Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng [Nhất Chiến]

Chương 45: Tân Niên

Trời bên ngoài ô cửa sổ lại bắt đầu đổ tuyết, mùa đông ở nơi này lúc nào cũng ngập ngụa sắc trắng pha đầy hơi lạnh như vậy. Tiêu Chiến âm thầm đếm ngón tay nhẩm tính thời gian, đúng là còn chưa quá nửa tháng liền đã đến năm mới. Vương Nhất Bác cũng nói qua, vài ngày tới sẽ đem theo Kiên Quả cùng anh xuống phía nam.

Tuy rằng trong lòng Tiêu Chiến rất muốn lại thêm một lần trở về nơi đó. Chỉ có điều hắn chọn thời điểm rời đi vào lúc này, nghĩ kỹ có chút không mấy thích hợp.

Cuối năm đoàn viên, chẳng phải nên cùng với gia đình sum vầy hay sao??

Tiêu Chiến ngẩn người, một mình ngồi trong phòng. Anh thật ra vẫn còn đang lưỡng lự, chẳng biết hiện tại có nên thu xếp hành lý, hay là tìm cơ hội nói với hắn đợi qua giữa mùa xuân hãy đi.

Đúng lúc này cô hầu gái đến gõ cửa thông báo, nói Tố Cầm, mẹ của Vương Nhất Bác vừa tới.

"A dì, trời lạnh thế này còn đến, là vì có việc quan trọng cần gặp Nhất Bác sao??"

Tố Cầm khoác kín một thân áo lông màu trà đắt giá, thư thái tựa người ra phía sau thành ghế sofa tại phòng khách. Trên nét mặt bà hiện rõ ý cười sâu đậm, tự nhiên mà đón lấy tách trà nghi ngút hương lài từ tay anh, nhàn nhã hớp một ngụm mới chậm rãi đáp.

"Thực không tính toán tìm đứa trẻ kia. Ta đến là tìm con!!"

Tiêu Chiến ngồi ở đối diện kính cẩn tiếp chuyện, lúc nghe xong mấy lời này, liền cảm giác sóng lưng của chính mình bỗng chốc căng cứng đến lợi hại.

Tuy rằng nói, quan hệ của bọn họ bấy lâu thật tình không quá tệ, nhưng trước nay bà cũng chưa từng chủ đích muốn đến gặp riêng anh lần nào.

Đang lúc trong dạ âm thầm nghĩ đông nghĩ tây tự hù doạ chính mình, thì lại nghe người ở đối diện nhẹ giọng lên tiếng.

"Nhất Bác nói hai đứa sắp đi xa, cho nên ta cố ý mang đến cho con một ít lễ vật. Cũng không có gì, chỉ là một số quần áo. Mặc dù phía nam coi như thời tiết ấm áp dễ chịu, không phải lạnh lẽo như ở đây, nhưng vẫn nên chuẩn bị một chút, phòng khi cần tới!!"

Tố Cầm vừa nói vừa đưa tay đẩy năm sáu cái túi lớn đặt sẵn trên bàn về phía anh, đoạn lại tiếp tục ôn dịu cất giọng

"Mau mở ra xem có thích hay không??"

Tiêu Chiến nhìn thấy tâm ý mẹ Vương như vậy cũng không cách nào từ chối được, cho nên đành đáp ứng bà. Đem từng thứ một ở trong túi lớn, cẩn thận mở ra xem.

Túi thứ nhất, bên trong đó ngay ngắn xếp chồng một cặp áo giữ nhiệt, chẳng những là hàng cao cấp mà còn là bản thiết kế giới hạn nằm trong bộ sưu tập thu đông năm nay.

Tiếp theo lại đến khăn choàng cổ, từ đầu chí cuối sắc màu đồng bộ xám nhạt, đoán chừng đã được tỉ mỉ đan kết bằng tay. Tuy nhìn qua cũng không quá cầu kỳ, thế nhưng tới lúc mấy đầu ngón tay mảnh khảnh thuận tiện sờ lên, liền có cảm giác mềm mịn mát lạnh vô cùng. Ngỡ như chính mình là đang chạm phải một đám bông tuyết sắp sửa tan chảy vậy.

