Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 73: Tra Nam Xứng Đôi Tiện Nữ

Nằm trên giường bệnh quen thuộc, Y Nguyệt thu mình ôm đầu gối. Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi việc mình đã bị mù.

Cô rất muốn khóc, khóc cho thỏa nỗi bất hạnh của cô hiện giờ. Cuộc đời của cô chưa bao giờ ngờ tới sẽ như thế này. Từ hợp đồng hôn nhân giả phải nhẫn nhịn đính hôn với người mình không yêu, bị anh ta cưỡng bức dẫn tới có thai, đứa bé vừa sinh ra liền bị anh ta gϊếŧ chết, tới ba mẹ anh cũng chẳng tha. Bây giờ thì đôi mắt này anh cũng đoạt đi nó…

Nhiều lúc Y Nguyệt đã tự hỏi, tại sao trước kia cô lại phải lòng tên không bằng cầm thú này? Tại sao lại mềm lòng với anh để chịu ủy khuất không đáng có. Là cô ngu ngốc!

Y Nguyệt không còn biết phải làm gì ngoài sự sắp đặt của vận mệnh. Bây giờ cô đã mất đi tất cả, không nhìn thấy ánh sáng khác gì người tàn phế. Cứ ngồi yên trong phòng bệnh ấy, mặc kệ cho những cơn gió lành lạnh táp vào mặt.

Bên ngoài cửa sổ bỗng có tiếng động, dường như có ai đó đang tới đây, hắn ta cẩn thận nhảy xuống sàn nhà một cách nhẹ nhàng nhất để không gây ra tiếng động.

Chầm chậm đi tới trước giường bệnh, nam nhân ấy sững sờ, khóe mắt đỏ ửng, ngân ngấn nước. Y Nguyệt cảm nhận được có người, cô lùi người lại về phía sau, cảnh giác.

“Ai? Là ai?”

Lưu Chí Vũ đột ngột rơi lệ.Chiếc băng gạc trên mắt của Y Nguyệt vốn đã được bác sĩ thay nhưng nó lại thấm màu đỏ của nước mắt.

Lưu Chí Vũ đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của Y Nguyệt. Sự dịu dàng của anh hình như đã cảm hóa được sự cảnh giác của cô.

“Là tôi, Chí Vũ.”

Y Nguyệt thờ thẫn, bỗng chốc lúc này cô trở nên vô cùng mỏng manh yếu đuối, chạm nhẹ liền có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Trong cái cảm xúc đang dâng trào sâu sắc ấy, anh ôm chầm lấy Lưu Chí Vũ mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Chí Vũ à…, tôi không còn thấy được ánh sáng nữa… mắt của tôi… mắt của tôi…”

Lời nói của cô nghẹn lại, mọi ủy khuất dồn lên tận họng làm cho lời nói cuối cùng nhỏ dần đi. Lưu Chí Vũ hiểu được cảm giác của cô lúc này, anh vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

“Được rồi, tôi biết rồi, không sao hết, mọi chuyện sẽ qua thôi, có tôi đây. Đừng khóc nữa, mắt cô sẽ bị nhiễm trùng đấy.”

Y Nguyệt nấc lên mấy lần, cô ngoan ngoãn nghe lời Chí Vũ, cố gắng để mình không khóc nữa. Bây giờ chỗ dựa duy nhất cô có thể tin cậy đó là Lưu Chí Vũ, anh chính là người cứu vớt cô lên khỏi cuộc đời tăm tối này.

Buông cô ra, Duật Hoành tìm một vài dụng cụ y tế trong phòng, thay băng gạc cho cô. Từng động tác thuần thạo đẹp đẽ tháo chiếc băng của Y Nguyệt, đôi mắt đỏ ửng lộ ra.

Trước đây nó từng là một đôi mắt xinh đẹp, đôi mắt tinh nghịch và quyến rũ ấy đã làm rung động bao trái tim các anh chàng. Anh là một ví dụ.

“Chí Vũ, sao anh lại trèo tường?”

