“Y Nguyệt…”
Cố Duật Hoành mơ hồ gọi. Trong ánh mắt sâu thẳm còn đang mệt mỏi kia hình như có chút gì đó xao động. Anh vẫn chưa thể định hình được, đứng đó như trời trồng nhìn cô, giống như sợ rằng chỉ cần tiến thêm bước nữa cô sẽ biến mất.
Y Nguyệt có hơi ngỡ ngàng, cô không nghĩ mình sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này, càng không nghĩ được biểu cảm của anh lại phong phú đến vậy.
Không gian trong căn biệt thự càng trở nên ngột ngạt, Cố Thiên Kỳ chạy vội tới chỗ ba nó, kéo kéo tay áo nói nhỏ.
“Ba xem, con mang mẹ về cho ba rồi nè!” - Thằng bé nói, kèm một chút phấn khích.
Cố Duật Hoành ngẩn ngơ quay xuống nhìn nó, rồi lại ngước lên nhìn Y Nguyệt. Vậy tất cả… không phải do ảo giác? Chóp mũi anh hơi cay cay, Duật Hoành tiến lên một bước, đưa tay ra.
“Y Nguyệt, em về rồi.”
Tần Y Nguyệt lùi lại theo cánh tay về phía sau, biểu cảm trên khuôn mặt liền biến đổi, tươi cười nhìn Cố Duật Hoành.
“Anh là Cố tiên sinh - ba của thằng bé đúng không? Lúc nãy ở trường Thiên Kỳ có xảy ra xô xát với bạn nên tôi đã đưa nó về.”
Cố Duật Hoành ngơ người lần hai khi Y Nguyệt vui vẻ nói ra câu này. Lời nói của cô rõ ràng, rành mạch không có một chút sơ hở. Trong ánh mắt của cô còn coi anh là một người ngoài.
Một vài giây lặng thinh qua đi, Duật Hoành dường như hiểu được ra, trên khóe mắt phượng đã ầng ậng nước.
“Em… không nhớ tôi nữa?”
Y Nguyệt nghiêng đầu, “Tôi nên nhớ anh sao? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau.”
Cố Duật Hoành chớp chớp mắt, anh nhìn xuống chỗ Thiên Kỳ, sau đó lại quay mặt ra phía sau, lén lau đi những giọt nước mắt mong nhớ.
“Không… chúng ta… không quen.” - Duật Hoành nghẹn ngào.
“Vậy được rồi, có vẻ anh đang mệt, tôi sẽ không làm phiền anh nữa?”
Đi được một vài bước, Cố Duật Hoành ậm ờ muốn níu kéo cô lại, lấy một vài lý do.
“Hay là… ở lại uống chút nước? Dù dao cô cũng giúp con trai tôi, tôi không thể mời cô một chút nước sao?”
Y Nguyệt khựng lại. Cô từ nãy tới giờ đang cố gắng bình tĩnh khi đứng trước mặt, bởi cuộc gặp gỡ này quá đột ngột. Nếu bây giờ cô từ chối, vậy thì khác gì cô đang trốn tránh anh ta?
Thở một hơi sâu, cô quay người lại.
“Vậy cảm ơn anh, uống xong chút nước tôi sẽ về?”
Cố Duật Hoành vui mừng, anh ném cái cặp đi làm cho Thiên Kỳ, còn mình thì gấp rút chạy vào trong bếp pha nước uống.
Ngồi xuống ghế sô pha, cô đảo mắt nhìn chung quanh. Lúc nãy vì vội muốn về nên không để ý, căn biệt thự trước kia cô từng ở… vẫn như xưa, không gian đều yên lặng, ngay cả con người chưa biết chừng vẫn chẳng thay đổi.
Cô vốn dĩ khá lo lắng và hồi hộp khi đứng trước mặt anh, cô sợ rằng mình sẽ không nhịn nổi mà biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng thật may… Cố Duật Hoành đã tin những lời cô nói.
Cố Thiên Kỳ ngồi xuống gần chỗ cô, đôi mắt to tròn đen láy như ngọc trai chớp chớp, cơ hồ câu hồn đoạt phát người khác.
“Mẹ à, con tìn được mẹ rồi, sau này mẹ sẽ ở đây với con chứ?”