Tiêu Chiến chăm chú xem hết từng thứ một, xem đến hoa mắt chóng mặt, bởi vì đối với anh bất cứ món đồ nào ở đây cũng đều có giá trị ngất ngưỡng.

Tố Cầm ngồi đối diện, tiếu ý nhàn nhạt lan dần bên khoé mắt, không nhanh không chậm nói thêm một câu.

"Ta cũng không rõ sở thích của con, cho nên tự ý chọn vài món, con quả thật không cần bận tâm!!"

"A dì, cảm ơn người...!!"

Tiêu Chiến từ lâu đã sớm không còn mẹ kề cận, cho nên suốt bao năm nay cũng chưa từng một lần nhận được sự quan tâm chăm sóc này. Vì vậy anh hiện tại trong lòng đặc biệt cảm động tới nỗi không nói rõ thành lời.

Tố Cầm sau đó còn ở lại đến hết giờ cơm trưa mới ra về.

Lúc từ biệt còn căn dặn anh, bảo trước khi xuống phía nam, hai người nhất định phải trở về nhà lớn cùng ba Vương ăn một bữa cơm gia đình.

Tiêu Chiến vâng dạ đáp ứng, cuối cùng lễ phép tiễn chân bà ra đến tận cổng chính, chờ cho tới lúc cả người lẫn xe cùng khuất dạng ở phía ngã rẽ thưa thớt, anh mới chậm rãi trở vào nhà.

Thời gian một ngày tích tắc trôi qua, chớp mắt đằng đông đã tối mịt, rũ rượi xô ánh tà dương đỏ rực nghiêng ngã đổ sang tây. Bất quá đối với Tiêu Chiến mà nói, những lúc không có hắn ở bên cạnh, kim đồng hồ cho dù có thể chạy nhanh hơn gấp bội, thì ở trong lòng anh, thực vẫn cảm thấy có chút tẻ nhạt cùng buồn chán chẳng cách nào giải toả.

Trước đây đa phần cả ngày Tiêu Chiến đều sẽ lười biếng đóng kén trong phòng sách, có đôi khi bởi vì lơ đãng mà ngủ quên luôn ở đó. Đến lúc Vương Nhất Bác tan ca trở về phát hiện, liền mười lần như một, tự mình ôm anh sang phòng ngủ.

Tiêu Chiến thật ra bấy lâu vẫn luôn muốn trở lại công việc cũ, tuy rằng gian khổ cũng có không ít, bất quá môi trường xung quanh cũng không phải hạn hẹp như bây giờ.

Kể từ ngày chấp nhận cùng hắn chung sống, thế giới này của anh đột nhiên thu nhỏ lại chỉ bằng một Vương Nhất Bác cao cao lãnh mặc. Vô luận là màu sắc hay hương vị, tất thảy, tất thảy, đều thuộc hết về một mình hắn.

Nghĩ kỹ đúng là có chút hối tiếc nha!!

Tiêu Chiến toàn thân thả lỏng đến thư thái, hệt như mèo nhỏ vùi mình trên ghế gỗ dài trong phòng sách. Cũng không biết tự lúc nào đã mơ mơ màng màng khép nhẹ rèm mi, trên tay còn là một quyển tiểu thuyết vừa lật mở quá nửa, viết về mùa đông ở Bắc Kinh. Một mùa lạnh lẽo đến nát lòng mà ai ở trong đời cũng đã từng trải qua.

"Anh lại ngủ ở đây?? Trời lạnh như vậy, cũng không biết đóng cửa sổ?? Anh bị ngốc à??"

Vương Nhất Bác đã tan ca, vừa về tới nhà lại giở giọng càm ràm anh.

Tiêu Chiến thật không nghĩ tới, sau khi bọn họ sống chung, hắn liền từ một kẻ hời hời hợt hợt, chẳng thể nào chăm sóc tốt bản thân, đột nhiên lại biến thành ông cụ non lắm chuyện nhiều lời. Lúc nào cũng sợ anh cái này, lo anh cái kia, trông chừng anh từng li từng tí hệt như con hắn.

