Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng [Nhất Chiến]

Chương 43: Hoài Niệm

Tiêu Chiến thân thể chìm trong một tầng chăn ấm áp, nương theo vỗ về mà chậm rãi mở mắt. Ánh đèn trong phòng lập tức hắt tới quả thật rất chói, cơ hồ làm cho anh có chút mờ mịt nhìn không rõ. Nhìn không rõ gương mặt tiều tụy của người kia sau bao nhiêu năm trời dài đằng đẳng cách biệt.

"Em khóc cái gì??"

"Không có chỉ là, chỉ là...."

Âm giọng của Vương Nhất Bác hiện tại khản đặc vô cùng khó nghe, bất quá hắn lại không cách nào có thể kìm chế được bản thân trở nên ngẹn ngào yếu đuối đến như vậy.

"Tôi vừa mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, đến lúc tỉnh lại thì em đã trở về rồi, thật muốn ôm em một chút, để biết rằng tôi không còn nằm mộng nữa!!"

Khẽ nở nụ cười, đáy mắt Tiêu Chiến tuy rằng hồng ửng ngập dư quang, thế nhưng nước mắt vẫn kiên cường không hề rơi xuống.

Anh tự động vén chăn ngồi dậy bên cạnh giường, cùng người kia đối mắt nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc nhịp điệu xoay vần từ chiếc kim đồng hồ treo trên vách tường nhà màu nhạt gần như im bặt, Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác nắm lấy đôi bàn tay mình, cũng để mặc cho hắn gục đầu lên chân mình che giấu đi vô vàn những giọt lệ mừng vui ngày gặp lại.

"Tôi chưa từng thấy em thế này trước đây, có phải lời đã hứa ở bờ hồ năm đó, cũng giống như vậy, theo thời gian đều đã thay đổi cả rồi??"

Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay mình hiện tại bị nắm chặt tới phát đau, thế nhưng bên trong trái tim thì lại khác, chân thực, yên bình, đến khó lòng hình dung.

Vương Nhất Bác gấp gáp ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, có lẽ hắn là muốn tới gần thêm một chút nữa, nhưng khổ nổi bánh xe lăn đã ngán phải cạnh giường lớn rồi.

"Nếu như mọi thứ đều vẫn như cũ không thay đổi, anh có bằng lòng ở lại không??"

"Cũng phải có người cần tôi mới được chứ??"

Vương Nhất Bác toàn bộ khuôn mặt ướŧ áŧ đều ngập tràn hạnh phúc, dịu dàng kéo cánh tay Tiêu Chiến về phía trước. Cả hai tầm mắt cùng bất động một chỗ, thầm lặng nhìn lên một bên sườn mặt nghiêng nghiêng của đối phương, cho đến lúc cảm nhận được môi người kia nhẹ nhàng áp lên môi mình.

Tình yêu đến cuối cùng hoá ra là thế này, trải qua đủ thăng trầm, trải qua hết chia ly, cũng sẽ không còn cần đến những lý do thừa thải nữa.

Giống như bọn họ bây giờ vậy, trái tim đã in hằng vô vàn thương tật, so với việc tàn nhẫn rạch thêm vài nhát dao lên đó, có lẽ điều họ cần hơn cả chính là bao dung cùng trân trọng.

Tiêu Chiến hiểu rõ có những thứ cũ kỹ mục nát đã sớm thuộc về quá khứ mất rồi, còn bản thân anh là đang ở hiện tại, phía trước mặt kia chính là tương lai. Nếu như lại do dự chùng bước, biết đâu bình minh vào ngày mai cũng sẽ vĩnh viễn không thể đến một lần nào nữa.

Môi người kia vẫn ngọt như vậy, trong trí nhớ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ đầu chỉ là một người đàn ông trăng hoa cao ngạo, lại còn lạnh lùng như băng tuyết. Thế nhưng sau đó hắn lại vì anh mà mỗi ngày tức giận, vì anh mà nông nổi điên cuồng, vì anh mà không màng nguy hiểm, vì anh mà hứa một lời hứa suốt đời!!

Như vậy đã đủ rồi!!

Hiện tại anh chỉ cần mỗi lúc khi bản thân cảm thấy mệt mỏi, liền có thể gối đầu lên bờ vai người này nghỉ ngơi, chỉ một mình hắn.

Phải!!

Chỉ cần một mình hắn là đủ!!

"Có đói không?? Tôi đi lấy thức ăn cho anh!!"

Vương Nhất Bác quyến luyến không nỡ rời khỏi môi Tiêu Chiến, ngón tay cứ không ngừng vừa miết lên chiếc nhẫn trên tay anh vừa nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Cũng được!!"

Tiêu Chiến không muốn đem Vương Nhất Bác xem như một kẻ tàn phế mà đối đãi. Thế nên mới để cho hắn được tùy ý.

