Thời gian sau đó rất nhanh liền đến tiết xuân phân, bọn họ bốn người đúng hẹn cùng nhau lên đường đi tới phía nam ấm áp.
Nhưng chuyến du ngoạn lần này, địa phương dừng chân chính là một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, nghênh ngang nằm giữa cánh đồng hoa cải, bốn hướng nhìn quanh mênh mông rộng lớn, ước chừng phải gấp đôi ba lần cái khung cảnh vàng ươm ngợp sắc ở trong trí nhớ của Tiêu Chiến lẫn mấy người Tô Ninh cùng Tống Hạ Trình.
Huống hồ không chỉ như vậy, mà ngay phía sau cách đó chẳng bao xa, còn có thêm một trang trại nuôi cừu nằm kề với khu rừng diệp chi xanh mướt chạy dọc tới chân trời.
"Anh có thích nơi này không??"
Đó là vào một buổi chiều mùa xuân hanh nắng, có cơn gió nhè nhẹ bất chợt lay động thổi lùa qua nhánh cây cao nhất, thoang thoảng đưa mùi hương cỏ thơm bay lượn ngợp trời. Vương Nhất Bác đáy mắt nhuốm đẫm tầng lam phản chiếu, trong lòng bất chợt lâng lâng dâng tràn một cỗ hạnh phúc vô biên, tận ý dùng hết trân quý nửa đời còn lại, đan chặt lấy những ngón tay thanh gầy của Tiêu Chiến, thong thả cùng anh dạo bước trên lối nhỏ quanh co rẽ vào khu rừng đầy thỏ.
"Chỗ này của em thật sự rất tốt a!!"
Tiêu Chiến hôm nay một thân áo phông màu nhạt hợp cùng quần jean thoải mái, thuận tình để cho cơn gió mát rượi nghịch ngợm xô tới, bông đùa mái tóc rối tung. Vừa nhẹ giọng đáp, lại vừa vui vẻ kéo hắn ngồi xuống cạnh đám sỏi đá chen đầy thảo hoa bên đường. Cuối cùng còn nhất mực dịu dàng đưa tay bắt lấy một chú thỏ trắng muốt, ngây ngốc từ trong đám lá khô xào xạc chạy tới bên chân anh.
"Em nhìn xem, đáng yêu quá!!"
"Phải không?? Nhưng dù sao chúng cũng không thể nào cùng anh so sánh!!"
Tiêu Chiến khoé miệng giương cao, mặc cho tiếu ý cuộn trào làm trái tim chính mình âm thầm rộn ràng, chứ không buồn nghĩ đến phản bác hắn. Bởi vì anh biết, đối với tên dở hơi miệng lưỡi lúc nào cũng bôi đường trét mật này, anh căn bản chẳng có cách gì nói lại hắn.
"Bảo bối, hay là ở lại đây được không?? Chỉ hai chúng ta, Kiên Quả và cả lũ đáng yêu này nữa. Thực sự những năm tháng không có anh ở bên cạnh, tôi cũng đã từng vô số lần nghĩ qua, nếu như có một ngày anh trở về, tôi có lẽ sẽ không cần bất cứ thứ gì ngoài kia nữa. Cho nên nơi này, chính là từ lâu vì anh mà chuẩn bị"
"Nhất Bác, còn ba mẹ em, còn Kính Thiên??"
Tiêu Chiến chậm rãi lưu cho hắn một chút thời gian để phân rõ nặng nhẹ ở trong lòng, cuối cùng mới nhàn nhã tiếp tục.
"Sao lại ngốc nghếch như vậy chứ, em vẫn cần có ba mẹ, vẫn cần phải chăm sóc cho bọn họ!!"
"Tôi chẳng qua chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh vui vẻ tự tại như thế này!!"
Con thỏ nhỏ nằm yên trong lòng Tiêu Chiến có bộ lông thật sự rất mềm mại, khiến anh vô cùng thích thú, cứ ôm lấy nó mà vuốt ve mãi, rất lâu sau đó mới đột nhiên lên tiếng.
"Ở nơi nào cũng được, chỉ cần nơi đó có em, tôi cảm thấy đều sẽ khiến tôi cực kỳ vui vẻ!! Nhất Bác!! Em thật không cần vì tôi mà lo nghĩ!!"
Vương Nhất Bác ngồi một bên, chậm rì rì nâng lên bàn tay, cùng Tiêu Chiến một chỗ vuốt ve thỏ nhỏ.
"Tiêu Chiến!!"
"Hửm??"
....
Hắn im lặng phút chốc không đáp lại, trong khoé mắt chất chứa toàn là yêu thương, cứ thế say đắm nhìn lên sườn mặt nghiêng nghiêng đang mải mê đùa nghịch của người kia. Trông thấy tóc mái phất phơ rơi xuống, che phủ đi quá nửa đôi rèm mi cong vυ't. Ở dưới ánh tà dương sẩm sắc vàng, Tiêu Chiến bỗng dưng trở nên ảo diệu như một bức hoạ sơn dầu rực rỡ cùng hoàn mỹ nhất. Và hắn cũng biết, cảnh tượng này, sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí hắn, cho đến tận lúc chết.
"Chúng ta kết hôn đi!!"
Trời chiều bắt đầu nhàn nhạt chan hoà sắc tối, mây bạc ở trên cao nối nhau lững thững trôi ngang đầu, khiến bóng dáng của những tán lá xanh um với muôn vạn hình thù kỳ dị, lẩn khuất thanh quang, phủ lấp đi mất hai thân ảnh cao gầy đang tựa sát bên nhau.
Giữa tiếng gió du dương ngỡ như giai điệu quen thuộc của khúc tình ca đôi lứa, vọng về từ sâu thẳm nơi chất chứa những giấc mộng hoang đường ngày cũ, rõ ràng nghe được âm giọng run rẩy nghẹn ngào của người nào đó phát ra, từng chữ, từng lời, kiên định mà đáp lại.
"Được!! Chúng ta kết hôn!! Nhất Bác, tôi bằng lòng ở bên cạnh em cả đời này!! Em còn muốn đổi ý hay không??"
Vương Nhất Bác hốc mắt có chút đỏ hồng ẩn lệ sâu xa, thế nhưng tất cả cảm xúc cuộn tràn giờ này, đều chính là vì hạnh phúc mà hiện diện.
Đoạn đường đã qua đi dù có đau đớn hơn nữa thì đã sao??
Đến cuối cùng hắn cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng!!
Thật sự xứng đáng!!
Tiêu Chiến thả con thỏ nhỏ ngoan ngoãn trong tay qua mỏm đá gồ ghề bên cạnh, tự động để người kia kéo ngả chính mình rơi vào khuôn ngực rộng lớn ấm áp phía sau.
Vầng dương ủ rũ xuôi về phương tây, từ ở nơi này, chỉ có thể nhìn thấy đường chân trời mỏng manh phía ấy, bị rừng cây chia thành trăm đoạn ngắn dài đứt quảng. Tiêu Chiến chớp mắt, ấu trĩ hỏi hắn nếu như muốn đi đến đó, phải cần bao lâu thời gian của cuộc đời.
Gió lớn nổi lên đột ngột, thổi hạt nắng cuối ngày bay đi mất dạng, giữa những tiếng lá xào xạc âm vang, Vương Nhất Bác khẽ khàng đáp lại.
"Bao lâu cũng không sao cả. Bảo bối, bởi vì chúng ta sẽ đi cùng nhau!! Mãi mãi là như vậy!!"
Tiêu Chiến hiện tại ở trong lòng đầy ắp tư vị ngọt ngào, mỉm cười rướn người, ngửa cổ vụng về hôn lên cằm hắn, liền bị hắn thuận thế kéo tới một chút, để môi hai người trên dưới vừa khéo chạm lên nhau.
Bất quá thật đúng lúc thay, Tống Hạ Trình cũng kịp thời đột ngột xuất hiện, để cản trở chuyện tốt của kẻ khác.
"Nhất Bác, Tiêu Chiến! Thì ra hai vị là đang trốn ở đây tú ân tú ái, báo hại tôi tìm muốn chết. Mau về nhà thôi, Tô Ninh đã nấu xong bữa tối rồi..."
Cái tên chẳng biết thức thời kia, vẫn còn chưa thôi ý định ồn ào, nhưng y rất nhanh cũng đành lập tức cắn chặt răng im thin thít, khi vừa trông thấy Vương Nhất Bác xoay người lại, còn là đang dùng một loại ánh mắt tiếc hận đối đãi y.
"À...
...ha...ha...
....có phải là có thứ gì đó chưa làm xong không...
...nếu vậy...
...nếu vậy... hay là hai người tiếp tục đi...
...cứ xem tôi như không khí cũng được nha...!!"
