Trở về nhà đã trời cũng đã sắp tối. Hôm nay là sinh nhật của Y Nguyệt, Lưu Chí Vũ đã chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của cô thật hoành tráng từ khi ở Mỹ rồi. Y Nguyệt cũng khá bất ngờ, nhưng hạnh phúc lại nhiều hơn.
“Được rồi, mọi người vào thay đồ đi, chúng ta sẽ đến nơi tổ chức sinh nhật cho Y Nguyệt.”
Sau ba mươi phút chuẩn bị đồ, hai chiếc ô tô lăn bánh đi tới một công ty có tên Hạ Nguyệt. Bước xuống xe, mọi người đều lộng lẫy với bộ đồ dự tiệc tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng.
Tất cả bước vào trong, đột nhiên một tràng pháo giấy tung tóe, hàng loạt người bên trong đang chờ đợi nhân vật chính liền quay xuống, vừa thấy cô đã nghiêm chỉnh cúi đầu.
“Sinh nhật vui vẻ, Nguyệt tổng.”
Y Nguyệt khá bất ngờ, cô không ngờ bữa tiệc sinh nhật mà Lưu Chí Vũ chuẩn bị lại có nhiều người tham gia thế này, nhưng cô vẫn thắc mắc hơn bởi họ gọi cô là “Nguyệt tổng.”
“Sao họ lại gọi em như vậy?”
Cùng cô đứng lên vị trí trang trọng nhất, Lưu Chí Vũ ghé vào tai cô.
“Bởi vì đây là món quà sinh nhật mà anh tặng em. Công ty Hạ Nguyệt.”
Một bữa tiệc lai rai cho tới tận tối muộn, vì lo cho sức khỏe của Màn Thầu nên Y Nguyệt đã sớm kết thúc buổi sinh nhật.
Trở về nhà, để cô bé đang say giấc nằm xuống giường, Y Nguyệt mới yên tâm ra ngoài tiễn Lưu Chí Vũ.
“Màn Thầu ngủ chưa?”
“Ừm, nó ngủ rồi. Hôm nay chắc con bé hơi mệt nên ngủ say lắm.”
Lưu Chí Vũ gật đầu, anh im lặng ngắm nhìn cô. Ánh sáng le lói của vầng trăng trên cao càng làm toát lên sự xinh đẹp yêu kiều của cô. Anh vén nhẹ lọn tóc còn vướng trên má, nhẹ nhàng lưu luyến như không muốn rời khỏi cô.
“Bữa tiệc tối nay thực sự cảm ơn anh…”
“Được rồi, đừng nói cảm ơn như vậy. Nó làm tôi cảm thấy khoảng cách của chúng ta rất xa.”
Y Nguyệt cười nhẹ, gật đầu.
“Tôi về trước đây.”
“Ừm, tạm biệt.”
Chiếc xe lăn bánh rời xa khỏi căn biệt thự, cho tới khi không thấy bóng dáng của Y Nguyệt nữa, Lưu Chí Vũ mới an tâm ngoảnh đi.
…
Sáng hôm nay, Y Nguyệt đưa Màn Thầu tới nhập học, lúc này cũng là gần chín giờ, cô hôm nay mới chỉ đưa nó đi nhập học, vì vậy đến trễ một chút.
Bước xuống xe, nhìn đám trẻ con trên dưới tuổi mình cùng nhau chơi đùa vui vẻ, không khí lại vô cùng náo nhiệt nên Màn Thầu thích lắm. Nó còn đang tưởng tượng sẽ cùng một đám bạn chơi với nhau thì Y Nguyệt đã dắt tay nó vào trong phòng giám hiệu.
“Xin chào, tôi đến để nhập học cho bé con nhà tôi. Giấy tờ tôi đã gửi từ chiều hôm qua.”
Hiệu trưởng ở đây là một người đàn ông cao tuổi, ông ta có khuôn mặt hung dữ nhìn vô cùng đáng sợ. Xem lại thông tin trên máy tính, ông cúi đầu nhìn Màn Thầu.
“Tần Hạ Linh?”
Con bé hình như sợ vẻ mặt hung dữ ấy của người hiệu trưởng, lùi lại nép phía sau của Y Nguyệt.
“Vâng, có thể gọi con bé là Màn Thầu.”
Một thoáng im lặng vụt qua, người hiệu trưởng ấy lại nở ra một nụ cười thân thiện, gương mặt ấy vừa hung dữ lại vừa hiền lành quả thật khiến người ta “khó quên”.
“Màn Thầu sao? Cái tên dễ thương lắm, con bé cũng rất đáng yêu.”
Dường như cảm nhận được sự hiền hậu trong lời nói của người hiệu trưởng, nó chẳng dè chừng, vui vẻ “vâng” một lời.
