Tiêu Chiến buổi chiều một mình có chút nhàm chán, liền muốn ra phía sau khu vườn lớn của dinh thự mà tản bộ. Con đường phủ đầy toàn là đá sỏi ngũ sắc xen lẫn, vẫn như ngày ấy làm chông chênh bước chân. Thế nhưng anh giờ này lại chẳng hề cảm thấy bản thân chơi vơi lạc lỏng, không tìm được phương hướng như trước nữa.
Thời gian hiện tại, thấm thoát cũng đã được hơn nửa năm, kể từ lúc anh lựa chọn quay trở về bên cạnh hắn.
Dưới ánh chiều vàng ruộm, Tiêu Chiến vừa đi, vừa thong dong đánh tầm mắt nhìn khắp một lượt. Trông thấy hàng cây đằng thẳng tắp dọc theo lối rẽ quanh co, cứ rì rào, rì rào nương mình vào ngọn gió êm ái, mà ngân nga mãi khúc tình dỡ dang năm cũ.
Trái tim trong l*иg ngực giờ này quả thật không khỏi phảng phất chút bồi hồi. Tiêu Chiến đôi chân thon dài dường như dịch chuyển lại càng thêm nhanh. Chính vì bản thân vừa chợt nhớ tới lời hắn đã nói cách đây rất lâu.
"Nếu trời tối rồi, lũ cá sẽ bơi hết về hang!"
Mặt hồ trước mắt xưa nay vô cùng tĩnh lặng, từ xa xăm chậm rãi cuộn mình cùng anh thu dần khoảng cách.
Tiêu Chiến thoáng chốc sau cũng đã đi tới, tần ngần đứng kề cận bên tấm gương sáng loáng mênh mông, đẫm một màu vàng nâu của sắc lá cuối thu. Rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ cô độc đặt ngay sát bờ hồ. Tâm tình đột nhiên trôi dạt theo hướng bầy én nhỏ đang chao mình. Tiêu Chiến bất giác đánh động con ngươi nâu nhạt nhìn vào khoảng không ngập gió. Hoài mong chính mình còn có thể nào tìm kiếm lại được, giấc mơ một thời đã từng đánh rơi ở nơi này.
Giấc mơ trở về nhà!!
Trong lòng thực không hiểu sao lại muốn thở dài một trận, tự mình thừa nhận rằng, những năm tháng đã lặng lẽ trôi qua kia, giờ đây nghĩ tới liền cảm thấy có phần hư ảo không thực.
Tựa như một giấc chiêm bao giữa đêm trường tịch mịch. Đến khi trời sáng, cho dù có bi thương cách mấy đi nữa, thì tất cả đều sẽ hoá thành sương khói vô chừng. Cùng bản thân thanh tỉnh hiện tại, một chút cũng không liên hệ đến.
Tiêu Chiến nhắm mắt, để mặc cho cơn gió của buổi chiều tà này khe khẽ lùa qua tai.
Vương Nhất Bác nói đúng.
Lũ cá vẫn là trở về tổ ấm của chúng hết rồi.
Không gian xào xạc bốn bề chỉ còn thừa thải sót lại tiếng quẩy đuôi vội vã. Cứ thế văng vẳng vang vọng, giống như sẽ kéo dài mãi mãi không bao giờ kết thúc vậy.
Bỗng dưng thân thể ngay lúc này, lại bất ngờ cảm nhận được một sự ấm áp nồng đậm vây chặt từ phía sau.
Tiêu Chiến vẫn chẳng có ý định mở mắt, tự nhiên mà hưởng thụ sự dễ chịu ấy, từng chút, từng chút một, chậm chạp xuyên thẳng vào trong tim. Khoé miệng đồng thời cũng bởi vì chống đỡ không nổi, liền tự động một đường kéo cao, cười đến ngọt ngào.
"Em trở về rồi sao?? Chẳng phải tối nay còn có một bữa tiệc??"
Mùi hương trên người hắn rất nhạt, nhưng lại bất chấp cả cơn gió cuối thu loạn lạc bao quanh, mà quyến luyến đọng lại tại nơi đầu mũi anh.
Đó là mùi hương xà phòng quyện cùng nắng sớm.
Từ rất lâu rồi, Tiêu Chiến cũng không nhớ ra chính xác là từ lúc nào, hắn không còn dùng đến nước hoa nữa.
"Người có gia đình, không nên la cà vào buổi tối!!"
"Em nói cái gì vậy chứ??"
Tiêu Chiến trái tim đập thình thịch ngượng ngập mở mắt, lập tức ánh tà dương cháy đỏ ở đằng tây liền được dịp tràn vào, che chắn lại kín đáo khoảng bối rối e ngại trong lòng anh.
Vương Nhất Bác ở phía sau, cả thân người gập xuống, thực còn chưa tính toán buông ra vòng tay. Cứ thế tiếp tục nghiêng đầu, ghé lên một bên sườn mặt sớm đã bị ánh chiều rực rỡ kia nung đỏ.
"Sao anh ra đây một mình, trời sắp lập đông rồi. Rất lạnh!!"
Phải! Trời lại sắp lập đông rồi!!
Thế nhưng Vương Nhất Bác hắn, hẳn là chẳng bao giờ biết được, đối với anh mà nói, sẽ không còn thêm ngày lập đông nào, có thể lạnh lẽo hơn ngày lập đông năm đó.
"Tôi không sao!! Đột nhiên nghĩ đã rất lâu rồi cũng không đi tới chỗ này!!"
"Là bốn năm ba tháng mười hai ngày!!"
Nghe xong, quả thực có chút muốn cười.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt sâu thăm thẳm, chẳng rõ ràng là đang chứa đựng cảm xúc gì. Sau hồi lâu, Tiêu Chiến mới nâng lên bàn tay trái, gõ nhẹ chỗ ở bên cạnh mình mấy cái. Vương Nhất Bác liền hiểu ý mà đi vòng ra phía trước, ngồi xuống bên cạnh anh.