Tống Hạ Trình hề hề hai tiếng, nhất định muốn thừa cơ hội hiếm có, một phen trêu ghẹo bọn họ. Đáng tiếc việc này chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến tâm tình đang vui vẻ của Vương Nhất Bác, thế nhưng ngược lại đối với Tiêu Chiến ở trong lòng hắn thì khác, chính là xấu hổ đến độ không dám cử động.
Đợi đến lúc bọn họ ba người thả bộ một quãng khá xa về tới biệt thự thì trời đã sụp tối.
Bên trong phòng ăn, Tô Ninh ngồi một bên vắt chân đọc hết năm sáu tờ báo, lúc này nghe thấy động tĩnh, liền gấp lại thứ nhàu nhĩ trong tay, thâm trầm nâng lên tầm mắt.
"Mấy người thật không có chút lương tâm nào đúng không??"
Vương Nhất Bác thấy người kia chằm chặp nhìn mình, thì có hơi chột dạ ấp úng lên tiếng.
"Cậu không thể trách chúng tôi không phụ giúp nha!! Tôi chẳng phải cho hết người làm nghỉ việc mấy ngày, là bởi vì muốn đáp ứng không gian riêng tư của cậu sao??"
Tô Ninh nghe xong, mặt mày càng trở nên xám xịt.
"Cậu rõ ràng biết tôi không nói cái này mà. Các người thử nhìn đồng hồ xem, cả buổi chiều cùng nhau chạy đi chơi, đi đến không biết đường quay về. Bây giờ thì hay rồi, thức ăn cũng đợi đến nguội lạnh. Tôi còn không được tức giận sao??"
"Thật vất vả cho cục cưng của tôi mà, có phải mệt lắm không?? Mặc kệ hai người bọn họ, chúng ta ăn cơm, ăn cơm thôi ha!!"
Tống Hạ Trình chân chó líu ríu chạy tới, một bên đấm vai bóp eo cho Tô Ninh, một bên bất chấp phun ra mấy câu nịnh nọt không cần mặt mũi, khiến cho hai kẻ đang tay trong tay đứng cách đó không xa cũng phải nổi hết cả da gà, bất đắt dĩ quay đầu nhìn nhau cười một trận lớn.
Bữa cơm tối trên bàn như vậy liền bị lãng quên trong ấm ức chẳng biết qua bao lâu. Nhưng cái không khí ngọt ngào hoà hợp ấy, rất nhiều năm sau đó, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ phai nhoà mất, ngay cả trong giấc mơ của bốn người bọn họ.
Thời gian tiếp theo tầm hơn ba tháng, chính là vào một ngày bắt đầu của mùa hạ, thϊếp mừng được phát đi, ghi rõ trên đó tên đôi tân nhân được khắc bằng màu chữ bạc.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, cả hai sớm đã cẩn thận lựa chọn, cuối cùng nhìn trúng một nhà hàng với phong cách cổ điển ở trung tâm Đài Bắc để thiết đãi một số bạn bè thân hữu. Cốt yếu bởi vì ở đây quan niệm của mọi người đối với việc đồng tính không còn khắt khe, vả lại hôn nhân trên mặt luật pháp cũng đã được thông qua từ lâu.
Vương Nhất Bác trước đó vốn dĩ là muốn chọn ra một địa điểm thích hợp ở châu âu, kết quả bị Tiêu Chiến phản đối quyết liệt, nhất định không đồng ý với lý do ba mẹ hắn tuổi tác đã cao, làm sao có thể để bọn họ đi xa như vậy được.
Lại nói về Trác Nghiêm bấy giờ ở đất Ý cũng vừa được đám người Đại Thành cho hay, nên y liền tức tốc lên máy bay quay trở về, còn mang theo ý định nhân dịp trọng đại này, đem tới cho hắn một bất ngờ nho nhỏ.
"Em có mệt không?"
"Không mệt!"
"Qua đây, dựa vào anh ngủ một chút!! Đến nơi sẽ gọi em!!"
Trác Nghiêm cưng chiều nhìn người bên cạnh dụi đầu vào vai mình, ngoan ngoãn nhắm mắt. Y đột nhiên như vậy mà lại ngọt ngào mỉm cười, cuối cùng thật lâu sau đó mới khẽ khàng rời tầm mắt khỏi dáng vẻ của người kia, chậm rãi nhìn ra nơi những đám mây hờ hững trôi tuột bên ngoài, thông qua một tầng ô kính trong suốt.
"Đừng lo lắng!! Anh sẽ bảo vệ em!!"
Cách hôn lễ mấy ngày, Vương Nhất Bác tâm tình phiền muộn muốn chết, khi cứ liên tục bị đám hồ bằng cẩu hữu kia réo gọi tới Dark Night.
Tuy rằng nói hắn trong lòng giờ này tuyệt đối không muốn rời xa Tiêu Chiến, dù chỉ là nửa khắc ngắn ngủi, thế nhưng Trác Nghiêm từ Ý quay về, hắn bất đắc dĩ không thể không đến tụ hội cùng bọn họ. Có điều những nơi ăn chơi đàn điếm như vậy, hắn đương nhiên không tính toán mang Tiêu Chiến đến, miễn cho anh ở đây lây nhiễm phải mấy thói hư tật xấu. Chính vì vậy hắn liền dứt khoát đi một mình.
Tầm hơn tám giờ tối, tài xế đưa hắn đến trước cửa quán bar. Ban đầu Vương Nhất Bác muốn tự mình lái xe, nhưng Tiêu Chiến đã đoán biết bọn họ mấy người nam nhân cùng nhau họp mặt một chỗ, địa điểm lại là một nơi như vậy, uống rượu là chuyện không thể tránh khỏi. Cho nên anh trước tiên nói qua mấy lời, để hắn tự quyết định lấy. Một là mang theo tài xế, tuy có chút mất mặt nhưng đổi lại được an toàn. Hai là lời anh không cần nghe, giường trong phòng cũng không cần ngủ nữa, trực tiếp ra sofa.
Cũng may Vương Nhất Bác hắn là một kẻ quá thông minh. Sau đó liền cùng tài xế đi tới chỗ hẹn.
Giờ này thông thường đối với những kẻ bay đêm vẫn còn rất sớm, Vương Nhất Bác khuôn mặt tuấn lãng cùng một thân quần áo sang trọng, tiêu sái bước vào trong. Mắt không liếc đến sàn nhảy một lần, đã trực tiếp theo chân cô tiếp tân ăn mặc mát mẻ đi đến lối thang máy dành riêng cho khách vip.
"Vương tiên sinh, phòng 507, mời ngài!!"
Bởi vì ở chỗ này, trên dưới tất cả nhân viên đều biết rõ hắn là bạn của ông chủ Trác, cho nên thái độ phục vụ so với những người khác càng cung kính hơn gấp bội.
Lúc Vương Nhất Bác thuận tay đẩy cửa, liền nhìn thấy trong phòng mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ vừa khéo thiếu mỗi mình hắn.
"Nhất Bác, đã lâu không gặp!!"
Bên ngoài tiếng nhạc có hơi ồn ào, hắn mỉm cười tiến thêm một bước, mới chậm rãi khép lại vách ngăn, xua đuổi đi hết mọi thứ bát nháo xô bồ ngoài kia.
"Sao rồi, ở bên đó có phải rất thú vị hay không?? Tôi thực chẳng nghĩ ra, còn điều gì có thể níu chân ông chủ Trác của chúng ta lâu đến như vậy a??"
"Là tiểu mỹ nhân! Cậu đó, như vậy mà cũng cần phải đoán sao ha ha...!! Mau qua đây, cậu tới trễ liền phạt một ly trước!!"
Đại Thành cái tên này, từ nhỏ đến lớn đều oang oang như vậy, thực không nhìn ra nổi dấu vết y là một con người đã từng trưởng thành.
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, đi đến ngồi giữa chỗ Đại Thành và Tô Ninh. Sau đó tiếu ý càng lan nhanh, liền quay sang ghẹo chọc cái vị từ đầu đến giờ, nửa chữ cũng chưa thấy hé răng kia.
"Bạn trai nhỏ đâu rồi, cậu ta thật yên tâm để cậu một mình tới đây sao??"
Tô Ninh thần sắc bốc hoả, tự động bưng ly rượu ở trước mặt, tu ừng ực đến cạn đáy mới đáp.
"Đừng nhắc nữa!! Nếu không tôi sẽ bóp chết cậu ngay lập tức a!!"
Cả đám bỗng dưng ôm bụng cười ầm một trận, báo hại sắc mặt Tô Ninh chỉ có càng lúc càng trông doạ người hơn trước.