Lưu Chí Vũ thoáng buồn, động tác của anh chậm lại, nhưng vẫn là nói cho cô biết.

“Bây giờ tôi không còn là bác sĩ ở đây nữa. Với lại bên ngoài kia có người canh gác, tôi không vào được.”

“Không còn là bác sĩ nữa? Có phải là do Duật Hoành làm không? Anh ta thật quá quắt!”

Y Nguyệt kích động tới nỗi quên luôn bản thân đang thương tích khắp mình, bất chợt vết thương ở tay nhói lên làm cô kêu lên một tiếng.

“Cô đang bị thương, đừng cử động nhiều, tốt nhất là đừng nhắc đến anh ta.”

“Xin lỗi… vì tôi mà anh không làm được công việc mình muốn. Cũng vì tôi mà hai người trở nên thù địch.”

“Sao vậy, muốn xin lỗi, có phải nên làm điều gì thiết thực không?”

“Tôi như vậy, anh nói xem?”

Lưu Chí Vũ cười khì, quấn xong băng, anh nắm lấy tay cô.

“Không đùa nữa. Y Nguyệt, cô tin tôi chứ?”

“Hửm?”

“Tôi sẽ giúp cô tìm ra hung thủ thực sự gϊếŧ hại Lam Hạ Dung, trả lại trong sạch cho cô và gia đình.”

Y Nguyệt rất vui, nhưng bây giờ cô lại không thể cười nổi.

“Chí Vũ, anh biết không, bây giờ tôi chỉ có anh để tin cậy. Cảm ơn anh đã giúp tôi trong giai đoạn này.”

Cách nói khách sáo của cô làm Lưu Chí Vũ khá buồn, nhưng cũng đành vậy, anh chỉ biết cố hết sức để gần gũi với cô nhất có thể.



Đối lập với căn phòng đen tối của Y Nguyệt là phòng của Khả Khả. Cô ta đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Chiếc băng gạc được tháo ra, ánh sáng dần ùa vào trong đôi mắt. Khả Khả đưa tay ra chắn những tia sáng đầu tiên mà cô đón nhận trong mười mấy năm.

“Cô thấy thế nào?”

Khả Khả nheo mắt, mọi vật xung quanh cô đã không còn là màu đen nhưng nó vẫn rất mờ, bây giờ có thể chưa nhìn rõ được.

“Mắt tôi hơi khô… nhìn mọi vật cũng không rõ.”

“À, đây là những điều hoàn toàn bình thường. Chỉ cần bảo vệ mắt và nghỉ ngơi bồi dưỡng cô sẽ nhanh nhìn thấy ánh sáng thôi.”

Khả Khả mỉm cười. Vì để cho mắt tránh những tác động bên ngoài, cô phải đeo kính bảo hộ.

“Cho hỏi Duật Hoành anh ấy đâu rồi?”

“Cố tiên sinh có lẽ là bận việc, cả ngày hôm qua anh ấy đã túc trực ở đây để chờ ngày cô tỉnh dậy đấy.”

Điềm Khả Khả vui mừng, cô gật đầu. Cô đã mất đi đôi mắt từ hồi còn nhỏ, cho tới bây giờ ánh sáng là một thứ xa xỉ với cô, nhưng không ngờ rằng mọi thứ lại ập tới nhanh như vậy.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi bác sĩ.

“Có thể cho tôi biết… người hiến giác mạc cho tôi là ai không?”

“À, được chứ, cô ấy đang nằm trong phòng 684.”

“Vâng, cảm ơn.”

Đợi các vị bác sĩ đi hẳn, Khả Khả bước chân xuống nền đá hoa lạnh, cô khẽ gọi y tá, nhờ họ đưa cô tới phòng 684.

Đứng trước cửa, cô bị hai tên vệ sĩ chặn lại.

“Xin lỗi, không có sự cho phép của Cố tổng không ai được phép vào trong.”

Khả Khả nhướng đôi lông mày, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn bọn chúng.

“Các anh có biết… Cố tổng nhà các anh đã vì tôi mà làm thành thế này không?”

