Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào

Chương 14: Đè Cô Trên Bàn Làm Việc ᒪàʍ Ŧìиɦ

Hứa Duy mệt đến xụi lơ, sườn mặt gối lên vai anh, đôi mắt hơi híp lại, gương mặt nóng bỏng. Vu Thế Châu mỉm cười, hôn lên đầu tóc thấm đẫm mồ hôi của cô, ôm người vào buồng vệ sinh.

Lúc ý thức phục hồi cô mới phát hiện trong phòng không có ai, cô ở trong chăn cọ cọ, mùi hương ngọt lành thanh tân vấn vít, toàn thân khô ráo thoải mái. Anh xử lý xong cho cô rồi mới rời đi, giữa hai chân cọ xát có chút đau, lười nhác không muốn động.

Mơ hồ cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, mở mắt vẫn còn mông lung buồn ngủ, là Vu Thế Châu đã trở lại.

Lập tức đi đến mép giường, xoa xoa tóc cô rồi nói: "Dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp."

Hứa Duy hừ nhẹ, oán giận nói: "Hôm nay em chỉ xin nghỉ ra ngoài có nửa buổi sáng."

Náo loạn với anh ở văn phòng một hồi, thời gian chắc chắn đã chậm trễ, anh nhìn đồng hồ. Mi mắt tinh xảo khẽ động đậy, ánh mắt sáng ngời, môi cong lên, "Sắp ba giờ rồi, không kịp nữa."

Hứa Duy ngơ ngác nhìn anh, Vu Thế Châu lớn lên thật sự rất đẹp trai, có một đôi mắt đào hoa đa tình, cố tình bên cạnh lại chưa từng xuất hiện bất cứ cô gái nào mờ ám. Người thân cận duy nhất chỉ có một mình Tô Tĩnh, lúc ấy rất nhiều người đoán rằng anh thích Tô Tĩnh, tất nhiên cô cũng cho là như vậy.

Càng tiếp xúc càng phát hiện đó không phải sự thật, thời anh còn đi học có chút khiêm tốn, nhưng vẫn không giấu nổi trở thành nhân vật phong vân. Hứa Duy và Vạn Lệ Tước là thiếu gia tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có, bao nhiêu người xua như xua vịt, đặt bọn họ lên tận trời.

Vu Thế Châu lại trái ngược với những người trong gia đình quyền quý, anh trầm mặc kiệm lời, thành tích học tập khiến mọi người chỉ có thể ngước mắt mà nhìn. Đại học không phân năm học, học phần của bốn năm đại học trong vòng một năm rưỡi anh đã học xong, sau đó học tiếp nghiên cứu sinh, tiến sĩ cứ như vậy một đường đi lên.

Điều làm người ta khó có thể tưởng tượng ra là bóng lưng này, anh vẫn luôn là thần thoại của Giao Đại, trên trang web chính thức của nhà trường học chủ đề về anh luôn được bàn luận nhiều nhất. Cuộc sống như thần tiên trên trời cao, lúc ấy Hứa Duy cũng vì thế mà cảm thấy Tô Tĩnh có người bạn trúc mã như vậy cảm giác thật kiêu ngạo, cho nên mới quyết định gả cho anh.

Hai người bọn họ ở bên nhau tương đối nhanh chóng, ba của anh làm ở xí nghiệp có cổ phần của nhà họ Hứa, lúc Hứa Duy thông báo muốn kết hôn với anh, trưởng bối nhà họ Hứa đều rất vui vẻ. Cô mất đi ba mẹ từ lúc còn nhỏ tuổi, vừa không có anh chị em gì, lại còn là đứa bé nhỏ nhất trong nhà, các trưởng bối đều thương cô.

Mấy năm trước lúc Hứa Duy theo đuổi Vạn Lệ Tước, bà nội Hứa đặc biệt không thích Vạn Lệ Tước, cậu ta không thích lại cứ như vậy mà từ chối cháu gái ngoan của bà, trưởng bối nhà ai mà không khỏi tức giận. Rốt cuộc Hứa Duy cũng chịu buông tay gả cho người khác, điều duy nhất khiến bà kiên trì ủng hộ là do điều tra biết được Vu Thế Châu là người hiếm có khó tìm, chưa từng có bạn gái, lại ưu tú như vậy.

Sợ Hứa Duy đổi ý, bà quả thực nghĩ muốn lập tức tổ chức hôn lễ cho bọn họ, chỉ ngại một chút, Vu Thế Châu và Tô Tĩnh là thanh mai trúc mã, ngẫm lại cũng có chút không dễ chịu. Nhưng mặc kệ nó, thanh mai trúc mã thì đã làm sao, chẳng qua là chỉ cùng nhau lớn lên mà thôi, có liên quan gì.

Mặt Hứa Duy gối lên cánh tay, đôi mắt trong veo như như vừa rửa bằng nước, tự hỏi không thể hiểu được vấn đề là gì. Vu Thế Châu không thích Tô Tĩnh, từ nhỏ đến lớn đã từng thích nữ sinh nào chưa?

