Trên cả một đoạn đường dài trở về, Thiên Kỳ im lặng không thèm nói thêm một nửa lời. Bây giờ nó đã thực sự giận Duật Hoành rồi, nó giận vì anh lừa dối nó, giận vì tại sao mẹ nó lại đi với người đàn ông khác.
Trở về nhà, Cố Thiên Kỳ chạy luôn lên phòng, không thèm ăn uống gì. Tới tận tối, chỉ Thư Đào đem cơm lên dỗ dành, nó mới chịu ăn chút đỉnh. Cố Duật Hoành bây giờ vô cùng bất lực, anh không biết làm gì ngoài chịu đựng, nhưng không có nghĩ Thiên Kỳ cũng phải chịu đả kích này.
Một ngày trôi qua, tới sáng sớm, Cố Thiên Kỳ cũng chẳng thèm nhìn mặt Duật Hoành, nó luôn né tránh anh.
“Nghỉ ngơi một lát ba sẽ đưa con đi học.” - Duật Hoành nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
“Không cần, chị Thư Đào sẽ đưa con đi.”
Nói xong câu ấy, nó cầm cái balo nhỏ khoác lên người, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa. Thư Đào lúng túng cúi đầu, chạy theo thằng bé rồi đưa nó đi học.
Ngồi một mình trong căn nhà hiu quạnh, Cố Duật Hoành đưa mắt ra nhìn phía cửa. Anh chậm rãi dọn vài cái bát trên bàn gương mặt tràn đầy những cảm xúc khó tả.
Không ngờ sau năm năm dằn vặt đau đớn, cũng không bằng một phút nhìn thấy Y Nguyệt vui vẻ với người đàn ông khác, càng không bằng sự lạnh nhạt của chính con trai mình. Bây giờ anh đang rất đau khổ, nhưng anh biết… những gì mình trải qua không bao giờ bằng với những tổn thương anh đem đến cho Y Nguyệt.
Cái giá này còn chưa đủ đáng!
Buổi sáng hôm nay, tâm trạng của Cố Thiên Kỳ đã khá hơn khi tới trường. Nó đã cố gắng làm quen Màn Thầu, luôn coi con bé là em gái của mình, tình cảm của hai đứa rất nhanh liền trở nên tốt đẹp.
Tiếng trống trường vang dội, hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi qua làn người đông đúc, ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ chờ người thân của mình đón về.
“Màn Thầu, hôm nay mẹ em sẽ tới đón đúng không?”
“Ưm… mẹ nói mẹ có việc bận, có thể đến trễ một chút. Hôm nay ba của anh Thiên Kỳ cũng tới đón hả?”
“Không, là chị giúp việc nhà anh.” - Thằng bé nói, nhưng có chút buồn.
Ngồi đây chờ thêm mười lăm phút, dòng người hỗn độn cũng đã thưa thớt dần, hai đứa nhỏ vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Rồi bóng dáng nhỏ nhắn của Thư Đào đi tới, cô ấy vẫy vẫy tay.
“Chúng ta mau về thôi.”
Cố Thiên Kỳ chạy đến chỗ của Thư Đào, nhưng không quên nói với cô ấy.
“Đợi một chút, em muốn chờ mẹ của Màn Thầu đến.”
Thư Đào nhìn con bé, cảm giác rất quen mắt. Rồi chợt nhớ ra bài báo hôm trước, cô “a” lên trong lòng, thích thú nhìn đứa bé.
“Hóa ra đây là con gái của chị Y Nguyệt… Chắc cũng là con gái của thiếu gia rồi.” - Thư Đào nghĩ.
“Chị đến khá muộn, có lẽ mẹ của Màn Thầu không nhớ hôm nay chỉ học một buổi, hay là tiểu thiếu gia gọi Màn Thầu lại đây, chúng ta đưa cô bé về nhà luôn?”
Thiên Kỳ khoái chí gật đầu, nó vẫy tay gọi.
“Màn Thầu, tới đây, anh sẽ cùng em về nhà.”