Gió thu ào ạt thổi tới trước mặt hai người. Ở dưới tán cây đằng mùa lá vàng rơi rụng, Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa lên vai hắn. Cuối cùng tùy ý để đôi bàn tay gầy mảnh lạnh lẽo của chính mình, phó thác cho hắn tận tình ấp ủ.
"Thật không nghĩ đến lão bản của Kính Thiên, thực có một trí nhớ tốt đến như vậy a!!"
Vương Nhất Bác sắc diện nhìn qua làm người ta chẳng cách nào đoán được là đang đau lòng hay vui vẻ. Chỉ biết rằng hắn phải mất một lúc lâu, mới có thể điều chỉnh được âm giọng mà đáp lại người bên cạnh.
"Những thứ thuộc về anh, cho dù là nhỏ nhặt, tôi một chút cũng không muốn quên!!"
Ngưng lại trầm mặc, hắn có lẽ là vẫn còn chuyện gì đó muốn nói.
"Tôi đã sắp xếp xong rồi, thời gian tới chúng ta cùng đến phía nam một chuyến được không??"
Tiêu Chiến không tỏ ra bất ngờ, có điều thân thể lại càng lúc càng vùi sâu hơn vào sự bao bọc của hắn.
"Được!! Vậy thì cùng đến đó. Tôi nhớ mùa hoa cải cuối đông nở rộ, vàng ươm cả một cánh đồng. Em nói đúng, nó thật sự rất đẹp!!"
Thước phim mờ nhạt từ nơi rách nát của quá khứ, chậm rãi như đoàn tàu rời ga, dần dần lăn bánh theo dòng chảy ngược của thời gian mà kéo về trong đại não.
Tiêu Chiến buông thả tầm nhìn mơ màng hướng ra mặt hồ trong vắt. Trước mắt dường như liền trông thấy chính mình năm đó, đang đứng giữa bạc ngàn hương hoa cải, liền mỉm cười tự mình khổ sở.
Đáng tiếc không có em ở bên cạnh tôi, thì nơi đó chẳng qua cũng chỉ là một nửa thiên đường chết mà thôi.
Đôi tay đan vào nhau bấy lâu đã trở nên ấm áp lạ thường. Sắc trời xung quanh cũng bắt đầu ngà ngà ngã tối. Vương Nhất Bác cởϊ áσ vest khoác lên người Tiêu Chiến, còn đối người kia nhất mực sủng nịnh mà nói.
"Chúng ta vào nhà đi, buổi tối nhà bếp đều nấu món anh thích ăn"
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đứng lên, men theo lối rẽ đi đến con đường ngập đầy đá sỏi ngũ sắc.
Gốc cây đằng già cỗi năm đó vẫn còn vẹn nguyên chờ đợi, thực giống như có thể biết trước, anh nhất định sẽ quay trở về.
"Nhất Bác!!"
Vương Nhất Bác đi ở phía trước, cách anh một bước chân. Tuy rằng hắn phẫu thật đại khái thành công, sau đó trải qua mấy tháng trời tập luyện vật lý trị liệu mới có thể miễn cưỡng đi lại được giống như người bình thường. Bất quá nhiều lúc thời tiết thay đổi, đột ngột trở lạnh như vầy, hắn chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ấy vậy mà ở trước mặt anh, hắn một tiếng cũng không thán. Luôn luôn duy trì cho anh cảm giác, hắn đời này chính là chỗ dựa vững chắc nhất.
Nhưng hắn ắt hẳn chẳng ngờ tới, ở trong lòng anh luôn bởi vì chuyện này mà đau lòng không ít.
Đau lòng hắn chưa từng thay đổi, chính là ngốc nghếch như vậy, tự mình đơn độc chịu đựng khổ sở.
Hoặc giả đàn ông trưởng thành, đều sẽ mang một bộ dáng cứng cõi như thế này đi??
Khớp gối của hắn đoán chừng là đang rất đau, cho nên cứ liên tục run rẫy sau một tầng vải vóc xẫm màu. Lúc đi nhanh, có lẽ tê dại sẽ từ trong xương tủy mà xộc thẳng lên đại não, ép đến nó gần như không còn đủ sức để giữ được nguyên trạng nhịp điệu của ban đầu.
"Chân em có phải rất khó chịu không?? Hay là dừng lại một chút đi!"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh bất đắc dĩ cười cười, trong lòng thừa nhận quả thực có chút lực bất tòng tâm.
"Tôi muốn nhanh một chút vào nhà, ở đây lạnh như vậy, lỡ như để anh cảm mạo thì thế nào. Nghe lời! Mau đi thôi!"
"Hay là như vầy, để tôi...tôi cõng em!!"
Nghe xong Vương Nhất Bác đại não lập tức trì độn mất một lúc. Rõ ràng là còn chưa thể tiếp thu kịp, loại ý tứ triệt để làm sụp đổ hết phong độ đàn ông của hắn.
"Anh đang nghĩ cái gì vậy bảo bối??"
Tay phải hắn đưa lên vuốt mũi Tiêu Chiến, một lần, lại một lần. Còn cố tình trêu ghẹo người kia đến lúc mắt hồng tai đỏ mới buông tha.
Vương Nhất Bác!!
Cái đồ xấu xa!!
Tiêu Chiến trong bụng mắng thầm một trận, ghét bỏ quay đầu không muốn nhìn hắn nữa. Rốt cuộc lại đặt sự chú ý lúc này lên gốc cây đằng năm đó, nơi bọn họ hôn nhau.
Vương Nhất Bác quả thực cũng nhớ tới, liền nhanh chóng kéo lấy cánh tay anh, bản thân không biết tại sao lại vội vã muốn hôn xuống.
Rất nhanh!!
Không do dự cũng không luyến tiếc!!
