Công ty Tinh Tinh.
Trong một căn phòng trên tầng thứ tám của tòa nhà, Cố Duật Hoành chống tay, ánh mắt dán trước màn hình máy tính.
Người con gái xinh đẹp quyến rũ đầy sức sống trên trang tạp chí vô cùng quen mắt. Cũng đúng, không quen mắt sao được? Cô ấy đã từng sống đi chết lại dưới tay của anh cơ mà.
Cố Duật Hoành trầm ngâm ngắm nhìn mãi gương mặt ấy, trong lòng anh bồi hồi nhói lên một chút cảm giác khác lạ. Đã lâu rồi kể từ khi trong bệnh viện, anh chưa thấy cô cười vui vẻ lúc nào cả, luôn mang trên mình một bộ mặt u ám.
Anh khẽ sờ vào màn hình máy tính, vuốt ve trên đó khuôn mặt của Y Nguyệt một cách nâng niu. Bên ngoài, thư ký đã gõ cửa dồn dập, nhưng hình như Cố Duật Hoành vẫn chẳng có biểu hiện gì là nghe thấy.
Trợ lý Âu Hàn Na chỉ có thể tự tiện đẩy cửa vào, đứng trước mặt anh cúi thấp đầu sau đó báo cáo.
“Giám đốc, chúng ta có một thông báo khá bất lợi. Phía bên Cố lão gia đã rút vốn đầu tư ở công ty mình, Kỳ tổng cũng vô cớ không hợp tác. Bây giờ công ty chỉ còn một vài cổ đông, bọn họ bây giờ còn đang tranh cãi về vấn đề rút vốn.”
Âu Hàn Na nói một tràng dài nhưng Cố Duật Hoành lại chẳng nghe lọt tai. Xác ở đây mà không biết hồn đang tơ tưởng ở nơi nào. Anh vẫn dán mắt mình vào màn hình máy tính, căn bản chẳng để ý xung quanh.
Âu Hàn Na lo lắng, cô chỉ còn cách để tập tài liệu xuống, gõ mấy cái vào bàn để đánh thức Cố Duật Hoành.
Anh giật mình nhìn lên, giây sau liền thở dài day day trán.
“Đi vào không biết gõ cửa hay sao? Một chút phép tắc trong công ty cũng cần tôi dạy lại nữa?”
Cố Duật Hoành đâm quơ nổi giận, Âu Hàn Na cũng nín lặng kiêng nể. Cô không hiểu tại sao hôm nay anh lại nóng tính một cách vô lý như vậy nhưng cô vẫn phải lấy lại sự trong sạch của mình.
“Tổng tài à, ban nãy tôi có gõ cửa rất nhiều lần nhưng không thấy anh trả lời, vì vậy mới lỗ mãng vào trong.”
Nhận thấy cái sai đáng trách của mình, Cố Duật Hoành chỉ đành hỏi chuyện để che đi sự ngại ngùng.
“Vậy… có chuyện gì?”
Âu Hàn Na cầm lấy bản báo cáo, đọc lại một lần nữa.
“Công ty của chúng ta đang gặp một rắc rối lớn. Cố lão gia đã rút vốn đầu tư ở công ty mình, Kỳ tổng cũng vô cớ không hợp tác. Bây giờ công ty chỉ còn một vài cổ đông, bọn họ bây giờ còn đang tranh cãi về vấn đề rút vốn.”
Duật Hoành trầm ngâm một chút, ba anh chính là đang công khai từ mặt, nhưng không biết Kỳ Đông tại sao cũng lại rút vốn, gây lục đυ.c nội bộ tới các cổ đông khác.
Lúc này, Kỳ Sơn Mộc bên ngoài chạy vào, bộ dạng có vẻ đang rất vội vàng. Cậu ta ngồi xuống ghế thở dốc, uống một cốc nước rồi mới đứng dậy nói được.
“Duật Hoành, ba em đã rút vốn đầu tư khỏi công ty của anh rồi.”
Duật Hoành trầm mặc: “Tôi biết rồi.”
“Anh biết? À, đúng rồi, nói ra anh sẽ rất sốc đấy. Ba em thực ra không có ý định đó, nhưng là do chú Cố nên mới…”
Hóa ra là do Cố Thụy Ẩn. Bây giờ thì anh đã biết đám cổ đông trong kia láo nháo là vì sao rồi. Trong con ngươi thâm sâu của Cố Duật Hoành tỏa ra chút băng lãnh, anh không quan tâm đến chuyện này, nói.
“Đi hết, chúng ta tự khắc sẽ tìm được người. Sắp xếp cho bọn họ, muốn rút muốn ở, tùy!”
“Vâng, thưa giám đốc.”
Âu Hàn Na rời đi, Kỳ Sơn Mộc cũng chỉ có thể vỗ vai anh.
“Xin lỗi, em cũng phải về rồi, ông già mà biết em tới đây chắc chắn sẽ gϊếŧ em mất. Anh… ở lại nha.”
