“Có phải lần trước chúng ta có bán ra một đám Băng Hồn Thanh Tâm dược tề, phải không?"
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Có bán tổng cộng 5 lọ, năm vạn một lọ."
“Bên ngoài có người thua mua lại với giá 15 vạn môt lọ.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Ta có biết, nhưng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, Băng Hồn Thanh Tâm dược tề, cũng là không tính là dược tề khó phối trí gì nhưng giờ lại trở thành thứ đoạt tay."
Sở Diệp: “......” Sở Diệp cảm thấy Lâm Sơ Văn giống như học bá, nhưng mà vị học bá bởi vì đóng cửa làm xe, nên cũng không biết đồ vật mình nắm giữ có bao nhiêu là trân quý.
“Ngoại giới có người nói, Băng Hồn Thanh Tâm dược tề, chỉ có cấp đại sư Dược Tề Sư mới có thể luyện chế.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Làm gì có khoa trương như vậy a! Chỉ cần Dược Tề Sư nắm chất phối phương thì sẽ làm được cả."
Dược liêu để luyện Băng Hồn Thanh Tâm dược tề giá cả cũng không phải quá mất, thứ mất nhất cũng chỉ có hồn thạch mà thôi.
Hồn thạch được dùng làm dược liệu cho rất nhiều loại dược tề linh hồn, mà Băng Hồn Thanh Tâm dược tề cũng không ngoại lệ, Sở Diệp đã sớm nói cho Lâm Sơ biết Văn Vô Sắc Ngọc có thể thay thế hồn thạch, Vô Sắc Ngọc giá cả lại so hồn thạch thấp hơn nhiều.
Đối với Lâm Sơ Văn mà nói, Băng Hồn Thanh Tăm dược tề phí tổn cũng chỉ có mấy trăm đồng vàng, chính là vì như thế, Lâm Sơ Văn mới có thể đem dược tề lấy giá đó mà bán ra.
"Hay là do kỷ năng luyện dược của Sơ Văn nhà chúng ta đã dâng lên ngang hàng với các đại sư Dược Tề Sư trong các tông môn!” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, có chút chần chờ nói; “Ta hẳn là không có lợi hại như vậy đâu.”
Những đại sư Dược Tề Sư ngoài kia người nào mà không phải nghiên cứu dược tề từ mấy chục năm kinh nghiệm, còn ta chỉ mới có được mấy năm đâu mà so với người ta.
Sở Diệp cười, nói: “Có lẽ, ngươi chính là lợi hại như vậy."
Lâm Sơ Văn có chút oán trách trừng mắt nhìn Sở Diệp nói: “Ngươi đó a! Chỉ giỏi hống cho ta vui.""
Sở Diệp: “......” Hắn nói chính là lời thật lòng mà, chỉ là Sơ Văn chính là không đủ tự tin về bản thân thì có.
“Bán dược tề vẫn là quá gây chú ý a!” Sở Diệp nhịn không được nói.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Nói đến cùng vẫn là đại tông môn quá mức bá đạo."
Nguyên nhân mà Dược Tề Sư luôn thiếu, bởi một phần do truyền thừa dược tề quá khan hiếm, hai là khi có Dược Tề Sư xuất hiện thì các tông môn hoặc các thể lực lớn sẽ ra sức mời chào, nếu mời chào không được thì sẽ chèn ép người ta.
Lâm Sơ Văn không muốn lộ ra thân phận Dược Tề Sư, cũng là không muốn nhận lời chào mời của mấy đại tông môn, để rồi trở thành một công cụ luyện chế dược tề cho đại tông môn.