Chỉ là nụ hôn này, cảm giác càng kiên định hơn lúc trước ngàn vạn lần.
"Đi thôi!!"
Lúc môi hai người tách ra, bên khoé miệng không cẩn thận liền vương theo một sợi chỉ bạc. Còn trên khuôn mặt anh hiện tại cũng lộ liễu toàn bộ đều là một màu hồng đậm nhu thuận. Chuyện kế tiếp chính là Tiêu Chiến cứ như vậy, ngơ ngơ ngác ngác mà bị hắn một đường lôi vào trong nhà.
Gió đêm buốt lãnh bắt đầu kéo đến, ào ạt rẽ ngang qua bậc tam cấp, khiến cho bất cứ ai ở đó, có lẽ cũng đều sẽ rùng mình xuýt xoa.
Bất quá đối với Tiêu Chiến thì lại hoàn toàn khác, ở trước mặt chính là Vương Nhất Bác đang nắm chặt tay anh. Chân chân thực thực để anh tin tưởng rằng, nửa phần đời sau này, bản thân chỉ có thể vĩnh viễn yên lòng chìm trong ấm áp.
Đến tầm quá bảy giờ, sau khi hai người ăn xong bữa tối thì cùng nhau về phòng.
Căn phòng đã được sửa sang lại rồi, vách tường sơn thành màu lam nhạt vừa mắt. Ngay cả chiếc đồng hồ từ lâu vẫn ở đó cũng đổi một cái mới, trông càng xa hoa hơn.
Vương Nhất Bác nói, muốn bắt đầu lại. Cho nên hắn mới từng chút, từng chút một, xoá đi hết những dấu vết đau thương của quá khứ.
Kể ra sau nửa năm, thời gian này thực cũng xảy ra rất nhiều chuyện.
Đầu tiên là hắn phẫu thuật thành công, Tô Ninh cũng đồng thời trút bỏ được gánh nặng canh cánh đeo mang trong lòng.
Tiếp theo lại hay tin, y cùng Tống Hạ Trình chung một chỗ.
Phải!!
Chính là kiểu mật mật đào đào của mấy đôi tình lữ ngọt ngào ấy.
Lần đó là sinh nhật của Vương Nhất Bác, Tô Ninh chơi trò bất ngờ, chẳng báo trước liền đã dẫn theo người kia tham dự.
Trên bàn tiệc còn có Đại Thành cùng Trác Nghiêm, bấy giờ quả thật ai nấy cũng đều bày ra một vẻ mặt ngốc lăng, có phần không tin tưởng vào tai hoặc là mắt mình nữa.
Nhưng anh thì ngược lại, vốn dĩ năm đó ở phía nam thành, đã từng hơn một bận chứng kiến bọn họ hôn nhau.
Rõ ràng là anh không cố ý mà!!
Tiêu Chiến ngồi trên giường mơ màng, một bên để cho hắn sấy tóc, một bên lại không nhịn được mà hồi tưởng.
Nửa năm, chẳng qua chỉ giống như một cái chớp mắt, rất nhanh liền trôi qua mất.
Sau bữa tiệc, có một đoạn thời gian Tô Ninh đột nhiên biệt vô âm tính. Không hề xuất hiện ở nhà Vương Nhất Bác lần nào nữa, phía bệnh viện cũng đã xin nghỉ từ lâu.
So với việc người này bốc hơi khỏi thế giới, xem ra cũng có chút tương đồng.
Mãi cho tới lúc Vương Nhất Bác không ngại khó, ngày ngày gọi đến truy hỏi một bận. Mới biết được, thì ra nguyên do chính là vì mẹ Tống không muốn chấp nhận y, một gã đàn ông chung sống cùng con trai mình.
Còn đòi sống đòi chết bắt Tống Hạ Trình phải chia tay với y, để kết hôn cùng con gái một nhà tài phiệt.
Bà từ nước Pháp xa xôi bay về, cốt yếu cũng là để chia rẽ hai con người này.
Chuyện sau đó thế nào, thực ra anh và hắn cũng không tường tận. Chỉ biết Tô Ninh đi nơi nào biệt tăm, mãi chưa thấy trở về.
Còn Thất Mặc..
Thất Mặc thì đang được rao bán...
Vị chủ quán thanh nhã, với khuôn mặt lúc nào cũng treo ngập ý cười sáng lạng kia, chẳng rõ cũng đã đi đâu mất.
Phỏng chừng là đang khổ sở, ngày đêm mà tìm kiếm người ở trong lòng đi.
Nhiều lần Tiêu Chiến quay lại đó, nhưng bản thân chỉ có thể nhìn được cái khoá to tướng ở trước cửa, cùng tấm bảng bám đầy bụi bặm nằm chắn ngang.
Anh đưa tay chạm lên nét chữ nguệch ngoạc ghi lại đầy đủ phương thức liên hệ, liền có thể lưu lại một vệt dài bóng loáng. Tin chắc nơi này đã từ lâu lắm chưa từng có người lui tới.
"Hy vọng trước lúc chúng ta đi đến phía nam, còn có thể nghe được một chút tin tức của bọn họ"
Tiếng máy sấy tóc ù ù thổi vang khắp phòng, ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng luồn vào đám tóc bồng bềnh rối bời của anh, nghịch ngợm cọ qua cọ lại.
Cảm giác thật tốt!!
Rất muốn ngủ!!
"Việc ở trên đời, không phải tất cả đều do bản thân muốn là có thể. Cho cậu ấy chút thời gian, nghĩ thông rồi, nhất định sẽ quay về"
"Đột nhiên tôi cảm thấy, chúng ta thật may mắn!!"
"Phải! Thật may mắn!!"
Tiêu Chiến đáy mắt ưu tư xen lẫn buồn phiền, xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Hắn tắt máy sấy, với tay đặt nó lên kệ tủ đầu giường, song ánh mắt vẫn như cũ chưa từng rời khỏi anh. Hay đúng hơn là chưa từng rời khỏi nơi cổ áo mở rộng, hời hợt lộ ra xương quai xanh sâu hoắm, đang làm hắn cồn cào khó nhẫn kia.
