Ngũ Độc lão tổ sai người đến Vân Châu bày ra trên trăm cái trùng sào, khiến cho nạn châu chấu đến càng quét mấy ngàn vạn mẫu đồng ruộng ở Vân Châu.
Không ít thôn xóm sau khi nạn châu chấu qua đi có rất nhiều linh điền đã không còn gì. Nhưng xét cho cùng mục đích của nạn châu chấu, chỉ vì muốn cho một con Châu Chấu Vương tiến giai.
Châu chấu Chiến Tướng cấp, thì lực phá hoại sẽ vượt xa những gì mà chúng ta nghĩ, nếu để cho con chấu của Phương Danh tiến giai lên Vương cấp, thì cũng không biết sẽ có bao nhiêu tai họa sẽ xảy ra.
Vì phòng ngừa Phương Danh tiến giai Vương cấp, mấy đại tông môn ở Vân Châu, đã xuất động không ít cao thủ gϊếŧ chết không ít tiểu Châu Chấu Vương trong lúc nạn châu chấu xảy ra.
Từ tình huống hiện tại mà xem xét thì việc Phương Danh lợi dụng tiểu trùng vương để tiến giai hẳn là đã thất bại.
Tuy rằng Vân Châu tổn thất không nhỏ, nhưng đại quân châu chấu cũng bị gϊếŧ hơn phân nửa, lần này Phương Danh cũng chịu không nhỏ ảnh hưởng, mà nguyên khí cũng đại thương.
Sở Diệp cau mày, nói: “Còn may là châu chấu của Phương Danh tiến giai thất bại, nếu không thì đã có đại phiền toái.”
Chỉ mới là Châu Chấu Chiến Tướng cấp tiến cấp lên Vương cấp mà đã có thể nhấc lên một đại nạn châu chấu, vậy nếu là tiến giai trùng vương thành công thì toàn bộ linh điền ở Vân Châu cũng không đủ cho trùng đàn của đối phương ăn.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Chỉ là tạm thời thất bại mà thôi.”
Có Ngũ Độc lão tổ che chở, Phương Danh lại không chết có lẽ nếu không bao lâu nữa là có thể ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, chỉ sợ lại là một hồi hạo kiếp. Nói đến cùng, vẫn là do tông môn ở Vân Châu thế nhược, không dám đi tìm Ngũ Độc lão tổ gây phiền toái, cỏ không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh.
Đương nhiên, có trận giáo huấn lần này các thế lực lớn ở Vân Châu tất nhiên sẽ đối châu chấu càng thêm cảnh giác, nếu Phương Danh lần sau muốn xây dựng trùng sào, tất nhiên sẽ chịu cản trở.
“Ngũ Độc lão tổ là Phong Châu người a!” Sở Diệp nói.
Trước kia lại có không ít người lại đây thu mua lương thực, còn nói là sẽ vận chuyển đến Phong Châu.
Lâm Sơ Văn chống cằm, nói: “Việc này, chỉ sợ là không đơn giản như vẽ ngoài của nó.”
Lâm Sơ Văn thầm nghĩ tuy đám người ở Phong Châu kia cũng muốn từ nạn châu chấu mà phán một phần lợi trong đó, nhưng họ cũng không qua muốn để cho tôn tử của Ngũ Độc lão tổ thành công tiến giai Hồn Vương, nếu để một phái mà có tới hai Hồn Vương thì tới lúc đó cả bọn họ cũng không kiềm chế được Ngũ Độc lão tổ, nên ít nhiều trong đám người đó cũng sẽ để lộ tiếng gió ra ngoài.
Từ những gì mà đám con cháu thế gia bàn luận có thể suy đoán rằng vốn dĩ nạn châu chấu sẽ làm cho các thế lực ở Vân Châu bị suy giảm nhưng tông môn ở Vân Châu giống như trước đó đã nghe ra tiếng gió, mà có lẽ tiếng gió này là do bên Phong Châu truyền tới mà cũng không nhất định.
Sở Diệp lắc đầu, nói: “Chuyện của Hồn Vương chúng ta quản cũng không nổi, vẫn là nhanh chân đi ăn cơm, sau khi cơm nước xong thì chúng ta đi dạo khắp nơi đi.” Trời dù có sặp cũng có trụ chống, hắn cùng Lâm Sơ Văn chỉ là hai tiểu nhân vật, thay vì lo chuyện thiên hạ thì làm tốt việc của bản thân thì tốt rồi, việc của Hồn Vương đều đã có những người khác đi suy xét.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hảo.”
--------------------------