Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 76: Bữa Tiệc Trên Du Thuyền

Chờ Y Nguyệt ổn định lại, An Nhiên mới yên tâm mà nói ra kế hoạch của mình và Chí Vũ với cô.

“Chúng ta rất nhanh thôi sẽ thoát khỏi cái căn phòng tối om này. Cậu tin tớ chứ?”

Y Nguyệt gõ gõ mấy cái vào vai, cô ngồi dậy thở dài, nghiêng đầu nhìn An Nhiên. Cô làm sao mà không tin hai người cho được, chỉ có điều lần này cô sợ giống như lần trước, trốn thoát được một nửa rồi lại bị bắt về. Đáng sợ nhất là liên lụy đến mọi người xung quanh.

Vì ám ảnh này cho nên phi vụ “chạy trốn” mà An Nhiên sắp nói đây cô phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

“Lưu Chí Vũ nói với tớ Duật Hoành tối nay sẽ có một buổi tiệc cổ đông trên du thuyền tại cảng biển.”

“Ý cậu là chúng ta sẽ nhân cơ hội này bỏ trốn?”

“Bingo! Chính xác.”

“Không được không được.”

Lúc này ở bên ngoài, Khả Khả đi xuống gọi Y Nguyệt lên trông Thiên Kỳ thì bất chợt cô ta nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Khả Khả nép vào sau cửa, tiếp tục lắng nghe.

“Sao lại không được? Mọi thứ Lưu Chí Vũ đã đều bố trí hết, với lại nơi đó đông người, chúng ta càng dễ trốn thoát.”

“Như vậy càng nguy hiểm. Dù biết là đông người nhưng cậu xem, ở đó sẽ có rất nhiều tai mắt của anh ta. Với lại chỉ có hai người chúng ta, làm cách nào để đi tới chiếc du thuyền đó. Hơn nữa nếu đi được, chúng ta có thể trực tiếp chạy luôn, cần gì phải vào nơi nguy hiểm đó rồi mới chạy.”

An Nhiên nghe xong liền gật gù. Y Nguyệt nói cũng có lý, nhưng Lưu Chí Vũ chắc chắn rằng chỉ có thể lên tàu, chạy trốn bằng đường biển mới có cơ hội thoát được.

Đang đau đầu suy nghĩ thì bên ngoài cánh cửa bị hé ra, An Nhiên nhìn thấy phân nửa người của Khả Khả. Cô ta nghe lén cũng công khai quá rồi đó.

“Ra đây đi?”

Khả Khả bị phát hiện, nhưng cô ta không hề run sợ mà ngược lại còn rất thích thú với kế hoạch của hai người. Bước vào trong hầm tối, cô khoanh tay, môi đỏ nhếch cười.

“Kế hoạch của các cô quả thật không tồi. Nhưng các cô nghĩ mình có thể rời khỏi ngôi nhà này sao?”

“Đừng lo chuyện bao đồng.” - An Nhiên nhìn cô cảnh giác.

“Tôi có thể giúp hai người thoát khỏi đây.”

Y Nguyệt nhướn mày nghi ngờ: “Tại sao?”

“Cô biết, tôi rất ghét cô, đúng chứ? Vì vậy tống cô ra khỏi nhà này tôi sẽ là người có lợi. Như vậy đã đủ chưa?”

Nói vậy cũng không phải không có lý, nhưng Khả Khả tâm địa ác độc, Y Nguyệt vẫn nên cảnh giác dò hỏi.

“Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô?”

“Cô bắt buộc phải tin. Vì cô chẳng còn lựa chọn nào cả.”

Hai người nhìn nhau, sau đó lại đánh mắt sang Khả Khả. Cô ta đúng thật không đáng tin, nhưng trong trường hợp này, chỉ có cô ta mới giúp được họ trốn thoát khỏi đây.

Không chờ câu trả lời của hai người, Khả Khả quay lưng đi.

“Nếu muốn thoát khỏi đây, buổi tối hãy chuẩn bị, tôi sẽ đưa hai người vào trong xe.”

Khả Khả rời đi, cô ta tự tin rằng sau chuyện này, cái gai trong mắt là Y Nguyệt liền được nhổ bỏ, Cố Duật Hoành sẽ trở về tay cô.

Tối hôm ấy, Cố Duật Hoành trong phòng thay quần áo cẩn thận để chuẩn bị đi tới bữa tiệc trên du thuyền. Khả Khả đã chuẩn bị cho lần trốn thoát của Y Nguyệt, cô ta đẩy cửa đi vào, đúng lúc Duật Hoành đang thắt cà vạt.

“Em giúp anh.”

Cố Duật Hoành gật đầu, để cho cô giúp mình.

“Anh đi dự tiệc?”

“Ừm, sao em cái gì cũng biết vậy?”

“Là cái gì của anh em cũng biết! Duật Hoành… ở nhà chán quá… em có thể dự tiệc cùng anh không?”

Cố Duật Hoành chỉnh chu lại cà vạt, anh xoa đầu cô.

“Mắt em còn chưa khỏi đã muốn đi linh tinh rồi, không muốn lành lại sao.”