Tiêu Chiến trong lòng khổ sở tự hỏi, nếu bây giờ muốn đổi ý, liệu có còn kịp hay không đây??

Chẳng thèm mở mắt nhìn tên họ Vương nào đó lấy một lần, Tiêu Chiến cứ như vậy giả chết, mặc kệ người kia tất bật chạy đi đóng lại cánh cửa sổ đang bị gió tuyết ào ạt lùa vào. Mãi cho tới khi ở bên tai, tiếng bước chân đều đều nện xuống nền gạch càng lúc càng gần kề, Tiêu Chiến mới vờ trở mình, xoay lưng lại với hắn.

"Làm sao vậy?? Giận rồi??"

"Không có!!"

Đương nhiên giận hay không giận, chẳng phải chỉ cần nghe qua âm điệu miễn cưỡng kia, liền mười mươi đoán được hay sao??

Vương Nhất Bác một bên tận sức nén cười, một bên sủng nịnh nhìn chằm chặp bóng lưng người nọ ở trên ghế gỗ dài.

Ngay trong lúc này, hắn lại bỗng dưng phát hiện, Tiêu Chiến ở trước mặt hắn, hoá ra còn có một bộ dạng vô cùng đáng yêu, hệt như một đứa trẻ ngoài miệng luôn cứng rắn đanh thép, nhưng kỳ thực rất hay làm nũng, còn thích nhất chính là vô cớ hờn dỗi, bắt hắn nhất định phải tận sức dỗ dành.

Báo hại hắn càng lúc càng muốn một lòng chìu chuộng anh, đem anh xem như bảo vật ở bên mình!!

Bước gần thêm một chút, Vương Nhất Bác giống như mọi khi định đưa tay ôm anh trở về phòng.

"Ai nói cho em ôm??"

Tiêu Chiến tinh ý đúng lúc mở mắt, nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang ở lưng chừng không trung của hắn, tuyệt không cho hắn sấn tới chạm vào mình.

"Bảo bối, ở đây lạnh lắm, hay là chúng ta về phòng tắm nước nóng. Chú Ngô bảo bữa tối có lê mật chưng đường, còn có canh củ sen hầm nấm, thêm cả cá trích hấp có thích không?? Mau lên, để tôi ôm một chút!!"

Quả thật mới chỉ nghe kể qua vài món, Tiêu Chiến trong bụng đã liền cồn cào muốn chết, nước dãi cứ như vậy phản chủ tứa ra ào ào.

Thôi được ôm một chút chắc cũng không sao!!

Vương Nhất Bác chờ đến khi được anh gật đầu ưng thuận, thì cũng nhanh chóng vòng tay ôm lên cả thân thể mảnh khảnh kia vào trong lòng, cùng lúc quay người đi thẳng ra phía cửa. Bỏ lại cỗ không gian bốn bề yên ắng nơi này, mãi còn vang vọng âm điệu ngọt ngào của yêu thương.

"Em hôm nay có mệt không??"

"Nhìn thấy anh liền hết rồi...!!"

"Lát nữa nhớ uống nhiều canh hầm một chút, biết chưa...??"

"Anh không sợ tối nay không ngủ nổi sao??"

"Nghiêm túc đi!!"

"Tôi đang rất nghiêm túc mà...

...nghiêm túc muốn làm anh!!!"

"..a..a..a..

.......a...a.....

Cái tên xấu xa này...

Cút!!

Cút!!

Cút!!

...ư..m...m...m..

....ư..m..m...

VƯƠNG NHẤT BÁC.....

...đồ đầu gỗ...

...không phải vừa nói chỉ ôm một chút??

...còn muốn lừa tôi...

...em chết chắc rồi...

...mau buông...

...a...a...

....ra....!!!"