Thực ra cũng chẳng thể trách Tô Ninh bỗng dưng trở nên cáu gắt như vậy được. Bởi vì gần đây bạn trai nhỏ thực sự không biết đã bị kẻ nào đầu độc thứ xấu xa gì trong đầu, liền trông như cái đuôi bám dính y, một bước chẳng rời. Ngay cả chút không gian riêng tư nhất, cũng đành bất lực chia ra một nửa.
Quá đáng hơn chính là lúc cấp bách như đi vệ sinh chẳng hạn, vẫn phải một bên gồng mình đến đỏ mặt tía tai, còn một bên hầm hừ lớn giọng hát cho tên ấu trĩ kia nghe.
Tô Ninh cắn răng nghiến lợi, thề rằng nếu biết được kẻ nào dám làm hư Tống Hạ Trình, y nhất định sẽ trực tiếp lóc da róc thịt kẻ đó.
Bất quá y có điều không hay biết, kẻ mà y đang hận ý chỉ muốn băm vằm kia, lại đang âm thầm khoái chí ngồi ở ngay bên cạnh mình.
"Nhất Bác cũng sắp kết hôn rồi, Tô Ninh còn cậu??"
Bọn họ ngồi lại cùng nhau vui vẻ uống đến ngà ngà cơn say, thì Trác Nghiêm đột nhiên lên tiếng hỏi một câu.
"Tôi sao??"
Tô Ninh thở hắt một hơi phả ra nồng nàn mùi rượu mạnh, chưa kịp suy nghĩ gì đã mở miệng nói bừa.
"Sẽ không đời nào!! Không đời nào kết hôn, cậu nghe thấy không hả??? Không đời nào..."
Vừa dứt câu, cánh cửa trước mắt bọn họ đột nhiên bật mở, đợi đến lúc Tô Ninh nheo nheo mày nhìn ra được rõ ràng kẻ vừa đến là ai, thì mọi thứ đã quá muộn.
"Cục cưng à, em gọi cho anh mãi mà không thấy anh nghe máy. Có phải say lắm rồi hay không??"
Trước bao nhiêu cặp mắt trố dọc trố ngang đang nén cười chăm chăm nhìn thẳng vào mình, Tô Ninh dường như ảo giác, đến cả sống lưng cũng không cử động được nữa.
"Không phải em nói trở lại Thất Mặc mấy hôm sao??
...nhanh...
...nhanh... như vậy liền quay về rồi??"
"Người ta nhớ anh mà!!"
Thà không hỏi tới còn đỡ hơn, Tô Ninh sau cùng mới nhận ra liền khổ sở ngậm miệng.
"Được rồi, anh ấy chắc đã uống quá nhiều, hay là tôi đưa anh ấy về trước, mọi người chơi vui vẻ, lần sau gặp mặt"
Chẳng một ai trong bọn họ có ý định muốn ngăn cản, cuối cùng Trác Nghiêm với khoé mắt tràn đầy châm chọc đứng dậy tiễn chân hai người ra tới tận cửa. Còn không quên nháy mắt căn dặn bạn trai nhỏ của Tô Ninh hai câu, bảo nhớ phải lái xe cẩn thận, sau đó về nhà chăm sóc cho y chu đáo một chút.
Đại Thành ngồi một bên cười cợt nhìn bóng dáng hai người kia khuất mất sau cánh cửa. Y rốt cuộc cũng chẳng hiểu vì lẽ gì, lại đột nhiên vô tâm vô phế tự châm cho bản thân một điếu thuốc.
"Sao vậy, chưa từng nhìn thấy cậu hút thuốc nha??"
Vương Nhất Bác trong giọng nói không giấu nổi kinh ngạc. Trác Nghiêm lúc này cũng đã quay lại ngồi cùng bọn họ, nhưng y một mực im lặng không lên tiếng, chỉ thuận tay với lấy chai rượu trên bàn tiếp tục rót đầy vào ba cái ly rỗng.
"Là vì cậu chưa thấy thôi, không hẳn là tôi không hút!!"
Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái khác thường sau khi Tống Hạ Trình đến đem hảo bằng hữu của bọn họ đi mất.
"Đại Thành, gần đây chuyện gia đình cậu ổn không??"
Trác Nghiêm đưa ly rượu tới trước mặt người nọ, còn muốn hỏi y mấy chuyện mà lúc bản thân đi xa chẳng mấy hiểu rõ.
"Cũng không quá tệ, chỉ là bọn họ nhất định sẽ ly hôn. Tôi dù sao cũng luôn sống ở bên ngoài, vấn đề này thật ra chẳng mấy quan trọng"
Đại Thành hời hợt nói mấy câu, liền uống cạn hết cả ly rượu. Nhưng ngược lại càng uống đầu óc càng trở nên thanh tỉnh, càng uống càng cảm thấy lòng dạ hơn trước rối bời.
"Tôi nghĩ cậu nên dọn về sống chung với dì!!"
Vương Nhất Bác lời này là thành thật muốn tốt cho y. Dù sao mẹ y vẫn cần có một người ở bên cạnh để an ủi chăm sóc.
"Được rồi để sau đi! Uống thêm vài ly nữa, tôi còn phải đến đón người. Nào, Nhất Bác, sắp kết hôn rồi, anh đây cũng thật vui mừng cho cậu. Sau này nhất định phải hạnh phúc có biết chưa hả??"
Rót đầy một ly, Đại Thành chếnh choáng nâng tay cụng. Vương Nhất Bác không tiếp tục nói, cả ba người cứ như vậy uống hết một chai rượu. Đại Thành sau đó liền nói bản thân còn có việc phải đi trước.
Nhưng thật ra chẳng ai biết được, y chỉ là bán mạng chạy xuống mấy tầng lầu, trốn vào một góc trong nhà vệ sinh, vừa nôn thốc nôn tháo vừa khóc đến tê tâm liệt phế. Bởi suy cho cùng một gia đình êm ấm bất ngờ tan vỡ, đối với y mà nói, cũng giống như việc tất cả đã kết thúc!!
Thời gian quá nửa đêm, Vương Nhất Bác thực đã uống tới say mèm rồi, cho nên lúc này đang muốn từ biệt ông chủ Trác ra về.
"Cậu ở lại một lúc đi, tôi hôm nay gọi cậu gấp như vậy, là bởi vì muốn để cậu gặp mặt một người quen cũ"
"Người quen cũ??"
Vương Nhất Bác bán tín bán nghi, giữa vùng hỗn loạn của đại não, bản thân chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một câu.
Mà người quen cũ này cũng thực không để bọn họ phải chờ đợi lâu thêm, tính toán vừa lúc trong lòng hắn còn chưa tan hết nghi hoặc, đã đẩy cửa bước vào.
"Tiểu Châu??"
Người vừa đến khoé miệng khẽ di động, đầu tiên nhìn sang Trác Nghiêm một chút mới nhìn lại hắn chậm rãi mỉm cười.
"Ông chủ Vương, đã lâu không gặp!!"
Trái tim Vương Nhất Bác co thắt một trận trong l*иg ngực, hắn nhìn chằm chằm người đang đứng đối diện, giống như không thể tin nổi vào mắt mình. Cho nên hắn tự hỏi, có phải hay không hắn đã uống quá nhiều rồi??
Bởi người kia đã thực không còn mang theo chút dáng vẻ nào của Tiêu Chiến nữa. Mà giờ này, y chính là y không mảy may pha lẫn, vẫn giống như người, lần đầu tiên mà hắn gặp mặt.
"Hai người nói chuyện một chút đi, tôi đi lấy thêm rượu!!"
Trác Nghiêm giọng nói nghe qua có phần mệt mỏi, lúc y nói hết một câu này thì bóng dáng buồn bã kia cũng khuất mất sau cánh cửa.
"Em có khoẻ không??"
Tiểu Châu vẫn luôn một mực nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của cậu, đã không còn tồn tại cái gì gọi là luyến tiếc hay đau khổ nữa rồi.
"Em vẫn khoẻ, còn ông chủ Vương?? Anh đã bình phục rồi phải không??"
Vương Nhất Bác trong lòng đột nhiên tâm sự trùng trùng gật đầu đáp lại, sau đó bảo Tiểu Châu bước tới ngồi đối diện.
Trên bàn đã hết sạch rượu, cho nên hắn đi lấy một ly nước lọc đến, đẩy qua trước mặt cậu.
"Thật không nghĩ, người bấy lâu Trác Nghiêm muốn tìm kiếm là em. Tiểu Châu, tôi rất vui vì em lại có thể trở thành chính bản thân mình"
"Anh ấy quả thật đã bỏ ra rất nhiều công sức..."
Tiểu Châu nói một nửa, còn một nửa đoạn trường, vẫn muốn lựa chọn giấu kín lại cho riêng mình.
