Sở Diệp mắt trợn trắng, nói: “Đúng đúng, đúng ngươi thực có thể uống, nhưng đáng tiếc không nhiều rượu như vậy cho ngươi uống."
Tiểu Bạch gãi gãi tóc Sở Diệp, nói: “Ngươi vì cái gì mà không ủ Hầu Tửu.”
Sở Diệp: “.......”Cái này thì không thể trách hắn, Hầu Tửu chỉ có thể do nhóm linh hầu ở Hầu Thôn mới có thể dưỡng ra loại linh tửu có hượng vị y như vậy mà thôi.
Dù hắn có thể ủ ra, thì cũng không thể cho ra cái hương vị như Hầu Tửu của Hầu thôn.
Thi thể châu chấu sau khi bị đốt cháy, sẽ để lại đại lượng tinh hạch, số tinh hạch bình thường Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn muốn năm thành.
Dựa theo cống hiến của hai người dù muốn tám phần cũng không quá đáng, nhưng thôn dân hầu thôn cũng không biết rõ thực lực chân chính của ong đàn, cũng không biết rõ số lượng Chiến Tướng Ngân Sí Ong của Sở Diệp nên chiến lợi phẩm mà bọn họ nhận được cũng chỉ được một ít.
Mà nạn châu chấu qua đi thì Hầu thôn cũng phải bỏ ra không ít tiền để trùng tu lại Vạn Mộc linh trận nên Sở Diệp cũng ngại mở miệng đồi thêm.
Đương nhiên, hai người xử lý sáu chỉ Châu Chấu Vương, lấy được sáu cái Chiến Tướng tinh hạch.
Sở Diệp mang theo Tiểu Bạch ra ngoài đi dạo một vòng, rồi trở về phòng dành cho khách.
“Ngươi đã trở lại?” Lâm Sơ Văn quay đầu nói.
Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy! Tộc trưởng tới tìm sao?”
Lâm Sơ Văn gật gật, nói: “Đúng vậy, tộc trưởng lại tặng một vò Hầu Tửu trăm năm cùng mười bình Hầu Tửu hai mươi năm lại đây, tộc trưởng muốn cùng chúng ta trao đổi một đám rượu Bách Hoa Mật còn có Đoán Hồn Rượu."
“Hầu Tửu trăm năm chỉ có một vò sao?” Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy."
Sở Diệp lắc đầu, thở dài một tiếng, nói: “Nhìn dáng vẻ, thì là nhà địa chủ cũng không có dư lương.”
Lâm Sơ Văn cười khổ một chút, nói: “Chỉ sợ là đúng vậy.”
Tiểu Bạch thở dài một tiếng, tràn đầy tiếc nuối nói: “Hầu thôn nhiều khỉ như vậy sau không ủ Hầu Tửu trăm năm nhiều một chút."
Sở Diệp mắt trợn trắng, nói: “Được rồi, số rượu trước đó chỉ có một mình ngươi uống, rượu uống nhiều cũng sẽ gây ra ngộ độc đó, uống ít thôi."
Tiểu Bạch nghe xong Sở Diệp nói, có chút chột dạ, ôm bình rượu cọ cọ, không tình nguyện nói: “Được ta biết rồi."
Nạn châu chấu ở Hầu thôn qua đi, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn liền chuẩn bị cáo từ.
Tộc trưởng Hầu thôn còn muốn giữ lại hai người một phen, nhưng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lại nhớ thương cây vạn tuế lĩnh và động phủ nên cũng không có ở lâu, trực tiếp trở về.
Hoang dã, bên trong một gian mật thất, một nam tử có sắc mặt tái nhợt đột nhiên mở mắt.
“Thiếu chủ, làm sao vậy?”
Phương Danh sắc mặt khó coi nói: “Tám chỉ Chiến Tướng châu chấu đột nhiên bị cắt đứt liên hệ, chỉ sợ đã bị gϊếŧ."
Nạn châu chấu lần trước ở Vân Châu là Phương Danh chỉ đang thử nghiệm mà thôi, lần này mới là chân chính chuẩn bị tiến giai Hồn Vương, đột nhiên chết đi tám chỉ Chiến Tướng Châu Chấu Vương, chuyện này đối hắn là một ảnh hưởng không nhỏ.
Lão bộc bên cạnh Phương Danh, nói: “Chẳng lẽ là mấy đồ đệ của Tư Không Minh ra tay?:
Phương Danh thoáng qua nhìn qua bản đồ của mười vạn hoang man, nói: “Không giống, mấy chỉ Châu Chấu Vương kia, hình như là đi Linh Hầu thôn."
“Mười vạn hoang mạn có một ít cổ thôn xóm, vẫn có chút đòn sát thủ, nghe nói, những thôn xóm đó đã từng có tổ tiên là Hồn Vương."
“Không giống như là người của hầu thôn, ta thấy giống như là người ngoài tới giúp.”
“Người ngoài? Lưỡng Giới Thành phái người đi viện trợ Hầu thôn sao?”
Phương Danh híp mắt, nói: “Chỉ sợ là vậy.”