"Vậy...anh có cảm thấy, ông trời cho chúng ta thêm một cơ hội để bắt đầu lại, cho nên càng nhất định không được lãng phí??"
"Em...??"
Tiêu Chiến nghe hết câu, mới đáng thương nhận ra bản thân đã bị hắn sấn tới đè ép xuống giường rồi.
Thật sự mà nói, cũng chẳng phải là Tiêu Chiến muốn kháng cự loại thân mật này. Nhưng kể từ lúc hắn phẫu thuật cho đến nay, hai người xác thực, cái gì cũng chưa từng làm.
Tiêu Chiến vẫn thường xuyên lo lắng, hắn vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến xương cốt đang hồi phục. Vậy mà mỗi buổi tối lúc đi ngủ, nằm chung một giường, lại còn bị tên lưu manh nào đó liên tục quấy phá. Khiến anh đối với loại hành vi này đều là nhẫn nhịn rất cực khổ a.
Nhưng bất luận thế nào, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một.
Hai người chia nửa bên giường lớn, ngăn một cái gối ở giữa, tự mình ngủ cho qua hết đêm.
Ngay cả ôm một cái cũng tuyệt không thể thương lượng.
Phải công nhận nội tâm Tiêu Chiến thời gian trước chính là cực kỳ cứng rắn. Nếu hắn không an phận, nhất định sẽ bị hắt hủi cả một tuần lễ. Cho nên đoan chắc, hắn về sau chỉ khi ăn nhầm gan hùm mới dám làm như vậy nữa.
Bất quá hôm nay, dường như là hắn ăn nhầm gan hùm thật!!
Vương Nhất Bác rất nhanh đã quỳ áp lên người Tiêu Chiến. Khớp gối kề bên hông anh lặng lẽ kêu lên đau đớn một tiếng. Nhưng hắn nào có tâm tình để ý tới, chớp mắt liền hạ thấp người.
Giây tiếp theo, một cảm giác phấn khích tột độ đã lập tức xông tới chiếm giữ lấy cánh môi ướŧ áŧ trộn lẫn mật dịch của hai người. Triệt để khiến cho suy nghĩ muốn phản kháng của Tiêu Chiến, gần như đã trôi tuột vào quên lãng.
Thanh âm thở dốc càng lúc càng nặng nề trầm bỗng, giữa tầng không gian bốn bề yên ắng, chẳng thể phân định rõ ràng là của ai, cứ liên hồi dấy lên cồn cào, che lấp đi hết tất thảy mọi thứ xung quanh họ.
Trời đất phút chốc bỗng hoà chung thành một, tại thời khắc hắn cuồng dã mυ'ŧ lấy đầu lưỡi hồng tươi của anh. Mặc dù chẳng cách nào hít thở nổi, nhưng anh lại hy vọng bản thân, mãi mãi đều có thể chìm sâu vào loạt xúc cảm đê mê này.
Cổ áo sơ mi trên thân Tiêu Chiến, hiện tại xem ra còn hớ hên hơn so với vừa rồi. Hờ hững nằm lệch hẳn về một phía, trượt qua khỏi bờ vai gầy khiêu gợi.
Bởi vì đây là áo sơ mi của hắn, cho nên lúc Tiêu Chiến mặc nó, càng đặc biệt có chút rộng rãi.
Lại nói đây dường như là một thói quen khó bỏ của anh. Nếu không mặc áo của hắn, chắc chắn buổi tối sẽ không ngủ nổi, tệ một chút không chừng còn sẽ mơ thấy ác mộng.
Vì vậy nửa năm nay, liền dứt khoát mang áo của hắn vận vào người trước, mới an an ổn ổn mà lên giường.
Vương Nhất Bác mãi một hồi lâu mới tận hứng buông tha cánh môi sưng phồng thắm mọng của Tiêu Chiến. Bắt đầu nghiêng qua, dùng răng nanh cạ nhẹ lên vành tai anh, khàn giọng bày tỏ khát cầu đang trỗi dậy không ngừng ở trong lòng.
"Bảo bối!! Đêm nay có được không?? Tôi thật sự nhịn tới phát điên rồi. Mỗi ngày chỉ có thể hận nhìn anh qua qua lại lại trước mắt, trên thân bận mỗi một cái quần ngắn như vậy cùng áo sơ mi của tôi. Anh có hay không biết rằng tôi đã từng hàng trăm lần nghĩ tới, nhất định sẽ xé nát đống vải chướng mắt đó??"
Hơi thở nóng rực của hắn từng trận nhộn nhạo phả vào bên tai anh. Mang theo cỗ khao khát nɧu͙© ɖu͙© kinh hồn, chậm rãi len vào cắn nát từng sợi thần kinh căng cứng bên trong đại não.
Tiêu Chiến tầm mắt sớm đã bị hưng phấn ăn mòn đến mơ màng tan rã, cho nên không thể mở miệng đáp lại hắn dù chỉ là nửa lời.
Bất quá Tiêu Chiến vẫn còn đủ lý trí để nhớ rõ một thứ, rằng bản thân anh cũng giống như hắn vậy, chính là thời thời đều điên cuồng ham muốn người kia.
Vương Nhất Bác rốt cuộc đợi mãi cũng không thấy anh bày ra thái độ cự tuyệt, liền đem môi lưỡi trơn trượt, không nhanh không chậm bắt đầu dịch chuyển. Hôn một chút, lại mυ'ŧ một chút, dùng nhu tình nhất mực mà mơn trớn trên vành tai anh.
