Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 74: Tìm Được Manh Mối Mới

Lúc này, Lưu Chí Vũ đã lên kế hoạch từ sớm để tìm kiếm một chút thông tin về vụ án năm xưa. Hiện tại, anh đang đối đầu với Cố Duật Hoành nên việc lấy thông tin từ chỗ của anh vô cùng khó. Với lại, không có sự đồng ý của người nhà, anh không cách nào điều tra từ phía cảnh sát.

Lưu Chí Vũ đã cất công lặn lội tới tận New York, nước Mỹ xa xôi để gặp mẹ của Y Nguyệt - Tần Kim Mỹ. Bà ta là một nhân vật có địa vị không nhỏ ở đây nên Chí Vũ đã mất rất nhiều công sức mới hẹn được bả.

Ngồi trong quán cà phê vắng người, Lưu Chí Vũ vừa bồn chồn lo lắng lại vừa hồi hộp. Anh đã tới đây trước nửa tiếng, cố gắng ổn định tâm trạng để có thể làm thật tốt vai trò là người điều tra.

Tám giờ ba mươi phút, người phụ nữ mang đôi giày cao gót trắng bước vào trong tiệm. Cách ăn mặc quý phái của bà làm cả cái tiệm cà phê nhỏ bé này rực rỡ ánh hào quang. Người có tiền… quả thật biết chơi trội.

Tháo kính râm ra, người phụ nữ ấy liếc nhìn xung quanh tìm người. Lưu Chí Vũ vừa thấy đã nhận ngay ra đó là Tần Kim Mỹ, anh vẫy tay, gật đầu.

Tần Kim Mỹ bước tới, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Chí Vũ.

“Cậu chính là người mà con gái tôi hay nhắc đến?”

“Tôi là Lưu Chí Vũ.”

Anh kính trọng gật đầu. Phải đem Y Nguyệt nói ra thì Tần Kim Mỹ mới chịu gặp, chứ không anh sớm đã chẳng thể ngồi ở đây.

“Nói đi, cái gì tôi biết tôi đều sẽ trả lời cậu.”

Tần Kim Mỹ rất dứt khoát. Trước khi đến đây Lưu Chí Vũ đã nói rất rõ vấn đề cần bàn. Anh tự nhận mình là bạn thân của Duật Hoành, muốn gặp bà để lấy lại lời khai vào mười mấy năm trước. Và chuyện này… là do Y Nguyệt nhờ.

Lưu Chí Vũ chỉ đành nói dối như vậy.

Đưa bức ảnh của Lam Hạ Dung đặt xuống bàn, anh hỏi.

“Đây là mẹ của Duật Hoành, người đã bị hại chết vào mười lăm năm trước.”

Tần Kim Mỹ nhìn lướt qua, nhún vai. Cái này sao bà không biết cho được.

“Tôi muốn một lần nữa xác nhận lại trước khi Lam Hạ Dung gặp sự cố, hai người có trao đổi hay gặp gỡ gì?”

“Lam Hạ Dung gặp tôi để nói về việc hôn ước với con gái tôi. Lúc đó tôi không đồng ý, bà ta đã xin tôi rất nhiều, sau đó đột nhiên bệnh tim tái phát.”

“Vậy tức là…”

“Nghe tôi nói hết. Bà ấy lên cơn đau tim, nhưng chỉ một lúc liền ổn. Tôi nghĩ không có chuyện gì nên đã rời đi ngay sau đó. Việc còn lại như anh đã thấy, hôm sau bà ấy xảy ra sự cố, căn bản không liên quan đến tôi.”

Tần Kim Mỹ trôi trảy nói ra những gì mình đã biết. Nhìn vào trong mắt bà, thực sự không thể moi nổi một chút gì gọi là dối trá. Lưu Chí Vũ cũng đã gần tin tưởng, nhưng điều này chứng tỏ Cố Duật Hoành đã đi quá xa và quá qua loa khi bắt giam Y Nguyệt chỉ vì một cuộc đối thoại chưa kịp kết thúc.

Ngoài chuyện này, anh không còn bất cứ thông tin gì để hỏi bà, nhưng anh lại tò mò về quan hệ của Duật Hoành và Y Nguyệt lúc nhỏ.

“Hồi nhỏ… Y Nguyệt với Duật Hoành từng quen biết?”

Tần Kim Mỹ lặng một hồi, sau đó gõ tay lên bàn.

“Đây không phải câu hỏi nằm trong chuyện cậu đề nghị, vì vậy tôi có quyền không trả lời. Tôi khuyên cậu, đừng đào sâu chuyện này thêm nữa.”

Bà ta xách chiếc túi LV, không nói trước mà đứng dậy. Đi được vài bước, đột nhiên Kim Mỹ dừng lại, quay đầu.

“Còn nữa, nhắc nhở Duật Hoành giúp tôi, Y Nguyệt sẽ không thể ở bên cậu ta được.”

Nói xong câu đấy, bà ta tao nhã bước đi. Lưu Chí Vũ ngồi yên một hồi, sau đó anh thở dài rút điện thoại ra. Đầu dây bên kia một giọng nói lanh lảnh của một người con gái vang lên.

