọc lướt qua rồi ngồi xuống.

“Hoạt động cùng gia đình? Là gì vậy?”

“Cô giáo nói hoạt động này ba mẹ sẽ cùng con tham gia, cô nói sẽ có rất nhiều trò chơi hay. Màn Thầu cũng muốn, mẹ với chú Chí Vũ cùng đi nha!”

An Nhiên từ trong bếp bưng hai đĩa thức ăn ra, đặt xuống bàn rồi hóng chuyện.

“Chí Vũ đi hả? Không phải nói là một gia đình sao?”

Tony ngồi xuống, gõ nhẹ vào đầu An Nhiên.

“Ý Màn Thầu Chí Vũ chính là ba nó. Cô ngốc vậy?”

An Nhiên xoa đầu, bất mãn nhìn Tony. Màn Thầu chính là thích lời nói của cậu, rất khoái chí mà gật đầu. Bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về phía Y Nguyệt và Chí Vũ.

“Ờm… nếu anh ấy không ngại thì tôi cũng không từ chối…”

Y Nguyệt nhìn biểu cảm của mọi người, cười ngượng. Cô đồng ý nhanh như vậy là bởi cô hoàn toàn đặt niềm tin vào Lưu Chí Vũ, coi anh như một phần quan trọng của Màn Thầu.

“Có lẽ chú sẽ đến muộn một chút, Màn Thầu ráng đợi nhé.”

“Vâng! Tốt quá rồi, ba mẹ, con yêu hai người!”

Cô bé hồn nhiên gọi hai tiếng “ba, mẹ”, Y Nguyệt chỉ mỉm cười nhìn nó, không hề quan trọng về cách xưng hô ấy. Điều này cũng làm cho Chí Vũ vui muốn nở hoa, anh nghĩ… có lẽ cô cũng đã dần chấp nhận anh rồi.

Tới chiều, Y Nguyệt đưa Màn Thầu đến trường, xem ra ở đây có rất nhiều gia đình đăng ký vui chơi với các con của mình. Buổi hoạt động này diễn ra trong một khu đất trống trước công viên.

Vừa xuống xe, cô giáo đã tới chào hỏi.

“Đây là bé Màn Thầu và mẹ đúng không? Ba con đâu rồi?”

“Ba con chút nữa sẽ tới!”

“Ừm, ngoan lắm, cùng mẹ vào trong nha.”

Cô giáo xoa xoa cái đầu nhỏ của Màn Thầu, con bé thích thú dẫn Y Nguyệt đi vào, chọn một vị trí sau đó bưng mấy thứ đồ thiết yếu đến. Vì chỉ có một mình nên Y Nguyệt phải tự mình vận chuyển đồ đạc để dựng lều, đi lại mấy vòng có vẻ khá mệt.

Gần đó, xe của Cố Duật Hoành cũng tới. Cố Thiên Kỳ ngồi bên trong, gương mặt không vui không buồn.

“Con chắc chắn muốn đi? Nhìn sắc mặt của con không được ổn.” - Cố Duật Hoành hỏi Thiên Kỳ.

Thằng bé nhìn anh, ánh mắt tràn đầy kiên định.

“Con phải đi! Con không muốn bị bọn họ chê cười.”

Cố Duật Hoành dừng xe lại. Anh nhìn thằng nhóc nhỏ ngồi bên cạnh, không kìm lòng được trước sự cứng rắn của nó. Anh là người cướp nó khỏi tay Y Nguyệt, là người hại nó không có mẹ… chung quy, anh chính là một người ba tồi.

“Kỳ Kỳ, con có mẹ, con không hề lẻ loi, được chứ? Ba tin, mẹ con sẽ có một ngày chấp nhận ba con mình.”

Nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của Duật Hoành, Thiên Kỳ như được tiếp thêm sức mạnh, nó gật đầu, rồi lia mắt ra ngoài kia.

Chợt bóng dáng nho nhỏ của Y Nguyệt khiến thằng nhóc chú ý. Nó vội mở cửa xe, chạy tới chỗ của Y Nguyệt.

“Mẹ! Mẹ…”

Thằng nhóc lại bám lấy chân cô, Y Nguyệt giật mình, cái đầu nho nhỏ làm cô nhận ra.

“Thiên Kỳ?”

Y Nguyệt nhìn mọi người xung quanh, sau đó đặt đống đồ xuống.

“Đừng gọi cô là mẹ nữa, nha.”

“Nhưng mẹ chính là mẹ của con mà.”

“Đừng quậy nữa Thiên Kỳ.”

Cố Duật Hoành cũng ôm một đống đồ đi tới, anh chỉ cần nói một câu thằng bé đã phải phụng phịu buông cô ra. Y Nguyệt nhìn thấy anh, cô chẳng nói một lời, sau đó liền quay người đi.

Thiên Kỳ không để ý ba Duật Hoành, cậu chạy tới chỗ của Màn Thầu, ngồi xuống nói chuyện với cô bé. Hai đứa nhỏ ở lớp cũng đã tiếp xúc với nhau khá nhiều.