Cùng một lúc chẳng sai biệt, ngay tại điểm vẫn đang bị hắn tì lên ma sát bên dưới hạ thể, Tiêu Chiến đột nhiên lại cảm nhận được một luồn nhiệt khí hừng hực tựa núi lửa phun trào. Cứ quẩn bách rạo rực, chạy loạn dọc theo sống lưng, rồi toả ra trăm ngã bên trong dòng chảy của huyết dịch.
Cả hai người tâm trí lần lượt đều bị dục ái trầm mê mang ra xâu xé, phân thân bán nhuyễn cũng đồng điệu cùng một thời điểm mà mãnh liệt cương cứng đến lợi hại.
Bọn họ cứ như vậy cách một tầng vải vóc chật chội đang kìm hãm sung sướиɠ, vội vàng tìm đủ mọi phương thức để có thể thoả mãn cơn động tình của đối phương.
Hông của Tiêu Chiến qua mỗi lần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhất định sẽ như bị lực hấp dẫn của hắn mà nâng cao thêm một chút, lại một chút nữa. Tận sức mà tiếp nhận loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoan lạc cuồng loạn kia.
Vương Nhất Bác quả thật chính là không chịu nổi bộ dáng nửa buông thả này của Tiêu Chiến.
Trong ánh mắt đang đối hắn lả lơi, dường như còn phản phất mang theo cỗ tình ý mời gọi không rõ ràng. Đoan chừng bản thân anh tựa hồ đã sắp bị khát vọng dày vò đến vỡ tan. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực kêu ngạo đến phút cuối cùng, kêu ngạo chờ đợi hắn tự mình gục ngã.
Cổ áo sơ mi không biết bằng cách nào đã bung mất hai cái cúc. Vương Nhất Bác thật ra trọng điểm không phải việc này, chỉ là có như vậy tia nhìn nóng rực của hắn mới càng dễ dàng rơi từ một bên sườn mặt đỏ ửng của Tiêu Chiến, mà từ từ, từ từ, men theo nhánh gân xanh xám chia năm xẻ bảy ẩn hiện trên làn da trắng muốt của anh, lặng lẽ trượt dài xuống chỗ yết hầu đang ngửa lên câu dẫn.
Trông chẳng khác gì mấy kẻ bị phù chú thôi miên, mặc cho bản năng trần trụi khống chế hết thảy. Vương Nhất Bác cúi đầu vùi mình giữa những nhịp thở hỗn loạn đan chặt vào nhau, mà thành thục di động môi lưỡi. Từng trận quét cơn khát tình qua lại nơi nhánh gân chói mắt nổi đậm ở yết hầu. Cho đến khi hài lòng nghe thấy người kia, bởi vì không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bắt đầu rêи ɾỉ thành tiếng.
Lúc răng nanh lực đạo không nặng không nhẹ tùy ý cắn một dấu ngân lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, thì quần áo trên thân hai người cũng chẳng hay biết tự bao giờ, đã đồng loạt thoát ly khỏi cơ thể. Lại còn bị hắn tiện tay vứt hết xuống sàn, trong tình trạng nhàu nhĩ đến đáng thương.
Tiêu Chiến của mấy năm trước đây, thân thể vốn dĩ đã vô cùng thanh mảnh rồi. Hiện tại so sánh, xem ra vẫn là muốn gầy hơn một vòng.
Đèn trong phòng vẫn chưa tắt, Vương Nhất Bác bần thần nhìn Tiêu Chiến, quả thật có chút đau xót trong lòng.
Chỗ cánh tay bị gãy vẫn còn lưu lại dấu vết khiến người ta bàng hoàng kinh sợ.
Bình thường Tiêu Chiến đều ăn mặc rất kín đáo, mấy lần hắn muốn xem đến, anh cũng nhất quyết không đồng ý.
Là vì sợ hắn đau lòng sao??
"Có phải rất khó coi??"
Tiêu Chiến bị hắn nhìn chằm chặp như vậy, cũng không tính là ngượng ngùng cái gì. Huống hồ trước kia bọn họ, mấy chuyện ân ái hoang đường thế nào mà chưa từng làm qua.
Chỉ có điều, lúc Tiêu Chiến trông thấy hắn hai mắt trống rỗng nhìn mãi vết sẹo lớn trên tay mình, thì liền cảm giác có một chút buồn phiền lo lắng.
Dù sao bản thân tuổi tác cùng hắn thực có điểm chêch lệch không thể chối cãi. Hắn lại là lão bản của một công ty lớn, hơn nữa còn là công ty đào tạo ngôi sao.
Mỗi ngày tiểu mỹ nhân tự nguyện cởi đồ muốn lên giường cùng hắn để cầu mong lợi lộc, có lẽ cũng không ít đi.
"Đang nghĩ cái gì vậy?? Có phải tôi để anh nhàm chán quá, cho nên lại nghĩ mấy thứ vớ vẫn kia rồi??"
Vương Nhất Bác khôi phục trạng thái lưu manh lúc đầu, trong khi Tiêu Chiến không kịp phòng bị, liền cúi xuống hôn một cái kêu thành tiếng rõ to trên môi anh. Sau đó lại hôn lên cánh tay, chỗ vết sẹo doạ người đoán chừng đã một thời gian dài nhức nhối kia.
"Lúc đó rất đau phải không??"
Tiêu Chiến mỉm cười không hỏi hắn vì sao mà biết. Trong đầu chỉ loáng thoáng nhớ tới trận rét lạnh căm năm cũ, mà mờ mịt đáp
"Tôi cũng không nhớ nổi, thật ra có đau hay không!!"
Đau hay không, lý nào hắn lại không biết được. Một người trên thân thể cùng lúc bị nhiều vết thương nặng nề dày xéo đến như vậy, thì sự đau đớn ấy, cả đời này có lẽ cũng không thể quên đi được.
"Chi bằng từ
đây về sau, chỉ để anh nhớ tới những lúc khoái lạc có được không??"
