Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 386

Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình của Sở Diệp đại khái đoán được là Sở Diệp bởi vì quá nhàm chán, cho nên lại tái phát bệnh củ thích làm cho mọi chuyện ồn ào nhốn nháo lên.

“Ta đã đi qua chuồng gà nhìn rồi, chỉ sợ là thật sự có tặc.” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp nhăn mày, nói: “Mà hình như, linh điền giống như cũng có dấu hiệu bị mất trộm.” Chỉ là linh thảo mất đi cũng không nhiều lắm.

Lâm Sơ Văn cau mày, nói: “Gần nhất, ta có nghe được một lời đồn.”

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tuy rằng ru rú trong nhà, nhưng xung quanh đây Hồn Sư không ít cũng có khi sẽ mời bọn họ tụ hội, mà bọn họ từ chối hoài cũng không quá tôt, nên đôi khi cũng sẽ tham gia tụ hội đàm luận không ít thứ.

“Nghe đồn?

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: “Ta nghe nói cái động phủ này trước đây dã mất không ít đồ, mà động chủ đời trước cũng đã tổ chức không ít người để đi bắt đạo tặc."

“Bắt được không?”

Lâm Sơ Văn lắc đầu, “Không". Nghe nói chủ nhân đời trước của cái động phủ này đã dùng hết các loại phương pháp, nhưng đều không có thành công, nhưng sau đó lại phát hiện, cái tên đạo tặc kia trộm cũng không nhiều lắm, nên liền mặc kệ."

Sở Diệp có chút vặn vẹo nói: “Cứ như vậy mà mặc kệ?"

Lâm Sơ Văn nhún vai, nói: “Bởi vì thật sự bắt không được, mà hao phí sức người sức của không ít, mất nhiều hơn được, không bỏ cuộc cũng không được a!"

Sở Diệp: “....”

Lâm Sơ Văn nhún vai, nói: “Ở Lưỡng Giới Thành giá cả động phủ vốn dĩ đã rẻ, mà khi chúng ta mua giá cả còn rẻ hơn, chất là do liên quan tới tên đạo tặc kia."

“Nếu, thật sự có tặc, cũng không thể mặc kệ như vậy.” Sở Diệp nghiêm mặt nói.

Đồ vật mất đi cũng không có gì, chỉ là động phủ của bọn họ có rất nhiều bí mật, nếu bị tên đạo tặc kia tiết lộ đi ra ngoài nói, vậy thì phiền toái liền lớn.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Ta cũng cho là vậy, nhưng cũng may so với động chủ đời trước, chúng ta có hơn bọn họ một ưu thế."

“La bàn?” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Sở Diệp hít sâu một hơi, nói: “Kế tiếp mấy ngày này, chúng ta chỉ sợ đều phải thủ bên cạnh la bàn."

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Cũng chỉ có thể như thế, chúng ta cũng không biết khi nào thì tên kia lại tới."

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thay phiên thủ bên cạnh la bàn liên tục 7 ngày, nhưng không có thu hoạch được gì.

Sở Diệp lười biếng nói: “Cứ canh thế này cũng không được a! Khó trách tại sao chủ nhân đời trước lại từ bỏ.” Địch trong tối ta ngoài sáng, mà cứ liên tục không ngủ không nghỉ chờ người ta tới, lại không biết đối phương cụ thể khi nào tới, thật là làm người ta phát điên mà."

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy!” Mấy ngày nay vì bắt tên trộm kia, mà chính sự của hắn đều bị chậm trễ."

Sở Diệp có chút nhàm chán duỗi eo, nói: “Ta đi ra ngoài nhìn xem."

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hảo."

Sở Diệp đi tới bên cạnh Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ, ngoài ý muốn phát hiện mấy đứa tiểu Hồn Sủng đang ở đây.

“Cây nhỏ, cây nhỏ, tên đạo tặc trộm đồ của chúng ta là ai a!"

Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ không hề phản ứng.

“Cây nhỏ, cây nhỏ, vậy hôn nay chúng ta có thể bắt được đạo tặc không?"

Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ lặng im, vẫn là không hề phản ứng.

“Cây nhỏ, cây nhỏ, tên đạo tặc này là Hồn Sủng hay là người a!”

Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ an an tĩnh tĩnh, giống y như một cây cây liễu.

Tuyết Bảo có chút phẫn nộ mà dậm chân, “Cái cây này sau vô dụng thế, tin tức gì cũng không biết."

Sở Diệp thầm nghĩ: Cái cây này cũng không phải là không dùng được, ít nhất có chút tin tức bát quái, nó tra ra cũng rất chuẩn.

-----------------------------------