“Đương nhiên muốn rồi. Nhưng em cũng muốn đi dự tiệc mà…”

Khả Khả phụng phịu, cuối cùng cô cũng đã làm xiêu lòng anh, căn bản là vì anh cũng không hề có bất cứ phòng bị gì với cô.

Thành công lừa được Cố Duật Hoành, cô trong lúc chuẩn bị đã bí mật đưa hai người vào trong xe của họ, để họ trốn ở đằng sau xe.

Mọi chuyện bước đầu đã êm xuôi, Cố Duật Hoành lên trên xe cùng Khả Khả, đưa cô và cả hai người kia tới cảng biển. Nơi này cách cũng khá xa thành phố, nếu không trốn bằng đường biển thì thực sự không biết phải chạy bao giờ mới thoát khỏi móng vuốt của đám thuộc hạ kia.

Chiếc xe dừng lại ở một bãi đậu xe, Cố Duật Hoành đi xuống mở cửa cho Khả Khả, anh đưa tay ra muốn đón nhưng cô mỉm cười lắc đầu.

“Anh vào trước đi, em trang điểm lại.”

“Em có biết đường vào và anh ở đâu không? Với lại mắt em cũng chưa ổn định, thế này đi, anh sẽ đợi em.”

Khả Khả nhìn anh, bây giờ mà anh chờ ở đây tức là hai người kia sẽ không còn cơ hội để chạy trốn, vì vậy chỉ có thể đuổi khéo anh đi trước.

“Em không sao thật mà. Anh là nhân vật chính của buổi tiệc, nên vào đi, đừng vì em mà lỡ dở chuyện này. Em không còn mù nữa, vẫn có thể nhận ra anh được.”

Cố Duật Hoành thở dài, nếu Khả Khả đã nói như vậy thì anh chỉ còn biết đồng ý. Dặn cô cẩn thận một lần nữa, anh bước chân lên con thuyền. Chờ cho anh ta đi hẳn, Khả Khả tô lại son, nói.

“Được rồi, ra ngoài hít thở không khí một chút đi. Cả chặng đường như vậy tôi sợ các cô sẽ ngộp chết mất.”

An Nhiên đỡ Y Nguyệt ngồi dậy. Hai người phải chật vật nằm ở đây thực sự là vừa nóng vừa khó thở. Mồ hôi trên trán đầm đìa, nhưng Y Nguyệt lại thấy vui một cách lạ thường.

Chắc bởi… cô sắp được thoát khỏi ngục giam của ác ma.

Xem ra Khả Khả đúng là có ý muốn giúp cô, nhưng đương nhiên, cô ta làm vậy cũng chỉ là muốn tống khứ Y Nguyệt khỏi tầm cản trở của mình.

“Chuyện lần này tôi nợ cô một lời cảm ơn, bây giờ chúng ta đường ai nấy đi.”

“Vẫn chưa được. Nhìn xem bên ngoài kia, vệ sĩ của Cố Duật Hoành rất nhiều, hai người ra bây giờ sẽ không tránh khỏi nguy hiểm. Bây giờ, hai người sẽ đóng giả thành người hầu của tôi.”

Khả Khả ném cho hai người dụng cụ trang điểm, đợi họ hóa trang xong, ba người xuống xe. Vệ sĩ được Duật Hoành phái tới rất cảnh giác, họ chưa để ba người đi vội.

“Tiểu thư, đây là…”

Khả Khả nhìn hai người. Y Nguyệt và An Nhiên ngước lên, bộ mặt xấu đến kinh người khiến mấy tên vệ sĩ khϊếp sợ.

“Chúng tôi là người hầu của cô chủ.”

“Được… được rồi… mau vào trong, hộ tống tiểu thư cẩn thận.”

Lần này, họ mới thực sự thoát khỏi vòng nguy hiểm, thuận lợi vào trong con thuyền dưới thân phận là người hầu của Khả Khả. Tới một vị trí an toàn, họ tách ra.

“Bây giờ tôi sẽ không còn nhiệm vụ giúp hai cô nữa. Trốn được thì mau chóng, bị bắt lại tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

Khả Khả chạy đi tìm Duật Hoành, trong lòng cô đang rất vui sướиɠ, giống như đã có cả thế giới trong tay vậy.

Nhìn thấy anh đang cùng một người phụ nữ nói chuyện, cô đi tới vô tư khoác tay anh.

“Anh yêu, xem đi, em tìm được anh rồi nè!”

Người phụ nữ kia nhìn cô, không quen mắt lắm, liền hỏi.

“Đây là…”

“Tôi là Khả Khả, vị hôn thê của anh ấy.”

Cô ta tự nhận mình là vị hôn thê, đến người phụ nữ kia cũng kinh ngạc. Nhưng thấy sếp lớn không nói gì, cô cũng chẳng dám nhắc tới vị hôn thê trước kia.

“Xin chào, tôi là Chu Diệp, một trong những đại cổ đông trong công ty… của vị hôn phu của cô.”