Câu nói ngây thơ của đứa trẻ sáu tuổi đã làm cho Y Nguyệt rung động. Cô hiểu, nó không có mẹ… đúng hơn, mẹ của nó - Khả Khả là một người mẹ tồi. Nó luôn bị bạn vè bắt nạt và trêu ghẹo, điều đó làm Thiên Kỳ nhạy cảm hơn.
Giống như Màn Thầu vậy, nó không có một người ba tốt, nó luôn sợ sau này mình sẽ giống như Thiên Kỳ, sẽ bị bạn bè bắt nạt.
Y Nguyệt ôn nhu nhìn nó, xoa lên mái tóc mượt mà, nhẹ nhàng.
“Thiên Kỳ, cô không phải mẹ của con, vì vậy không thể ở đây được. Cô đã có em bé, là Màn Thầu đó, con còn nhớ không?”
“Vậy Màn Thầu là em gái của con, ba Duật Hoành đã nói rồi, mẹ chính là…”
Lời nói của thằng bé bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Cố Duật Hoành. Anh mang ra ngoài hai ly nước cam và một ly sữa, lịch sự đặt lên bàn cho cô. Y Nguyệt cười, khách sáo.
“Cảm ơn, làm phiền anh rồi.”
Sự ấm áp và nhẹ nhàng này của cô lẽ ra sẽ khiến cho Cố Duật Hoành cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng sự nhẹ nhàng một cách khách sáo thế này… anh thật sự cảm thấy hai người vô cùng xa cách.
Hai tay ôm lấy ly nước cam, anh mân mê nó, không biết lúc này nên nói gì. Anh chần chừ, muốn hỏi về cuộc sống hiện tại của cô, nhưng không biết mở lời ra sao, hỏi trực tiếp có phải quá đường đột không?
“Tay nghề của Cố tiên sinh quả thật không tồi.”
“Mấy năm nay cô sống thế nào?” - Đây chính là tự miệng anh điều khiển, anh không biết gì cả!
Y Nguyệt nhìn anh một chút, liền đoán ra tâm tư của người đàn ông này. Cô chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi, chờ anh nói ra, sau đó cho anh biết được cuộc sống trong sáu năm ấy rốt cuộc là thế nào.
“Mấy năm nay? Có vẻ như Cố tiên sinh khá hiểu rõ tôi?”
Cố Duật Hoành bối rối, Y Nguyệt tiếp.
“Cũng phải rồi, mẹ tôi nói trước đây tôi từng là một minh tinh, có lẽ anh quen biết tôi từ ấy. Nhưng… anh có biết… tại sao tôi lại bị mù không? Vốn dĩ là một cô gái bình thường, sau khi vào trong Mỹ đôi mắt liền không thấy gì.”
Y Nguyệt cố ý gợi nhắc đến chuyện này, nó làm cho trái tim của Duật Hoành như bị cứa đôi. Nỗi dằn vặt trong sáu năm của anh cũng không thể bằng một câu nói của Y Nguyệt lúc này.
Cô im lặng, cơ hồ muốn nghe câu trả lời của Duật Hoành, nhưng anh lại lẩn tránh, không dám nhìn trực diện cô.
“Chuyện này… tôi cũng không để ý…”
“Hừm, tôi cũng thắc mắc, nhưng không ai nói cho tôi biết cả. Từ lúc vào Mỹ, tôi rất khổ sở về đôi mắt này, nó khiến tôi gặp vô vàn những rắc rối. Nhiều lúc tôi thực sự nghĩ, nếu tìm được ra người làm tôi bị như vậy, tôi sẽ hận không nổi mà muốn gϊếŧ hắn mất, anh nói… đúng không?”
Ánh mắt cô đặt lên người Duật Hoành, Y Nguyệt vắt chân thanh lịch, rướn người về phía của anh, từng lời nói giống như đang cố tình chĩa vào anh.
Duật Hoành cả người đều cứng ngắc, anh vội uống một ngụm nước cam, miễn cưỡng gật đầu.
“Đúng vậy… hắn ta… đáng chết.”
Một nụ cười vẽ trên khuôn miệng, Y Nguyệt đặt ly nước cam xuống, đứng dậy.
