Mua được “Bạch Li Miêu”, Sở Diệp cũng không có vội vã trở về, mà là tiếp tục mang theo Lâm Sơ Văn đi đến các quầy hàng cửa hàng khác mà đi dạo.
“Sở Diệp!” Một đạo thanh âm kinh nghi truyền tới.
Sở Diệp quay đầu, thấy được Sở Nhan Vũ. “Tiểu cô cô, lại gặp nhau a!
Sở Nhan Vũ gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
Sở Diệp đánh giá Sở Nhan Vũ vài lần, chắp tay nói: “Tiểu cô cô tiến giai Hồn Sư a! Chúc mừng, chúc mừng."
Sở Nhan Vũ cười, nói: “Đều là nhờ phúc của ngươi.”
Sở Nhan Vũ tư chất không tính quá tốt, nên khi tiến giai đã gặp nguy hiểm, nhưng cũng may là đã tiến giai thành công.
Nghĩ đến chuyện tiến giai, trong lòng Sở Nhan Vũ vẫn còn sợ hãi.
“Các ngươi tới mua linh cầm sao?” Sở Nhan Vũ hỏi.
Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy, tiểu cô cô cũng là tới mua thức ăn sao.”
Sở Nhan Vũ thở dài, nói:, “Con báo gấm này của ta nghe thấy được mùi thịt, liền quỳ rạp trên mặt đất không chịu đi, cho nên ta đành phải lại đây mua thịt cho nó ăn.” Sở Nhan Vũ nhìn Đạp Vân Báo, thích ăn Huyết Phong thỏ, một con thỏ giá 300 đồng vàng, Sở Nhan Vũ mua năm con, tốn 1500 đồng vàng, khi thanh toán thì thịt đau như cắt.
Sở Diệp gật đầu, nói: “Giá này cũng được."
Sở Nhan Vũ: “......”
Sở Nhan Vũ ánh mắt dừng ở đàn gà sau lưng tiểu hồ ly, Sở Nhan Vũ ngay từ đầu không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy hình như là gà, không phân rõ gà chủng loại, nhưng khi nhìn kỹ đôi mắt xẹt qua vài phần kinh sắc.
“Này...... Đây là Thảo Dược Gà?” Sở Nhan Vũ nói.
Sở Diệp gật đầu, nói: “Tiểu cô cô hỏa nhãn kim tinh đúng là Thảo Dược Gà."
Sở Nhan Vũ: “..... Các ngươi tại sao mua nhiều Thảo Dược Gà như vậy?”
Sở Diệp vô tội chớp chớp mắt, nói: “Tiểu hồ ly muốn ăn, cản cũng không được.”
Sở Nhan Vũ thần sắc cổ quái nói: “Các ngươi cũng quá nuông chiều nó.” Nhóm gà, này phải tới vài vạn đồng vàng.
Sở Nhan Vũ vì tiến giai Hồn Sư, mượn không ít nợ bên ngoài, nên sau khi trở thành Hồn Sư, thì tiền trong túi cũng không còn nhiều, nên tiêu tiền cũng rất tiết kiệm.
Sở Nhan Vũ vốn còn cảm thấy mình mua thỏ cho Đạp Vân Báo là đã có chút xa xỉ, nay đột nhiên cảm thấy hình như mình đã bạc đãi Đạp Vân Báo của nhà mình.
Thấy Lâm Sơ Văn mua cho tiểu hồ ly nhiều Thảo Dược Gà như vậy, tâm tình không khỏi có chút phức tạp, nhiều gà như vậy lại đều là cho hồ ly ăn, Sở Nhan Vũ âm thầm cảm thán bản thân còn không bằng con tiểu hồ ly kia.
Sở Nhan Vũ nhìn Lâm Sơ Văn vài lần, đồng tử chậm rãi phóng đại, rồi sau đó, tràn đầy kinh ngạc nói: “Sơ Văn, ngươi cũng tiến giai Hồn Sư?"
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng."
Sở Nhan Vũ nhìn Lâm Sơ Văn, có chút không tin vào mắt mình.
Sở Diệp tiến giai, Lâm Sơ Văn vậy mà cũng tiến giai, nàng phải trăm cay ngàn đắng mới vó thể tiến giai thành công, còn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thì xem chuyện này như ăn cơm uống nước hằng ngày mà làm.