Hai người bọn họ cũng chẳng rõ là ai chủ động trước, liền cứ như vậy hoan hợp thêm một lần chìm vào hư cảnh. Đầu lưỡi của hắn giống như đang quấn riết lấy linh hồn của anh vậy. Dịch chuyển rơi đến đâu nhất định nơi đó sẽ tê dại tan rã bởi vì xúc cảm thư thái quá độ.
Tiêu Chiến nhắm mắt vô thức luồn tay vào tóc hắn, chậm rãi phát hiện mười đầu ngón tay của chính mình đang tê rần một cách kỳ lạ. Trong khi Vương Nhất Bác môi lưỡi ẩm ướt vẫn cứ không ngừng day cắn đầu ngực anh, khiến cho địa phương mẫn cảm như vậy, lập tức không chịu nổi hưng phấn mà dựng đứng.
"Nhất Bác....!!
...a...a...a.."
Tiêu Chiến âm giọng mềm nhũn như nước run rẫy gọi tên hắn, sau đó cắn chặt khớp hàm, ngăn cản bản thân biến thành một kẻ phóng đãng dâʍ ɭσạи.
Bất quá từ sâu trong từng tế bào nhỏ bé trên người anh, vẫn đang điên cuồng gào thét, rất muốn hắn càng liếʍ đến chỗ đó nhiều thêm một lần, lại một lần.
Chút tâm thức còn tồn tại của Tiêu Chiến cũng đang dần dần bị kɧoáı ©ảʍ kinh diễm thu phục, phút chốc khiến biểu hiện ngây ngất phản phất trên khuôn mặt đỏ lự kia, dứt khoát bán đứng chủ nhân.
Vương Nhất Bác luồn một tay xuống miết dọc theo chiếc bụng phẳng lì của anh, trực tiếp chạm đến vật đang cương cứng cọ lên nhau giữa hai thể xác trần trụi.
Hắn một bên mãi miết mυ'ŧ lấy đầu ngực bên trái, một bên đã rất nhanh đem bàn tay to lớn bao trọn lấy hạ thân của hai người mà tuốt lộng một đường.
Ngay lập tức, eo nhỏ càng ưỡn lên cao tì sát lên người hắn, cũng vô tình kiến đầu ngực xung huyết càng lún sâu hơn vào bên trong khoang miệng nóng rực kia.
Hơi thở của hắn lẫn Tiêu Chiến trong lúc này đều đồng dạng hỗn loạn như nhau.
"Bảo bối thoải mái không??"
Người được gọi, thực ra vẫn còn chưa từ trong khoái lạc tỉnh dậy, nhưng động tác tay của hắn lại chẳng thấy kiêng dè gì, liền nhanh chóng tăng dần tầng suất luân động. Từ ôn dịu mơn trớn, đến biến thành mạnh mẽ cường liệt lên xuống, thật giống như muốn làm cho anh bắn ra ngay tại chỗ vậy.
"Ư...m...m...
...
Nhất Bác....
...
Tôi...muốn tới..."
Bởi vì rất nhiều năm, cũng chưa từng làm qua loại chuyện này, cho nên thân thể càng đặc biệt mẫn cảm.
Tiêu Chiến hiện tại trong đầu cứ lẩn quẩn đầy ắp suy nghĩ, chỉ cần hắn động thêm một lần, chỉ một lần thôi, nhất định anh sẽ bị cao trào xông đến nhấn chìm cho tới chết.
Bàn tay gầy mảnh suy yếu chuyển qua nhàu nát chăn nệm trên giường, Tiêu Chiến cùng lúc cảm giác rõ ràng, máu trong cơ thể mình bắt đầu sôi sục đảo lộn. Nương theo tốc độ luân động tăng dần của hắn, đầu tiên mà ngón chân tê rần co quắp, sau đó là đến các khớp xương cũng hệt như đang bị đợt kɧoáı ©ảʍ ngấp nghé xông tới này đánh cho vỡ vụn.
Đê mê rất nhanh hoà cùng dòng chảy ngược của huyết dịch, hùng bạo tập trung ngay tại một điểm, tạo thành quần núi lửa nóng rực đến gần như phát nổ.
Vương Nhất Bác tuốt lộng càng nhanh hơn, một bên hít thở nặng nề, một bên ra sức gặm mυ'ŧ đầu ngực bên phải của Tiêu Chiến đến mức sưng phồng.
Trong một khoảnh khắc tích tắc, trời đất cũng không rõ ràng là ngày hay đêm. Cơn cực lạc đầu tiên kéo đến, cùng một thời điểm rút đi cạn kiệt tinh lực của hai người.
Tiêu Chiến còn bởi vì không nhẫn nhịn nổi loại trạng thái sung sướиɠ tột độ này mà há miệng rêи ɾỉ không ngừng. Eo nhỏ cứng đờ cong lên, run rẫy bắn ra từng đợt bạch trọc nồng đậm dớp dáp, ướt sũng ngón tay hắn, còn lại cũng không ít rơi vãi trên bụng anh.
"Tiêu Chiến, anh vẫn luôn làm tôi muốn phát điên như vậy!!"
Tầm mắt hắn có chút dại, là do cơn kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi chưa kịp tán hết, khiến giọng nói của hắn có phần trở nên trầm mê đến say lòng.
Vương Nhất Bác không đợi bản thân hồi phục nguyên trạng, đã tiếp tục nghiêng đầu hôn lên môi anh. Nhưng lần này cục diện còn muốn gấp gáp hơn trước. Ngón tay của hắn lần đến quệt một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ không phân rõ là của ai, vừa lưu lại trên bụng người kia, sau đó đồng thời lên tiếng.
"Có thể không??"
Vương Nhất Bác cho dù bản thân ham muốn tới phát điên rồi, nhưng bất luận thế nào cũng sẽ nuông chiều anh.
Nếu anh không đồng ý, hắn cũng sẽ không làm tới cùng.
Tiêu Chiến đáy mắt giăng ngập màn sương, không trả lời hắn, nhưng ngược lại liền nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu khác, thay cho câu đáp ứng.
