Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 387

Thời gian lại qua, nháy mắt lại qua mười ngày, Sở Diệp dần dần đã mất đi hứng thú với chuyện bắt đạo tặc.

“Tuyết Bảo đâu? Đã vài không gặp nó?"

“Nó ở chuồng gà." Lâm Sơ Văn nói

Sở Diệp: “......"

“Tuyết Bảo nói cái tên ăn trộm gà kia nhất định sẽ lại đến trộm, nên phải thủ ở chuồng gà chờ cái tên đạo tặc kia tới, và lần này nhất định sẽ bắt được.” Lâm Sơ Văn giải thích nói.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Ôm cây đợi thỏ sao? Ý tưởng cũng không tồi."

“Tiểu Bạch đâu, cũng đã vài ngày không gặp.” Lâm Sơ Văn nói.

“Đúng vậy! Đại khái là chạy đi đâu vui vẻ rồi.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, bất đắc dĩ nói: “Ngươi cũng không thể không quan tâm Hồn Thú của mình."

“Tiểu Bạch chính là Bạch Hổ a! Bạch Hổ Hồn Thú cũng không cần quản quá nhiều, quản quá lại giống như mèo thì không tốt, ta còn có khuynh hướng cho Tiểu Bạch tự do phát triển.” Sở Diệp nghiêm trang nói.

“Chứ không phải là do người lười biếng sao?” Lâm Sơ Văn có chút hoài nghi nói.

Sở Diệp đúng lý hợp tình nói: “Đương nhiên không phải, ta là cái loại người kia sao?”

Lâm Sơ Văn: “.....” Cái này khó nói.

Sở Diệp bị Lâm Sơ Văn nhìn có chút ngượng ngùng, nhắm mắt lại lấy linh hồn lực cảm giác tình trạng của Tiểu Bạch.

Sở Diệp cùng Tiểu Bạch có khế ước, sẽ rất dễ tìm thấy được Tiểu Bạch, Tiểu Bạch mai phục tại chuồng gà cách đó không xa.

Sở Diệp lấy linh hồn lực liên hệ Tiểu Bạch, dò hỏi tình huống.

Tiểu Bạch giải thích nói: “Tuyết Bảo không đáng tin cậy, căn bản là không bắt được tặc, chuyện bắt tặc này, vẫn là để hắn ra tay mới được, hắn đã nhìn chằm chằm vài ngày, chỉ cần tên mao tặc kia vừa xuất hiện, nhất định sẽ tóm gọn được hắn.

Sở Diệp xoa xoa cái mũi, có chút chột dạ, mấy ngày nay cái tên đạo tặc kia không có động tĩnh, hắn còn đang tính toán từ bỏ, kết quả, mấy đứa kia lại còn để bụng như vậy, đúng là nghị lực không thể khinh thường a!

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: “Tiểu Bạch đang làm gì đâu?

Sở Diệp cười cười, nói: “Nó đang hỗ trợ bắt đạo tặc.”

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hỗ trợ bắt đạo tặc sao ý tưởng cũng không tồi.” Nhiều thêm một phân lực, Tiểu Bạch tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng huyết mạch lại bất phàm, có lẽ thật sự cũng có thể giúp đỡ được ích nhiều.

Lâm Sơ Văn ôm la bàn, lại đợi thêm hai ngày.

Sở Diệp tinh thần rung lên, nhìn chằm chằm la bàn, có chút ngoài ý muốn nói: “Tốc độ thật nhanh a!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy!"

Sở Diệp nhìn la bàn, thấy tên đạo tặc kia đi thật nhanh, mà trận pháp thiết lập ngoài động phủ lại không có phản ứng, mà tên tiểu tặc kia chạy vào động phủ bọn họ mà y như là chạy vào chốn không người.

“Trận pháp không có phản ứng a!” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng như dự kiến.” Nếu trận pháp có thể ngăn trở, thì chủ nhân động phủ đời trước, cũng không phải đến mức tên đạo tặc kia hình dánh ra sao còn không biết.

“Ngân Sí Ong đều đang làm gì a! Hoàn toàn không phát hiện a!” Sở Diệp nói.

Hắn trước đây đã dặn dò Ngân Sí Ong, nếu nhìn thấy người hoặc Hồn Thú xâm nhập phảo kịp thời báo cáo, hiện tại lãnh địa bị xâm lấn, bọn nó cư nhiên một chút phản ứng cũng không có.

“Chủ nhân đời trước huy động nhiều người như vậy, mà còn không phân biệt được, thì Ngân Sí Ong không phát hiện cũng là chuyện bình thường” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp đen mặt, nói: “Rốt cuộc là thứ gì a!

“Thứ kia đang hướng tới chuồng gà ở rừng trúc."

Sở Diệp híp mắt, nói: “Gia hỏa này là ăn Thảo Dược Gà ăn đến nghiện rồi sao?"

Lần này Tuyết Bảo đúng là mèo mù vớt cá rán, tên kia chất chấn sẽ bị bất được tên đạo tặc kia.

Lâm Sơ Văn sử dụng linh hồn, thông tri Tuyết Bảo, bảo Tuyết Bảo chú ý.

Mà tên kia di chuyển cũng thật nhanh, y như tia chớp.

“Loại Hồn Thú gì mà chạy nhanh như vậy a!” Sở Diệp nói thầm nói.

Sở Diệp đã khởi động thông cảm, nhưng không biết phải là do sắc trời quá mờ, nên tới giờ cũng không nhìn thấy rõ tên kia.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Ta chưa từng nghe ai nói qua, có Hồn Thú cấp Chiến Tướng cấp lại có thể di chuyển nhanh như vậy. Nhưng, trên la bàn lại biểu hiện, đây là một con Hồn Thú Sĩ Cấp cấp 8.

Sở Diệp nhìn la bàn, nói: “Điểm đen hình như đã bất động.

Lâm Sơ Văn có chút vui sướиɠ nói: “Hẳn là bị bắt được.

Sở Diệp đứng lên, nói: “Qua đi nhìn xem đi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Cũng hảo.”