Y Nguyệt để Màn Thầu ở lại, dặn dò con bé một chút rồi trở về cùng Lưu Chí Vũ. Thực ra cô cũng khá lo lắng cho một ngày ở trong trường của nó.
Sau khi Y Nguyệt rời đi, Màn Thầu được cô giáo dẫn vào lớp mình. Nó liếc nhìn các bạn học xung quanh, lễ phép cúi đầu chào.
Mấy đứa trẻ ấy cũng rất hòa đồng, chỉ một chút đã có thể chơi với nhau vui vẻ. Màn Thầu chưa bao giờ cảm nhận được sự hồn nhiên ở từng đứa trẻ khi học trong trường ở Mỹ. Tới trường học, quả là một quyết định sáng suốt của mẹ nó.
Con bé cứ như vậy cho tới khi gần tan học, nó ngồi ở ngoài cửa mong ngóng Y Nguyệt đón về. Thật đúng lúc, Y Nguyệt đã tới trước giờ đánh trống, cũng bởi cô nhớ con quá.
Bên ngoài kia, ở một góc xa khu công viên cho trẻ em, những tiếng cãi nhau hỗn loạn văng vẳng âm ỉ, mấy bạn nhỏ khác giống như đã quá quen với chuyện này nên chẳng thèm để tâm.
Cậu bé mặc chiếc áo yếm jean đang bị mấy đứa nhỏ khác vây quanh chế nhạo. Mặc dù chỉ có một mình, nhưng nó vẫn cương quyết, gương mặt cứng rắn đáp trả lại.
“Tôi có mẹ! Mau im hết đi!”
Mấy đứa nhóc bên cạnh cơ hồ chẳng nghe thấy gì, vẫn tiếp tục chỉ trỏ.
“Cố Thiên Kỳ cậu chính là đồ không có mẹ! Cậu chỉ được ba cậu nhận nuôi thôi!”
Sự tức giận đã dồn nén tất cả cảm xúc của một đứa trẻ, nó lao lên đẩy một đứa ngã xuống, mấy nhóc bên cạnh cũng hung hăng không kém, lao tới chỗ Thiên Kỳ dạy cho nó một bài học.
Ba đấu với bốn, nhưng chủ yếu là lũ nhóc kia bị xước đầy mặt, Cố Thiên Kỳ cũng bị tím cả đầu gối và còn có vài vết thương.
Cũng may lúc đó, một bạn nói với cô giáo ra kịp thời, can ngăn vụ “ẩu đả” này.
“Cố Thiên Kỳ, mau dừng lại, đừng đánh bạn nữa!”
Có nói cũng chẳng ai thôi, cô giáo chỉ đành lôi mấy đứa nhóc ấy tách nhau ra.
“Con làm cái gì vậy, sao lại đánh bạn thành ra thế này.”
“Họ nói con là không có mẹ, nói con là con nuôi…” - Thằng bé nấc lên.
Lúc này, mẹ của ba đứa trẻ kia cũng tức tốc đi đến, thấy con trai mình mặt mũi xầy xước liền thương sót.
Cũng thật trùng hợp, Y Nguyệt bị sự quen thuộc gì đó lôi kéo vào đám đông kia. Khi vừa lộ mặt, Cố Thiên Kỳ liền lập tức nhận ra cô là mẹ của mình, là người mà Cố Duật Hoành hay nhắc tới.
Cố Thiên Kỳ chưa khỏi kinh ngạc, nhưng trong lúc này, cô lại là nguồn sáng duy nhất của nó. Bỏ qua tất cả những ngờ vực, nó chạy đến bên cô, ôm lấy chân cô mà khóc.
“Mẹ… mẹ trở về rồi…”
Y Nguyệt giật mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị mấy bà mẹ của đám nhóc kia quát tháo.
“Sao cô lại dạy con mình như vậy hả? Xem đi, đánh con tôi thành bộ dạng nào rồi, hả?”
Người đàn bà lớn giọng, Y Nguyệt nhíu mày, chưa nói được gì Thiên Kỳ đã quay ra chắn cho cô.
“Không được mắng mẹ của con!”
“Sao hả, vậy tại sao mày lại đánh con của tao?”
“Họ nói con là đồ không có mẹ!”
Cố Thiên Kỳ hét lớn, tất cả mọi ấm ức đều dồn nén trong lời nói này. Màn Thầu cũng chợt giật mình, nó cũng không có ba… đột nhiên nó nghĩ có khi nào mình cũng sẽ bị như vậy?
“Như vậy cũng không được đánh người, biết chưa hả?”