Mấy cô hầu gái ở trong nhà cùng Ngô lão quản gia, dường như cũng đều nghe đến quen thuộc hết rồi. Lại nói bọn họ nháo như vậy cũng chẳng phải lần đầu tiên. Cho nên hiện tại mấy thứ âm thanh kỳ quái dễ khiến người ta suy diễn vẫn vơ kia, dù có lỡ lọt ra bên ngoài, cũng chẳng mảy may thấy được khiến cho bất luận là kẻ nào ở trong dinh thự này phải mặt hồng tai đỏ.

Đêm tối lại thêm một lần lặng thầm buông mình vây bủa, chậm chạp nương theo nhịp kim đồng hồ xoay vòng, khẽ trở mình thao thức giữa cơn giá lạnh thê lương.

Màn tuyết toả hơi sương cứ như đám hoa gòn trắng xoá vậy, từng trận, từng trận từ phía thềm trời cô tịch rơi xuống bao trùm lên nửa mảnh trần gian hoang tàn. Cùng một thời khắc đầy ấp xuân tình ấm áp, đang che chở linh hồn của hai kẻ tương ái nơi đây, trái lại ở một chốn xa xôi mờ mịt nào đó, vẫn còn có những trái tim sức sẹo lẻ loi, đang bị trận bão tuyết này dày vò đến vụn nát tan tành.

Tống Hạ Trình, ngồi trước mái hiên im lặng nhìn hoa tuyết bay ngập kín cả khoảng mênh mông u tối. Trước mặt y vẫn là cánh đồng cải năm đó, nhưng có lẽ do năm nay trời đột nhiên trở lạnh thất thường cho nên hoa cải không nở nữa, chỉ còn có những chiếc lá vàng úa héo rũ cùng y bầu bạn suốt đêm trường.

"Tô Ninh, mau quay về có được không?? Tôi đã ở đây đợi anh hết cả mùa đông này, chỗ nào cũng không dám đi. Bởi vì tôi nhớ tới lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, nhớ tới lần đầu tiên anh tức giận với tôi, cũng nhớ tới lần đầu tiên anh vì tôi mà lo lắng"

Tống Hạ Trình trong giọng nói mang theo mười phần bình thản, hệt như đang cùng cố nhân kể một câu chuyện cũ rất lâu về trước.

Y lại đưa mắt nhìn ra chỗ tuyết đọng bên ngoài mái hiên, lon bia cuối cùng trên bàn cũng rỗng tuếch, đều không tránh khỏi vận mệnh bị cuồng phong thổi bay xuống sàn gỗ, chông chênh nằm giữa đống xác ngỗn ngang của vô số những lon trước đó.

"Anh còn nhớ khi chúng ta gặp mặt không?? Tô Ninh, anh thật sự đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho nên sau đó, mỗi lúc đưa Tiêu Chiến đến chỗ chị hai hoá trị, tôi đều sẽ tìm cách đến trêu chọc anh. Có phải rất ấu trĩ hay không??"

Tống Hạ Trình kể từ khi quay lại căn nhà gỗ này, mỗi đêm đều sẽ ngồi ở trước hiên chờ đợi, còn thắp rất nhiều đèn ở lối đi. Bởi vì y lo sợ, lỡ như Tô Ninh trở về, sẽ không tìm được lối vào, sợ anh vấp ngã, cũng sợ anh bị thương.

Không phải Tống Hạ Trình chưa từng đi tìm Tô Ninh, nhưng những nơi có thể tìm, y đều tìm hết rồi. Ngay cả bay sang Úc, lật tung cả cái bệnh viện lúc xưa Tô Ninh đã theo học chuyên tu, cũng chẳng thể nghe được chút tin tức nào về anh.

"Nơi anh ở tuyết có rơi nhiều thế này không?? Đêm nay tôi lại say rồi, có phải anh vẫn sẽ lén lút tới ngồi bên cạnh tôi giống như năm đó. Tô Ninh, lần này tôi sẽ không bao giờ giống như vậy, vạch trần anh!!"

