Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào

Chương 15: Cung Giao (H)

Gần đây Hứa Duy rất bận rộn, mấy đại thần dưới trướng đều giới thiệu sách mới, trên tạp chí còn phải biên soạn bài viết, còn phải ra ngoài chụp hình ngoại cảnh.

Có đôi khi sẽ về muộn, vừa về đến nhà thế mà lại không thấy trong nhà có ai, không khí yên tĩnh quá mức có chút không quen.

Trước kia Vu Thế Châu luôn về trước cô, cô vừa vào đến nhà là nhìn thấy đèn trong phòng sáng trưng, chưa từng trải qua cảm giác trong nhà thanh lãnh như thế này.

Cô thường thích rong chơi ở bên ngoài, mỗi lần say khướt về nhà, anh đã chuẩn bị nước mật ong. Khi mới bắt đầu cô không để ý tới anh, tất nhiên đối với những chuyện anh làm cũng coi như không thấy.

Hưởng thụ cảm giác yên tâm thoải mái, giờ phút này đến lượt cô ở nhà đợi người, không khỏi nghĩ tới lúc anh đang đợi cô sẽ suy nghĩ như thế nào.

Vu Thế Châu nhẹ nhàng mở cửa ra, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng, trong phòng yên tĩnh. Anh đặt túi tài liệu trên tủ sát cửa ra vào, tháo mắt kính xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương.

Vốn dĩ cho rằng không có ai, nghiêng đầu lại thấy bóng dáng nho nhỏ đang dựa vào sô pha. Nháy mắt trái tim như được rót đầy, dựa gần vào cô ngồi xuống, khuôn mặt Hứa Duy lúc ngủ ửng đỏ, được anh ôm vào trong l*иg ngực.

Là chiếc ôm quen thuộc, cô cọ cọ, thanh âm mềm mại, "Anh đã về rồi à?"

"Ừm."

Cô dụi dụi mở to mắt, ôm cổ anh một cách tự nhiên, "Em đói bụng."

Vu Thế Châu nhìn chằm chằm môi đỏ thắm mềm mại của cô, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, có chút cảm giác đói kiểu khác. Con ngươi đen láy hơi hạ xuống, hầu kết lăn lộn một cái, "Anh cũng có chút đói."

"Thế anh đi nấu cơm đi."

"Cho anh ăn no trước đã."

Trước khi cô kịp phản ứng lại anh nhanh chóng cúi đầu, hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, hơi thở ngọt lành chiếm cứ lấy hô hấp.

Một tay đỡ cái gáy của cô, đẩy người lên trên sô pha, trong miệng trao đổi nước bọt, hơi thở quấn quít lẫn nhau.

Từ khi bắt đầu quan hệ, cô luôn bị anh ép khô, lúc buổi sáng ngủ dậy thường xuyên bị eo đau chân mỏi, bên dưới sưng đau.

Cho nên vì còn có thể bình thường ra cửa đi làm, lúc cô bận rộn liền không cho anh đến gần người. Vu Thế Châu đã bị đói bụng mấy ngày, tóm được cơ hội liền không buông tay.

Hứa Duy đỡ lấy mặt anh, tuy rằng không muốn làm, nhưng ký ức trong thân thể đã bị anh đánh thức, mật dịch phía dưới chảy ra, qυầи ɭóŧ ướŧ áŧ một mảnh. Hai chân thon dài kẹp lấy tay anh, nhè nhẹ cọ xát đã động tình.

Đầu lưỡi ướŧ áŧ dọc theo khóe miệng trượt dần xuống chiếc cổ trắng nõn, đôi mắt anh đen láy như mực, nhớ tới hôm nay trong lúc vô tình lướt qua một bài viết.

# bạn gái tính tình lãnh đạm phải làm sao bây giờ? #

Nói như vậy cũng giống như anh sẽ không được đi vào, nhớ tới mấy ngày nay cô đi sớm về trễ, anh đã lâu rồi không gần gũi cô.

Có trời mới biết được, ở trong mắt người ngoài giáo sư cao quý lạnh lùng lại một mình ở trong văn phòng lướt diễn đàn như vậy.

Lầu 1: "Không phải là bạn gái cậu có tính lãnh đạm, là do cậu không được đi (ノ_ _)ノ"

Lâu chủ: "Ông đây mười tám centimet, tìm hiểu rõ một chút?"