Con bé nghe tiếng gọi liền xuống ghế, chạy tớ chỗ của Thiên Kỳ nhưng chắc không để ý nên cô bé đã bị té ngay vô đống nước, Thư Đào vội chạy ra.
“Màn Thầu, em có sao không?”
“Oa oa… ướt hết quần áo rồi. Mẹ em sẽ mắng em mất…”
Con bé bối rối, nó bây giờ không dám về nhà, chỉ sợ Y Nguyệt sẽ “giã” cho nó một trận.
“Được rồi, không sao, nếu em sợ như vậy thì chị sẽ đưa em về cùng Thiên Kỳ, thay xong quần áo sẽ trở về nhà.”
Con bé ngước lên, nó chớp chớp đôi mắt đen láy, cảm thấy người này cũng đáng tin, hơn nữa Thiên Kỳ cũng là người tốt liền đồng ý.
Chiếc xe vừa rời đi vài chục mét, xe của Y Nguyệt và Lưu Chí Vũ liền tới. Chỉ tại Y Nguyệt hôm nay có một cuộc họp quan trọng, vì là lần đầu nên hiệu suất làm việc của cô rất cao, tập trung tới mức quên luôn hôm nay Màn Thầu chỉ học một buổi. Nhìn lên đồng hồ đã muộn tận ba mươi phút.
Lưu Chí Vũ đậu xe trước cổng trường, hai người đi xuống, nhưng trong sân trường vắng tanh chẳng có một bóng người. Y Nguyệt vội vã đi vào trong lớp học của Màn Thầu nhưng cũng chẳng thấy con bé đâu. Cũng may có một giáo viên hỏi thăm.
“Xin chào, cho hỏi hai vị tìm ai?”
“A, tôi là mẹ của Màn Thầu, hôm nay đến hơi trễ nên…”
“Là ba mẹ của Màn Thầu à? Không thấy con bé đâu sao?”
Y Nguyệt bắt đầu luống cuống, cô vội vã chạy ra ngoài gọi to tên con bé nhưng đều không tìm thấy, ra tới công viên thường ngày cũng chẳng có ai.
“Thế này đi, chúng ta check camera, có thể sẽ biết Màn Thầu đi đâu.”
Y Nguyệt vội gật đầu, cả cơ thể cô run run, không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với con bé. Lưu Chí Vũ nắm chặt lấy tay cô, cô gắng an ủi.
“Đừng lo, Màn Thầu sẽ không sao đâu.”
Đến phòng kĩ thuật, nhân viên trong nhà trường liền trích xuất camera từ khi bắt đầu có tiếng trống. Màn Thầu lúc này vần còn ra ngoài cùng Thiên Kỳ, trong đám người hỗn loạn, Y Nguyệt vẫn có thể thấy được con bé ngồi trên ghế đá.
Sau mười lăm phút như vậy, Thiên Kỳ liền rời đi. Cung chỉ một lát, Màn Thầu xuống ghế đi về hướng nào đó, nhưng góc độ này lại khuất camera nên không thể biết được con bé đi đâu.
“Sao lại không thấy nữa rồi… tất cả là tại em… em quên mất con bé chỉ học một buổi nên…”
Y Nguyệt lo sợ tới mức rơi nước mắt, cô tự giận bản thân mình lại sao lại vô tâm để cho Màn Thầu mất tích thế này!
“Đừng khóc nữa, chúng ta đi tìn Màn Thầu, nếu không thấy sẽ báo cảnh sát.”
Bọn họ rời khỏi đây, vội ra bên ngoài để tìm kiếm con bé. Y Nguyệt gọi cho cả An Nhiên và Tony để tìn kiếm. Con bé mới rời khỏi ghế đá khoảng mười phút, chắc sẽ không đi đâu xa được.
Trong lúc đợi hai người kia đến, Y Nguyệt dùng điện thoại để tìm vị trí của Màn Thầu thông qua chiếc đồng hồ trên tay con bé. Lúc nãy hoảng có nên giờ cô mới nhớ ra, nhưng kết quả lại mất tín hiệu. Rồi hai người Tony và An Nhiên cũng đến.
“Chuyện này là sao? Màn Thầu mất tích rồi?” - Tony lo lắng hỏi.