“Màn Thầu, mẹ của em vất vả như vậy, có cần ba anh phụ giúp không?”

“Không cần, chút nữa ba em tới rồi.”

Cố Thiên Kỳ “hả” một câu, trong đầu nó luôn nghĩ Cố Duật Hoành là ba của cả nó và Màn Thầu, chỉ là do hai người họ chưa tiếp nhận, vậy lấy đâu ra một người ba nữa?

Lúc này, Cố Duật Hoành đi tới, anh lặng thinh nhìn con bé, nó quả thật rất giống Y Nguyệt. Anh đưa tay ra, định làm quen với nó thì Y Nguyệt đi tới, kéo con bé sang một bên, giống như không muốn anh tiếp xúc với nó.

“Màn Thầu, chúng ta cùng dựng lều nhé.”

Lời nói của cô chẳng có chút nào liên quan đến Duật Hoành, mặc dù anh ở ngay đây. Có lẽ cô vẫn coi anh như người ngoài, không một chút để tâm.

Bây giờ, Duật Hoành chỉ có thể chấp nhận sự lạnh nhạt của cô, một mình dựng lều ở khu vực gần đó. Là một nam nhân, dựng một cái lều tốn không quá nhiều sức lực, vì vậy chỉ gần hai mươi phút anh đã làm xong.

Nhìn qua bên kia, Y Nguyệt vẫn đang lúi húi cắm cái cọc xuống đất, chẳng hiểu loay hoay thế nào cô đột nhiên lại bị thứ gì đó quẹt trúng, mau tươi rỉ ra từ đầu ngón tay.

Duật Hoành vội chạy tới, thương xót nắm lấy tay cô.

“Y Nguyệt, cô có sao…”

Y Nguyệt giựt tay lại, cử chỉ lạnh lùng của cô làm trái tim Duật Hoành như bị thắt chặt.

“Để tôi… giúp cô dựng lều.”

“Không cần đâu, chúng ta cũng đâu tính là quá thân nhỉ?”

“Màn Thầu, làm cái này khó quá, ba anh sẽ giúp được mẹ em đó.”

Màn Thầu liếc mắt nhìn xung quanh, nó đột nhiên reo lên.

“Không cần đâu, ba em tới rồi.”

Cố Duật Hoành chết lặng, vội quay lại theo hướng Màn Thầu chỉ, trên chiếc xe Mercedes màu xám, Lưu Chí Vũ lịch lãm bước xuống, bộ dạng gấp gáp chạy tới. Duật Hoành theo bản năng, hai chân dần lùi về phía sau, đồng thời kéo Thiên Kỳ đi.

“Màn Thầu, chờ ba có lâu không?”

Lưu Chí Vũ tới nơi, anh nhìn thoáng qua Cố Duật Hoành, trên mặt không một chút biểu cảm.

“Có chút… đúng rồi, tay mẹ bị thương, ba mau giúp mẹ đi.”

Con bé tinh quái ngồi một chỗ, nó như muốn gắn kết hai người lại. Lưu Chí Vũ vội ngồi thấp xuống, cầm lấy tay Y Nguyệt.

“Sao lại bất cẩn thế này, có đau lắm không?”

“Đau lắm đó… một mình em làm mấy việc này thì anh nghĩ sao?”

Lưu Chí Vũ xoa xoa đầu cô, lấy băng cá nhân trong túi rồi cẩn thận dán vào chỗ vết thương. Y Nguyệt quả thật biết làm trò. Cô cố tình thân thiết với Lưu Chí Vũ cho ai đó xem… Cố Duật Hoành không muốn cho Thiên Kỳ thấy cảnh này, anh đành nhờ nó lấy một vài thứ trên xe.

Nhìn hai người họ như vậy, Duật Hoành đau đớn đến tột cùng. Bạn thân và người mình yêu, vậy mà lại hạnh phúc bên nhau… đây chẳng phải là nghiệp do anh gieo ra hay sao?

Mười lăm phút sau, cô giáo tập hợp tất cả mọi người lại, Thiên Kỳ nhìn xung quanh, thấy ai cũng có ba có mẹ đi cùng, mình nó là không lấy nổi bóng dáng một người mẹ.

“Ba… tại sao mẹ lại đứng với người đàn ông khác? Tại sao Màn Thầu lại gọi chú kia là ba?”

Những câu hỏi tại sao bủa vây quanh đầu của Cố Thiên Kỳ, nó ngây thơ ngước đầu lên nhìn, Duật Hoành áy náy vô cùng, anh cũng không biết phải trả lời nó như thế nào.

Cô giáo bắt đầu phổ biến trò chơi, nhân lúc này Duật Hoành liền lẩn tránh.

“Cô giáo phổ biến trò chơi rồi, mau nghe đi.”

“Trò chơi đầu tiên, ba và mẹ của bé sẽ bị cột chung hai chân, cùng nhau tới địa điểm để thú bông sau đó mang về chỗ của bé. Kết thúc thời gian, bé nào có nhiều thú bông nhất bé đó sẽ thắng.”