"Tiểu Châu, tôi thật sự rất lo lắng cho em, cũng cảm thấy bản thân quá đỗi tồi tệ. Nhưng tôi ở đây chỉ có thể nói xin lỗi em!!"
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nhưng cũng không có cách nào trút bỏ đi tảng đá đang chắn nghẽn giữa tâm trí. Âm giọng hắn thâm trầm nặng nề vang vọng từng tiếng một, hoà lẫn cùng với men rượu nồng đậm ở trên người. Quá mất hồi lâu, hắn mới có thể bình ổn để tiếp tục.
"Còn có...cảm ơn em!!"
Người đối diện nhìn hắn mỉm cười lần thứ hai, cậu lần này trở về với mong muốn xem hắn đã thật sự khoẻ lại hay chưa, vấn đề còn lại chính là anh trai cậu sắp kết hôn.
Phải rồi!!
Anh trai kết hôn, cậu sao có thể không đến, dù chỉ được đứng ở một góc xa xôi nào đó để vỗ tay chúc mừng, cậu cũng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
"Là em tự mình muốn làm như vậy, hèn mọn biến bản thân thành cái bóng của người khác. Nhưng dù có cố gắng thế nào chăng nữa, em vẫn là kẻ thất bại. Cho nên anh không cần cảm thấy nợ em gì cả. Là em đã lừa gạt anh. Trong tình yêu không bao giờ tồn tại những thứ dối trá, còn em lại cứ ngu ngốc mà quên mất điều đó!!"
"Tiểu Châu...!!"
Vương Nhất Bác không biết chính mình, trong lúc này nên bày tỏ thái độ ra sao mới thích hợp. Bởi vì hắn đột nhiên nhận ra cho dù có làm gì đi nữa, đối với Tiểu Châu hiện tại mà nói, tất cả cũng đều đã quá thừa thãi.
"Trác Nghiêm, anh ấy sắp trở lại rồi, em bây giờ còn phải xuống quầy pha chế. Nhất Bác!! Em có thể gọi anh một lần nữa như vậy không??"
Tiểu Châu cúi mặt nhìn xuống những vân tròn dọc ngang cuộn xoáy diệu vợi trên nền gạch lạnh, chờ đợi hắn đáp lại một lời thỉnh cầu sau cùng.
Bất quá thời gian cứ trôi tuột qua đi, vô cùng vô tận kéo dài mãi tưởng chừng như chẳng thể nào kết thúc. Giữa khoảng không chồng chất xếp đầy ký ức ấy, cậu vẫn chỉ nghe thấy mỗi thinh lặng đang âm thầm xé vụn trái tim mình.
"Như vậy cũng được, em đi trước đây!! Ông chủ Vương...
....tạm biệt....!!"
Tiểu Châu tự động đứng dậy, xoay người cất bước rời xa con người đã từng làm cậu điên dại yêu đến quên đi mất bản thân mình vốn dĩ là ai.
"Anh có hạnh phúc không??"
Cánh cửa phòng đã hé mở quá
nửa để tiếng nhạc đâu đó ồn ào tràn vào. Tiểu Châu không quay đầu, đơn giản hỏi một câu, giống như những người quen cũ của nhau đang hàn huyên tâm sự.
"Tôi cảm thấy ở trong cuộc đời mình, chưa có ngày tháng nào tôi hạnh phúc như hiện tại"
Tiểu Châu chớp mắt, mơ hồ tầm nhìn hướng về phía thang máy vừa mở, trông thấy Trác Nghiêm trên tay xách theo một chai rượu mạnh đi tới.
"Em không sao chứ??"
Vẻ mặt Trác Nghiêm không giấu nổi lo lắng lúc nhìn thấy Tiểu Châu một mình đứng trước cửa, cho nên vừa đi đến liền muốn gấp gáp hỏi một câu.
"Không sao! Em xuống dưới quầy, anh vào trong đi, đừng bận tâm đến em!!"
Trác Nghiêm cắn chặt khớp hàm không lên tiếng, y vẫn cứ đứng trân ở đó, dõi mắt nhìn mãi theo bóng dáng nhỏ nhắn gầy yếu của người nọ, đơn độc khuất sau màn ngăn cách xa vời.
"Sao không nói với tôi, người cậu muốn tìm là cậu ấy??"
Lúc Trác Nghiêm đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác cũng đúng lúc nhìn về phía y, thấp giọng hỏi.
"Cậu thực muốn biết sao??"
Trác Nghiêm cười khẩy, khua khua chai rượu trong tay đi đến, vừa khéo ngồi xuống đúng chỗ Tiểu Châu vừa ngồi qua.
"Nào chúng ta uống tiếp!!"
Vương Nhất Bác nao núng liếc mắt nhìn đồng hồ, giật mình phát hiện thì ra đã là hai giờ sáng. Hắn sắc mặt bỗng dưng tái ngắt khó coi, ra sức lắc mạnh đầu mấy cái, cùng lúc quờ quạng một hồi mới khó khăn lôi ra điện thoại từ trong túi quần.
Đáng tiếc, chiếc điện thoại ngu ngốc này đã sớm hết sạch pin từ lâu.
"Tôi không uống nổi nữa, tôi phải về ngay bây giờ rồi"
"Cậu có muốn biết Tiểu Châu vì sao lại đồng ý theo tôi trở về không?? Cậu có muốn biết, em ấy, một mình sống ở Ý khổ sở ra sao không?? Cậu có muốn biết, lúc em ấy thay đổi dung mạo một lần nữa, đã phải chịu đựng đau đớn cùng cực tới mức độ nào không??"
Vương Nhất Bác hấp tấp muốn chạy, thế nhưng lại bị vài câu nói của Trác Nghiêm khoá chân tại chỗ.
"Trác Nghiêm cậu muốn nói gì?? Tôi đã sắp kết hôn, cậu không hiểu sao??"
"Chúng ta nói hết đêm nay rồi thôi, tôi biết cậu chỉ yêu một mình Tiêu Chiến, nhưng tôi không đành lòng nhìn thấy Tiểu Châu vì cậu từ bỏ tất cả như vậy. Chung quy là do một tay tôi đã đẩy em ấy đi vào con đường không có lối quay đầu này. Nhất Bác, cậu nói xem, tôi có phải đáng chết lắm hay không??"
Hắn không đi nữa, tâm trạng theo đó cũng càng lúc càng tồi tệ. Men rượu trong người rõ ràng đã ít nhiều vơi bớt, thế nhưng trước mắt hắn, vạn vật vẫn cứ như cũ múa may quay cuồng.
Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống, đưa tay đón lấy ly rượu vừa rót đầy từ Trác Nghiêm.
Cuối cùng nhấp một ngụm, trầm mặc lắng nghe lời người kia, nhẹ nhàng mang quá khứ nhiễu nhương một lần bày ra trần trụi trước mắt hắn.
"Tôi đến Ý vào một ngày trời đổ tuyết dày đặc. Tôi cũng chưa từng nuôi hy vọng sẽ bất chợt gặp được em ấy ở một góc phố xa lạ nào đó. Nhưng cậu biết không, tôi có lẽ là một kẻ may mắn ở trong kiếp này. Bất quá, bóng dáng quen thuộc mà tôi tìm thấy lại mang khuôn mặt của một người khác, cho dù tôi đã biết trước điều đó từ rất lâu, nhưng tôi cũng không có cách nào kìm nổi bàng hoàng. Đó là một buổi chiều vô cùng lạnh lẽo, tôi đứng ở góc ngã tư, nhìn thấy em ấy tất bật chạy bàn trong một quán cafe nhỏ. Có lẽ bởi vì em ấy không thông thuộc ngôn ngữ của bọn họ, cho nên liền bị tên chủ quán to béo mắng đến không ngẩng mặt nổi. Cách một mặt đường lớn, bị tầng tầng lớp lớp xe cộ chia cắt, tôi dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng em ấy cắn răng nhẫn nhục"
Trác Nghiêm đôi mắt ráo hoảnh, bên khoé miệng không hiểu rốt cuộc là ý tứ gì lại nhếch lên mai mỉa.
Y cũng có thể là đang tự mắng chửi chính mình đi.
"Tôi đã từng cho người đi theo Tiểu Châu, muốn an bài cho cậu ấy một nơi tốt, thế nhưng cậu ấy lại lẫn trốn khỏi những người đó. Sau cùng bọn họ chẳng thể tìm ra cậu ấy nữa, nên đành quay về"
Vương Nhất Bác uống hết nửa ly rượu trong tay, ngã người ra sau ghế nhắm mắt, hắn đột nhiên nhận ra việc sai lầm nhất ở trong đời mình, chính là cùng người kia bắt đầu những thứ vô nghĩa. Bên tai hắn âm vang tiếng nhạc chát chúa, không phải của thực tại mà là của những ngày ăn chơi trác táng trước kia, nó như một vòng ma thuật cứ thế mang theo những lời đau xót của Trác Nghiêm từng chút từng chút một bóp nghẹt tâm trí hắn.
