Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 385

Lưỡng Giới Thành.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn khó khăn lắm mới có được mấy ngày gió êm sóng lặng, khó có được giây phút an bình như vậy làm Sở Diệp có cảm giác mây gió thôi đưa năm tháng tỉnh lặng.

Tiểu hồ ly hấp tấp chạy tới, thần sắc có chút tức giận.

Sở Diệp nhìn Tuyết Bảo, có chút nghi hoặc nói: “Tuyết Bảo tâm tình không tốt sao ai làm người tức ăn sao?"

Tuyết Bảo thâm sắc có chút dữ tợn nói: “Không thấy, thiếu mất một con Thảo Dược Gà."

Sở Diệp nghiêng đầu, nói: “Thiếu một con Thảo Dược Gà sao? Có phải là ngươi đếm lộn rồi không a!”

Tuyết Bảo có chút thẹn quá thành giận tru lên nói: “Không phải, ta xưa nay chưa từng đếm sai."

Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, nói: “Nhất định là ngươi đếm sai rồi, ngươi đúng là cái đồ thất học."

Tuyết Bảo tràn đầy phẫn nộ nói: “Ngươi mới là đồ thất học."

Tuyết Bảo tỏ vẻ, hắn đã có thể từ một đếm tới mười vạn, Tiểu Bạch mới là đồ ngu xuẩn, đếm tới một ngàn mà còn lắp bắp.

Tiểu Bạch hổ không cam lòng yếu thế nói: “Mới không phải, nó là Bạch Hổ cao quý, hắn có truyền thừa ký ức, sinh ra đã có trí tuệ, Tuyết Bảo mới là đồ ngu xuẩn."

Tuyết Bảo tràn đầy phẫn nộ hét lên lên, nói: "Ngươi mới mới ngu xuẩn."

“Ngu xuẩn, ngu xuẩn, đã ăn nhiều Cửu Vĩ Hồ Thảo như vậy, mà còn không có truyền thừa hồn kỹ cao cấp......”

Tuyết Bảo thẹn quá thành giận liền muốn ra tay chụp lấy đuôi Tiểu Bạch, Tiểu Bạch sau vài lần giáo huấn, cũng đã có kinh nghiệm, không muốn ngồi chờ chết nên linh hoạt trốn được.

Đại khái là bởi vì bị đánh liên tục nên “Kinh nghiệm phong phú”, Tiểu Bạch giờ đây trốn tránh cũng rất thành thạo.

Tuyết Bảo ra trảo liên tục, cũng liên tục thất thủ, chất do qua tức giận nên lớn tiếng gầm lên.

Tiếng kêu của Tuyết Bảo nghe rất là thê lương, Sở Diệp cảm giác lỗ tai sắp bị thủng, không tự chủ được lui về phía sau hai bước.

“Tuyết Bảo, có thể là ngươi ăn Thảo Dược Gà, rồi quên mất?” Sở Diệp ngoáy lỗ tai nói.

Tuyết Bảo liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không phải, nó mỗi ngày ăn gà đều sẽ ghi lại.

Tiểu Bạch đứng bên cạnh Sở Diệp, vui sướиɠ khi người gặp họa nói: “Nhất định là ngươi thèm ăn, nên đã ăn mất, xấu hổ xấu hổ, đồ quỷ tham ăn.”

Tuyết Bảo căm giận tỏ vẻ, nó không phải là quỷ tham ăn, Tiểu Bạch mới chính là quỷ tham ăn, mỗi ngày đều ăn mấy chục cân thịt, đúng là đồ thùng cơm thùng cơm.

Tiểu Bạch bày ra vẻ mặt mấy chục cân thịt nó ăn cũng chỉ tốn có mấy trăm kim, nhưng còn Tuyết Bảo mỗi ngày ăn một con gà thù đã phải mấy ngàn kim, Tuyết Bảo là đồ phá của, nếu so sánh thì nó vừa thông minh lại biết tiết kiệm tiền.

Lâm Sơ Văn đã đi tới, nhìn tiểu hồ ly cùng Tiểu Bạch đang giương cung bạt kiếm, lại nhìn nhìn Sở Diệp còn ở bên cạnh xem diễn, lắc đầu, nói: “Được rồi, các ngươi đừng ồn nữa."

Tuyết Bảo cùng Tiểu Bạch nhìn thấy Lâm Sơ Văn tới, không tình nguyện mà im lặng.

“Ngươi sao không khuyên bọn nó?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, nói: “Không phải! Ta đã khuyên giải rồi nhưng không được.”

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói: “Tại sao lúc đánh nhau ngươi không can ngăn?

Sở Diệp tràn đầy vô tội nói: “Không khuyên được mà!"

Lâm Sơ Văn: “.....” Tuyết Bảo kỳ thật rất nghe Sở Diệp nói, nếu Sở Diệp thật sự khuyên thì Tuyết Bảo hẳn sẽ nghe lời.

Lâm Sơ Văn âm thầm thở dài, Tuyết Bảo cùng Tiểu Bạch vốn đã như nước với lửa, Sở Diệp thấy vậy mà còn không khuyên can, còn ngồi đó đổ dầu vào lửa.

Sở Diệp nhìn biểu tình của Lâm Sơ Văn, có chút ngượng ngùng, nói: “Ngẫu nhiên cãi nhau còn có thể trợ giúp thể xác và tinh thần được thoải mái!"

Gần đây cuộc sống khá lặng, nên khi thấy Tiểu Bạch cùng Tuyết Bảo cải nhau hắn cũng không đi khuyên ngăn, mà xem như đang con xiếc vậy.