Vương Nhất Bác vừa hôn môi, vừa đem ngón tay ướt sũng tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia chuẩn xác mà đặt trước miệng huyệt, cố ý tại nơi đó vẽ loạn hai vòng mới từng chút tiến vào.
Nội bích co thắt hiện tại so với trí nhớ của hắn càng chật chội đến kinh hồn. Ngón tay đi vào được một nửa lại bởi vì nhìn thấy sắc mặt trắng bệt của Tiêu Chiến mà đột ngột dừng lại.
Thành thật mà nói, Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó chịu khi bị dị vật xâm nhập. Cũng không phải không thừa nhận rằng, lẫn lộn đâu đó trong mớ đau đớn khó tả kia, cơ hồ lại cảm nhận được một chút thích thú cùng sung sướиɠ đan xen.
"Có đau không?"
Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến ngỡ như vĩnh viễn đều có thể ôn nhu như thế này.
Hắn định rút ngón tay chính mình ra khỏi, thế nhưng anh đã mau chóng muốn ngăn lại.
"Em hôn tôi lần nữa, hôn lần nữa sẽ không đau!!"
Nụ hôn này thực sự vô cùng dài, lại vô cùng ngọt ngào, làm thân thể anh có điểm thả lỏng buông bỏ phòng bị. Rốt cuộc cũng thuận lợi để cho ngón tay hắn hoàn toàn tiến vào, cùng lúc di động ở một biên độ nhẹ nhàng nhất.
Liên tiếp như vậy ngón thứ hai rồi ngón thứ ba, Vương Nhất Bác thực có sức lực để chịu đựng dày vò, cho tới lúc tiểu huyệt hồng nhuận bị hắn làm đến thấp nhuyễn sũng nước mới ngưng.
Hắn rút ba ngón tay ra khỏi mật động nhớp nháp đã nhét đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, sau đó có chút chỉnh đốn tư thế cùng Tiêu Chiến trên dưới đảo ngược một vòng. Để anh ngồi trên bụng mình, còn hắn nửa thân trên tựa vào thành giường, cách một tầng gối êm ái chen ngang.
Như vậy mới không lo lắng hắn trong lúc phát tình cuồng loạn mà làm anh bị thương.
Mông Tiêu Chiến lúc này vừa vặn cọ lên da thịt hắn, lúc chạm qua liền truyền đến xúc cảm êm ái khó cưỡng. Vương Bác một bên tham lam mà xoa nắn cặp mông căng mẩy này, một bên lại tự mình cầm lên phân thân đã căn trướng đến lợi hại, tuốt xuống một chút. Thật không ngờ bên trên lỗ hỏng nhỏ đã bắt đầu rỉ ra dâʍ ɖị©ɧ, cơ hồ khiến hắn gần như mất kiểm soát mà thở dốc một bận.
Tiêu Chiến chống hai tay lên trên thành giường, càng hạ thấp thắt lưng hơn nữa, lại tiến đến gấp gáp hôn hắn.
"Nhất Bác...
...muốn em...
...nhanh một chút...
...tiến vào đi được không??"
Đây còn chẳng phải là bởi vì nhìn thấu vẻ mặt khổ sở nhẫn nhịn của hắn hay sao??
Vương Nhất Bác trong lòng thực xấu xa, liền được nước lấn tới, nghiêng đầu thì thầm bên tai anh
"Muốn em như vậy, đến, tự mình ăn vào!!"
Bàn tay Vương Nhất Bác bắt lấy eo nhỏ của người kia kéo hạ một chút, cố ý để đầu ngực của Tiêu Chiến như có như không phơi bày ở trước miệng hắn.
"Hửm... vẫn còn chưa động??"
Hắn nói hết một cầu thì trực tiếp dùng đầu lưỡi tra tấn giới hạn của anh, điểm hồng trước ngực thật quả thật là bị liếʍ lộng đến sưng to.
Phân thân bên dưới dần dần bị kɧoáı ©ảʍ lần nữa gây áp lực mà rỉ ra không ít dâʍ ɖị©ɧ. Từ lỗ hỏng nhỏ xinh đẹp trên đầu khất chuyển màu đỏ au, kéo thành một sợi chỉ trắng đυ.c rơi vãi trên bụng hắn.
Bất quá Vương Nhất Bác như vậy mới càng thoả mãn, ở trước mắt Tiêu Chiến cố ý thật chậm, mυ'ŧ lên đầu ngực anh.
Đại não bên trong toàn là trống rỗng như kẻ đang lờ lửng trôi trên mây, Tiêu Chiến một tay rời khỏi chống đỡ nơi thành giường, thẳng thừng đưa ra phía sau bắt lấy phân thân đang dựng thẳng của hắn, sau đó hạ thấp mông, tự động kề sát đến.
Thời điểm bắt đầu ấn vào, Tiêu Chiến kỳ thực lo lắng nhiều hơn mong đợi. Nhưng không ngờ tới kết quả chính là ngược lại, lúc Vương Nhất Bác phân thân đâm sâu đến một nơi nào đó gồ ghề bên trong nội bích chật hẹp, lập tức làm cho ý thức của Tiêu Chiến vỡ vụn ngay tại chỗ bởi vì quá đỗi sung sướиɠ.
"Muốn tôi lại hôn chỗ này một chút không??"
Từng tất da thịt trên người Tiêu Chiến phiếm hồng chuyển sắc, khuôn mặt nhiễm đẫm một tầng sương mờ, cùng tròng mắt mơ màng đánh xuống nhìn hắn.
Bên dưới không thay đổi, dị vật hình dung to lớn hung hãn tại một điểm ngây ngất mà liên tục đâm tới.
Trong đầu Tiêu Chiến hiện tại gần như có thể tưởng tượng ra, mỗi lúc côn ŧᏂịŧ xuyên vào rồi rút ra, bên trong nội tràng nhất định là sẽ điên cuồng ra sức níu giữ.