“Thời gian cũng tạm rồi, tôi nên về, không làm phiền anh nữa.”
Cố Duật Hoành đứng dậy, bây giờ có níu lại cũng chẳng làm được gì, anh chỉ có thể gật đầu tiễn cô về.
Cố Thiên Kỳ ôm lấy chân cô, nó như không muốn cho cô rời đi, ánh mắt long lanh đầy cám dỗ, nhưng Y Nguyệt cũng không thể ở lại.
“Kỳ Kỳ ngoan, cô phải về rồi, không ở đây chơi với con được. Có dịp, chúng ta hẹn gặp nhau ở trường nhé.”
Thằng bé vẫn một mực không buông tay, Cố Duật Hoành thở dài, gọi thằng bé.
“Thiên Kỳ, qua đây.”
“…”
“Mau qua đây.”
Cố Duật Hoành thêm chút ngữ điệu, Thiên Kỳ đành không nguyện ý mà buông Y Nguyệt ra. Cô nhìn thằng bé, mỉm cười, sau đó cứ vậy mà quay đi.
“Để… tôi đưa cô về. Chỗ này ít xe qua lại.”
“Không cần, tôi gọi xe rồi.”
Y Nguyệt không quay mặt lại, cứ bước về phía trước, sau đó đi ra khỏi nhà, khuất tần mắt của anh.
Bây giờ trong căn nhà yên tĩnh, gương mặt gượng gạo của Duật Hoành liền thay đổi, thay vào đó là sự vui sướиɠ không thể tả giống như một đứa trẻ.
Anh mừng rỡ, cho tới bây giờ cũng không thể ngờ được mình đã gặp lại Y Nguyệt, còn được trò chuyện với cô ấy. Mặc dù khoảng cách của hai người rất xa, nhưng với Duật Hoành, như vậy cũng khá tốt, ít ra sẽ không khiến cô và anh trở thành kẻ thù.
“Thiên Kỳ, con thấy không, mẹ con về rồi!”
Thằng bé giận dỗi ngồi xuống sô pha, khoanh tay nói với anh.
“Tại sao mẹ không nhận con? Kỳ Kỳ đáng ghét lắm sao?”
Cố Duật Hoành trầm mặc lại, nắm lấy vai nó.
“Ai nói vậy? Mẹ con đương nhiên sẽ yêu con rồi. Chỉ là… cô ấy mới về, nên có lẽ còn hơi bỡ ngỡ.” - Duật Hoành chỉ có thể lừa Thiên Kỳ như vậy.
“Thật sao?” - Thằng bé đã có chút tin tưởng.
“Vậy là con có em gái rồi!”
“Em gái?” - Anh thắc mắc.
“Đúng vậy, lúc đi học, con thấy mẹ dẫn theo một em gái tên là Màn Thầu, mẹ nói em ấy cũng là con của mẹ!”
Cố Duật Hoành lặng người, vậy là Y Nguyệt trong lúc ở Mỹ… đã sinh con. Anh vừa có chút mừng, lại vừa có chút lo sợ. Anh sợ đứa con đó sẽ không phải là của anh…
Chưa kịp hỏi lại thì bên ngoài cửa đã có tiếng động lớn. Thư Đào kích động chạy vào, trên tay cầm giỏ đồ và một tờ báo.
“Chuyện gì vậy?”
“Thiếu gia… thiếu gia, thiếu phu nhân… quay về rồi, quay về rồi!”
Cô mừng tới nỗi nói năng lắp bắp, vội đặt giỏ đồ xuống, Thư Đào giở tờ báo cô mới mua được.
“Thiếu gia, anh xem đi, thiếu phu nhân về thật rồi, đây là bữa tiệc sinh nhật hôm qua của cô ấy!”
Duật Hoành cầm lên xem, ban đầu anh không có phản ứng gì, nhưng khi nhìn thấy đứa bé bên cạnh cô, anh liền nghĩ ngay đến đứa bé mà Thiên Kỳ nói lúc nãy.
Chưa kịp vui bao lâu, khuôn mặt anh đột trở nên lạnh lẽo, mày kiếm cau lại bất mãn.
“Lưu Chí Vũ?”