Bọn họ nhìn nhau, nhưng cũng một phần kiêng nể vì lời nói của cô ta. Điềm Khả Khả khinh bỉ cười, vén tóc.

“Nếu không biết thì mau cút ra!”

Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Lưu Chí Vũ vội vàng rời khỏi đây. Cánh cửa trong căn phòng bật mở, Điềm Khả Khả ngạo nghễ bước vào, cô thích thú liếc nhìn xung quanh, sau đó lại gần Y Nguyệt.

Cô ta nhíu mày khó khăn quan sát Y Nguyệt một hồi, nâng cằm cô lên.

“Hóa ra cô chính là Y Nguyệt, là người hiến giác mạc cho tôi sao?”

Tần Y Nguyệt hất tay Khả Khả ra, gương mặt sắc lẹm ánh lên sự cảnh giác và khinh bỉ.

“Điềm Khả Khả? Là cô lấy đi đôi mắt của tôi?”

“Nói chính xác thì là… Cố Duật Hoành lấy giúp tôi.”

Cô ta nói từng từ từng chữ rõ ràng như cố ý đâm vào tim Y Nguyệt hàng nghìn nhát dao. Đứng trước sự tự đại của cô ta, Y Nguyệt nhếch miệng cười khinh bỉ.

“Nhiều lúc tôi thấy cô rất giống một cái… thùng rác? Sử dụng đồ thừa của tôi còn chưa đủ, cho tới đôi mắt cũng thiếu thốn mà lấy đi. Thật đáng thương.”

Câu nói đanh thép của Y Nguyệt cũng làm cho Khả Khả chùn chân vài bước. Bất quá sau vài giây, cô ta chẳng thể cãi lại được gì, thẹn quá hóa giận.

“Duật Hoành là của cô sao? Anh ấy là của tôi, vốn dĩ đã là của tôi, cô có cướp cũng không cướp nổi.”

Sự cứng miệng của Khả Khả càng làm cho Y Nguyệt buồn cười. Cô không tiếp tục đấu võ mồm với Khả Khả, yên phận không nói thêm gì. Lúc này Cố Duật Hoành cũng mở cửa bước vào.

Nhìn thấy bóng dáng của Khả Khả, anh chú ý gọi tên cô. Quay người lại, bóng dáng người đàn ông đập thẳng vào mắt. Duật Hoành trong ký ức khi nhỏ của cô là một cậu con trai xinh xắn, dễ thương, không biết lúc lớn lên sẽ như thế nào. Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa thể nhìn thấy rõ nhan sắc ấy.

Khả Khả vội vã chạy tới ôm chầm lấy Cố Duật Hoành mà vui sướиɠ.

“Duật Hoành! Em nhìn thấy rồi! Em có thể nhìn thấy anh rồi, anh chắc chắn sẽ đẹp lắm a~”

Duật Hoành để cô đứng xuống, gõ nhẹ một cái vào đầu.

“Được rồi, đừng kích động, không phải em nên nghỉ ngơi sao, bây giờ tới đây làm gì?”

“À, em tới để nói lời cảm ơn Y Nguyệt, dù sao đôi mắt này cũng là cô ấy cho em.”

Nghe những lời nói ấy của Khả Khả, Y Nguyệt hận không thể xé tan xác cô ra ngay tại đây. Đôi mắt của cô vốn dĩ là bị cướp, từ khi nào lại thành cô cho rồi?

“Duật Hoành, ở đây gần tuần nghỉ ngơi rồi, em muốn về nhà.”

“Ừm, vậy được, anh giúp em lấy đồ trong phòng.”

“Dạ!”

Cố Duật Hoành nhìn Y Nguyệt vài giây, sau đó không một câu hỏi han mà rời đi. Điềm Khả Khả rất thích thú, cô ta cúi thấp xuống Y Nguyệt, nói với cô.

“Duật Hoành thật sự rất rất đẹp trai, cô thấy tôi với anh ấy có phải rất xứng không?”

