Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 561

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lưu lại Mặc Thành hai ngày, rồi khởi hành đi rừng Sương Mù.

Hai người không phải lần đầu tiên tiến vào rừng Sương Mù, cũng coi như là ngựa quen đường cũ.

Sở Diệp khắp nơi nhìn xung quanh nói: “Rừng Sương Mù vẫn là bộ dáng cũ!”

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nhấp nháy nhấp nháy con mắt nói: “Lá gan của ngươi, so với lần trước đã lớn hơn rất nhiều!"

Sở Diệp xấu hổ cười cười, nói: “Người luôn phải trưởng thành."

Hắn ở Lưỡng Giới Thành là thiên tài Hồn Sư, nếu luôn là sợ đầu sợ đuôi, vậy thì quá mất mặt.

Trong Rừng Sương Mù, tồn tại rát nhiều loại độc vật, rắn độc, nhện, rết......

Lần trước tới, Sở Diệp bị dọa quá sức, nhưng nhờ mười vạn hoang man rèn luyện mấy năm, lại đã trải qua vài lần thú triều, cũng gặp qua đủ loại Hồn Sủng, lá gan Sở Diệp thật ra cũng lớn hơn không ít.

Sinh vật trong rừng Sương Mù vẫn còn ít hơn so với mười vạn hoang man rất nhiều, trong mấy năm qua tu vi của cả hai đã tịnh tiến lên không ít, hung thú trong rừng Sương Mù đối với hai người cũng tạo không thành uy hϊếp gì.

Lâm Sơ Văn ngựa quen đường cũ đi tới động phủ.

“Bắt đầu đi.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Được."

Lâm Sơ Văn sử dụng hồn kỹ, đại môn lại mở ra.

Sở Diệp có chút hưng phấn nói: “Mở rồi ngươi rất lợi hại a!"

Lâm Sơ Văn cười, nói: “Nơi nào!"

Phía sau đại môn là một gian dược thất, dược thất phi thường lớn mà trong đó còn tàn lưu một cổ dược hương, vị Dược Tề Sư để lại truyền thừa kia hẳn là đã ở chỗ này để luyện chế dược tề, cho nên, dù đã trải qua nhiều năm như vậy mà dược hương vẫn còn lưu lại.

“Nơi này chất là nơi lưu dữ lại đạo truyền thừa cuối cùng rồi."

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hẳn là vậy."

Dược thất bên trong có một cái dược đỉnh, mà bên trong dược đỉnh có một ngọn lửa vẫn đang bừng cháy.

Dược đỉnh thì bọn họ có cũng không ít, là lấy được trong tàn bảo các của Tử La Tông, nhưng cũng không ai chê mình có nhiều dược đỉnh, hơn nữa trong cái dược đỉnh này còn chứa cả linh hỏa, giá trị càng không thấp chút nào."

“Đây là Thanh Mộc Diễm sao?” Sở Diệp nhìn ngọn lửa bên trong dược đỉnh hỏi.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, hai tròng mắt tỏa sáng nói: “Đúng là nó."

Sở Diệp cau mày, nói: “Thật là Thanh Mộc Diễm."

Lâm Sơ Văn nhìn thần sắc của Sở Diệp, có chút nghi hoặc nói: “Thanh Mộc Diễm thì làm sao?” Thanh Mộc Diễm là linh hỏa thuộc thuộc tính hệ Mộc, thập phần thích hợp cho luyện chế dược tề.

Sở Diệp lắc đầu, nói: “Không, không có gì."

Thanh Mộc Diễm là loại linh hỏa mà Hồn Sủng bản mạng của nử chủ hấp thu! Vậy ngọn ở đây và ngọn của nử chủ là một sao.

Nếu đúng là như vậy thì cơ duyên sau cánh cửa này là thuộc về nữ chủ sao?

Dựa theo thư trung ký lục, nữ chủ nhờ có được Thanh Mộc Diễm mà dược tề thuật tiến bộ vượt bậc, dần dần lướt qua Lâm Sơ Văn.

Đối với Mộ Lăng Thiên mà nói, thì giá trị lớn nhất của Lâm Sơ Văn chính là luyện chế dược tề, nếu trình độ luyện dược của nữ tăng lên hơn cả Lâm Sơ Văn vậy giá trị của Lâm Sơ Văn liền bị suy giảm.

“Tưởng cái gì đấy? Mất hồn mất vía.” Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói.

Sở Diệp lắc đầu, nói: “Không có gì."