Bắt lấy tay anh, thần bí nói: "Ông xã?"

Vu Thế Châu có chút run sợ, lần đầu tiên cô gọi anh như thế......

"Sao thế?"

"Hỏi anh một câu được không, hồi anh học cấp ba, hoa hậu giảng đường trong trường đẹp đến nhường nào?"

Hoa hậu giảng đường đó, toàn là người xinh đẹp nhất, hẳn là đủ để hấp dẫn ánh mắt của anh. Tay anh bị cô nắm lấy rút không ra, ngón tay như ngọc nhà bị mân mê ngắm nghía, anh nhàn nhạt nói: "Không có để ý."

Hứa Duy nhịn không được cười trộm, "Nói dối, hoa hậu giảng đường đẹp như vậy, làm gì có chuyện anh không để ý."

Anh xoay mặt lại, con ngươi màu trà thanh đạm thấu triệt, mí mắt hơi rũ xuống, "Quả thật là không để ý, có đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng em."

Hứa Duy cảm thấy mặt có chút nóng, kéo chăn qua che lại nửa khuôn mặt, chỉ dư một đôi mắt trong veo ngập nước nhìn anh, "Thế, vậy thì trước kia anh từng có bạn gái chưa? Có người nào đặc biệt thích hay không?."

"Chưa từng có bạn gái." Anh chậm rãi cúi người xuống, cách mặt Hứa Duy một khoảng, làn da như sứ trắng dù chỉ một chút lỗ chân lông đều cũng không nhìn thấy, nghiêm túc nói: "Chỉ từng thích một người, 5 năm."

Hứa Duy tức khắc sửng sốt, ngực như bị nhéo một cái, nhấp môi muốn xoay người, bất chợt cảm thấy tức giận khó chịu. Anh lại ôm lấy cô không cho động, ôm lấy mặt cô, cười khẽ, "Không phải Tô Tĩnh. Vừa mới gặp liền thích, thật vất vả mới có được trong tay, thiếu chút nữa mừng như điên, lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Vừa mới lúc nãy, anh còn đè cô ấy ra làʍ t̠ìиɦ trên bàn làm việc."

Hứa Duy chớp chớp mắt, tức khắc xấu hổ buồn bực, toàn bộ khí nóng vọt lên trên mặt, che miệng anh lại, "Đồ trứng thối, không được nói nữa."

Đường tình duyên của cô trắc trở, lớn như vậy chỉ từng thích một người, còn nhận lấy bi kịch mà xong chuyện, vẫn luôn cho rằng đời này sẽ không lại có cơ hội trải nghiệm tình yêu ngọt ngào. Đầu lưỡi mềm ướt liếʍ qua lòng bàn tay như là liếʍ vào trong lòng, tay Hứa Duy cũng mềm nhũn.

Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt thâm thúy mê người, "Dậy đi, có đói bụng không?"

Vốn dĩ cho rằng anh lại muốn nói lời gì đó xấu hổ, lại là một câu như vậy, trong lòng tức khắc có chút phiền muộn, cũng không biết là mất mát nhiều hơn hay là thở phào nhẹ nhõm. Cô chậm rãi che lại ngực ngồi dậy, trên làn da tuyết trắng trong suốt tràn đầy vệt đỏ, lúc vừa rồi làm vẫn còn mặc váy trên người, đã không có cách nào để mặc lại.

Vu Thế Châu lại giống như có phép thuật lấy quần áo từ trong túi ra, Ừ? "Quần áo này anh lấy từ đâu ra thế?"

"Anh cất ở đây."

Mặt Hứa Duy lại đỏ, "Anh... anh... anh... anh cất quần áo của em ở văn phòng làm gì?"

Anh ung dung thong thả cởi khuy cài cổ tay áo ra, cười chân thành, lời nói lại hạ lưu, "Chính là vì hiện tại."

Mặt cô đỏ thành quả táo, không nói thì thôi, anh thế mà sớm đã có ý đồ muốn làʍ t̠ìиɦ với cô ở nơi làm việc. Vu Thế Châu giúp cô mặc nội y vào, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ lướt trên vải ren màu đen, một đôi tay vốn dĩ nên cầm bút nghiên cứu đề tài dưới tình huống như vậy, cảm giác tương phản rất lớn, vừa hài hòa lại vừa yêu dã.

Anh còn muốn giúp cô mặc qυầи ɭóŧ, Hứa Duy thẹn thùng, bắt lấy tay anh, ấp úng nói: "Để em tự mặc." Anh không để vào mắt, kéo chân thon dài trắng nõn của cô qua tròng qυầи ɭóŧ lên, thậm chí còn đảo qua nơi đó nhìn vài lần.

"Từ trong ra ngoài của em anh đều đã thân mật qua, còn sợ anh nhìn sợ anh sờ?" Tiếng cười trầm thấp khiến l*иg ngực hơi rung, Hứa Duy càng ngày càng không chống đỡ được người nào đó bại hoại như vậy.