"Nói! Muốn hôn hay không??"
Vương Nhất Bác thẳng người ngồi dậy, đem hai bàn tay vòng ra phía sau vuốt dọc rãnh lưng người kia. Tiêu Chiến vẫn là tư thế quỳ gối như vậy bị hắn nâng lên một chút. Cuối cùng ngay tại cái eo nhỏ đang run rẫy, liền nhanh chóng cảm nhận được một lực đạo tương đối mạnh, bóp chặt một cái cùng lúc kéo ép về phía trước.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu đưa lưỡi liếʍ lên đầu ngực anh một bận liền dứt ra, thực chất tâm ý của hắn chính là muốn dùng sự cám dỗ này để từng chút một khiến anh triệt để quy hàn.
Bên dưới lại tiếp tục không buông tha mà đỉnh tới. Côn ŧᏂịŧ chậm chạp đi qua mỗi tấc bên trong nội tràng, suốt đoạn đường dùng mê luyến dằn vặt ấy, tưởng chừng như hàng vạn dây thần kinh ở đó đều sẽ run rẫy bần bật lên vì ngây ngất.
Dâʍ ɖị©ɧ phía trước chảy ra càng nhiều, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chính mình đã không thể chống đỡ, đại não như sắp nổ tung như pháo hoa tan rã giữa màn trời đêm.
Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ đã sa chân rơi vào cái gọng sắt ngọt ngào này. Cho nên liền lần nữa hạ thấp sống lưng, hai bàn tay gầy mảnh bấu víu trên vai hắn, cuối cùng nghiêng đầu hôn hắn.
Dùng tất cả khao khát để nói cho hắn biết, anh muốn hắn nhanh một chút đâm tới càng sâu hơn. Tiêu Chiến trạng thái lâng lâng để lý trí tiến vào vùng hư không màu xám trắng, một bên nặng nề thở dốc, một bên nức nở cầu hoan.
"Hôn...hôn..chỗ đó
...rất muốn....!!
Nhất Bác...
...nhanh lên...
...hôn nó một chút..."
Vương Nhất Bác thề rằng, trước giờ chưa từng thấy qua bộ dáng phóng túng câu dẫn này của anh. Trong tích tắc đại não căng cứng như họng súng đã lên nòng, chỉ cần không cẩn thận kéo cò, linh hồn liền vĩnh viễn chẳng còn cách nào siêu thoát khỏi đáy sâu của nɧu͙© ɖu͙©.
Cánh tay của hắn vòng qua eo nhỏ giữa chặt.
"Tiểu bảo bối, ngoan, tự mình động!!"
Khớp gối của Tiêu Chiền quỳ đến tê rần, lúc nhấc mông lên xuống một lúc đã không thể chịu nổi mà ngửa người ra sau, lại bị cánh tay hắn nắm eo kéo về.
Đầu ngực thuận thế liền được môi lưỡi trơn tuột của người kia tận tình đáp ứng. Cảm giác nhộn nhạo khó lòng hình dung rõ, cứ ồ ạt lan ra từ khắp các mạch máu trên thân thể, xuôi theo luồn kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt mà bao chặt lấy linh hồn đang lơ lửng của anh.
Mười ngón tay bấu vào vai hắn đến sắp nhỏ máu, Tiêu Chiến giờ này quả thật chỉ muốn há miệng mà rêи ɾỉ thật lớn.
"Nhất Bác.....
..thật sướиɠ...
...ư...m...m..."
Nội đình không báo trước đột ngột co thắt dữ dội, ép đến bên trong đó, căn nguyên nóng rực, đang cùng một chỗ với tràng đạo kịch liệt ma sát, sau tích tắc cũng phải buông cương phát tiết. Từng trận run rẫy khó kìm hãm mà bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng, cạn kiệt trút hết vào thân thể của anh.
Màn đêm ở bên ngoài ô cửa sổ qua mỗi khắc lại dày thêm một tầng. Bọn họ sau đó cũng không nhớ được còn vần vã qua bao lâu mới có thể chấm dứt nổi, một hồi cuồng vọng này.
Mãi tới khi nghe được tiếng di động không ngừng reo inh ỏi, Tiêu Chiến mới từ trong nhức mỏi rã rời hé mở nửa mắt mà lay hắn.
"Nhất Bác, dậy đi!! Điện thoại của em!!"
...
"Nhất Bác??"
...
Vương Nhất Bác gọi mãi cũng không thấy động tỉnh gì, ngay cả cánh tay đang ôm chặt, cứng rắn vùi anh giữa l*иg ngực hắn cũng chẳng thèm nới lỏng đôi chút.
"Đừng náo, muốn ngủ một chút nữa, cũng muốn ôm anh một chút nữa!"
Hắn không mở miệng thì thôi, lúc mở liền khiến Tiêu Chiến hận không thể tẩn cho cái tên bại hoại này một trận.
Một đêm năm lần, thực có còn là người hay không??
Báo hại anh bây giờ khắp thân thể đều đau nhức đến thừa sống thiếu chết.
Điện thoại trên kệ tủ đầu giường vẫn cứ reo liên hồi, thực giống như là đang muốn thử thách sức kiên nhẫn của người khác.
Sau đó thành công để Vương Nhất Bác cảm thấy có chút phiền toái, nên hắn mới chịu mở mắt, trước khi nhấc máy nhấn tiếp nhận, cũng đã kịp hôn mấy cái lên môi người trong lòng.
"Xin hỏi là ai vậy??"
"Anh...có khoẻ không??"
Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn, nhưng không hề nghe thấy giọng nói của người gọi đến.
Chỉ biết Vương Nhất Bác sau khi buông điện thoại, khoé môi liền khẽ nở nụ cười, một nụ cười bình lặng an tâm.
__________________________
Có ai còn muốn H nữa hôn😂