"!!!"

"Lâu, lâu chủ, lưu lại phương thức liên hệ được không? Không phải để ý cậu ngắn dài, chủ yếu là muốn làm bạn bè."

"Ha ha ha......"

Mười tám centimet, tầm mắt anh ngừng ở nơi đó vài giây.

Bởi vì trước nay chưa từng đo qua, cho nên anh cũng không biết của mình dài bao nhiêu.

Chẳng qua Hứa Duy rất dễ thẹn thùng, ở trên giường chưa bao giờ nói lời nào phóng đãng. Có đôi khi anh nói một câu thân mật, cô đã xấu hổ đến không chịu nổi.

Có đôi khi anh làm quá tàn nhẫn, nhập vào cửa tử ©υиɠ, cô cũng sẽ mềm mại cầu xin anh.

Lầu 17: "Nữ sinh có đôi khi cũng muốn, chẳng qua đa phần rụt rè, đợi nam sinh chủ động."

Lầu 19: "Thời gian dài chỉ ở nhà cũng nhàm chán, bà xã của tôi liền thích chơi xe chấn, chúng tôi còn làm ở trong hoa viên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ!"

Lầu 23: "Mua chút công cụ đi, ha ha ha, chơi vui lắm."

Lầu 25: "Có đôi khi tính sinh hoạt không hài hòa là bởi vì giữa hai người chưa có sự đồng nhất, làm nhiều chút sẽ tốt hơn thôi."

......

Đằng sau còn một đống lớn, anh chọn mấy cái hữu dụng lưu lại vào trong di động.

Vu Thế Châu căn cứ theo chủ đề kia mà học, nắm lấy đỉnh tiểu hạch, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đồng thời móng tay nhẹ vuốt ve lối đi bên ngoài bối thịt, mặt Hứa Duy ửng đỏ, cả người dồn trọng lực ở trên vai anh.

Cả người anh đều cơ bắp săn chắc, suốt một đêm khiến cô chịu không nổi, cho nên ngày thường cũng không dám to gan trêu chọc anh.

Nhiệt độ trong phòng bốc lên nhanh chóng, Vu Thế Châu bế Hứa Duy lên, đặt trên bàn cơm.

Quán triệt kiến nghị đổi địa điểm, Hứa Duy mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện mình đang ngồi ở nơi mà ngày thường bọn họ dùng để ăn cơm.

Lúc ấy vách bên trong nhịn không được co rụt lại, xoắn lấy ngón tay thô lệ đang quấy phá trong lối vào, con ngươi Vu Thế Châu híp lại.

Hứa Duy nhỏ giọng nói: "Vào trong phòng đi, có được không? Chỗ này không được."

Trên bàn cơm, cảm thấy quá xấu hổ, đây chính là nơi bọn họ đứng đắn ăn cơm.

Vu Thế Châu liếʍ láp vành tai của cô, nghẹn ngào nói: "Cứ ở chỗ này, ăn em."

Tốc độ ngón tay anh ra vào nhanh hơn, đồng thời lại bỏ thêm một ngón nữa, Hứa Duy rất nhanh mau đã không còn tinh thần chú ý chuyện khác.

Ngón tay thô dài bắt chước côn ŧᏂịŧ nhanh chóng ra vào, mang ra một vệt nước trơn trượt, chảy ra mặt bàn.

Âʍ đa͙σ khô nóng, hư không hy vọng đồ vật lớn hơn nữa tiến vào lấp đầy, hai má Hứa Duy ửng hồng, ánh mắt mê ly.

Lông mày trên trán nhăn lại, anh thì thầm ở bên tai cô, "Thoải mái không?"

Hứa Duy xấu hổ quay đầu đi, nói không nên lời, anh nói: "Thoải mái anh liền đổi đồ vật lớn hơn đi vào, khiến em càng thoải mái."

Đồ vật lớn hơn nữa, cô nhớ tới cảm giác lúc đồ vật lớn của anh tiến vào bên trong tràn đầy căng trướng lối đi.

Có đôi khi sẽ bắt nạt cô đến hỏng mất, anh vẫn luôn ép cô nói ra câu thoải mái.

Ngón tay anh ở bên trong rất không an phận, khi nặng khi nhẹ moi đào vách trong, Hứa Duy từng đợt từng đợt một co rúm lại.