…
“Mẹ về rồi đây!”
Y Nguyệt mở cửa bước vào, con bé Màn Thầu đã lập tức vui vẻ, nó đang ngồi trong lòng Lưu Chí Vũ liền chạy ra.
“Mẹ! Sao mẹ đi lâu vậy? Màn Thầu nhớ mẹ lắm đó!”
Y Nguyệt ẵm con bé lên, nét mặt của cô cũng chỉ cười gượng, sau đó liền thở dài.
“Em sao vậy?”
“Màn Thầu, con lên trên lầu chơi với chị An Nhiên được không?”
“Vâng!” - Con bé nhí nhảnh chạy lên lầu. Y Nguyệt đưa mắt nhìn theo nó, thấy Màn Thầu đã khuất bóng mới nhẹ nhõm.
“Lúc nãy em vừa gặp Duật Hoành…”
“Anh ta… thế nào?”
“Em đã nói rằng mình không biết anh ta, chỉ là thuận đường đưa Thiên Kỳ về. Nó là con của anh ấy.”
Nhìn khuôn mặt u sầu của Y Nguyệt, Chí Vũ lo sợ cô sẽ mềm lòng khi thấy Duật Hoành.
“Anh ta có vẻ tin em, với lại bộ dạng của anh ta hiện tại cũng thật nực cười, gặp em liền khúm núm… thật chẳng quen chút nào.”
Nghe đến đây, Lưu Chí Vũ liền có thể đoán ra tâm tư của Duật Hoành. Dù đã trở thành thù, nhưng tính cách của anh ta Chí Vũ luôn nắm trong lòng bàn tay.
Vẻ mặt của Y Nguyệt buồn hiu, có lẽ cô còn khá hồi hộp khi phải đối mặt với anh ta. Lưu Chí Vũ đứng lên, muốn đưa cô ra ngoài giải khuây.
“Chúng ta tới phim trường một chút, ở đó có lẽ sẽ khiến em khá hơn. Dù sao thì bà chủ cũng phải nên quan tâm nhân viên nhỉ.”
“Ừm… cũng được, em cũng chưa giao lưu với họ nhiều. Đột nhiên trở thành chủ tịch có hơi bỡ ngỡ.”
Lưu Chí Vũ đưa cô lên xe, lái tới phim trường. Hai người tới nơi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Y Nguyệt. Họ nhận ra chủ tịch mới của mình, thận trọng cúi chào.
Những ánh mắt hâm mộ và cảm thán này Y Nguyệt thấy không ít, chỉ là sáu năm qua đi, cái tên của cô trong giới giải trí đã bị lu mờ.
Tới chỗ tổ chức quay phim, Y Nguyệt lại nhớ đến những lần làm việc trước đây. Cô cũng đột nhiên cảm thấy thoải mái hẳn, trong người cũng bớt căng thẳng.
“Chị… chị là Y Nguyệt đúng không? À… là Nguyệt tổng mới đúng, em biết chị, trước kia chị từng là một minh tinh màn bạc, em hâm mộ chị lắm! Bây giờ em còn được làm việc với chị nữa, không không, là làm việc dưới sự chỉ đạo của chị, em vui lắm.”
Cô gái đang nghỉ ngơi ở phía kia chợt chạy ra, hào hứng tới mức nói năng lộn xộn, tuy không nghe hiểu hết toàn bộ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự yêu thích từ trong lời nói ấy.
Y Nguyệt cũng chẳng ngờ, đã sáu năm rồi, vẫn còn có người thích và nhớ tới cô.
“Cảm ơn em nha, và bây giờ, chị là chủ tịch của em, không còn là minh tinh nữa đâu, mau nghỉ ngơi đi rồi làm việc.”
Cô gái nhỏ kia gật đầu, quay người đi, không quên vẫy tay với Y Nguyệt.
“Cảm giác được thần tượng thế nào?”
“Haizz, em quen rồi, trước kia từng có hàng vạn người theo đuổi em đó.”
“Haha, xem ra tâm trạng khá hơn rồi?”
“Dạ dạ, là nhờ anh cả!”
Y Nguyệt ghé sát vào vai anh, quả thật Lưu Chí Vũ luôn biết cách làm cô cười.