Khả Khả che miệng, ngại ngùng cười, nhưng trong lòng thì vui sướиɠ muốn nhảy cả lên.

Lúc này, Y Nguyệt và An Nhiên tìm tới nhà vệ sinh. Bọn họ nhanh chóng tẩy hết những lớp trang điểm xấu xí dày đặc trên mặt. Đi tiệc mà mang theo bộ mặt này, không những không trốn được mà còn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Bọn họ bây giờ đang tìm lối đi tới mũi tàu. Vì chỉ khi ở đó mới có thể phát tín hiệu để Lưu Chí Vũ tới đón.

“Lưu Chí Vũ đứng ở đâu vậy, cậu có biết mà phát tín hiệu đúng hướng không?”

“Anh ấy nói rồi, mũi thuyền hướng nào họ ở hướng đó. Trong đây nhiều khoang quá, còn trộn lẫn với các du khách khác, vì thế không phân biệt được đâu là địch, chúng ta chỉ có thể tự mình cố gắng thôi.”

Y Nguyệt và An Nhiên cùng nhau ra một chút chạy đi tìm kiếm. Y Nguyệt loanh quanh giữa đám người trên thuyền, thường thì mấy người họ rất thích hóng mát bên mạn thuyền.

Thật tình cờ, trong lúc tìm kiếm, Cố Duật Hoành nhìn thấy bóng dáng của Y Nguyệt. Dáng người này rất giống cô, nhưng cô không thể ở đây được. Bán tính bán nghi, cuối cùng anh vẫn quyết định đuổi theo.

Y Nguyệt cảm nhận như có người đang ở phía sau mình. Cô gọi cảnh giác, nhờ An Nhiên giúp mình nhìn lại phía sau. Quả thực Cố Duật Hoành đang bám ở đằng sau.

Không được, lần này cô nhất định phải trốn thoát. Hòa vào dòng người phía trước, An Nhiên kéo cô nhanh chóng chạy tới phía thùng hàng, trốn trong đống thùng hàng đó.

Lúc này Duật Hoành cũng đuổi tới nơi, nhưng lại chẳng thấy cô đâu cả. Anh nhìn xung quanh, phát hiện mũi giày màu trắng nhô ra từ phía thùng hàng. Chầm chậm đến đó, đột nhiên Khả Khả đứng từ phía sau.

“Duật Hoành, anh làm gì ở đây vậy?”

Duật Hoành bị phân tâm, anh vừa nhìn cô, quay lại mũi giày đó liền biến mất. Khả Khả nhận ra được Y Nguyệt đang ở đây, cô khoác tay Duật Hoành.

“Lại đây đi, mọi người đang chờ anh ở trong kìa.”

Cứ nghĩ là do ảo giác, anh gật đầu rồi trở lại. Y Nguyệt được một phen hú vía, vẫn may có Khả Khả đã cứu cô một bàn thua trông thấy.

Đợi anh đi khuất, cô mới đứng dậy, vừa hay nơi này lại chính là mạn thuyền, đi lên một chút nữa sẽ là mũi thuyền. An Nhiên vui vẻ nắm tay cô mừng rỡ.

“May quá, mũi thuyền ở đằng kia.”

“Mau lại đó, chỉ cần phát tín hiệu, Chí Vũ thấy được nhất định sẽ đến cứu chúng ta.”

Phía xa chiếc du thuyền, người phụ nữ mặc váy đỏ lắc lắc ly rượu vang. Màu rượu sóng sánh trong đêm, đẹp như bầu trời sao nhuốm máu.

Bà ta khẽ cười.

“Sắp tới lúc rồi, cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.”

Chiếc tai nghe bluetooth gắn trên tai phát ra một chút ánh sáng xanh, người phụ nữ ấy gõ hai cái, tà mị nhìn chiếc du thuyền trước mặt.

“Tới rồi, hành động đi.”

Người đàn ông đứng khuất phía sau bóng tối, chậm rãi cúi đầu.

“Người thực sự… muốn hi sinh hàng trăm sinh mạng để gϊếŧ Cố Duật Hoành? Nhưng xác suất thành công chỉ có mười phần trăm.”

Bà ta liếc mắt về phía sau, ánh mắt màu xanh ngọc đẹp đẽ rực lên trong bóng tối một tia chết chóc.

“Ông có cao kiến nào có thể khiến cậu ta chết sớm hơn sao?..”

“… quản gia Hứa?”

“Mọi chuyện nghe theo sự phân phó của phu nhân.”

Nghe lệnh của bà, tất cả những người được cài trên con tàu đó bắt đầu hành động. Bọn chúng mỗi người một can dầu, đổ ra khắp mọi nơi ở khoang dưới. Cách làm này sẽ không khiến những người ở khoang trên phát hiện, càng thuận lợi cho việc phóng hỏa.

Sau khi xong việc, bọn chúng ném toàn bộ số thùng rỗng đó lại, sau đó xuống tàu.

Người phụ nữ đứng trên tòa nhà phía đối diện nhìn thẳng về phía Cố Duật Hoành, ra lệnh.

“Phóng hỏa!”