Bật hơi nói: "...... Thoải mái, ông xã, tiến vào đi."

Vu Thế Châu hít sâu một hơi, đỡ lấy cô ngồi chắc chắn, để hai tay cô đặt trên vai mình, nâng cằn cô lên.

Giọng nói gợi cảm: "Bảo bảo, nhìn xem anh đi vào trong em như thế nào."

Hứa Duy theo lời chỉ thị của anh cúi xuống nhìn, chỉ thấy đồ vật kia của anh ở đằng trước kích cỡ bằng nắm tay trẻ con.

Phía sau là một đoạn thật dài, bên trên nổi đầy gân xanh dữ tợn, ai nhìn đây đều có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.

Phía dưới của cô sớm đã lầy lội không chịu nổi, côn ŧᏂịŧ cọ lung tung vài cái, dính đầy chất lỏng trong suốt.

Nhắm ngay miệng tiểu huyệt chậm rãi chen vào trong, cô trừng lớn đôi mắt nhìn, mật phùng bị mở phá, đồ vật lớn như trứng vịt thong thả vùi vào.

Cô tận mắt nhìn thấy côn ŧᏂịŧ của anh chen vào thân thể của mình, đường đi bên trong một chút khe hở cũng không có.

Không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được tiểu huyệt thế mà lại có thể ăn vào quái vật khổng lồ như vậy.

Anh vẫn luôn chậm rãi đưa vào bên trong, một chút cũng không vội vàng, Hứa Duy có thể cảm giác thấy rõ ràng nếp uốn trong âʍ đa͙σ đều bị căng đầy san bằng.

Quá lớn, lâu như vậy rồi cô vẫn luôn không thích ứng được, Hứa Duy khổ sở nhíu mày, anh đã hoàn toàn đi vào bên trong.

Nâng hai đùi cô lên gấp thành hình chữ M, cảnh tượng da^ʍ mĩ phía dưới bại lộ ở dưới ánh đèn.

Chân tâm ướt dầm dề một mảnh, đánh ra bọt biển tinh tế, nơi riêng tư của cô sạch sẽ phấn nộn, côn ŧᏂịŧ lớn căng xung quanh tiểu huyệt thành màu trong suốt.

Hứa Duy chậm rãi thích ứng cực đại của, Vu Thế Châu nhịn xuống xúc động muốn điên cuồng thọc vào rút ra, dắt lấy tay cô ấn lên bụng nhỏ của cô.

Bởi vì côn ŧᏂịŧ chôn ở bên trong, nơi đó nhô lên một mảnh, nhẹ nhàng nhấn một cái cô cũng nhíu mày.

Vu Thế Châu đỡ lấy mặt cô, hơi thở nóng bỏng phun lên mặt cô, "Duy Duy, xem anh làm em như thế nào."

Lúc Hứa Duy cúi đầu, anh đã bắt đầu động.

Côn ŧᏂịŧ chậm rãi rời khỏi mật động, mang thịt phấn hồng bên trong ra ngoài, lối vào luyến tiếc nó rời đi, gắt gao hút lấy côn ŧᏂịŧ, đường lui gian nan.

Anh rút côn ŧᏂịŧ ra, chỉ để lại qυყ đầυ ở bên trong, sau đó hung hăng thọc một cái vào tận gốc rễ, côn ŧᏂịŧ cọ qua vách trong, cọ xát ra ý đau nóng bỏng.

Anh vẫn quá lớn, Hứa Duy bị đâm kêu lên một tiếng, còn nhìn xuống phía dưới.

Bị cô nhìn, Vu Thế Châu dường như đặc biệt hưng phấn, động tác dùng lực càng lúc càng mạnh.

Mỗi một lần đều đâm khiến cả người Hứa Duy run lên, lúc đi ra ngoài nếu không ấn eo cô, thậm chí còn không rút ra được.

Mật huyệt hút côn ŧᏂịŧ rất chặt, giữa hai bên một chút khe hở cũng không có, Vu Thế Châu thích nhất kiểu thân mật khăng khít như vậy cùng Hứa Duy.

Tình khó kìm nén ngân ở trong cổ cô, lực hôn rất lớn, Hứa Duy bị anh đâm đến cả người đều không xong.