Lúc Vương Nhất Bác đẩy xe lăn ra đến cửa phòng thì Tiêu Chiến nghe được tiếng điện thoại réo rắc từ xa vọng tới.

"Đã đáp rồi sao?? Chăm sóc người đó một chút!!"

Cửa phòng đóng lại sau lưng hắn, Vương Nhất Bác tần ngần đẩy xe lăn đi đến trước cửa căn phòng đối diện, thuận tay vặn mở chốt khoá. Bên trong một mảng tối om bao trùm, bất quá hắn biết mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như trước.

"Tiểu Châu! Xin lỗi em!!"

Kỳ thực thân phận thật sự của người này hắn đã biết được cách đây hai ngày, ngay cả hồ sơ phẫu thuật của cậu đã được mua chuộc để giữ kín như vậy, mà cũng bị Lý Chính điều tra ra.

Hắn vốn đã muốn chọn một thời điểm thích hợp để nói rõ ràng với cậu, sau đó cho cậu tự do sống cuộc sống của bản thân, chứ không cần vì hắn mà phải luôn âm thầm chịu đựng như vậy.

Nhưng rốt cuộc cũng không kịp từ biệt thì người đã ra đi, càng làm cho hắn ở trong lòng ray rứt chẳng yên. Bởi chung quy chuyện này khởi nguồn đều là vì bản thân hắn quá đỗi hèn nhác, đã dung túng cho cậu, dung túng cho cậu hão huyền sinh thêm nhiều hy vọng.

Đối với một kẻ mang bên mình khuôn mặt cùng danh tính của người khác, lại còn phải đơn độc sống ở nơi đất khách quê người, liệu rồi sẽ có cảm giác thế nào đây??

Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay vịnh lên thành xe lăn, chuyển bánh quay đầu hướng xuống phòng bếp.

Màn đêm bên ngoài đã buông xuống từ rất lâu rồi, thế nhưng gánh nặng tội lỗi ở trong lòng hắn lại không thể nào trút bỏ được.

"Anh còn mệt lắm sao?? Hay là tắm trước, quần áo...quần áo vẫn ở chỗ cũ, anh tự mình lấy có được không??"

Vương Nhất Bác nói xong tầm mắt phiền muộn liền mệt mỏi rơi lên đôi chân của chính mình, ngay cả một lần do dự cũng không dám quay lại nhìn thẳng người kia.

Ở trong lòng hắn giờ này thật ra chính là đang cảm thấy bản thân hiện tại đã quá mức vô dụng, đến một việc đơn giản như vậy, cũng làm không được nữa.

Hắn tự hỏi, rốt cuộc hắn đang muốn làm cái gì?

Mù quáng giữ anh ở lại như vậy là đúng hay sai đây??

Đặt khay thức ăn xuống bàn, Vương Nhất Bác tâm trí lẫn khuất đầy rẫy đau khổ cùng dằn vặt mà chẳng mấy ai có thể hiểu thấu. Qua mất một khắc dường như còn có ý định ra khỏi phòng, thế nhưng Tiêu Chiến đã kịp bước đến trước mặt hắn ngăn cản.

"Chúng ta sau này cùng nhau đối mặt có được không??"

"Tiêu Chiến!!

Xin lỗi!!"

Một bên chóng chân một bên quỳ hẳn xuống dưới sàn nhà, Tiêu Chiến chỉ muốn nhìn cho thật rõ đôi mắt của người kia. Đôi mắt mà trước đây mỗi lần nhìn xoáy vào anh đều sẽ làm cho trái tim anh hoặc là đau đớn đến tan nát hoặc cũng có thể là hạnh phúc tột cùng.

"Vì chuyện gì??"

"Vì lúc đó đã không thể tin tưởng anh!!"

Tiêu Chiến chớp nhẹ hàng mi rũ oặt, mỉm cười nhìn hắn không dời.

"Là do tôi đã gạt em!"

Vương Nhất Bác trong lòng có điểm mơ hồ không thể lý giải.

"Sao anh lại phải làm như vậy?? Khiến cho bản thân mình phải khổ sở?? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ vì Khải Duy mà không tin lời anh nói??"

Hắn còn nhớ rất rõ đêm đó, Tiêu Chiến đã lặng lẽ khóc rất nhiều trước khi ngất đi ở trên tay hắn.

"Tôi chỉ là nghĩ người đàn ông này, vậy mà lại trở nên ngốc nghếch ở trước mặt một mình tôi thôi. Có lẽ tôi khi đó chính là vui mừng mới đúng. Em càng điên cuồng, thì càng chứng minh tôi rất quan trọng không phải sao??Là tự tôi muốn dùng cách này rời xa em, người có lỗi cũng là tôi!!"

