Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: “Ông nội của ta vốn dùng một cái dược lò giá của nó là 3000 đồng vàng một cái, phẩm cấp cũng không tệ, là một cái dược lò Phàm cấp thượng phẩm.”
Sở Diệp cười, nói: “3000 đồng vàng a! Vậy tính ta cũng không quá mất.”
Lâm Sơ Văn cười, nói: “Đúng thế.”
Khi gia gia bắt đầu luyện dược thì xác suất thành công rất thấp nên thường xuyên bị thâm vào tiền trong nhà. Còn cái dược là kia là gia gia phải tích góp mấy năm mới mua được nó.
Sở Diệp cười khổ một chút, nói: "Đồng vàng giống như có chút không đủ tiêu a!”
Hắn vốn còn cảm thấy có sáu vạn đồng vàng là có thể tiêu dao một đoạn thời gian đâu, mà giờ đây vì dược tề Huyết Mạch liền phải tốn đi một nửa.
Lâm Sơ Văn nhún vai, nói: “Việc này cũng không gấp dù sao chờ bọn nó tới cấp 9, thì hãy dùng dược tề vật càng thích hợp hơn.”
Tiểu Ngân cùng Tuyết Bảo hiện tại đều là cấp 7, cấp bậc càng cao, tiến giai càng khó, muốn từ cấp 7 tới cấp 9 thì ít nhất cũng phải cần từ một năm thời gian hoặc lâu hơn, từ đây tới lúc đó cũng đủ cho bọn họ chuẩn bị mọi thứ.
Mộ gia.
Mộ Lăng Thiên đẩy cửa ra, đi vào tiểu viện mà hiện giờ Lâm Mộng Dung đang ở.
“Mộ thiếu a! Sao ngươi lại tới đây?” Lâm Mộng Dung đứng dậy đón tiếp.
Mộ Lăng Thiên cười cười, nói: “Đến xem ngươi, truyện trước đó còn chưa cảm ơn người, nhờ ngươi mà chúng ta đã tìm thấy không ít sào huyệt của châu chấu.”
Lâm Mộng Dung cười, nói: “Đó là do Mộ thiếu có năng lực, bằng không dù biết vị trí sào huyệt châu chấu, cũng sẽ chẳng làm được gì.”
“Đúng rồi, việc ngươi nhờ ta hỏi thăm tin tức về đường đệ ngươi đã có tin tức.” Mộ Lăng Thiên nói.
Lâm Mộng Dung sửng sốt một chút, có chút kinh hỉ nói: “Sơ Văn có tin tức sao?”
Mộ Lăng Thiên gật gật đầu, nói:" Trước đó khi nạn châu chấu xảy ra, hắn có trở về Long Nhai Thôn vòn hiệp trợ người của Long Nhai Thôn cùng nhau đánh lùi châu chấu.”
Lâm Mộng Dung có chút ngoài ý muốn nói: “Có việc này sao?”
Mộ Lăng Thiên gật đầu, nói: “Mà bên cạnh đường đệ bên người còn có thêm một người kêu là Sở Diệp, tựa hồ có chút không tầm thường a!”
Lâm Mộng Dung có chút tò mò nói: “Nói như vậy là thế nào?”
“Theo tin tức ta biết, Sở Diệp khống chế toàn bộ ong đàn ở Long Nhai Sơn mà có khả năng là hắn khế ước với một con ong chúa.” Mộ Lăng Thiên nói.
Lâm Mộng Dung có chút không tin nói: “Sao có thể? Ong chúa không dễ dàng khế ước được đâu? Nhưng khế ước ong chúa ấu tể thì hẳn là có khả năng, nhưng nếu là ong chúa ấu tể thì sẽ có ong đàn bảo hộ……” Nếu nhờ trưởng bối trong tộc ra tay thì còn có khả năng nếu chỉ bằng một mình Sở Diệp thì nói dễ hơn làm.
Mộ Lăng Thiên lắc đầu, nói: “Ngươi cùng Sở Diệp có quen biết.”
Lâm Mộng Dung gật đầu, nói: “Đúng là có quen biết nhưng cũng tính là thân thiết gì.” Sở Diệp đối với nàng rất phòng bị, tựa như xem nàng trở thành la sát đoạt mệnh vậy.
Lâm Mộng Dung cắn cắn môi, nghĩ đến thái độ của Sở Diệp đối nàng, không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất, nàng cũng không có làm gì Sở Diệp! Sở Diệp lại sợ nàng như sợ hổ.
Mộ Lăng Thiên nhàn nhạt nói: “Bất quá chỉ là một con ong chúa mà thôi, đại khái chỉ là một con Hồn Thú Trung hạ phẩm cũng không tính là cái gì.”
Lâm Mộng Dung cười, nói: “Sở Diệp tự nhiên không có tư cách cùng Mộ công tử so sánh với nhau.”