Băng Liên Hỏa nguyên bản là tinh oánh trong suốt, mà sau khi dung hợp với màu xanh của Thanh Mộc Diễm, ngọn lửa liền biến thành màu xanh nhạt.
Một ngọn lửa hình hoa mang màu xanh đang bay lơ lửng trên không trung, trông rất đẹp mắt.
Ngọn lửa dung hợp xong, tiểu hồ ly thò móng vuốt ra, đem Thanh Mộc Băng Liên Diễm thu vào trong thân thể.
Do vừa mới dung hợp, nên nhiệt độ ngọn lửa có chút cao, mà tiểu hồ ly cũng không thể khống chế tốt nên lập tức bị phỏng.
Tiểu hồ ly chậm rãi đem từng tia lửa, dẫn vào thân thể, tiêu phí hết năm canh giờ mới có thể đưa hết toàn bộ ngọn lửa dẫn vào trong thân thể, sau khi hấp thu toàn bộ ngọn lửa, thì toàn thân Tuyết Bảo đã tràn ngập khí tức của lửa.
“Tiểu hồ ly đã đem ngọn lửa ăn xong rồi sao?” Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Hình như là vậy"
“Có thể tiêu hóa sao?” Nếu là tiêu hóa bất thành, liền phiền toái a!
Sở Diệp nhìn bụng của tiểu hồ ly, cảm thấy tiểu hồ ly bụng giống như có điểm lạ.
Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày, lấy ra một chi Dung Diễm dược tề, đưa cho tiểu hồ ly uống vào.
Tiểu hồ ly chép miệng, tựa hồ rất thích hương vị của dược tề.
Sau khi uống xong dược tề, bụng của tiểu hồ ly cũng đã bớt trướng hơn, mà hơi thở cũng thu liễm lại đôi chút.
“Dung hợp xong ngọn lửa, uy lực đề cao không ít!” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Ít nhất là đề cao gấp đôi."
“Thật tốt quá.” Sở Diệp thầm nghĩ: Luyện chế sát khí thì cần có luyện hỏa trận mà luyện hỏa trận cần có ngọn lửa của tiểu hồ ly thúc giục, trước kia uy lực ngọn lửa của tiểu hồ ly không đủ cường, mỗi khi thúc giục thì sẽ rất mất sức, nay đã dung hợp thêm Thanh Mộc Diễm, lần sau nếu tiểu hô ly có đi thúc giục luyện hỏa trận, thì hẳn là sẽ tương đối đơn giản.
Nếu ngọn lửa vốn là thuộc về nữ chủ, vậy thì càng tốt, tiểu hồ ly có được phần cơ duyên này, thì nữ chủ tự nhiên liền ít đi một phần cơ duyên.
Một góc trong dược thất, có một cái ngăn tủ, trên ngăn tủ có trưng bày trên trăm cái ngọc giản.
Sở Diệp nuốt nuốt nước miếng, ở đây có trên trăm cái ngọc giản truyền thừa, mà ở ngoài dù có trăm vạn cũng khó mua được một cái ngọc giản truyền thừa như vậy, mà không biết số ngọc giản ở đây so với ở Tử La Tông thì bên nào nhiều hơn ta.
“Thất Thải dược tề.” Lâm Sơ Văn nhìn mấy cái phối phương truyền thừa, đôi mắt tức khắc sáng ngời.
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói: “Có phối phương của Thất Thải dược tề sao?"
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Có.”
Sở Diệp nhịn không được nói: “Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.”
Trước kia, khi Triệu Kính nhắc tới Thất Thải dược tề, Sở Diệp liền đã động tâm, tuy rằng Lâm Sơ Văn nói thất Thải dược tề vô dụng, nhưng Sở Diệp vẫn muốn có phối phương này trong tay.
Trước kia Triệu Kính vì Thanh Vân Tông có được phối phương của Thất Thải dược tề mà mũi hết lên tới trời, giờ thì hay rồi bọn họ giờ đây cũng có phối phương đây.
Lâm Sơ Văn kiểm tra số ngọc giản truyền thừa ở đây, mới phát hiện ra không ít phối phương trân quý, cả người khắc chế không được có chút hưng phấn.
Sở Diệp thấy bộ dạng của Lâm Sơ Văn, liền biết Lâm Sơ Văn đã thu hoạch không nhỏ.
“Đem nơi này thu thập một chút đi, chúng ta mau chóng nhanh chống đi thôi.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hảo.”