Kỳ Sơn Mộc đi khỏi, chỉ còn một mình Cố Duật Hoành. Gương mặt anh chẳng có một cảm xúc, không biết rằng anh đàng không quan tâm tới chuyện này hay đang nghĩ tới điều gì khác?
Quay lại căn biệt thự của Cố Duật Hoành, Y Nguyệt hôm nay cảm thấy không được khỏe lắm nên An Nhiên thay thế cô làm việc nhà.
Sau khi dọn dẹp căn phòng của bà cô Khả Khả xong cô mới được nghỉ ngơi. Ngồi xuống cạnh Y Nguyệt, An Nhiên đấm đấm vai mình.
“Mệt chết đi được, cậu không biết Khả Khả cô ta hành mình tới nỗi nào đâu!”
“Hết bắt dọn dẹp sàn nhà, còn phải giúp cô ta giặt đồ… hừ, được nước lấn tới đây mà!”
Y Nguyệt nằm co người trên giường, cô vẫn chẳng nói gì. An Nhiên thấy hơi lạ, vội vã gọi cô.
“Sao vậy Y Nguyệt, cậu có chỗ nào không khỏe à?”
“An Nhiên… tớ hình như… bị đến tháng rồi…”
Y Nguyệt nói nhỏ, cô ôm bụng, nhăn mặt, biểu cảm khá khó chịu. An Nhiên vội vã lau mồ hôi trên trán cô, sau đó đột nhiên lại nảy ra ý tưởng.
“Y Nguyệt, cậu tới tháng đúng lúc lắm.”
“Hả… là sao?”
“Tớ sẽ hẹn Lưu Chí Vũ ra ngoài, trước khi vào đây anh ấy nói sẽ tới Mỹ để gặp mẹ cậu sau đó điều tra thêm một số thông tin và… lên kế hoạch giúp cậu trốn thoát khỏi đây. Nhưng mà… bây giờ chưa thể nói kế hoạch ra được tớ sẽ đi gặp anh ấy trước, cậu đợi nhé.”
Y Nguyệt tuy không rõ là họ đang nói về vấn đề hay lên kế hoạch gì nhưng cô tin An Nhiên, lại càng tin Lưu Chí Vũ. Bởi vậy cô chỉ có thể gật đầu, cố gắng chịu đựng chờ tới khi An Nhiên trở về.
Cô ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa chính. Mấy tên vệ sĩ theo đúng dự đoán liền chặn cửa lại, gương mặt hằm hằm sát khí không muốn cho cô rời khỏi đây.
An Nhiên bình thản, nhỏ giọng.
“Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài mua chút đồ.”
“Lão đại nói không cho phép hai người rời khỏi biệt thự nửa bước.” - Một tên vệ sĩ nói.
An Nhiên nuốt nước bọt, biết rằng ra ngoài sẽ chẳng dễ dàng gì, vì thế cô chỉ đành trực tiếp xin Cố Duật Hoành.
“Hai vị đại ca, có thể cho tôi nói chuyện với lão đại nhà các anh được không?”
Hai người nhìn nhau, chỉ là nói chuyện, chắc sẽ chẳng thể giở trò gì được liền đưa điện thoại cho cô. Gọi cho Cố Duật Hoành, An Nhiên dõng dạc.
“Tôi muốn ra ngoài mua chút đồ, nhưng thuộc hạ của anh không cho.”
Cố Duật Hoành đang làm việc cùng một số nhân viên, anh lười biếng đáp.
“Để Thư Đào đi.”
“Cô ấy đang chăm sóc Khả Khả yêu quý của anh, không rảnh. Mà anh nghĩ tôi có thể chạy trốn sao? Tôi đã xin anh tới đây sẽ không có chuyện muốn rời khỏi.”
Cố Duật Hoành day day trán, gõ tay xuống bàn.
“Muốn mua gì?”
“Muốn mua… băng cá nhân… loại to của con gái.”
“Để thuộc hạ của tôi đi.”
Hình như anh vẫn chưa kiểu cái “băng cá nhân” mà An Nhiên nói là gì. Cô nén hơi tức, cũng phải, đàn ông bọn họ không hiểu chuyện.
“Anh… có biết loại băng cá nhân đó là gì không?”
Cố Duật Hoành có chút không kiên nhẫn, nói chuyện với cô thực sự rất tốn thời gian. Anh im lặng, An Nhiên liền nói to một tràng rành mạch.
“Đó là băng vệ sinh của phụ nữ, là băng vệ sinh đó!”
Tiếng hét của cô quá to tới nỗi các nhân viên của Cố Duật Hoành đều nghe thấy rõ. Anh không biết nên giấu mặt vào đâu, chỉ nhanh chóng trả lời một câu “Đi đi.” rồi đập điện thoại xuống bàn.
Cuối cùng An Nhiên cũng được cho ra ngoài. Cô chạy tới phòng gọi điện công cộng, hẹn Lưu Chí Vũ ra một quán cà phê gần đó. Vì bọn họ chỉ có một chút ít thời gian nên làm việc phải thật nhanh chóng.