“Là do tôi, tôi quên mất chuyện con bé chỉ học một buổi. Bây giờ nó mất tích rồi, tôi sợ lắm…”
Y Nguyệt nấc lên làm mọi người cũng sốt ruột, chỉ có thể chia nhau ra quanh đây tìm kiếm. Đi mãi một hồi, trùng hợp lại có đồn cảnh sát ngay ở đây, Y Nguyệt cùng Chí Vũ đi vào.
“Xin hỏi hai vị cần gì?”
“Con gái của tôi có thể bị lạc rồi, có thể giúp tôi tìm nó không?” - Cô vội vàng.
“Bình tĩnh, cô có ảnh của con gái không, nó tên là gì.”
Lưu Chí Vũ lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, mở hình của Màn Thầu lên, đưa cho cảnh sát.
“Con bé tên Hạ Linh, bình thường hay gọi là Màn Thầu.”
“Được rồi, chúng tôi sẽ cho người tìm kiếm, hai vị hãy bình tĩnh.”
…
Trong căn biệt thự, Màn Thầu đã mặc đại bộ quần áo của Thiên Kỳ, người cũng được Thư Đào tắm rửa sạch sẽ.
“Toi rồi, đồng hồ định vị của em bị hỏng mất rồi…”
“Em cũng có đồng hồ sao? Anh cũng có nữa, hay là em lấy của anh đi.”
Màn Thầu lắc đầu, “Không cần, đó là đồng hồ của anh mà, anh mà mất tích thì ai tìm được đây!”
Thiên Kỳ chỉ cười cười rồi gật đầu. Thư Đào nhìn hai đứa hợp nhau như vậy cũng rất vui, quả thật là hai anh em. Nhưng hình như con bé không biết Duật Hoành là ba của mình.
Vừa mới nghĩ tới đây, ngoài cửa đã có tiếng động. Cố Duật Hoành vừa đi làm trở về, anh cởi cà vạt, vắt chiếc áo vest đen lên kệ, vừa vào nhà Thiên Kỳ đã vui vẻ kêu lên.
“Ba, ba xem ai đến nè.”
Cố Duật Hoành nghiêng đầu, Màn Thầu nhí nhảnh đưa tay ra vẫy, lễ phép chào hỏi.
“Con chào chú, con là Màn Thầu.”
Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với công việc, nhưng về nhà lại có hai bảo bối thế này thì mọi mỏi mệt đều tan biến hết. Cố Duật Hoành có hơi bất ngờ, đây là lần đầu anh mới được tiếp xúc với con bé lâu như vậy. Nhìn quanh nhà, anh lại chẳng thấy Y Nguyệt đâu cả.
“Mẹ của con đâu?”
“Mẹ chưa tới đón Màn Thầu, em ấy bị ngã vào nước nên con đưa em ấy về nhà thay đồ.”
Cố Duật Hoành ngồi xuống ghế, ra hiệu Thư Đào đi chuẩn bị hai ly sữa cho hai tiểu quỷ, còn anh thì “tiếp chuyện” Màn Thầu.
“Mẹ của con có biết con ở đây không?”
“Không biết.” - Con bé lắc đầu, “Màn Thầu không dám về vì quần áo bị ướt hết rồi, đồng hồ định vị cũng hỏng luôn.”
Cố Duật Hoành nhìn nó, con bé thật đáng yêu, anh gỡ chiếc đồng hồ ra, đưa ly sữa mà Thư Đào mang tới.
“Vậy để chú giúp con sửa đồng hồ nhé.”
Con bé ngoan ngoãn gật đầu, không quên cảm ơn vì ly sữa. Hiếm có khi Duật Hoành được gần gũi với con như vậy, anh chưa muốn sự hạnh phúc này sẽ kết thúc sớm.
“Màn Thầu, uống xong cốc sữa này chú sẽ đưa con đi mua đồ mới giống bộ kia nhé, như vậy mẹ con sẽ không phát hiện nữa.”
