Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn còn không đến hai mươi tuổi, dù ở Thanh Vân Tông thì người có thể ở cái tuổi này mà trở thành Hồn Sư, cũng là lông phượng sừng lân a!
Rõ ràng nghe nói, tán tu tiến giai rất khó khăn, Sở Nhan Vũ vẫn luôn thấy vinh hạnh khi chính mình là đệ tử tông môn, nhưng nay nàng phát hiện rằng những nhận định trước nay của mình đã quá thiển cận!
“Còn chưa đa tạ Sở tiểu thư đã chỉ điểm cho ta đến Cực Bắc Băng Nguyên, rồi may mắn tìm được rồi một phần sát khí.” Lâm Sơ Văn nói.
“Cái này, không cần khách khí, có thể tìm được sát khí, đó là vận khí của các ngươi.”
Chuyện về Băng Bò Cạp, là Sở Nhan Vũ khi ở tông môn ngẫu nhiên nghe nói, tin tức cúng không đáng tin cậy cho mấy, mà Sở Nhan Vũ cũng không biết rõ.
Lúc trước biết Sở Diệp và Lâm Sơ Văn muốn đi Cực Bắc Băng Nguyên tìm sát khí, Sở Nhan Vũ cũng không quá xem trọng, chỉ là nàng không nghĩ tới, Lâm Sơ Văn lại sẽ thành công, mà còn nhanh như vậy đã thành công, thật sự là hồng phúc tề thiên.
“Sư muội, hai vị đạo hữu này là a! Tuổi còn trẻ như vậy mà đã là Hồn Sư, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a!” Cốc Hồng đi tới hỏi.
Sở Nhan Vũ nhìn lại đây người, giới thiệu nói: “Đây là cháu trai của muội, cùng bằng hữu của hắn."
Cốc Hồng có chút ngoài ý muốn nói: “Chẳng lẽ là người ngươi hay nhắc đến, thiên tài tu luyện dòng chính của Sở gia Sở Tư Thần."
Sở Nhan Vũ lắc đầu, nói: “Không phải hắn, hắn là Sở Diệp."
Sở gia là cố tình tạo thanh thế cho Sở Tư Thần rồi lan truyền ra ngoài, gì mà chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã là Hồn Sư, rồi gì mà tiền đồ vô lượng.
Sau khi thanh danh của Sở Tư Thần được lan ra thiệp bái phỏng gữi tới Sở gia nối liền không dứt. Còn có không ít đại gia tộc còn muốn liên hôn với Sở Tư Thần. Gần đây hắn đúng là tâm điểm của mọi người.
Nhưng theo nàng thấy thì Sở Diệp còn ưu tú hơn so với Sở Tư Thần rất nhiều, thật ra mà nói Sở Tư Thần là dựa vào Sở gia mới có thể trở thành Hồn Sư còn Sở Diệp lại là dựa vào chính mình, tuy nói, ngoài dựa vào khả năng có thêm cả vận khí, nhưng nếu bản thân không nổ lực thì vận khí cũng chỉ giúp được nhất thời mà thôi.
Huống chi, Sở Diệp một mình trở thành Hồn Sư thì không có gì để nói, mà hiện giờ, ngây cả lam nhan tri kỷ cũng trở thành Hồn Sư.
Một người dù vất vả dốc sức làm, cũng không thể so được với hai người đồng tâm hiệp lực làm a!
Tu luyện là một con đường rất dài, nếu còn có được may mắn gặp được một người cùng mình tu luyện thì đó là một chuyện tốt không gì bằng.
Cốc Hồng có chút bất ngờ nói: “Sở gia các ngươi thật đúng là ngọa hổ tàng long, nhưng sao ta chưa bao giờ nghe tới cái tên này trước đây."
Sở Nhan Vũ cười, nói: “Tiểu Diệp hắn thích điệu thấp không thích bị người khác chú ý.”
Sở Diệp đối Sở gia hẳn là không có lòng trung thành gì, có thể thấy được khi hắn tiến giai Hồn Sư, cũng chưa từng quay lại Sở gia để báo cáo.
Nhìn thái độ của Sở Diệp thì Sở Nhân Vũ đã biết việc muốn Sở Diệp quay lại Sở gia là chuyện không thể.
Sở Diệp cùng Sở Nhan Vũ trò chuyện một hồi, liền rời đi.
------------------------------------