"Đèn giao thông chớp tắt, chuyển đỏ rồi chuyển xanh không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi thật sự ngay đến cả đôi chân của chính mình cũng không điều khiển được nữa. Trời đổ tuyết mãi chẳng ngừng, tôi thấy ông chủ quán hung hãn ném mấy tờ giấy bạc vào người Tiểu Châu, còn lớn tiếng bảo em ấy cút"
Trác Nghiêm kể đến đây thì bật cười hỏi Vương Nhất Bác có biết tiếp theo thế nào không, y chậm chạp uống cạn một phần rượu còn sót lại trong đáy ly, cứ thế nhàn nhã tiếp tục.
"Tôi đã đánh gã ta gãy tám cái răng, nát hai cái xương sườn!!"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười, sau đó chỉ nói một câu đáng đánh.
"Luật pháp ở Ý thật sự rất khắt khe, nhưng dù sao gã ta chỉ cần lấy một khoản tiền bồi thường liền ngậm miệng. Tôi sau đó mang theo Tiểu Châu đến thuê một ngôi nhà gần biển, tôi hỏi em ấy vì sao phải làm việc vất vả như vậy, nhưng rất lâu sau đó tôi mới biết được, em ấy thì ra là muốn dành dụm tiền để phẫu thuật một lần nữa"
Vương Nhất Bác không mở mắt, đột nhiên đưa tay lên day day bên thái dương. Ở đối diện Trác Nghiêm vẫn đều đều âm giọng trầm thấp tới cực hạn.
"Vương Nhất Bác, là hai mươi bảy lần, hai mươi bảy lần rạch da lóc xương. Hai mươi bảy lần đầu tiên là bởi vì yêu cậu. Hai mươi bảy lần tiếp theo là bởi vì... từ bỏ cậu. Em ấy rốt cuộc là một người như thế nào mà lại có thể kiên cường tới như vậy?? Tôi vẫn luôn tự hỏi chính mình điều đó. Bác sĩ nói nếu như gây mê quá nhiều lần, rất có thể sẽ dẫn đến việc mất trí nhớ. Nhưng em ấy không lo lắng, còn bảo tôi như vậy không phải rất tốt sao??
Rất tốt??
...ha...ha...
Vương Nhất Bác cậu mau nói cho tôi xem, có cái gì là rất tốt??"
Hắn cắn chặt khớp hàm, thế nhưng vẫn không nói gì ngoài mệt mỏi thở dài.
"Lần thứ nhất tháo băng, tôi đếm được ở trên mặt em ấy có chín mươi sáu vết khâu. Tôi hỏi em ấy có phải rất đau không, vậy mà em ấy lại chỉ cười lắc đầu, nhưng tôi biết em ấy luôn giả vờ mạnh mẽ như vậy. Lần thứ hai còn nhiều hơn, đến mấy trăm mũi kim dọc ngang không nhìn rõ. Sau đó phẫu thật thất bại, vết thương bắt đầu hoại tử, em ấy thậm chí còn không thể ăn uống, hay mở miệng nói chuyện"
Trác Nghiêm khóc, lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác nhìn thấy y đau đớn như vậy.
"Là tôi có lỗi với cậu ấy!!"
Vương Nhất Bác máy móc nói một câu trong mệt mỏi, nhưng rất nhanh liền bị người kia gạt bỏ.
"Không!! Là tôi mới phải!! Là tôi tự mình giao em ấy cho cậu, cho nên cuộc đời em ấy mới tan nát hết thảy. Vương Nhất Bác cậu chỉ nợ em ấy một phần, nhưng còn tôi lại nợ em ấy cả một đời"
Kim đồng hồ từ lúc nào đã điểm qua bốn giờ sáng, Tiêu Chiến suốt đêm không ngủ, bần thần ngồi ở phòng khách chờ hắn, điện thoại cũng hơn mười cuộc gọi đi, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn mãi chưa thấy quay về.
Đợi tới khi tài xế đưa hắn đến trước cổng nhà, thì Tiêu Chiến đã chật vật ngủ quên mất trên ghế sofa.
Vương Nhất Bác một thân nồng nặc men rượu, ngay cả hơi thở nặng nề của hắn cũng đã đủ khiến bất cứ kẻ nào lảng vảng xung quanh, đều phải nhiễm đẫm cơn say.
Hắn loạng choạng đẩy bật cánh cửa lớn, vách ngăn trước mặt vừa chớp mắt hé mở, đã ngay lập tức khiến bước chân nghiêng ngả của hắn có chút cứng đờ.
"Bảo bối, sao lại ngủ ở chỗ này??"
Tiêu Chiến là bị mùi rượu gay mũi đánh cho tỉnh lại, bất quá ý thức vẫn còn mơ mơ màng màng chưa kịp thu hồi, cho nên nhất thời cứ thế ngây ngốc nhìn hắn đang ngồi xổm dưới đất, gục đầu lên bụng mình.
"Em về rồi à?? Có phải say lắm không?? Để tôi pha cho em một ly nước chanh!!"
Vương Nhất Bác im lặng không đáp, cũng chẳng thấy động đậy, chỉ có điều hắn càng thêm ra sức nắm chặt tay anh. Tiêu Chiến cảm giác da bụng chính mình cách một tầng vải vóc, có một thứ gì đó ẩm ướt bỏng rát chảy qua.
"Nhất Bác!! Ngoan đi, đừng ngồi như vậy nữa, em sẽ đau chân lắm có biết không??"
"Bảo bối, thật xin lỗi anh!!
Xin lỗi anh!!"
Trong lòng Tiêu Chiến quả thực rất loạn, anh không biết rốt cuộc một đêm này, hắn ở bên ngoài đã làm ra chuyện gì, mà lúc trở về liền biến thành bộ dạng thảm hại này.
"Ngoại trừ việc đêm qua không trả lời điện thoại, cho nên nhất định phải phạt, thì em chẳng có lỗi gì với tôi cả!!"
Tiêu Chiến một tay đưa tới nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, muốn hỏi hắn vì sao lại như vậy, nhưng cuối cùng do dự mãi, vẫn là đem hoài nghi dằn xuống hết, để hắn tự nhiên gối đầu lên người mình ngủ thϊếp đi.
"Cậu chủ!!"
"Để em ấy ngủ thêm một lúc!!"
Ngô lão bước tới nhỏ giọng gọi hai người một tiếng, muốn thông báo bữa sáng đã chuẩn bị xong. Thế nhưng Tiêu Chiến ở một bên lại nhanh chóng ngăn cản.
"Ấm quá, tôi thực không muốn thức dậy nữa rồi!!"
Đợi cho bóng lưng Ngô lão đi xa, Vương Nhất Bác hai bận dụi đầu vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, mè nheo như một đứa trẻ.
"Ngồi lên đây, tôi ôm em một lúc, càng ấm hơn có được không??"
Vương Nhất Bác khoé miệng kéo cao, thực ngoan ngoãn từ dưới đất đứng dậy, ngồi lên một phần sofa còn lại. Mà Tiêu Chiến cũng theo đó đồng điệu nép người vào phía trong thành ghế, chừa cho hắn một khoảng trống vừa đủ thoải mái.
"Anh đợi ở đây cả đêm sao?? Bảo bối, điện thoại của tôi hết pin, còn có đám người Trác Nghiêm cứ nhất định không muốn để tôi trở về sớm. Bọn họ thật rất quá đáng mà"
Vương Nhất Bác một bên hạ thấp người, một bên nỉ non thì thầm vào tai anh. Ở giữa khoảng cách ngọt ngào này, tận sức che đậy chuỗi nặng nề đang đè nén trong trái tim. Bởi hắn chưa từng nghĩ tới sẽ nói cho anh biết tất cả. Đơn giản vì hắn không muốn nhìn thấy anh, phải khổ sở thêm lần nào nữa.
"Được rồi!! Mau về phòng rửa mặt thay quần áo trước, dì nói hôm nay sẽ đến. Nếu trông thấy em giống như hiện tại, chắc chắn sẽ rất lo lắng!!"
"Hai ngày nữa là chúng ta kết hôn, bây giờ còn muốn gọi bà ấy là dì sao?? Không được, tôi ở đây nhất định phải chỉnh đốn anh!!"