Đường đi một mảnh cọ xát lửa nóng, đồng thời lúc anh cắm vào, còn đè cô vào trong lòng ngực, tiến vào như vậy càng đạt đến chiều sâu xưa nay chưa từng có.

Xương cùng như bị điện giật tê dại truyền khắp toàn thân, côn ŧᏂịŧ lại tìm được tầng tầng mị thịt giấu ở đằng sau tiểu hạch.

Nơi đó vừa bị đυ.ng tới, cả người Hứa Duy liền không nhịn được run rẩy, Vu Thế Châu nhận thấy cô có biến hóa, dùng lục tàn nhẫn lao tới.

Rêи ɾỉ biến thành rách nát, cô nhắm mắt lại, cảm thụ lửa nóng vui thích anh mang đến.

"Thế Châu, nhẹ một chút, ân...... Nhẹ một chút, em chịu không nổi......"

Anh đột nhiên dùng tốc độ nhanh hơn, côn ŧᏂịŧ không muốn sống cắm vào bên trong, cửa tử ©υиɠ hẹp hòi một lần lại một lần bị hung hăng công kích, đã hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ.

Anh dùng một tay kéo cô, thân mình Hứa Duy trượt xuống, anh liều mình xâm nhập, côn ŧᏂịŧ lập tức liền vọt vào cửa tử ©υиɠ.

Lỗ chuông tắc ở bên trong, Hứa Duy liền bật khóc, bên trong vừa đau vừa ngứa, cô sợ nhất anh làm vào trong tử ©υиɠ.

Trước kia chỉ có lúc bắn tinh mới có thể đi vào, cô cho rằng hôm nay cũng như thế, không nghĩ tới anh thế mà lại dùng tư thế này.

Tung cô lên một chút, tùy theo trọng lực rơi xuống, anh lại hung hăng đâm lên trên. Cơ hồ mỗi một cái đều vào tử ©υиɠ, thế mà lại cung giao với cô.

Miệng tử ©υиɠ rất hẹp, so với miệng huyệt thì nhỏ hơn nhiều, căn bản là không thể thừa nhận đồ vật lớn như vậy đi vào.

Chỉ là anh lại nhiều lần đi vào bên trong, Hứa Duy cảm giác trong thân thể vừa đau như muốn xé rách vừa đi cùng với vô cùng kɧoáı ©ảʍ.

Mỗi một lần anh thâm nhập đối với cô mà nói đều là tra tấn, thân thể lại tham lam muốn càng nhiều hơn.

Vu Thế Châu nhìn biểu tình của Hứa Duy đã có chút không tỉnh táo, biết cung giao đối với cô có kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn.

Đây cũng là chuyện hôm nay anh học được, vốn dĩ cho rằng cửa tử ©υиɠ nhỏ hẹp côn ŧᏂịŧ không vào được, nhiều lắm để ở bên trong bắn tinh.

Hóa ra miệng tử ©υиɠ tuy nhỏ, nhưng là co dãn cũng lớn, cũng sẽ không bị thương, ngược lại sẽ chân chính cảm nhận được dục tiên dục tử.

Biểu cảm của Hứa Duy không thể nói là thống khổ hay là sảng khoái, nhưng cung giao đối với đàn ông mà nói thật sự sảng khoái.

Miệng tử ©υиɠ nho nhỏ bị dương cụ cực đại chen vào, thật giống như bị tầng tầng lớp lớp hút chặt lấy qυყ đầυ, tất cả bên trong đều là mị thịt, không hề có khoảng trống nào bao vây lấy côn ŧᏂịŧ.

Vu Thế Châu cảm thấy nơi tận cùng xương sống tê dại, chịu không nổi.

Anh cắn chặt răng, khắc chế cảm giác muốn bắn, côn ŧᏂịŧ ở giữa hai chân trắng nõn nhanh chóng ra vào, âʍ ɦộ đã bị đâm hồng một mảnh.

Trên lôиɠ ʍυ là dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt, thanh âm bạch bạch bạch liên tiếp không ngừng.

Hứa Duy khóc lóc lắc đầu, móng tay cào xước da trên lưng Vu Thế Châu, cô khóc thật thảm, "Từ bỏ, chịu không nổi...... Ông xã, thật sự chịu không nổi, đau quá...... Ra ngoài, ra ngoài đi...... Xin anh......"