Ở trong tìm thức của y, Tô Ninh của những ngày tháng trước đây, dù là mỗi một hành động nhỏ nhặt, đều sẽ khiến cho y khắc sâu vào tận cùng xương tủy.

Gió lớn bất chợt lại nổi lên điên cuồng, mang cơn say túy lúy chút ít tan vào trong mộng cảnh.

Đằng ngỏ vào quanh co của cánh đồng cải, dường như thấp thoáng có ánh đèn xe đang tiến về phía căn nhà gỗ, càng lúc lại càng gần, càng lúc lại càng rõ ràng.

"Hạ Trình...!!!"

Đây có phải là một giấc mơ không??

Y sợ bản thân nếu như tỉnh mộng quá sớm, sẽ không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của người kia nữa, vì vậy y tình nguyện mãi mãi chìm trong ảo ảnh, cũng tình nguyện chôn vùi tất cả luyến tiếc ở trong đó.

Vào một buổi sáng của năm ngày sau, Tống Hạ Trình mới có thể miễn cưỡng mở mắt.

Thứ đầu tiên mà y trông thấy chính là trần nhà quét vôi trắng loang lổ bong tróc. Tiếp theo là thấy Tô Ninh đang gắt gao nắm chặt lấy bàn tay mình mà gục ở bên giường.

Tô Ninh??

Trong lòng Tống Hạ Trình tự giễu nghĩ, hoá ra cơn mộng này còn có thể may mắn kéo dài như vậy sao??

Y thừa nhận bản thân có chút tham lam, thật muốn chạm lên mái tóc người kia, cho nên liền nâng lên cánh tay cắm kim truyền dịch đưa đến, nào ngờ chỉ được nửa đoạn đường thì hư ảo tan biến mất.

"Em tỉnh rồi sao?? Còn thấy khó chịu ở đâu không??"

"Đây là...

...thật??"

Tống Hạ Trình đầu óc đình trệ, lúc nói chuyện cũng rất khó khăn, bởi vì cổ họng đau đến mức không thở nổi nữa.

"Là thật...tuyệt đối là thật!!

Hạ Trình, xin lỗi...

...xin lỗi em!!"

Mắt của Tô Ninh vừa sưng vừa đỏ, là do cả năm đêm này đều khóc như vậy.

Còn nhớ lúc Tống Lam lo lắng gọi đến báo rằng, Tống Hạ Trình đã quyết liệt từ chối hôn sự được mẹ y sắp đặt. Sau đó một mình bỏ đi biệt tăm biệt dạng, ngay đến cô cũng không tìm ra tung tích, thì Tô Ninh đã ngay lập tức từ Mỹ quay về, chạy đông chạy tây khắp nơi để tìm y. Cuối cùng lại tìm được y ở ngôi nhà gỗ giữa thành nam này, lúc mà y đang nằm trước mái hiên bất tỉnh.

Bác sĩ ở cái bệnh viện nhỏ tồi tàng trong làng nói Tống Hạ Trình bị ngộ độc cồn, cộng thêm hàn khí nhiễm nặng cho nên phổi có vấn đề rồi. Loại bệnh này về sau e rằng rất khó chữa trị. Tô Ninh rất muốn đưa y về Bắc Kinh, nhưng lúc đó y còn hôn mê sâu, lại e đường xá quá xa xôi, sợ lỡ đâu người nọ không gắng gượng nổi. Vì vậy nên đành phải nấng ná thêm mấy ngày, chờ cho Tống Hạ Trình tỉnh lại.

"Không phải là mơ sao...

...thật tốt!!"

Ý thức của Tống Hạ Trình lần nữa mờ mịt chìm vào đáy sâu của thinh lặng, doạ cho Tô Ninh hồn phách thất kinh một trận.

Quả thật đối với người có thương cũ bệnh mới chồng chất trên người thế này, đúng là chẳng thể nào xem nhẹ được.

Ngay trong ngày hôm đó, Tống Hạ Trình đã được chuyển thẳng bằng chuyên cơ về Bắc Kinh. Bởi vì mẹ của y vừa hay tin liền tức tốc cho người đến đón. Mặc dù trong lòng còn rất giận, nhưng bà nào có thể làm gì khác hơn ngoài việc cứu mạng đứa con trai duy nhất của mình đây.