Vương Nhất Bác chật vật dịch chuyển nửa thân người trên chiếc xe lăn, mới có thể miễn cưỡng ôm lấy Tiêu Chiến vào trong lòng. Cứ như vậy thì thầm gọi tên anh, một lần lại một lần

"Tiêu Chiến à...

.....Tiêu Chiến...

....Tiêu Chiến!!!"

"Tôi ở đây rồi, không sao nữa, thật sự không sao nữa.

Đoạn đường phía trước, chúng ta cùng nhau đi tiếp.

Không phải em đã nói, đợi đến khi tóc của tôi ngã bạc, em cũng sẽ cùng tôi mỗi ngày ra bờ hồ sau hậu viên ngắm lũ cá bơi về hang, ngắm mặt trời mọc rồi lặn, ngắm cả ráng chiều giữa mùa lá đổ sao??

Tôi cảm thấy bản thân đợi được đến hôm nay, cũng chính là ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.

Nghe thấy tôi nói, tôi muốn ở bên em!!"

Nước mắt của Tiêu Chiến vô thức rơi ngập bên trong vòng tay ấm áp của hắn, nhưng anh cũng không có ý định nói cho hắn biết, bản thân đã trải qua những gì, phải chóng chọi ngoan cường ra sao với số mệnh.

Quá khứ!!

Thôi thì để chúng cứ ngủ yên lại bên kia miền ký ức!!

Đời người đã sớm qua hết nửa phần gió sương, có được rồi mất đi, cảm giác đau đớn cùng cực như vậy, anh từ lâu đã không còn đủ sức lực để mà chịu đựng nữa rồi.

Bọn họ sau đó đến nửa đêm mới tận ý đi ngủ, Tiêu Chiến tắm xong mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình của hắn, còn giúp hắn từ trên xe lăn lên giường, cuối cùng cẩn thận kéo chăn cho cả hai.

"Bác sĩ Tô nói nếu như phẫu thuật lần nữa, rất có thể sẽ có cơ hội phục hồi. Hay là em chọn một ngày thích hợp chúng ta cùng đến bệnh viện được không??"

Đèn ngủ vừa tắt được một lúc, trong màn đêm yên ắng lại truyền tới âm giọng nhỏ nhẹ thỏ thẻ của người. Thật khiến trái tim của Vương Nhất Bác giờ này cũng muốn tan chảy mất.

Hắn biết đây không phải là giấc mơ hàng đêm của hắn nữa!!

Hắn cũng biết rõ anh thật sự đã trở về rồi!!

"Được!! Đều nghe anh!!"

Tiêu Chiến mỉm cười gối đầu lên tay hắn, chậm rãi nhắm mắt lại mơ màng kể cho hắn nghe về chuyện cánh đồng hoa cải vàng năm ấy, kể về trận tuyết cuối cùng của mùa đông, ở trước hiên nhà, anh đã nhìn thấy hắn từng bước đi về phía mình.

Vô cùng chân thực!!

Đêm dài lặng lẽ theo dòng thời gian trôi tuột một cách tĩnh lặng, ngọn gió lớn ở ngoài ô cửa sổ dường như cũng đã ngủ quên tự lúc nào rồi. Rèm thưa lã lướt buông thỏng xuống một nửa, để mặc ánh trăng bạc huyền ảo trên thềm trời vắng ngắt ánh sao nghiêng ngã tạc vào, dẫn lối cho hai tâm hồn lẻ loi cô độc tìm về bên nhau.

Đoạn kết cho tình yêu này, tôi thật sự đã đợi quá lâu rồi. Hy vọng đến lúc bình minh lên, tôi còn có thể nhìn thấy được nụ cười của em.

Ở đằng đông sau một hồi tăm tối vây quanh, rốt cuộc ánh dương quang đầu tiên cũng bừng sáng chói loà. Tiêu Chiến hé mở mi mắt, liền phát hiện bản thân đang rúc sâu ở trong l*иg ngực hắn.

Áo sơ mi nhàu nát bị kéo lên khỏi mông, cho nên khỏi cần đoán cũng biết, khuôn mặt Tiêu Chiến lúc này chính là đỏ đến độ nào.

"Bảo bối, anh thức rồi sao??"

Tiêu Chiến lật đật nhắm mắt giả chết không trả lời.

Bất quá anh càng cố tình che đậy, lại càng khiến người kia phát hiện ra sơ hở.

"Lông mi dài thêm rồi đúng không??"

Bị bắt quả tang Tiêu Chiến mới từ trong vòng tay hắn quẩn bách lên tiếng

"Cách một lớp áo em cũng nhận ra sao?? Tôi không tin!!"

"Thật sự là cọ đến ngứa, anh là muốn trêu chết tôi?? Không được, tôi phải gọi điện thoại"

"Cho ai??"

Tiêu Chiến quả thật chỗ này có chút ngu ngơ

"Gọi cho Tô Ninh, bảo cậu ấy sắp xếp, tôi muốn nhanh chóng làm phẫu thuật!!"