Lý chủ nhiệm nói bữa tiệc buổi chiều bắt đầu từ 5 giờ, Hứa Duy đi cùng Vu Thế Châu tới, không ngờ rằng Vạn Lệ Tước và Tô Tĩnh cũng đến. Hóa ra hôm nay Tô Tĩnh về trường làm một bài phỏng vấn, gặp được Lý chủ nhiệm.

Vạn Lệ Tước tan tầm vừa lúc cùng tới đây, hai người thân mật đứng ở cạnh nhau, xem ra lần giận dỗi lúc trước đã tan thành mây khói. Mỗi lần nhìn thấy Vạn Lệ Tước, Hứa Duy đều thích đi tìm cảm giác tồn tại, vừa mới bắt đầu là vì Vạn Lệ Tước, sau lại thuần túy chỉ vì ghét Tô Tĩnh.

Hôm nay vốn dĩ cũng muốn tới gần, nghĩ nghĩ nhìn người bên cạnh nắm chặt cánh tay cô không buông, vẫn là không tới thì tốt hơn. Nhưng thật ra Tô Tĩnh và Vạn Lệ Tước lại tới chào hỏi, lúc ăn cơm cũng ngồi cùng nhau.

Gia thế nhà Hứa Duy và Vạn Lệ Tước đều lớn, người đến kính rượu rất nhiều, tửu lượng của Hứa Duy không thể uống, Vạn Lệ Tước vẫn luôn biết điều đó, thay cô chắn rượu. Sắc mặt Tô Tĩnh có chút không tốt, Vu Thế Châu trực tiếp lôi kéo Hứa Duy ngồi xuống, người lại đến kính rượu đã bị anh ngăn lại.

Lúc ăn cơm xong ra ngoài nhìn thấy Tô Tĩnh gạt tay Vạn Lệ Tước ra, xem ra lại đang giận dỗi đây mà. Có đôi khi Hứa Duy không thể hiểu nổi, trên người Tô Tĩnh không có điểm gì đặc biệt đáng chú ý, vì sao Vạn Lệ Tước lại bỏ mặc tình cảm của cô đến chết đi sống lại.

Nhưng mà hiện tại tình cảm của cô đối với Vạn Lệ Tước chậm rãi nhạt đi, hận thù với Tô Tĩnh tự nhiên cũng vì thế mà nước rút thuyền thấp, không quá muốn xen vào chuyện giữa hai người bọn họ. Nũng nịu ôm lấy eo Vu Thế Châu, "Ông xã, em chóng mặt quá."

Hôm nay cô phát hiện ra một bí mật, Vu Thế Châu đặc biệt thích cô gọi anh là ông xã, không biết đang suy nghĩ cái gì, cô cố tình một tiếng lại một tiếng gọi như vậy. Cổ họng Vu Thế Châu có chút khô, khóe mắt ửng đỏ, trong lòng có chút run rẩy.

Bị cô gọi suốt một buổi trưa còn không có tiền đồ mà nổi phản ứng, nhưng mà anh làm người đặc biệt có thể giả vờ, tóm lại sẽ không để cô nhìn ra cái gì. Vạn Lệ Tước và Tô Tĩnh ở cách đó không xa liền quay ra nhìn, Vu Thế Châu thật cẩn thận đỡ Hứa Duy đi mất, như vậy là cách giải quyết tốt nhất.

Tô Tĩnh ngơ ngác, nước mắt thoáng một cái liền trượt xuống, Vạn Lệ Tước thấy cô ta khóc có chút hoảng hốt, mặt lạnh rốt cuộc không giữ được nữa.

"Em khóc cái gì? Rõ ràng là em gây rắc rối cho anh em còn khóc."

Nhẹ nhàng thay cô ta lau nước mắt, Tô Tĩnh đáng thương, "Em biết, Hứa Duy xinh đẹp ưu tú như vậy, các anh đều thích cô ấy." Vạn Lệ Tước quả thực là một cổ hai tròng, "Nếu anh muốn thích cô ấy, từ mấy năm trước đã ở bên cô ấy rồi, còn sẽ kết hôn với em sao?"

Tô Tĩnh cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Mỗi ngày mẹ đều nói với em, bà thích Hứa Duy hơn, em biết em so ra kém cô ấy. Chỉ là em thích anh như vậy, căn bản không dám tưởng tượng đến cảnh chia tay với anh, ta một chút cũng không thể rời khỏi anh được."

Vạn Lệ Tước vừa buồn cười vừa đau lòng, ôm lấy cô ta nói: "Mẹ là như vậy, sớm đã nói với em chúng ta dọn ra ngoài sống, em lại không đồng ý."

Tô Tĩnh nói: "Nhưng đó là mẹ của anh, cứ cho là bà ấy không thích em, em cũng không thể tức giận ghét bỏ bà ấy được."

"Cô gái ngốc nghếch."