“Chào anh trai thân yêu. Đã bao lâu rồi không gọi về, bây giờ kiếm em là có chuyện gì đây?”

“Em bây giờ đang ở đâu?”

“Nhà riêng. Có chuyện gì vậy? Nói coi!”

“Chút nữa anh sẽ qua.”

Cô em gái trong điện thoại lười biếng gật đầu, sau đó cúp máy. Cô ném nó xuống giường bên cạnh, khởi động cơ thể rồi ngồi xuống trước màn hình máy tính làm việc, thỉnh thoảng lại tiện tay uống một chút cà phê.

Gần nửa tiếng sau đó, Lưu Chí Vũ đã tới nơi. Anh tự ý mở cửa vào phòng làm cô giật mình.

“Ôi trời, đại ca, anh không biết gõ cửa à? Mà… sao anh vài được hay vậy?”

“Anh có chìa khóa.”

Lưu Chí Vũ lắc lắc chùm chìa khóa trong tay. Anh ngồi xuống ghế gần đó, uống một ly nước.

“Nói đi, tới gặp em là có chuyện gì đây?”

Mễ Bối quay người ra, chống tay nhìn anh. Cô ấy là một hacker vô cùng nổi tiếng, từng đoạt giải hacker trên toàn thế giới và được nhiều người biết đến. Lưu Chí Vũ tới chính là muốn thông qua cô để tìm ra một chút manh mối của vụ án.

“Em có thể hack vào tài liệu của cảnh sát không?”

Mễ Bối gương mặt biến sắc, cô gập máy tính lại, chạy tới chỗ của anh.

“Anh tính làm gì? Cảnh sát liên quan tới cả chính phủ, em không làm đâu. Nếu anh không đưa cho em một lý do thuyết phục.”

Cô gái nhí nhảnh bất mãn nhìn xuống sàn nhà, cô tuy là một hacker nổi tiếng nhưng cũng không thể làm việc một cách tùy tiện.

Lưu Chí Vũ thở dài, em gái của anh cảnh giác là điều đương nhiên, dù sao đây cũng là một chuyện khá nan giải. Vì để cô giúp, anh chỉ đành nói ra mục đích của mình.

Sau khi nghe xong, cô bé gật gù trầm ngâm, nhưng trên khuôn mặt liền nở ra một nụ cười kỳ quái.

“Ai chà, làm anh trai yêu quý của em cất công như vậy chắc chắn là người trong mộng của anh đúng không?”

“Haha, tên đầu gỗ cuối cùng cũng biết yêu rồi.”

Lưu Chí Vũ cúi đầu hơi ngượng, ai bảo cô em gái của anh tinh nghịch quá làm gì? Vậy nên anh đâm quơ lớn tiếng.

“Rồi có giúp không hả, ở đó mà suy diễn.”

Mễ Bối hihi cười, cô trở lại bàn làm việc của mình, mở lại máy tính lên.

“Chuyện yêu đương của anh trai, em nhất định phải giúp rồi.”

Chí Vũ thở dài nhẹ nhõm, anh tới gần chỗ của cô, ngó vào.

“Chỉ dùng mỗi máy tính thôi sao?”

“Uh-huh, xâm nhập vào tài liệu của cảnh sát cũng không quá khó, với lại máy tính của em đâu phải loại tầm thường. Được rồi, anh tìm gì?”

“Tài liệu điều tra vụ án mười lăm năm trước của một người tên Lam Hạ Dung.”

“Ok, chờ chút đi.”

Mễ Bối chăm chú vào màn hình máy tính, tốc độ gõ của cô nhanh tới chóng mặt, không hổ danh là nữ hacker nổi tiếng. Ánh sáng màn hình cứ như vậy mà chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắm của Mễ Bối, chỉ sau hơn nửa giờ, cô đã có được thông tin cần tìm.

Ấn nút “enter”, Mễ Bối xong việc ngả người ra ghế.

“Tất cả các tài liệu về vụ án đều ở đây, xem đi.”

Lưu Chí Vũ vội vàng ngồi vào ghế, cẩn thận rà soát từng chi tiết. Tất cả lời khai của những người liên quan anh đều có thể xem được tất cả. Nhưng điều kì lạ là tra hỏi tới mười người thì cả mười người đều không phải hung thủ.

Hung khí gϊếŧ người mà bọn họ tìm thấy là chiếc dao và một vài viên thuốc trợ tim, đi khám nghiệm thì trên con dao hung thủ để lại chẳng hề có một dấu vân tay nào. Tất cả bằng chứng cộng dồn lại đều không giúp họ tra ra điều gì. Vì vậy thời gian điều tra mới dừng lại khi ấy.

Mễ Bối cũng nhiều chuyện quan sát, cô chỉ vào mấy video trên máy tính, sau đó hỏi Lưu Chí Vũ.

“Mấy video này đều quay lại quá trình trong vòng mười ngày của bà ấy ở trước cửa nhà. Nhưng hình như một đoạn video bị thiếu?”

“Đúng vậy, video đó đã bị mất, họ cũng đã thuê người tìm cách lấy lại.”

“Không lấy được?”

