Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 562

Thanh Mộc Diễm là loại linh hỏa mà Hồn Sủng bản mạng của nử chủ hấp thu! Vậy ngọn ở đây và ngọn của nử chủ là một sao.

Nếu đúng là như vậy thì cơ duyên sau cánh cửa này là thuộc về nữ chủ sao?

Dựa theo thư trung ký lục, nữ chủ nhờ có được Thanh Mộc Diễm mà dược tề thuật tiến bộ vượt bậc, dần dần lướt qua Lâm Sơ Văn.

Đối với Mộ Lăng Thiên mà nói, thì giá trị lớn nhất của Lâm Sơ Văn chính là luyện chế dược tề, nếu trình độ luyện dược của nữ tăng lên hơn cả Lâm Sơ Văn vậy giá trị của Lâm Sơ Văn liền bị suy giảm.

“Tưởng cái gì đấy? Mất hồn mất vía.” Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói.

Sở Diệp lắc đầu, nói: “Không có gì."

Tiểu hồ ly nhìn ngọn lửa, đôi mắt liền toát ra kim quang, đúng ở bên cạnh dược lò, một bộ sắp chảy nước miếng tới nơi.

“Sơ Văn, tiểu hồ ly làm gì vậy? Không lẽ là muốn dung hợp ngọn lửa."

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy, Tuyết Bảo muốn dung hợp ngọn lửa đó."

“Có thể dung hợp sao?” Sở Diệp hỏi.

“Hẳn là có thể, nếu đó là các loại linh hỏa khác thì đúng là rất khó dung hợp, nhưng Thanh Mộc Diễm lại tương đối ôn hòa, hẳn là có thể cùng Băng Liên Diễm dung hợp.” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly, nói: “Sau khi dung hợp ngọn lửa thì có lợi gì không?”

“Tự nhiên là có.” Nếu có thể dung hợp thành công thì uy lực của ngọn lửa trong người Tuyết Bảo sẽ tăng lên rất lớn, sau này nếu hắn luyện chế dược tề, cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều.

Tiểu hồ ly ngẩng lên đầu, nghiêm trang hướng tới Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn kêu một tiếng.

Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly một cái, đối với Lâm Sơ Văn hỏi: “Tuyết Bảo làm sao vậy a?”

Lâm Sơ Văn nhún vai, nói: “Tuyết Bảo nói, nó muốn dung hợp ngọn lửa, bảo chúng ta tránh xa một chút, miễn cho bị ngọn lửa ngộ thương."

Sở Diệp: “.....”

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn liền cách xa một chút tiểu hồ ly hộc ra Băng Liên Hỏa rồi đem Băng Liên Hỏa dẫn vào trong dược đỉnh.

Băng Liên Hỏa cùng Thanh Mộc Diễm va chạm đến cùng nhau, liền phát ra một trận bùm bùm, hai loại ngọn lửa không ngừng va chạm vào nhau, độ ấm trong dược thất thẳng tắp bay lên.

Sở Diệp cau mày, lo lắng sốt ruột nói: “Hai ngọn lửa giống như đang đánh nhau."

Hai ngọn lửa không ngừng tách rồi ra va chạm, Sở Diệp cảm giác như hai ngọn lửa đang đánh đô vật vậy.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hình như là vậy.”

“Đánh thành như vậy còn có thể dung hợp sao?” Sở Diệp có chút hoài nghi nói.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Hẳn là có thể đi, đánh mệt thì hẳn là có thể dung hợp."

Sở Diệp: “.....” Đánh mệt là được?

Hai ngọn lửa không ngừng kịch liệt va chạm, đã liên tục va chạm mấy trăm lần, mà cọ xát cũng dần dần thu nhỏ.

“Giống như đánh mệt rồi thì phải.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy, có thể bắt đầu dẫn dắt dung hợp."

Giống như lời Lâm Sơ Văn nói, dưới sự dẫn dắt của tiểu hồ ly hai ngọn lửa đã bắt đầu dần dần giao hòa.

Sở Diệp nhìn hai ngọn lửa dần dần dung hợp thành một ngọn lửa duy nhất, thầm nghĩ: Này giống như không đánh không quen nhau vậy.

Ngọn lửa bắt đầu giao hòa, thì độ ấm lần thứ hai cao lên vài phần.

Sau hơn hai canh giờ, hai ngọn lửa đã hòa lại thành một.