Tất cả đều vỗ tay rầm rộ. Trong khi mọi người xếp hàng chuẩn bị chơi, Cố Duật Hoành và Thiên Kỳ lại ngồi ra một góc. Thằng bé không có mẹ, vì vậy trò chơi này nó và ba không thể tham gia được.

Ngồi buồn hiu nhìn lũ bạn chơi vui vẻ, Cố Thiên Kỳ có chút ấm ức. Lúc này, cũng có một người đàn ông đi tới, ngồi gần chỗ họ, Cố Duật Hoành lia mắt nhìn sang, người đàn ông kia cười.

“Hôm nay vợ tôi phải làm nhiệm vụ, cố ấy không tham gia được, đành để cho con chịu chút ủy khuất. Vậy còn cậu, vợ cậu đâu?”

Cố Duật Hoành im lặng, nhìn về phía nơi đông người. Cô ấy không phải vợ của anh… mà là mẹ của con trai anh. Nhìn Y Nguyệt cùng Lưu Chí Vũ vui vẻ, phối hợp ăn ý như vậy, Cố Duật Hoành dám nói đó là vợ mình sao? Thiên hạ chẳng phải sẽ cười anh tới chết.

Trước kia, khi chưa tìm thấy Y Nguyệt, Cố Duật Hoành luôn mơ hồ về sống chết của cô. Nhưng bây giờ người đã trở lại, vậy mà khoảng cách giữa cả hai lại xa vời vợi như thế? Anh rốt cuộc phải trả giá đắt cỡ nào mới có thể đắp lại mọi lỗi lầm đã gây ra cho cô.

Đáp án là không bao giờ…

Trò chơi cứ như vậy một thời gian rồi kết thúc. Tới trò chơi thứ hai sẽ là ba của các bé thi với nhau. Bây giờ Cố Thiên Kỳ mới có vẻ rạng rỡ hơn một chút. Nó hào hứng cùng ba nó chơi, cùng các bạn của nó thi đấu.

Sự hồn nhiên và vui vẻ này quả thật khiến cho Duật Hoành nguôi đi một chút dư cảm áy náy. Nhưng anh vẫn không thể vui vẻ khi nhìn cả gia đình hoàn mỹ của Y Nguyệt hết lần này đến lần khác thân mật và gần gũi.

Duật Hoành tức giận… nhưng anh lại chẳng có tư cách gì mà giành lại Y Nguyệt, nói đúng hơn, Y Nguyệt chưa bao giờ là của anh.

“Hoạt động đã kết thúc rồi, ba bé dưới đây rất may mắn vì có một gia đình tâm đầu ý hợp, chiến thắng rất nhiều cuộc chơi.”

Màn Thầu đứng cùng Y Nguyệt và Lưu Chí Vũ, tự hào nhìn xuống dưới.

“Giải nhất của các cuộc thi này là một chú gấu bông cỡ lớn vô cùng đáng yêu, và một chiếc cúp nhỏ đấy nhé!”

Màn Thầu đứng ở phía trên chỗ cô giáo, “vinh dự” khi được cô trao cho chiếc cúp nhỏ và phần quà thứ hai. Cô bé cầm lấy chiếc cúp, không khỏi vui mừng.

Y Nguyệt nhìn xuống, không kìm được sự vui vẻ của mình mà hôn một cái vào má Màn Thầu. Chẳng hiểu trùng hợp thế nào, con bé hạnh phúc được cả ba mẹ cùng hôn, những người phía dưới thì vỗ tay nồng nhiệt.

Cố Duật nắm chặt tay thành quyền, bây giờ sự đau khổ thất bại đã chuyển thành tức giận, anh không nhìn nổi được nữa, liền đưa Cố Thiên Kỳ vào trong xe.



“Ba, ba nói thật đi. Cô Y Nguyệt có thực sự là mẹ của con không?”

Thằng bé trầm mặc, đột nhiên hỏi một câu.

“Đương nhiên rồi, sao con lại hỏi vậy?”

“Tại sao mẹ lại thân mật với người đàn ông khác mà không phải là ba? Tại sao mẹ vẫn không nhận con! Ba lừa con đúng không?!”

Thằng bé hét lên, trên khuôn mặt tinh tế đã điểm một vài dòng nước mắt. Cố Duật Hoành tay lái cũng không vững, anh tạm dừng lại, thở một hơi sâu, sau đó nhìn thằng bé.

“Là ba không tốt, ba không lừa con…”

“Ba lừa con chính là lừa con, ba là đồ xấu! Vợ của mình cũng không biết giành lại! Ba là kẻ vô dụng!”

Thiên Kỳ tức giận hét vào mặt ba nó, giọng nói đã run run như muốn trực trào tất cả. Cố Duật Hoành không biết làm gì ngoài lặng mình, bởi thằng bé nói đúng, anh là là một người ba xấu, là một kẻ vô dụng…