Nhìn con bé hơi sợ sệt nép phía sau, Y Nguyệt tức giận ra mặt.
“Chị nói gì vậy? Rõ ràng là con của chị sai, khi không lại mắng thằng bé như vậy. Hơn nữa ba đứa cùng đánh một đứa, tại sao lại chỉ trách con người khác? Mấy người giáo dục con cái theo cách này sao?”
Bị nói như vậy, người phụ nữ kia cũng chỉ biết im lặng, không thể phản bác ra sao. Cô giáo đứng đó cũng bị không khí làm cho ngộp thở, vội can ngăn.
“Được rồi, các bé đều có phần sai. Chúng ta kết thúc chuyện này, hi vọng đừng để các bé có lần tiếp theo.”
Chỉ tới đây, ba người phụ nữ cũng đưa con về nhà để chữa trị mấy vết thương đó.
Bây giờ chỉ còn Y Nguyệt ở lại, cô giáo nhìn Cố Thiên Kỳ, thở dài.
“Xin lỗi cô, thằng bé trước giờ không có sự bao bọc của mẹ nên rất nhạy cảm. Cô chắc không phải mẹ của nó?”
Y Nguyệt mỉm cười, xoa đầu thằng nhóc đang bám lấy mình.
“Ừm, không sao. Thằng bé như vậy cũng dễ hiểu.”
Cố Thiên Kỳ ngước lên, ánh mắt kiên định nhìn cô, càng nhìn nó lại càng chắc chắn và thêm bất ngờ.
“Mẹ chính là mẹ của con!”
Y Nguyệt ngồi xuống, vuốt ve cái má phúng phính của Thiên Kỳ.
“Ngoan, cô không phải mẹ của con. Con ở đây đợi ba đến đón nhé.”
“Không, ba nói mẹ chính là mẹ của con, con không đi đâu hết!”
Y Nguyệt thở dài, đúng lúc Lưu Chí Vũ đi tới.
“Chuyện gì vậy, mau về thôi.”
“Haizz, có một thằng bé cứ bám lấy em, nói em là mẹ nó.”
Cố Thiên Kỳ bám chặt lấy chân Y Nguyệt không buông, dù Lưu Chí Vũ có nói nó cũng chẳng thèm để ý. Nhưng từ sâu trong ánh mắt nó dường như nảy lên ý định gì đó.
“Mẹ… hôm nay ba không tới, mẹ đưa con về nha.”
Y Nguyệt bối rối không biết phải làm sao, nhưng nhìn thấy nó, cô lại có cảm giác rất thân quen.
“Được rồi, đợi cô đưa bạn ấy ra ngoài xe sẽ đưa con về nhé.”
Thằng nhóc nhìn cô, một đứa bé như vậy không ai nỡ lừa nó cả. Thiên Kỳ như còn vương vấn, bỏ cô ra trong lưu luyến.
Đưa Màn Thầu ra tới xe, con bé đột nhiên hỏi.
“Mẹ… con không có ba, vậy sau này có phải sẽ giống như bọn họ không?”
Y Nguyệt chợt lặng người trước câu hỏi của nó. Bình thường con bé chẳng bao giờ đề cập đến chuyện này, nhưng trẻ con luôn nhạy cảm.
Cô ngồi thấp xuống, nắm lấy vai nó.
“Màn Thầu, con đừng lo chuyện này. Không có ba con vẫn còn có mẹ, có chú Lưu Chí Vũ nữa, sẽ không ạ được bắt nạt tiểu Màn Thầu của mẹ.”
“Vậy nghĩa là chú Chí Vũ sau này sẽ là ba con đúng không?” - Nó cười vui vẻ.
Y Nguyệt cũng không muốn phá hoại cảm xúc ấy, cô chỉ khẽ cười rồi đứng lên.
“Anh đưa Màn Thầu về trước nhé, em sẽ đưa thằng bé về nhà.”
“Ừm, đi cẩn thận.”
“Mẹ đi trước nhé, con về với chú Chí Vũ trước nha.”
Giải quyết xong chuyện này, cô tới chỗ của Cố Thiên Kỳ.
“Tôi sẽ ở đây chờ ba đứa bé đến, cô giáo cứ nghỉ ngơi trước đi.”
“Vậy phiền cô rồi.”
Cố Thiên Kỳ vui vẻ tiếp tục bám lấy chân Y Nguyệt, như sợ rằng cô sẽ chạy mất vậy. Bây giờ nó vẫn còn đang hồi hộp, không ngờ lại có thể tìm thấy được mẹ mình.
Đứng ở đây một lúc đợi người, chợt nó thấy bóng dáng quen thuộc của Thư Đào, cái não nhanh nhạy của nó mách bảo phải lừa cô ấy đi trước.