Vương Nhất Bác càng lúc càng quá trớn, muốn dịch chuyển bàn tay xấu xa đi sâu xuống tận dưới hõm eo Tiêu Chiến, còn thuận tiện với vào bên trong đó nhẹ nhàng xoa nắn mấy lượt. Khiến anh ngay lập tức, ý thức xoay vòng rối loạn trong hoảng hốt.
"Không được làm bậy, em mau xem kỹ cho tôi ở đây là chỗ nào?? Có phải say đến mất trí rồi hay không??"
Đúng là vừa giận vừa thẹn, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi mắng hắn không biết xấu hổ, còn thấp thỏm đảo mắt ra xung quanh nhìn khắp trên dưới bốn hướng, phòng bị kẻ khác đột ngột xuất hiện.
"Đây là nhà chúng ta, không phải nơi khác!!"
Hắn âm giọng mười phần sủng nịnh đối lại, cùng lúc điên đảo để tầm mắt bất di bất dịch, rơi nhoài xuống bờ môi đỏ hồng đang mấp máy hé mở của người kia.
Trong một khắc thất thần thoáng qua, hắn dường như đã vô thức cúi đầu hôn lên, từng chút mơn trớn, nếm hết cỗ mật đào đang ào ạt xô vào đầu lưỡi hắn.
"Nhất Bác...
....ư..m...m...!!"
Huyết dịch trên người phút chốc nương theo men cồn đậm đặc chưa tiêu tán, mãnh liệt đảo nghịch, cuối cùng tại một chỗ tập trung ngay dưới hạ thân hắn, dễ dàng đánh bại tất cả khống chế hời hợt.
Vương Nhất Bác bắt đầu chính là muốn đem người kia trêu ghẹo đến mặt hồng tai đỏ. Nào ngờ kết cuộc lại đổi thành cục diện tự mình khó chịu, nhẫn nhịn dục hoả rạo rực thiêu đốt căn nguyên.
Đầu lưỡi cường ngạnh tham lam đưa đẩy liên hồi, lại còn muốn trượt tới tận cùng khát vọng ở bên trong khoan miệng ẩm ướt liêu tình của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác qua một hồi khuynh đảo khuấy động, mới thập phần luyến tiếc mυ'ŧ lấy sạch sẽ cỗ mật dịch tràn đọng hương vị ngọt ngào của anh, cuối cùng khi chưa kịp dứt khỏi cơn cuồng dã xâm chiếm, đã phải tách ra loạn ái giao triền.
Bên dưới tầm nhìn cháy rực nɧu͙© ɖu͙© của hắn, Tiêu Chiến khoé mắt hàm lệ ướt sũng, cùng sắc mặt mơ màng ửng hồng mị hoặc, dụ người trầm mê. Một bên thở hổn hển, một bên ghét bỏ thấp giọng mắng.
"Tối nay...
...em...
....chắc chắn phải ngủ ở sofa cho tôi!!"
"Anh chịu được mới nói đi??"
Vương Nhất Bác khuôn mặt tuấn lãng đối diện gần sát tầm mắt, tà tà cười thành tiếng nghe qua vô cùng hạ lưu, lại thêm lần nữa tiến đến liếʍ lên vành tai anh.
"...a...a..a...
...a...a....!!!"
Tiêu Chiến sống lưng căn cứng, tích tắc cảm giác lông tơ ở trên người mình cùng một lúc đồng loạt dựng thẳng. Điều khó nói hơn chính là cái thứ nằm giữa hai chân, dường như cũng đang bắt đầu phản chủ, phát sinh phản ứng hưng phấn với hắn.
Cũng may ngay lúc này xe lớn của nhà họ Vương vừa khéo đỗ lại trước cổng, đến tận khi người làm vào thông báo, Tiêu Chiến mới khổ sở đẩy được móng vuốt của tên bám dính kia ra khỏi người mình.
"A dì!! Chào...chào buổi sáng!!"
Tố Cầm một mạch đã nhanh chóng đi thẳng tới phòng khách, trong khi Tiêu Chiến ở chỗ này vẫn còn đang cuốn quýt chỉnh trang lại quần áo. Tuy nhiên sắc mặt nhiễm hồng quá độ, dù sao nhất thời cũng không có cách che giấu.
"Hai đứa buổi sáng đánh nhau à, nhìn xem đầu tóc đứa nào cũng lộn xộn lên hết cả??"
Tố Cầm tựa tiếu phi tiếu liếc mắt hỏi một câu trước khi đặt mấy túi đồ to tướng lên bàn, sau đó tự động ngồi xuống đối diện với hai người bọn họ.
"Mẹ, đây là cái gì??"
Vương Nhất Bác cố ý tìm một đề tài để đỡ cho Tiêu Chiến bớt phải xấu hổ.
"Đây là lễ phục, đến chuyện này mà con cũng quên?? Tối qua trợ lý của Luis đã gọi cho con rất nhiều lần nhưng đều không được. Sáng nay ông ấy cũng đã lên máy bay rồi!!"
Luis là nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp và cũng là chỗ thân quen với nhà họ Vương. Lại nói ông ta hiện tại sở hữu một chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp ở Bắc thành. Bất quá nhẩm tính một năm, thực tế chỉ có mặt ở nơi đây ước chừng vài tháng. Lần này ông ta là bởi vì thân tình giao hữu lâu nay với nhà họ, cho nên mới đặc biệt thiết kế riêng cho Vương Nhất Bác và Tiêu chiến hai bộ lễ phục độc nhất có tên là "Eternity"
"Mẹ, xin lỗi!! Đêm qua con có chút việc, điện thoại cũng đúng lúc hết pin!!"
Tố Cầm nhìn con trai chỉ cười chứ không tiếp tục gặng hỏi, sau một lúc, dường như chợt nhớ ra chuyện gì liền tiếp tục.
"Phải rồi, hai đứa chuẩn bị xong chưa? Đợi hôn lễ kết thúc, cha các con sẽ thay Nhất Bác điều hành công ty một thời gian. Không cần vội, muốn đi chơi bao lâu cũng được!!"
"Dì à!! Việc này không cần phải như vậy, con và em ấy sẽ trở về ngay!!"
Tố Cầm khẽ cười, ấm áp nhìn Tiêu Chiến, hỏi anh như thế nào đến tận hôm nay còn muốn gọi bà là dì. Cuối cùng cái tên Vương Nhất Bác kia còn ở một bên ra sức trêu chọc, ép anh rốt cuộc cũng hướng vị trưởng bối đối diện, gọi thành một tiếng mẹ.
"Bây giờ ta phải về, các con nhớ mang hành lý nhiều một chút, ở Đài Bắc rất lạnh!!"
Tố Cầm nói thêm mấy câu căn dặn thì ra xe, lần này người tiễn chân bà vẫn là Tiêu Chiến.
"Mẹ, chú ý an toàn!!"
"Đứa trẻ này, ta biết rồi, không cần lo lắng!! Đến đây một lúc nào!!"
Khi Tiêu Chiến trong lòng còn chưa tỏ rõ, thì đã được Tố Cầm bước tới chậm rãi ôm lấy, khiến anh đột nhiên cảm giác trái tim của chính mình, bỗng dưng vô cùng ấm áp.
"Bây giờ mẹ lại có thêm một đứa con trai. Tiêu Chiến, mẹ thật sự rất vui mừng!!"
"Mẹ....!!"
Tiêu Chiến yên lặng để cảm xúc nghẹn ngào thắt chặt l*иg ngực đến tê dại. Nước mắt không khống chế nổi, cứ thế trôi tuột theo dòng hạnh phúc rơi xuống, thấm ướt bờ vai người anh vừa gọi một tiếng mẹ.
Vốn dĩ linh hồn cô độc ngỡ sẽ tịch mịch trong bóng tối cho đến hết đời, mà nay lại may mắn có thể tìm được một mái nhà bình yên, có ba, có mẹ, còn có cả người yêu thương, sẽ cùng anh đi hết đoạn đường trần ai phía trước.
Tiêu Chiến khép chặt hàng mi, để giọt nước mắt cuối cùng tan biến mất, đó cũng chính là lúc nụ cười trên môi bắt đầu, hệt như đoá quỳnh hương dạ sắc ở dưới ánh bình minh dần dần hé nở.
Thời gian hai ngày sau đó trôi qua rất nhanh, lễ cưới hết sức đơn giản được tổ chức bí mật tại Taipei Marriott một địa điểm nổi tiếng sang trọng bật nhất ở Đài Bắc.
Quan khách chỉ bao gồm những người thân trong gia đình cùng một số bạn bè thân hữu của hai người. Hoàn toàn không có thêm bất cứ người ngoài, đặc biệt là cánh phóng viên đưa tin. Bởi cậu Mã đã cho người tới trước, từ đầu chí cuối nghiêm ngặt giám sát, tuyệt đối đảm bảo cho buổi lễ này được diễn ra suôn sẻ không bị gián đoạn.