Sau khi về Bắc Kinh hai ngày, Tống Hạ Trình lần này mới chân chính gọi là tỉnh lại.

Y đưa mắt nhìn quanh một lượt liền phát hiện chỗ này dường như rất quen thuộc.

"Con thấy trong người sao rồi??"

Người đàn bà lớn tuổi qua mấy đêm, sắc mặt lại trông càng tiều tụy hơn. Tới khi đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy y nằm trên giường bệnh, vô thần mở mắt liền mừng rỡ mà hỏi.

"Mẹ!!"

"Có phải rất khó chịu không, để mẹ đi gọi bác sĩ??"

Tống Hạ Trình hô hấp rất khó khăn, nhưng y vẫn cố gắng cắn răng nói từng tiếng một.

"Mẹ!! con...đã mơ thấy anh ấy trở về!! Sao không để con ngủ ở đó thêm một lúc nữa??"

"Con thật có thể vì một thằng đàn ông như vậy, mà ngay cả mạng cũng không cần sao?? Con có từng nghĩ đến mẹ không?? Có từng nghĩ đến chị con không??"

Mẹ Tống đáy mắt đỏ xẫm chực trào ưu thương, tin chắc rằng ở trong lòng bà cũng đang dằn vặt khổ sở chẳng kém gì y. Bởi suy cho cùng bà chỉ có một mình Tống Hạ Trình là con trai, ước mong duy nhất chính là nhìn thấy y lấy vợ sinh con, để bà trước khi phải sang thế giới bên kia, còn có thể sớm ngày hưởng trọn niềm vui sướиɠ hạnh phúc giống như bao người mẹ khác ở trên đời này.

"Mẹ!! Con xin lỗi....

...đã làm người đau lòng!!

...mẹ biết không, đối với con, anh ấy cũng quan trọng giống như người cùng chị hai vậy!!

...nhưng mà...anh ấy đã bỏ con đi mất rồi...

...con muốn tìm anh ấy, cũng không tìm được nữa..

...muốn gặp anh ấy, cũng không gặp được nữa...

...mẹ...

...trái tim của con rất đau...!!"

Giọng nói của Tống Hạ Trình xuyên qua ống thở truyền ra bên ngoài có chút nghẹn ngào không rõ, làm cho tâm can của người mẹ cũng gần như vỡ vụn nát tan.

"Đứa trẻ ngốc này, con thật nhẫn tâm...

...thật sự rất nhẫn tâm....!!"

Mẹ Tống rớt nước mắt thở dài trong đau xót, sau đó liền quay người lại không nhanh không chậm đi về phía cửa.

Lúc cách cửa được mở ra, bà chỉ nâng giọng căn dặn người mà tự rất lâu rồi vẫn đang đứng chờ ở bên ngoài.

"Chăm sóc nó cho tốt!!"

Nói xong một câu này, mẹ Tống cũng mệt mỏi bước qua trước mặt người nọ, một thân già nua đi thẳng về lối hành lang vắng lặng không một kẻ tới lui.

Tiếng giày cao gót lúc thực lúc hư, cứ thế huyễn hoặc lan mãi, lan mãi, vào cỗ trầm mặc đang bao trùm nơi này.

Tô Ninh đứng ở trước cửa phòng bệnh, xoay người lại nhìn theo bóng lưng mờ nhạt của mẹ Tống ở cuối ngã rẽ. Qua mất một lúc mới cúi đầu thật thấp mà lẩm bẩm.

"Cảm ơn người!! Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!!"

Bắc Kinh vào những ngày cuối cùng của mùa đông đều luôn giống như vậy, rét mướt quả thật sẽ càng nồng đậm thêm một tầng.

Tô Ninh ngồi trong phòng gọt táo, gọt đến ngón tay trái cũng bị cắt trúng hết mấy đường mới có thể hoàn thành.