“Mẹ à, mẹ đừng đi đâu, con muốn đi vệ sinh.”
Y Nguyệt gật đầu, cô ngồi xuống chỗ ghế đá gần đó đợi cậu trở về. Thật không hiểu tại sao thằng bé lại gọi cô là mẹ, nhưng cô cũng cảm nhận ở nó một chút gì đó thân quen không thể diễn tả.
Cố Thiên Kỳ chạy tới chặn Thư Đào, cô ấy đang vào trong lớp để tìm cậu.
“Chị Thư Đào.”
“Tiểu thiếu gia? Mặt em bị làm sao thế này?”
“Em không sao… chị về trước đi nha, ba em đến đón rồi.”
“Hả? Thiếu gia nói có việc bận nên chị đến đón mà?” - Thư Đào nhíu mày.
“Ba em vừa đến rồi, ba đang đi vệ sinh. Ba tính gọi cho chị để bảo chị mua chút đồ ăn trưa.”
Thư Đào không một chút phòng bị, gật đầu đồng ý. Đạt được mục đích, Cố Thiên Kỳ vui vẻ chạy lại chỗ của Y Nguyệt.
“Mẹ à, hôm nay không ai đến đón con hết, mẹ đưa con về nha.”
Y Nguyệt ôm lấy thằng bé, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.
“Được rồi, cô sẽ đưa con về, nhưng lần sau đừng gọi cô là mẹ nữa nhé.”
Thằng bé không gật đầu, chỉ mỉm cười nhìn cô. Y Nguyệt đưa nó ra khỏi cổng trường, bắt một chiếc taxi.
“Cô không biết nhà con ở đâu, vừa đi con vừa chỉ nhé?”
“Dạ vâng.”
Đi được một đoạn đường khá dài, Y Nguyệt cảm thấy có chút lạ, con đường này dường như quá quen thuộc với cô.
Những cột đèn điện, những thân cây rừng xếp hàng dài trải rộng trên con đường làm cô giật mình.
“Này nhóc, họ tên của con là gì?”
“Dạ, là Cố Thiên Kỳ!” - Nó hồn nhiên.
Y Nguyệt tới đây liền nhận ra, đứa bé này là con của Duật Hoành và Khả Khả. Va chạm thế nào… cô lại gặp nó.
Bây giờ có trốn cũng muộn, đằng nào cũng phải gặp, chi bằng đối diện luôn. Y Nguyệt có hơi căng thẳng, dựa lưng vào ghế.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự nằm ở bìa rừng. Y Nguyệt xuống xe, những ký ức kinh hoàng sáu năm trước chợt ùa về.
“Được rồi, con vào nhà nha, cô đi đây.”
Thằng bé nước mắt rưng rưng, cố níu kéo cô lại.
“Con bị thương rồi, trong nhà cũng không có ai… con đau lắm.”
Nhìn thằng bé như vậy, Y Nguyệt chỉ có thể thở dài, cùng nó đi vào trong nhà.
Cố Thiên Kỳ vui vẻ ngồi xuống ghế sô pha. Dựa theo những gì cô nhớ lúc trước, rất nhanh liền tìm thấy hộp trị thương.
Đi qua một căn phòng, Y Nguyệt chợt dừng lại. Cánh cửa hé mở làm cho cô chú ý. Bước vào bên trong, hàng loạt những tấm poster dán đầy trong phòng, mà lại là những hình ảnh của cô.
Y Nguyệt mơ hồ không rõ, nhưng cô lại đoán rằng vì mấy tấm ảnh này nên Cố Thiên Kỳ mới nhận cô là mẹ. Bởi khi Khả Khả bị bắt, thằng bé còn chưa được một tuổi.
Gạt bỏ mấy chuyện này, cô ra ngoài sơ cứu cho Thiên Kỳ. Sau một hồi, chiếc nơ xinh xắn cũng được buộc chỗ chân bị trầy xước.
“Thiên Kỳ, trong nhà con có giúp việc không?”
Cố Thiên Kỳ gật đầu, Y Nguyệt kiên nhẫn ngồi chờ ở đây, cô chỉ mong sao người giúp việc đó trở về, nhất định đừng phải là Duật Hoành.
Y Nguyệt đứng dậy, định ra bên ngoài lấy điện thoại, cánh cửa bên ngoài bật mở, vừa đưa mắt lên, người đàn ông cô thấy chính là Cố Duật Hoành.
Anh như người mất hồn, nhìn người con gái trước mặt mình mà bảy vía bay lên mây. Đã lâu rồi… anh chưa bị ảo giác thêm lần nào… Chẳng lẽ bây giờ… ảo giác đó lại xuất hiện?
“Y Nguyệt…”