Đến tầm hơn mười giờ, hai nhân vật chính trên dưới một thân lễ phục sẫm màu do chính bàn tay ma thuật của nhà thiết kế lừng danh Luis từng đường cắt may tinh tế, lại khéo léo phối hợp cài áo một đôi được đính vừa đúng 520 viên kim cương đen, đại diện cho một tình yêu huyền bí mà cả đời người luôn muốn theo đuổi, cùng xuất hiện trên khán đài. Sau khi hoàn thành nghi thức trao nhẫn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bọn họ mới theo trình tự chỉ dẫn của vị chủ trì, cùng đi tới tháp rượu bắt đầu rót Champagne.
"Chị hai, chị...có ổn không vậy??"
Tống Hạ Trình nhấp một ngụm rượu, quay đầu nhìn nhìn Tống Lam đang đứng bên cạnh.
"Em nói xem, chị có gì mà không ổn đây?? Ngay cả bắt đầu cũng chưa từng, thì còn có tư cách để nói đau lòng hay sao??"
Tháp rượu đã lưng chừng rót đến quá nửa, Tống Lam ở cách đó rất xa, mơ hồ xuyên qua làn khói hư ảo, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Tiêu Chiến hiện ra giữa khoảng bồng bềnh trong tâm trí cô.
"Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tiêu Chiến, anh nhất định phải hạnh phúc!!"
Tống Lam ngây ngẩn, bất giác máy móc vỗ tay cùng hoà theo nhịp hoan hỉ vang dội đang ồ ạt truyền đến trong khán phòng. Mà cô thật ra cũng chẳng biết bản thân mình, chính xác là đang làm cái gì.
"Gần tới giờ rồi, hay là em đưa chị ra sân bay trước. Chị...có muốn gặp anh ấy nói chuyện một chút không??"
Tống Lam dứt khoát đặt ly rượu đã cạn sạch lên khay của một nhân viên phục vụ đang bước tới. Cuối cùng cười thật tươi, đối Tống Hạ Trình lắc đầu đáp.
"Như vậy cũng không cần thiết nữa rồi!! Chúng ta mau đi thôi!!"
"Chị định đi thật sao??"
Đúng lúc này thì Tô Ninh có mặt, liền vội vàng hỏi một câu.
"Tôi nghĩ tôi thích hợp ở lại Úc hơn, đứa trẻ phá phách này giao lại cho cậu trông chừng!!"
"Chị hai à, đây mới là em trai chị có được không?? Nếu phải trông chừng, cũng là em trông chừng anh ấy mới đúng!!"
Trống Hạ Trình sắc mặt đen nghịt, gân cổ thao thao bất tuyệt cãi lý, còn hai người kia rốt cuộc chỉ biết nhìn nhau cười một trận.
"Được rồi!! Hạ Trình đi thôi!!"
"Chị Tống!! Hay là em tiễn chị!!"
"Cũng được!!"
Cả ba liền nhanh chóng rời khỏi tiệc cưới sau khi lễ thành, thời gian hiện tại quan khách đông đủ đều đã nhập tiệc chúc mừng.
Trác Nghiêm, Đại Thành mấy người bọn họ cùng ngồi một bàn uống qua mấy vòng rượu với đôi tân nhân. Có điều xem ra Đại Thành hôm nay sắc mặt so với mấy ngày trước đã tốt lên rất nhiều, không còn cái kiểu lơ lơ đảng đảng bỏ ngoài tai tất thảy mọi thứ nữa. Duy chỉ có Trác Nghiêm là thần sắc âm trầm, sau khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bận rộn tiếp đãi ở nơi khác, thì y cũng liền tự mình đem rượu đắng uống tới không ngừng.
"Này, làm sao vậy? Bộ chỗ của cậu gần đây bán hết sạch rượu rồi hay sao??"
"Cút!!"
Đại Thành vốn dĩ có lòng tốt, muốn dành lấy ly rượu tràn trề từ trong tay người bên cạnh, nào ngờ bị cái tên kia giằng co một trận, liền đổ hết lên người y.
"Đây là bộ đồ đắt thế nào cậu có biết không hả??"
Đại Thành nổi cơn tam bành, còn tức tối mắng xối xả cái tên say xỉn kia.
"Được!! Được!! Ông đây cho cậu ngồi đó uống tới chết!"
Đưa tay giũ giũ phần áo bị rượu loan đỏ, Đại Thành bỏ mặc Trác Nghiêm ở lại, vụt đứng dậy hướng về phía nhà vệ sinh đi tới.
"Để xem một lúc nữa tôi làm sao mà xử lý cậu!!"
Vừa đi vừa làu bàu cúi đầu nhìn vết bẩn lớn ở trên áo mình, Đại Thành thực không chú ý lúc đi đến ngay ngã rẽ hành lang liền ầm một tiếng đυ.ng phải một người.
"Xin lỗi...
...xin lỗi...
...thành thật xin lỗi cô!!"
Đại Thành tái mặt, bởi vì người mà y đυ.ng phải đang mặc một chiếc váy ngắn, hơn nữa còn do cú ngã quá đà vừa rồi, mà chân váy, chân váy của cô ta rách mất một đường lớn kéo đến tận hông.
Người kia vội vã đưa tay che chắn lại chỗ nội y bị lộ, cũng may lối rẽ này rất khuất, do vậy chẳng thấy mấy ai qua lại.
Nhưng cô gái kia dường như đã bị trật chân, cho nên cứ chật vật mãi cũng chẳng đứng lên được.
"Cô không sao chứ??
Xin...lỗi...
...thành thật xin lỗi...!!"
Đại Thành là một tay chơi gái có tiếng ở thành Bắc, vậy mà không hiểu hà cớ gì lúc này, ngay ở trước mắt y là một cô gái vô cùng trẻ trung xinh đẹp, thế nhưng y lại lóng ngóng như gà mắc thóc, chỉ biết ú ớ liên tục nói xin lỗi.
"Làm ơn giúp tôi, hình như tôi bị trật chân rồi!!"
"Sao?? Giúp...??"
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của y, nếu
như không biết rõ chân tướng, người khác không chừng còn nhất định lầm tưởng, y là một anh chàng nai tơ chính hiệu.
Đại Thành căng thẳng không dám trực tiếp nhìn vào vẻ mặt quá mức diễm lệ kia, nhưng tầm mắt cũng nào dám đặt ở chỗ khác trên người cô. Cho nên y bước tới, nhanh chóng cởi ra áo khoác, trước tiên để cô mặc vào, ít nhiều che đi bớt nơi da thịt cùng nội y chói sắc đang lộ lộ phơi bày.
"Xin lỗi...
...bây...bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện, cô...cô có thể đi không??"
"Tôi còn phải nói một tiếng với chú rể đã!"
Đại Thành có chút ngạc nhiên hỏi.
"Cô là bạn của Nhất Bác sao?? Trước giờ chúng ta chưa từng gặp??"
"Tôi là bạn của Tiêu Chiến!!"
Đại Thành trong lòng bất chợt có một cảm giác xao động kỳ lạ, ân cần hỏi cô gái thêm một lần xem có thể tự đi được hay không. Bất quá người kia, cố gắng bước tới phía trước một chút liền chao đảo ngã, nhưng lần ngã này lại trực tiếp rơi thẳng vào lòng y.
"Không được rồi, cô cần đến bệnh viện trước, chuyện chúc mừng để nói sau đi!!"
Đại Thành vừa nói, vừa cùng lúc vòng tay bế lên thân ảnh mảnh khảnh kia, không để cho cô có được chút thời gian kịp phản kháng lại.
"Anh làm gì vậy, mau để tôi xuống!!"
Cảm thấy người trong lòng cứ liên tục ha hét giãy giụa, quả thật rất là phiền, cho nên Đại Thành liền cứng rắn hù doạ.
"Nếu cô không nghe lời để vết thương nặng thêm, tôi không đảm bảo trong vòng nửa tháng tới, cô có thể đi lại bình thường được. Cô như vậy là muốn ăn vạ tiền thuốc của tôi có đúng không hả??"
"Anh....??"
"Được rồi, là lỗi của tôi!!"
Đại Thành không trở lại sảnh lớn, mà rời khỏi bằng lối cửa sau của khách sạn, bất quá người của cậu Mã vô luận ở chỗ nào cũng đều có mặt.
"Lý thiếu gia!!"
Một tên trong số đó bước tới chào hỏi.
"Mau gọi tới đây một chiếc xe"
"Đã biết!!"