Gần đây sức khoẻ của Tống Hạ Trình tuy rằng đã có phần khởi sắc, nhưng bất quá vẫn còn rất yếu. Thời gian của y hầu như đều là dành để ngủ.

Tô Ninh gọt xong táo, liền cầm lên một miếng đưa lên miệng nếm thử trước, xem có thực ngọt hay không, đợi đến khi Tống Hạ Trình thức dậy, mới nói y ăn nhiều một chút.

Thế nhưng phần táo cắn dỡ còn chưa nuốt xuống, trong lòng Tô Ninh phiền muộn bất chợt lại trỗi dậy không thôi. Tự mình nghĩ tới qua đêm mai là đã đến giao thừa. Chẳng biết liệu mẹ anh ở nhà một mình có cảm thấy cô đơn hay không??

Tính ra kể từ lúc cùng Tống Hạ Trình quen nhau rồi quyết định theo y ở chung một chỗ, kỳ thực mọi chuyện mẹ anh đều đã rõ ràng tường tận.

Tuy rằng bà cũng chỉ có một đứa con là anh, nhưng mà bà cũng từng nói qua, ở trên đời này chỉ cần có người làm cho anh vui vẻ hạnh phúc, thì bà cũng đương nhiên ưng lòng chấp thuận.

Chỉ vừa khéo thay, kẻ đó trùng hợp chính là Tống Hạ Trình.

Đang lúc mãi mê nghĩ ngợi thì ở bên ngoài lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tô Ninh cũng không biết là ai vào giờ này còn đến thăm, liền buông ra dao nhỏ gọt trái cây, vội đứng dậy mở cửa

"Sao hả? Cậu định mọc rể ở đây luôn đúng không??"

Vừa gặp mặt đã nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng mỉa mai hai câu. Nhưng mà Tô Ninh cũng không hơi đâu để ý hắn, bởi vì hôm nay hắn còn mang theo cả Tiêu Chiến đến.

"Hai người sao lại tới trễ như vậy, trời đang đổ bão tuyết, ra đường càng nguy hiểm a!!"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến còn có thêm Tô Ninh cả ba người bọn họ đánh khẽ cước bộ, đi đến chỗ ghế sofa màu sắc đơn giản thanh nhã đặt giữa phòng bệnh mà ngồi xuống. Sau đó Vương Nhất Bác mới nhàn nhạt lên tiếng đáp lời.

"Cậu biết mà, công ty cuối năm có chút bận rộn, tôi ngay cả muốn cùng Tiêu Chiến đi xuống phía nam một chuyến cũng phải hoãn lại, có lẽ đợi đến giữa mùa xuân mới đi được. Phải rồi, tình trạng cậu ấy thế nào?? Có tốt hơn không?? Tôi là vì vừa rồi có ghé qua nhà cậu thăm dì, mới biết cậu mấy hôm nay cũng chưa về nhà"

Tô Ninh nghe xong cười cười liếc nhìn hai kẻ mới đến, liền phát hiện hoá ra tình ái cái thứ này, đúng là luôn ẩn chứa một thứ ma thuật rất thần kỳ. Chỉ chớp mắt liền có thể khiến cho con người ta, ngay cả tính cách lẫn tâm hồn đều thay đổi đến chóng mặt nha.

Một Vương Nhất Bác thời thời trầm mặc lãnh đạm, từ bao giờ đã trở nên biết quan tâm người khác, lại còn lắm lời như thế này nữa chứ??

Tô Ninh sóng lưng run rẫy, quả thật vẫn có chút không thích ứng nổi.

Tiêu Chiến ngồi đối diện trông thấy nét mặt ngỡ ngàng của người nọ, trong lòng anh xem ra cũng đã đoán được năm bảy phần, bất quá cũng chỉ biết nén cười lên tiếng.

"Bác sĩ Tô, tối mai là đêm giao thừa, hay là cậu trở về nhà một chút. Tôi và Nhất Bác sẽ ở lại giúp cậu trông chừng cậu ấy"

"Không cần như vậy đâu, em ấy cũng đã khoẻ hơn rất nhiều rồi!! Bác sĩ Lưu nói nay mai đã có thể cho em ấy xuất viện..."