Sau năm phút ngồi chờ, Lưu Chí Vũ cũng tới nơi. Vừa ngồi xuống bàn, An Nhiên lập tức hỏi luôn.
“Sao rồi, tìm được thêm thông tin gì chưa?”
“Sau đi điều tra thì phát hiện một đoạn video đã bị mất, tôi đã lấy được nó.”
Chí Vũ đưa cho An Nhiên xem đoạn video kia, cô cũng không biết hai người trong đây là ai, chỉ cố gắng ghi nhớ quá trình của đoạn video rồi về kể lại cho Y Nguyệt.
Thời gian cũng không còn nhiều, Lưu Chí Vũ chỉ kịp nói qua kế hoạch cứu Y Nguyệt sau đó để An Nhiên trở về, tránh bị nghi ngờ.
…
Bây giờ là gần tám giờ tối, Cố Duật Hoành xong việc ở công ty nhưng không trở về ngay. Anh đi tới một quán rượu gần đó, uống rất nhiều để vơi đi nỗi sầu trong lòng.
Thực ra ngay khi nghe tin Cố Thụy Ẩn rút vốn đầu tư, trong anh có cái gì đó rất trống rỗng. Biết rằng ba anh làm vậy để trừng phạt anh, nhưng khi các cổ đông lần lượt rời khỏi công ty, anh mới biết cảm giác bị phản bội là thế nào.
Ly rượu vodka cứ vậy mà vơi dần, bị Duật Hoành uống sạch không còn một giọt. Nồng độ cồn trong rượu khiến đầu óc anh mù mịt, những suy nghĩ tiêu cực cứ vẩn vơ trong đầu.
Vị bartender nhìn anh u sầu, liền làm cho anh một thứ đồ uống. Nó có màu đỏ thẫm rất đẹp, nhưng khi nhìn vào lại thấy trong đó một chút gì đó ảm đạm. Anh chàng đưa ly rượu ra bàn, nói với Cố Duật Hoành.
“Nó có tên là ‘khúc nhạc u sầu’, tôi thấy rất hợp với anh. Một người hoàn hảo như vậy mà lại uống rượu tới say khướt thế này là đang gặp phải chuyện gì đây?”
Cố Duật Hoành cầm ly rượu lên, anh chỉ nhìn nó một lúc sau đó uống sạch một hơi.
“Anh từng có cảm giác thất vọng chưa?”
“Rất nhiều là đằng khác. Nhưng để giải quyết những thất vọng đó, tôi luôn cố gắng để làm tốt nó, chứ không phải nhờ vào mấy ly rượu.”
Cố Duật Hoành đơ người một chút. Lời nói của vị bartender đó quả thật có đạo lý.
Bất chợt một người con gái xinh đẹp sà tới, cô ta đặt ly rượu xuống bàn, vuốt ve khuôn mặt của Duật Hoành.
“Anh trai tối rồi mà buồn bã như vậy là đang có tâm sự gì sao? Có cần em giúp anh không?”
Gương mặt của Cố Duật Hoành đen lại, cô ta không hề biết mình đang trêu đùa với lửa. Anh từ từ đưa tay lên, nắm lấy tay cô ta. Cô gái ấy khóe miệng nhoẻn cười, không hề biết rằng giây sau tay mình liền bị anh siết chặt, đau như muốn nát ra.
Ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt gϊếŧ người, anh mở miệng.
“Cút!”
Cô gái ấy vội vã rút tay ra, khuôn mặt run run sợ hãi, đem theo ly rượu mà chạy đi.
Cố Duật Hoành dùng ly rượu trắng đổ vào tay, kinh tởm rửa đi mùi nước hoa nồng nặc ban nãy. Anh loạng choạng trở về nhà, lúc này đã tầm mười giờ hơn.
Cả căn biệt thự đã chìm vào giấc ngủ, vì say quá nên anh không kiểm soát, bị vấp vào chân ghế sô pha. Cũng may có Khả Khả ở đó, cô ta đã ngồi đây từ tối cho tới giờ để đợi anh về.
Đỡ Cố Duật Hoành dậy, mùi rượu nồng nặc khắp nơi.
“Anh lại uống nhiều rồi. Mau lên trên nhà nghỉ ngơi.”
Cô dìu anh lên trên phòng, vừa định quay đi tìm khăn ướt liền bị Cố Duật Hoành kéo lại khiến cô ngã xuống ngực anh.
Trong cơn mơ màng, hình ảnh của Y Nguyệt hiện ra trước mặt. Anh ôm chặt lấy Khả Khả, đầu óc không tỉnh táo mà kề gần lại môi cô, vô thức mà gọi tên.
“Y Nguyệt…”
Điềm Khả Khả khựng lại, là anh đang nhìn nhầm cô với Y Nguyệt sao? Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình, để anh nằm im ở đó.
Trong đêm tối, bất chợt Khả Khả rơi nước mắt.
“Hóa ra… tâm tư của anh vẫn còn đặt ở chỗ Y Nguyệt. Trái tim em đã đưa cả cho anh… vậy anh ném nó ở chỗ nào rồi?”