Tài xế rất nhanh liền lái xe đến nơi, Đại Thành bế cô gái lạ mặt cẩn thận đặt lên băng ghế phía sau, rồi bọn họ cả người lẫn xe đều mau chóng khuất dạng trên đường lớn. Mấy tên lính canh cửa gần đó chỉ kịp nghe thấy cô gái xinh đẹp nọ loáng thoáng đáp một câu.
"Thì ra anh là bạn của ông chủ Vương sao?? Còn tôi tên là Xảo Nhi!!"
Chiếc xe chớp nhoáng hoà vào dòng xô bồ của phố thị, hoàn toàn chẳng một ai biết được, lần gặp gỡ trớ trêu này liệu có phải là một khởi đầu tốt đẹp hay không??
Trời bắt đầu xế chiều, nhộn nhịp vơi dần theo ngọn nắng trôi xuôi, Tiểu Châu suốt cả buổi sáng đều đứng ở một góc lén lút nhìn trộm anh trai mình. Nhìn anh ấy trao nhẫn, nhìn anh ấy cùng người kia nắm tay rót đầy một tháp rượu, còn nhìn thấy bọn họ tình nồng ý mật ở trước toàn thể quan khách đến chúc tụng mà hôn nhau.
"Thành lễ rồi...
...chúng ta về thôi!!"
Trác Nghiêm say đến lời nói thốt ra cũng rõ ràng nghe không nổi.
"Em...
...em muốn đợi một lúc...
...đợi thêm một lúc nữa có được không??"
Tiểu Châu trên người mặc một bộ đồ của nhân viên phục vụ, nhờ vậy cho nên y mới không bị người của cậu Mã gây khó dễ.
"Đủ rồi, Tiểu Châu, em thật sự đợi đủ rồi...
...em còn muốn nhìn bọn họ vào động phòng luôn có phải không??
...em yêu cậu ta đến như vậy sao??"
Tiểu Châu sững sờ nhìn Trác Nghiêm giận dữ hét vào mặt mình, mà quên mất luôn cả đau đớn tột cùng nơi cổ tay đang bị người kia điên tiết siết đến đỏ bầm.
"Trác Nghiêm, em...
...em với...!!"
Trác Nghiêm nghiến răng ken két, phát từng tiếng một qua kẽ răng.
"....em nói đi, chỉ cần em nói em không từ bỏ được, tôi chắc chắn sẽ lôi cậu ta về cho em. Cậu ta không chịu, tôi sẽ trói cậu ta lại, cậu ta phản kháng, tôi nhất định đánh chết cậu ta...!!"
Tiểu Châu thống khổ rớt nước mắt, để yên cho Trác Nghiêm ở trước mặt dằn vặt chính mình đến thương tích cứa đầy thân thể lẫn linh hồn.
"Trác Nghiêm, em không có vì anh ấy...
...là thật...
...Trác Nghiêm, em là vì anh trai em..."
"Anh trai??"
Một lời này thành công khiến Trác Nghiêm quên mất cử động.
"Em đang nói cái gì vậy??"
"Trác Nghiêm, là thật, em chỉ đến vì anh trai em. Anh có tin em không??"
Men rượu khiến đầu óc y trong lúc này có chút mơ hồ không thực, bất giác mỉm cười, có lẽ y cho đến tận giây phút cuối cùng cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc.
"Anh trai, là ai chứ?? Em đừng lừa gạt tôi như vậy!! Em yêu cậu ta thì đã sao?? Tôi luôn hiểu rất rõ điều đó, đừng nghĩ nói mấy lời này để thương hại tôi, có hiểu không?? Tôi không cần em thương hại?? Bây giờ tôi đi bắt cậu ta đến đây!!"
Tiểu Châu một bộ hốt hoảng, vội vã ôm chầm lấy y, nhất quyết không cho y rời đi. Bởi cậu biết Trác Nghiêm đã say lắm rồi, cho nên y lúc này nói cái gì, đến chính bản thân y cũng chẳng hề ý thức được.
"Làm ơn tin em có được không??
Trác Nghiêm...
Tiêu Chiến, anh ấy...
...anh ấy là anh trai em...
...là người thân duy nhất ở trên đời này của em...
...là người thân duy nhất...
...nhưng Trác Nghiêm à, em không có cách nào nhận lại anh ấy được nữa rồi...."
Như kẻ lạc loài vừa choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, Trác Nghiêm yên lặng lắng nghe nước mắt của Tiểu Châu rơi đến ướt đẫm trên vai mình.
Sau đó rất lâu rất lâu, bọn họ hai kẻ trong lòng ôm riêng trăm vạn nỗi đau cũng cùng nhau rời đi mất.
Hôn lễ đã sớm kết thúc, tất cả mọi người kể cả ông bà Vương cũng đều lần lượt ra về. Rốt cuộc chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai người, ở lại tân phòng.
"Bảo bối....
...chồng anh sắp mệt chết rồi này!!"
Thấy Tiêu Chiến cả buổi chỉ im lặng ngồi bên mép giường buồn bã nhìn cửa sổ, Vương Nhất Bác liền muốn tìm cách chọc cho anh vui.
"Nhất Bác à....!!"
"Hửm?? Làm sao vậy??"
Âm giọng Tiêu Chiến nghe qua có chút mệt mỏi mơ hồ, khiến hắn bắt đầu lo lắng.
"Chúng ta đã kết hôn rồi phải không??"
"Phải! Kết hôn rồi, anh bây giờ chính thức là người của tôi. Bảo bối, đây là sự thật!! Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc a!!"
Vương Nhất Bác bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, cuối cùng vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, đem cả thân thể gầy mảnh mềm mại kia ấp ủ vào lòng hắn.
"Bảo bối, anh đang nghĩ cái gì vậy??"
Tiêu Chiến thở dài, nghiêng người dụi đầu giữa khuôn ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, để mặc cho những tia nắng cuối ngày hiu hắt tạt vào đáy mắt màu nâu nhạt.
"Tôi dường như chưa nói với em tôi còn có một đứa em trai phải không?? Nhất Bác, em ấy là người thân duy nhất của tôi, vậy mà tôi vẫn chưa thể tìm lại được. Tôi luôn nghĩ đến em ấy rốt cuộc tướng mạo như thế nào, có hay không cùng chúng ta sống chung một thành phố?? Mỗi ngày lướt qua hàng trăm người ở những góc đường xa lạ, tôi lại tự hỏi, trong số những con người đang vội vã biến mất khỏi tầm mắt kia, liệu có một ai đó chính là em ấy hay không??"
Vương Nhất Bác quả thật có chút bất ngờ vì điều này.
"Anh và em ấy không biết mặt nhau sao??"
"Chúng tôi cũng có thể xem như là thất lạc từ nhỏ đi"
Tiêu Chiến chậm rãi một tay từ trong túi quần lấy ra mặt đồng xu cũ kỹ, mà hôm nay chính anh muốn đặc biệt mang theo bên người, sau đó tự mình mỉm cười vuốt ve nó.
"Tôi chỉ biết em ấy tên là Tiểu Châu. Nhất Bác, em nghĩ xem ở giữa biển người mênh mông này, chúng tôi còn có thể nhận ra nhau không??"
Vương Nhất Bác thần sắc thâm trầm, đánh mắt nhìn lên mặt đồng xu vàng ố, trông thấy ở trên đó rành mạch khắc rõ một cái tên quen thuộc.
Không hiểu sao, đột nhiên hắn lại nghĩ tới, lẽ nào đây chính là một sự trùng hợp nghiệt ngã mà ông trời cố ý bày ra??
"Bảo bối, tôi nhất định sẽ giúp anh tìm em ấy trở về!! Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, cho nên anh đừng lo lắng, cũng đừng phiền muộn có được không?? Tôi đau lòng, chồng của anh đây cực kỳ, cực kỳ đau lòng đó!! Anh một chút cũng không để tâm sao hả??"
Tiêu Chiến thần sắc rạng rỡ trở lại, cùng với một thân nhàn nhạt hương xà phòng dịu mát thoang thoảng đầu mũi, chớp mắt liền bị hắn thuận thế ghì chặt xuống giường.
Sắc trời bên ngoài đã dần dần được rót đầy bởi cỗ bóng tối dày đặc âm u. Thế nhưng ngược lại ở bên trong tân phòng ấm áp này, chỉ duy nhất tồn tại một thứ hạnh phúc tựa mật đào dạt dào tràn đọng, đang từng hồi cuồng dã nương theo nhịp xúc cảm triền miên giữa hai thân thể hoà hợp. Nồng nhiệt cùng nhau thắp lên nguồn ánh sáng mãnh liệt của hy vọng, của chờ mong, cứ thế kéo dài mãi đến vô tận vô diệt.
_________________________
🌺HOÀN CHÍNH VĂN🌺
🌼🌼Sẽ có phiên ngoại (H hoặc H+)🌼🌼