Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 163

Hai người Sở Diệp ở lại Tương Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền rời đi.

“Phía trước chính là Tam Dương Thành sao?” Sở Diệp nói thầm hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Tam Dương Thành là top 10 đại thành trì của Vân Châu, thập phần phồn hoa.

Sở Diệp nhìn cửa thành uy nga trước mặt, chỉ cảm thấy như được mở rộng tầm mắt, “Quả nhiên núi này cao còn có núi khác cao hơn a! Ta cho rằng Tương Thành đã đủ lớn, nhưng không nghĩ tới Tam Dương Thành quy mô so Tương Thành còn lớn hơn mấy lần.”

“Chúng ta vào thành đi.” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Hảo.”

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn mỗi người phải giao ba đồng vàng mới có thể vào thành.

Sở Diệp lắc đầu, nhịn không được cảm thán nói: “Không hổ là đại thành a! Phí vào thành cũng cao hơn chổ khác.” Phí vào thành là ba đồng vàng, vậy thường dân phỏng chừng cũng không dám vào thành, một lần vào thành phải tốn bằng tiền chi tiêu một tháng của một gia đình bình thường.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Dù sao cũng là đại thành.”

Trước đó khi nạn châu chấu xảy ra, Tam Dương Thành xuất thủ không ít Hồn Sư để tiêu diệt châu chấu. Nhờ đó mà Tam Dương Thành khong phải chịu quá nhiều tổn thất.

“Ở Tam Dương Thành có rất nhiều cửa hàng! Nếu muốn mua đồ vật vậy thì ở đây chắt là đều có đủ hết.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, có chút chờ mong nói: “Hẳn là vậy.”

Ánh mắt Lâm Sơ Văn đảo quanh, hiển nhiên là đối Tam Dương Thành đã ôm không nhỏ chờ mong.

Bên ngoài có rất nhiều thôn xóm gặp phải nạn châu chấu, tiếng kêu than dậy cả trời đất, Tam Dương Thành thì lại vẫn là một mảnh phồn hoa trong thành người đến người đi phi thường náo nhiệt.

Hoa lâu thì trang trí hoa hòe lộng lẫy, nữ tử thì không ngừng múa vẫy khăn, thân hình thì không ngừng uống lượn.

Sở Diệp nhìn tiếng ồn ào trong hoa lâu, thầm nghĩ: Dù mới xảy ra đại nạn châu chấu nhưng cùng có rất nhiều kẻ có tiền vẫn không bị ảnh hưởng gì.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, tìm một nhà tửu lầu ngồi xuống nghỉ ngơi.

Bên trong tửu lầu có mấy đệ tử thế đang ngồi đàm luận

Nạn châu chấu sau khi chấm dứt, các thế lực lớn ở Vân Châu, rốt cuộc cũng có thời gian bình tĩnh lại để đi điều tra ngọn nguồn của nạn châu chấu.

Ở Vân Châu có rất nhiều địa phương đồng thời bùng nổ nạn châu chấu, nhưng vẫn là có không ít dấu vết bị lộ ra.

Sở Diệp ở bên nghe mấy đệ tử thế gia đàm luận một hồi, đại khái hiểu được một ít.

Lần này người sau màn của nạn châu chấu là Ngũ Độc lão tổ cùng tôn tử của hắn, Ngũ Độc lão tổ ở Phong Châu là Hồn Vương, trên tay có năm con Hồn Sủng đều là kịch độc chi vật thập phần khó chơi.

Mà người tôn tử này có biệt danh là tiểu độc vương Phương Danh, đã bí mật khế ước với một con Châu Chấu Vương, tỉ mỉ bồi dưỡng đã tiến tới Chiến Tướng cấp 9.

Vì muốn hiệp trợ tôn tử giúp cho Châu Chấu Vương tiến giai Vương cấp, Ngũ Độc lão tổ đã lên kế hoạch gây ra tai ương cho Vân Châu.

Một ít thế lực ở Phong Châu vì có giao hảo với Ngũ Độc lão tổ, cũng đã cung cấp không ít nhân lực.