Tô Ninh nói được một nửa lại quay đầu dùng ánh mắt ôn dịu nhìn về phía người đang ngủ rất say trên giường bệnh kia, bất tri bất giác lại tiếp tục

"...huống hồ đây lại là đêm giao thừa đầu tiên của chúng tôi, tôi không muốn em ấy phải một mình ở trong bệnh viện"

Đúng vậy, đêm giao thừa pháo hoa bay ngập trời, thật lãng mạn biết bao. Có lẽ Tống Hạ Trình y cũng không muốn phải cô đơn ở giữa bốn bức tường lạnh lẽo này.

"Vậy cũng được!! Nếu Trác Nghiêm không đi Ý bấy lâu, tôi sẽ gọi luôn cả y cùng Đại Thành tối mai đến thăm dì. Cậu không cần lo lắng, cứ ở đây trông chừng Hạ Trình cho tốt, đừng để cậu ta lại chạy lung tung đi tìm cậu nữa!!"

"Trác Nghiêm cậu ấy đi Ý sao?? Là chuyện khi nào vậy??"

Tô Ninh thật tình cũng không có liên lạc gì nhiều với bọn hồ bằng cẩu hữu kia, cho nên lúc nghe hắn nhắc tới liền kinh ngạc một trận.

"Là lúc cậu bỏ đi, sau đó thì cậu ấy đột nhiên nói muốn sang Ý. Dường như rất nhiều năm nay cậu ấy vẫn đang âm thầm tìm kiếm một người. Tôi nói hay là để tôi giúp một tay, lại bị cậu ấy thẳng thừng từ chối. Cậu ta

bảo, người này là cậu ta đánh mất, cho nên cậu ta phải tự mình tìm về!!"

Bọn họ cứ như vậy trò chuyện thêm một lúc, Vương Nhất Bác cũng cáo từ cùng Tiêu Chiến trở về. Trước lúc rời khỏi còn hẹn Tô Ninh đến giữa mùa xuân, bốn người cùng nhau đi xuống phía nam.

Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy việc này quả thật là quá tốt rồi. Cho nên suốt dọc đường về cứ ngồi một bên ghế lái âm thầm cười mãi.

"Anh làm sao vậy?? Hay là mặt tôi có dính thứ gì??"

"Không phải, chỉ là bản thân chưa từng nghĩ qua kết cục của câu chuyện này, cho nên có chút không kìm lòng được!!"

"Thật là ngốc mà. Cái gì là kết cục của câu chuyện?? Có phải anh đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi hay không??"

"Em mới là tên ngốc đó!! Đại ngốc tử!! Đại ngốc nghếch!! Không muốn nói với em nữa!!"

"Được!! Được!!

Bảo bối!!

Đại nhân!!

Là tôi sai rồi...

...anh đừng giận mà...

hay là để tôi...đêm nay dùng thân tạ lỗi vậy??"

Tiêu Chiến hiện tại quả thật tức đến không nói nổi, chỉ có thể trừng mắt liếc bản mặt gian trá đắc ý của hắn một cái, liền trực tiếp quay đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa kính đang bị vô số vệt đèn màu của phố đêm nhộn nhịp liên hồi cứa qua.

Ngày mai đã là ngày cuối cùng, cứ như vậy nhàn nhã khép lại một năm dài đằng đẳng. Tiêu Chiến quả thật biết rất rõ, ở trong lòng của hắn cũng giống như anh, đều rất vui vẻ hạnh phúc.

Hy vọng vĩnh viễn về sau, xuân hạ thu đông rồi lại đáo, mỗi một mùa qua đi, dù là nắng hạn mưa dầm hay tuyết lạnh, vẫn sẽ luôn có người ở cạnh bên tôi, cùng tôi trải qua thời khắc chuyển giao này.

Như vậy, đã là quá đủ rồi!!

___________________

Hé lu các tình iu☺️☺️☺️☺️