Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 329

Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn về tới biệt viện, sau khi trở lại biệt viện, Sở Diệp liền đem “Tiểu li miêu” thả ra

Tiểu li miêu nhìn Sở Diệp, lộ ra vẻ mặt hung ác, “Miêu miêu miêu.”

Sở Diệp nhịn không được nở nụ cười, tuy rằng “Tiểu li miêu” cực lực bày ra vẻ mặt tàn ác, nhưng đối phương lại bộ dạng quá đáng yêu, cả người lông xù xù, lỗ tai tròn xoe, hơn nữa, tiếng kêu cũng không phải “Ngao ngao ngao”, mà là “Miêu miêu miêu”, thật sự không có tình uy hϊếp lực gì, căn bản là không khiến cho người không có cảm giác bị uy hϊếp.

"Tiểu li miêu” thiên tính cao ngạo, nhận thấy được mình bị coi rẻ, tức khắc giận dữ, lông cả người đều dựng đứng lên.

Tiểu hồ ly nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Bạch Li Miê, liền không vui lắc lắc cái đuôi, dùng móng vuốt đè lêи đỉиɦ đầu của “Tiểu li miêu” một cái.

"Tiểu li miêu” bị đè cho té ngã vài lần.

Tiểu hồ ly bản thân chính là một “Đại lực sĩ”, sau khi tiến giai Tuớng cấp sức lực liền thẳng tắp thăng lên.

“Tiểu li miêu” căn bản không thể thoát được móng vuốt của tiểu hòi ly.

Sở Diệp nhìn “Tiểu li miêu” liên tục vùng vẩy nhịn không được mà cười ha ha.

Dựa theo miêu tả thì tiểu bạch hổ này sau này sẽ hùng bá tứ phương làm người người khϊếp sợ. Nhưng giờ nó lại bị một tiểu hồ ly ăn hϊếp không biết sau này chuyện này bị nhắc đến sẽ ra sau ta. Sở Diệp nhịn không được mà nở nụ cười.

Tiểu hồ ly cảm thấy chơi với tiểu li miêu rất vui, nên không ngừng đuổi theo tiểu li miêu rồi dùng móng vuốt mà chụp lên đầu tiểu li miêu.

Sở Diệp ở một bên xem tới không ngừng cười Lâm Sơ Văn đứng ở một bên, nhìn biểu tình của Sở Diệp càng cảm thấy Sở Diệp là cố tình ác ý vui đùa tiểu li miêu kia.

“Tuyết Bảo, đừng đùa.” Lâm Sơ Văn lắc đầu, thầm nghĩ: Nhóc con “Bạch Li Miêu” này rất có thể sẽ cùng Sở Diệp ký kết khế ước thú a! Một khi khi dễ quá mức liền không tốt lắm.

“Bạch Li Miêu” khi nghe được mệnh lệnh của Lâm Sơ Văn, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Tuyết Bảo đi ta làm gà cho ngươi ăn.” Sở Diệp nói.

Tuyết Bảo không ngừng gật đầu, Tuyết Bảo là có thể ăn thịt sống, nhưng nó càng thích ăn thịt đã qua chế biến hơn.

Sở Diệp dùng Thảo Dược Gà, làm cho Tuyết Bảo làm một chậu thịt gà kho tàu.

Thịt của Thảo Dược Gà sau khi được chế biến hương vị phác mũi, làm người thèm nhỏ dãi.

Tiểu hồ ly sớm đã gấp không chờ nổi liền chạy qua hận không thể đem đầu vùi vào chậu cơm.

Tiểu Bạch hổ bị mùi hương hấp dẫn, ở một bên hít hít cái mũi.

Nhìn Sở Diệp nhìn qua, thì đã thấy mấy động tác nhỏ của Tiểu Bạch hổ nhưng nó lại cố tình làm ra vẻ mặt ta không thèm mấy thứ này.

Sở Diệp cầm một cái đùi gà đến trước mặt “Bạch Li Miêu” quơ quơ, “Tiểu li miêu” gủa vờ chẳng hề để ý đến cái đùi, nhưng cái lổ tai thì không ngừng run rẩy, biểu lộ nội tâm khát vọng của nó.

Lúc trước Tiểu Bạch Hổ bị xem thành Bạch Li Miêu, lại không được chủ cửa hàng kia để ý, nên chỉ cho nó ăn mấy thứ tầm thường, mà cái đùi trong tay Sở Diệp lại có sức dụ hoặc rất lớn đối với nó.

Sở Diệp cầm đùi gà lắc lư một vòng, giảo hoạt cười, đưa vào trong miệng.

“Tiểu li miêu” bị chọc tức mà thở hồng hộc, một đôi xanh biếc đôi mắt, tràn đầy phẫn hận nhìn Sở Diệp, rồi Sở Diệp lại đưa cho “Bạch Li Miêu” một chậu rau xanh, nói: “Có muốn ăn rau xanh không a! Ăn nhiều loại đồ ăn, mới có trợ giúp cân bằng dinh dưỡng."

“Tiểu li miêu” tràn đầy tức giận ném đi chậu cơm, nó mới không ăn rau, nó chỉ ăn thịt, ăn thịt!

Sở Diệp lắc đầu, thở dài một tiếng, nói: “Đây chính là Thanh Thái Bạch Ngọc rau nó lớn lên trong linh điền, loại rau này rất quý ngươi thật đúng là không biết nhìn hàng a!

Tiểu hồ ly thực mau gặm xong con gà, lại nhìn thấy Sở Diệp cùng con “Tiểu li miêu” mới tới kia giằng co.