Đây là một chủ ý hay, con bé nghĩ vậy, không chần chừ liền gật đầu. Có lẽ họ cũng từng tiếp xúc qua, cô bé cũng cảm nhận được lòng tốt mà Duật Hoành dành cho Y Nguyệt khi ở hoạt động hôm qua, cũng bởi nó đã khá thân với Thiên Kỳ, nên đã mặc định gia đình họ là người tốt.
Hai đứa nhóc uống xong ly sữa, Cố Duật Hoành liền đưa nó lên xe, sau đó đi tới trung tâm thương mại. Một tay dắt hai đứa trẻ, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Duật Hoành đang “gà trống nuôi con”, mà điều này cũng chẳng có gì sai.
Cố Duật Hoành lựa rất nhiều đồ cho Màn Thầu, con bé thích gì anh liền mua đó. Anh rất vui vì con bé không hề có rào cản với mình, mặc nhiên để cho anh ôm vào lòng.
Con bé vui như vậy, anh thật hy vọng nó sẽ gọi anh một tiếng ba…
“Ba, con ra phía đồ chơi nhé!”
“Ừm, con gọi Thư Đào đi cùng, kẻo lạc.”
“Vâng!”
Thằng bé gật đầu, Cố Duật Hoành đặt Màn Thầu xuống, dẫn nó đi tìm những bộ quần áo khác.
“Chú ơi, mẹ con nói không được tiêu tiền của người khác, vậy nên khi nào về nhà, con sẽ nói với ba con trả tiền cho chú nhé.”
Con bé hồn nhiên nói, Duật Hoành nghe thấy “ba con” thì hơi giật mình. Cái tên anh nghĩ đầu tiên chính là Lưu Chí Vũ, bởi chỉ có anh luôn ở bên cạnh hai mẹ con Y Nguyệt, tới bữa tiệc, hoạt động ở trường cũng không ngoại lệ.
Chỉ là Duật Hoành vẫn không tin Màn Thầu là con của hai người. Trẻ con thường sẽ không nói dối, cho nên Duật Hoành ngồi thấp xuống, nhìn con bé.
“Màn Thầu, người tên là Lưu Chí Vũ thực sự là ba của con, là chồng của… Y Nguyệt sao?”
Con bé nhìn anh một lúc, sau đó lắc đầu.
“Chú Lưu Chí Vũ không phải là chồng của mẹ. Nhưng rất nhanh thôi, chú ấy sẽ. Con quý chú ấy lắm, mẹ cũng vậy, nên chú ấy sẽ là ba của con.”
Nghe tới đây, một thứ gì đó như được gỡ khỏi trong người Duật Hoành, anh cảm thấy bình tĩnh và nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng vấn đề… con bé không biết ba nó là ai sao?
“Vậy con biết ba con là ai không?”
Con bé lại im lặng một lần nữa. Lần này, Cố Duật Hoành cảm thấy rất căng thẳng, cho tới khi nó nói.
“Con biết.”
Trong lòng Duật Hoành dâng lên một niềm vui sướиɠ khó tả, nhưng xen đó là những thắc mắc khó thể lý giải.
“Nhưng con ghét ông ấy.” - Một tia sét như đáng trúng vào trái tim anh.
“Bà ngoại nói ba con là kẻ xấu, ba làm tổn thương mẹ của con, còn cướp đi anh trai của con. Con hận ông ấy lắm!”
Từng lời Màn Thầu nói ra như hàng vạn mũi tên cắm vài người Duật Hoành… Thật không ngờ ngay từ khi còn nhỏ, gia đình Y Nguyệt đã cho con bé biết về những tội lỗi mà anh làm ra, để cho con bé luôn nhớ rõ và hận người cha tệ bạc này.
Khóe mắt Duật Hoành đã ửng đỏ, bàn tay nắm lấy vai Màn Thầu cũng không vững, cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ. Ánh mắt anh vô hồn nhìn nó, con ngươi đã thấm đẫm thứ nước mằn mặn, vô thức lăn dài xuống má.
Màn Thầu đưa bàn tay nhỏ lên mặt anh, lau đi giọt nước mắt ấy, nó hỏi anh.
“Sao chú lại khóc?”
“Chú… bị bụi bay vào mắt…”