“Tìm được rồi, nhưng không có gì cả, và video đó cũng đột nhiên biến mất.”

Mễ Bối dường như nhận ra điều gì đó, cô cau mày coi tất cả các video còn lại, sau đó lắc đầu.

“Nếu đã lấy lại được mà đột nhiên biến mất không dấu tích, vậy khẳng định là video đã bị động tay, không còn nguyên bản.”

“Ý em là… video bị mất đó là dàn dựng.”

“Có khả năng. Qua lâu như vậy rồi chắc chắn họ sẽ không còn đề phòng, bây giờ em sẽ tìm cách lấy lại video gốc đó.”

Lưu Chí Vũ gật đầu. Mễ Bối lại một lần nữa dùng hết khả năng của mình để tìm ra đoạn video gốc kia. Nhưng lần này có vẻ khó hơn, Lưu Chí Vũ chờ tới hơn một tiếng vẫn còn chưa xong.

Làn gió mát bên ngoài tạt vào trong phòng làm Chí Vũ suýt chút nữa là ngủ thϊếp đi. Anh cứ lim dim nửa tỉnh nửa mơ, cho tới gần hai tiếng sau Mễ Bối mới vội vàng đập mạnh vào người anh mấy cái.

“Anh, anh! Dậy mau, em tìm ra rồi.”

Lưu Chí Vũ vội vàng tỉnh dậy, chưa kịp thoát khỏi mơ hồ thì Mễ Bối đã đưa thẳng chiếc máy tính tới trước mặt anh.

Đoạn video gốc này hoàn toàn khác so với video trước kia. Nó được ghi lại vào chính ngày mà Lam Hạ Dung xảy ra chuyện.

Trong đoạn video, có một người phụ nữ mặc váy đỏ đang dắt tay một cô bé hướng về phía ngôi nhà mà Lam Hạ Dung đang ở. Bọn họ vào đấy một hồi rất lâu sau đó trở ra và vội vã bỏ đi. Ngoại trừ chi tiết thiếu sót này, không còn một chi tiết nào để kiểm tra nữa.

Nhưng từ đây có thể thấy cái chết của mẹ Cố Duật Hoành chắc chắn có liên quan đến hai người này.

Lấy đoạn video đó ra, Lưu Chí Vũ tiếp theo sẽ trở về nước. Bước đầu như vậy là ổn, bây giờ anh sẽ tới đưa thông tin này cho Tony và tìm cách cứu anh ra ngoài.

“Anh phải về rồi à?”

Mễ Bối xịu mặt như muốn níu kéo anh lại, Lưu Chí Vũ cười nhẹ, xoa đầu cô.

“Sao vậy, không nỡ à?”

“Được rồi được rồi, không nỡ thì anh cũng chẳng ở lại. Mau đi đi, muộn chút nữa là anh không về được đâu.”

Lưu Chí Vũ gật đầu, ôm Mễ Bối một cái rồi ra khỏi cửa. Cô liếc mắt về phía anh, thở dài.

“Ba mẹ vẫn đang chờ anh đó.”

Anh khựng lại, vẻ mặt vô cảm một chút rồi rời đi.

Trở về Thành Đô, nơi đầu tiên mà Lưu Chí Vũ tới là biệt thự của Y Nguyệt. Anh sẽ cùng Tony lập ra một kế hoạch, giúp anh và cả hai người đang bị giam giữ kia chạy thoát.

Đứng trước cửa nhà, Lưu Chí Vũ xách một hộp dụng cụ y tế, như thường lệ định đi vào nhà nhưng lại bị mấy tên vệ sĩ ngăn lại.

“Lão đại nói từ giờ anh không được phép vào trong nhà này. Cậu ta có bệnh sẽ mời bác sĩ khác, xin anh phối hợp.”

Hóa ra Cố Duật Hoành đã phát giác ra được Lưu Chí Vũ thường xuyên ở đây nên đã cấm anh ngay lập tức. Đương nhiên, anh chỉ còn cách chấp thuận. Nhưng không vào được bằng cửa chính thì anh có thể trèo tường!

Chật vật lắm Lưu Chí Vũ mới có thể trèo vào trong nhà. Xem ra lần sau tới đây cửa sổ sẽ là một cách cửa rồi.

“Sao tự nhiên lại trèo tường? Bọn họ không cho vào nữa sao?”

Lưu Chí Vũ phủi bụi, ném hộp y tế xuống giường.

“Duật Hoành phát hiện ra tôi thường xuyên tới đây nên đã dặn dò họ rồi.”

“Vậy thì anh phải cẩn thận đấy, bọn họ thỉnh thoảng sẽ đưa người đi quang biệt thự thăm dò. Ra ngoài không cẩn thận chúng ta sẽ toi hết đấy.”

“À, có thông tin gì mới sao?”

Lưu Chí Vũ lấy trong người ra một chiếc USB trong đó là đoạn video gốc bị mất khi điều tra. Bọn họ cùng nhau phân tích, sau đó lên kế hoạch để cùng nhau cứu Y Nguyệt và An Nhiên.

Sắp tới đây sẽ có một phi vụ vô cùng đặc biệt!