Động phủ nội.
“Tiểu cô cô, Thanh Vân Tông không phải vận chuyển rất nhiều đồ tới đây bán sao? Ngươi không cần đi hỗ trợ sao?” Sở Diệp có chút tò mò hỏi.
Sở Nhan Vũ cười khổ một tiếng nói: “Những cái đó ta cũng không cần ta quản đâu."
Lần này giao dịch nước luộc là thực đủ, nhưng lần này Triệu Kính là chủ đạo, nàng cũng chỉ là một quần chúng mà thôi thu hoạch một ít vật liệu thừa.
Nàng chỉ có nhiệm vụ là tuyển người mà thôi, còn những việc khác không cần nàng phải lao tâm.
“Triệu đạo hữu gần đây bận rộn lắm sao?” Sở Diệp hỏi.
Sở Nhan Vũ gật đầu, nói: “Đúng vậy! Lưỡng Giới Thành tựa hồ có một Dược Tề Sư bí ẩn xuất hiện, tông môn đang cử người đi tìm."
Sở Diệp mày nhảy nhảy, nói: “Thanh Vân Tông còn thiếu Dược Tề Sư sao?"
Sở Nhan Vũ cười cười, nói: “Đâu có tông môn nào lại ghét bỏ trong tông có thêm một Dược Tề Sư! Huống chi nghe nói, vị Dược Tề Sư kia đang nắm giữ một ít truyền thừa của Tử La Tông, sau khi Tử La Tông bị huỷ diệt, thì đã có không ít truyền thừa của Tử La Tông đều biến mất, nếu Thanh Vân Tông có được số truyền thừa kia, thì sẽ trợ giúp cho tông môn rất nhiều."
Từ sau khi Tử La Tông bị huỷ diệt, Vân Châu liền chỉ còn lại Thanh Vân Tông cùng Thất Hà Tông cạnh tranh lẫn nhau, mà truyền thừa về dược tề của hai tông đều ngang nhau, nếu tông nào có được số truyền thừa kia thì sẽ dẫn đầu một bước.
“Vậy diện mạo người kia ra sao?” Sở Diệp bất động thanh sắc hỏi.
Sở Nhan Vũ lắc đầu, nói: “Không biết vị Dược Tề Sư rất cẩn thận, xuất hiện một lần liền không xuất hiện nữa."
Sở Diệp âm thầm may mắn, hắn vốn còn suy xét, chờ qua đợt sống gió lại đi dạo chợ đen, nhưng nghe Sở Nhan Vũ nói không liền từ bỏ ý nghĩ đó.
“Có manh mối gì không?"
Sở Nhan Vũ chống cằm, suy tư một chút, nói: “Manh mối sao? Cũng không là quá nhiều, người phát hiện vị Dược Tề Sư kia chính là đại tiểu thư Bích Thủy Vân của Bích Thủy Các."
"Đại tiểu thư của Bích Thủy Các sao?” Sở Diệp nói.
Sở Nhan Vũ gật đầu, giới thiệu nói: “Bích Thủy Vân là con gái duy nhất của các chủ Bích Thủy Các, các chủ Bích Thủy Các là Hồn Sư cấp 9, khoảng cách với Hồn Vương cũng chỉ còn có một bước, vị này đại tiểu thư này ở Bích Thủy Các có địa vị thập phần cao quý."
Sở Diệp thầm nghĩ: Nguyên lai là một tu nhị đại, khó trách kêu cao ngạo như thế.
“Vị đại tiểu thư này quá không cẩn thận, mà đi thí dược ở trước mặt công chúng.” Sở Nhan Vũ nhịn không được lắc đầu, nói.
“Tiểu cô cô sao người biết người kia là Bích Thủy Vân? Người tiến vào chợ đen thường là sẽ ẩn tàng thân phận mà."
Sở Nhan Vũ mắt trợn trắng, nói: “Nếu là người khác thì không dễ tra, nhưng còn Bích Thủy Vân lại rất dễ tra! Vị này đại tiểu thư này tuy rằng là ẩn tàng thân phận mà chạy vào chợ đen, nhưng trong tay lại ôm một con Tuyết Trân Châu, mà ở Lưỡng Giới Thành người dưỡng Tuyết Trân Châu thì cũng không có mấy người."
“Bích Thủy Vân này có một con Đồng Huyễn Chồn, mà con huyễn chồn kia trong một lần chiến đấu đã bị thương, nên cần có Sinh Cốt dược tề để trị thương, nhờ đó mà mọi chuyện càng dễ tra hơn."
Sở Diệp nhướng mày, thầm nghĩ: giờ hắn đã hiểu tại sau nàng ta tại sao nàng vừa nói thì mọi người đều ùa vào mua dược tề, thì ra là do đã biết được thân phận của nàng.
Sở Nhan Vũ nhìn Sở Diệp như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, nói: “Tưởng cái gì đấy?”
Sở Diệp cười cười, nói: “Ta suy nghĩ vị đại tiểu thư này cũng quá không cẩn thận."