“Tra nam tiện nữ, quả thật rất xứng!”

“Cô… Hừ, xứng hay không, cô cũng nhìn không được!”



Tất cả mọi người đều trở về nhà, Y Nguyệt bị ném ở một góc, không có ai giúp cô trong việc đi đứng cả. Thư Đào rất đau lòng, nhưng nhiệm vụ của cô ấy bây giờ là chăm sóc tiểu thiếu gia và dìu Khả Khả đi nghỉ ngơi.

Y Nguyệt dựa theo sự quen thuộc lúc trước mà lần mò xuống tầng hầm, rất khó khăn. Cô vô ý đập chân vào thanh vịn của cầu thang, chao đảo suýt ngã, đột nhiên lại có một cánh tay đỡ lấy cô.

“Cẩn thận.”

Y Nguyệt bỗng chốc ngỡ ngàng. Giọng nói này rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Nắm chặt tay người trước mặt, cô ngước lên.

“An Nhiên?”

Họa An Nhiên nhìn cô thân thể tàn tụy, trên tay chân đều là vết thương, bây giờ tới mắt cũng không còn. Nước mắt cô ấy rưng rưng, vội đỡ Y Nguyệt vào trong phòng.

“Y Nguyệt… thời gian này cực khổ cho cậu rồi.”

“Họa An Nhiên… cậu bị điên à? Tại sao lại tới đây. Cậu có biết Cố Duật Hoành anh ta bây giờ…”

“… rất độc ác? Nhìn cậu không phải thấy rõ sao?”

“Là tớ tự xin anh ta đến giúp cậu. Y Nguyệt… mắt của cậu… còn đau không.”

Y Nguyệt không nói, cô gắng gượng lắc đầu. Cho dù sự thật này rất khó chấp nhận, cô vẫn phải đối mặt với nó.

Bọn họ hàn huyên chưa được bao lâu thì bên ngoài đã có tiếng gọi thúc giục của Cố Duật Hoành. Cô chỉ vừa mới về, đã chẳng cho cô nghỉ ngơi thì thôi lại còn bắt làm việc ngay lập tức. Nhưng… bây giờ cô đang bị anh giam cầm nên không có quyền lên tiếng.

An Nhiên dìu Y Nguyệt ra khỏi phòng, đưa cô đến phòng khách dọn dẹp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Y Nguyệt không nhìn thấy thì phải dọn dẹp như thế nào?

An Nhiên cũng giúp cô lau nhà, vừa lau vừa quay lại thấp thỏm lo lắng cho Y Nguyệt. Còn cô thì chỉ có thể lau tự do, không biết đâu với đâu, còn suýt nữa thì làm bể cả bình hoa.

Cố Duật Hoành ngồi ở sô pha, ánh mắt không cảm xúc nhìn cô. Đúng lúc này Điềm Khả Khả chạy ra với đĩa hoa quả trên tay, thấy Y Nguyệt đang lau nhà liền cố ý đi tới, tự mình làm vấp chân mà ngã xuống sàn.

“A!.. Đau… quá.”

Duật Hoành vội vàng chạy đến đỡ cô, anh ta chưa phân biệt đúng sai liền nhìn cô với ánh mắt chết chóc. Anh giơ tay lên cao, đột nhiên An Nhiên chạy tới trước mặt anh, cái bạt tai trời đánh giáng vào mặt An Nhiên, đau xót đến vô cùng.

Duật Hoành sững người, chính anh cũng không hiểu mình đang làm gì. Y Nguyệt vội vàng kéo An Nhiên, khí tức dồn nén liền đối đầu với Duật Hoành.

“Cố Duật Hoành, anh là một thằng hèn! Tới một người mù như tôi anh còn chấp nhặt!”

Tiếng hét của Y Nguyệt như xé tan không gian yên lặng. Cố Duật Hoành không nói lại gì, biểu cảm vẫn băng lãnh nhìn chăm chăm vào cô. Y Nguyệt kéo An Nhiên dậy, cùng cô ấy trở về tầng hầm.