Tiêu Chiến phút chốc hiểu rõ vấn đề liền cười khổ

"Cái tên này, thật không biết xấu hổ!!"

Bọ họ ở trên giường đùa giỡn một lúc, nhưng thật tình cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng. Đến tầm hơn bảy giờ thì điện thoại của hắn lại phát reo.

Lần này là Nhã Tịnh ở công ty gọi đến.

Quả thật mấy năm nay cũng nhờ có cô giúp hắn một tay chống đỡ, đưa Kính Thiên từng bước thoát xác, không còn là vỏ bọc để rửa tiền phi pháp nữa. Các hoạt động kinh đoanh ngoài luồn cũng ngưng lại, chỉ còn tập trung chủ yếu vào đầu tư phim ảnh và dẫn dắt các ngôi sao trẻ mà thôi.

"Vương tổng! Hôm nay ngài có một cuộc hẹn với đối tác vào lúc mười giờ!!"

Vương Nhất Bác vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã nhanh chóng trực tiếp vào đề.

"Dời lại đi! Tôi còn có chút việc riêng, hôm nay cũng không đến công ty, chuyện khác tự mình giải quyết là được, nếu cần thiết thì gửi bản thảo qua mail!!"

"Đã biết! Vương tổng!! Tôi đi làm việc trước! Tạm biệt!!"

Nhã Tịnh bần thần gác máy, ở văn phòng của hắn, xung quanh bao bọc toàn là kính hai chiều. Từ chỗ này nhìn ra liền tưởng chừng như bản thân chỉ cần đưa tay, thì đã có thể chạm được đến tầng mây đang trôi lơ lửng kia.

Nhưng kỳ thực ở trong lòng cô là rõ nhất, đó cũng chỉ là một thứ ảo vọng viễn vong của chính mình.

Tối qua cô đã nhận được điện thoại của Tiểu Châu ở Ý rồi. Cậu ấy nói cậu ấy vẫn ổn. Nhưng cô biết cậu ấy có lẽ, cũng là đang đau khổ như cô hiện giờ vậy.

Trời bắt đầu đổ nắng vàng rực bên kia con đường hạnh phúc, chỉ duy nhất đủ chỗ cho hai người, cứ như thế gay gắt thiêu rụi đi ý chí của những kẻ cô tịch độc hành phía sau.

Quay đầu nhìn lại hoá ra bản thân cho đến cuối cùng, ngay cả một chút thương hại của người cũng chưa từng có được.

Vì cái gì chứ??

Nhã Tịnh đột nhiên lại muốn cười lớn một trận, giày cao gót đổi hướng đều đều nện xuống sàn nhà, phát ra những âm thanh não nuột đến nát lòng.

Có lẽ là vì yêu!!

Cánh cửa văn phòng khép lại thật chặt, cũng khép luôn cả một giấc mộng hoang đường đang dằn vặt tâm can.

Thời gian đến khoảng tám giờ hơn, Tiêu Chiến cùng tài xế riêng của Vương Nhất Bác đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra thêm một lần, trước khi các bác sĩ có chẩn đoán rõ ràng hơn đối với tình hình hiện tại của hắn.

Sau khi làm xong một loạt các bài test phản xạ cũng như chụp hình tất cả khớp xương chân, thì hắn lại đột nhiên muốn đến gặp Tô Ninh.

"Anh ra xe trước đi, tôi có chuyện tìm Tô Ninh một chút!!"

Vương Nhất Bác ở hành lang nói hết câu liền sai tài xế đưa Tiêu Chiến ra xe, còn bản thân tiếp theo mới tự mình đẩy xe lăn đi đến phòng làm việc của y.

"Cậu đừng lo lắng, lần phẫu thuật này rất có hy vọng thành công. Hơn nữa cũng sẽ sử dụng các thiết bị lẫn kỹ thuật tiên tiến nhất của Úc, tôi nghĩ việc cậu có khả năng đi lại được là 80%...."

Tô Ninh vừa nói vừa thuận tay rót một ly nước lọc đưa đến đặt trước mặt hắn.

Thế nhưng hắn cũng không phải vì chuyện này mà đến, cho nên lập tức không do dự gì, liền ngắt lời y.

"Cậu đã sớm biết rồi đúng không??"

Thật là, chuyện mà y trong lòng sợ hãi nhất rốt cuộc cũng đến.

Cảm giác đầu gối có chút run rẫy không trụ vững, cho nên y đành phải ngồi thẳng xuống ghế để không bị đột quỵ ngay lúc này.

Chính xác mà nói khuôn mặt của Vương Nhất Bác hiện tại còn có thể doạ cho người ta phát ngất cũng chẳng ngoa chút nào.

Tô Ninh đột nhiên có suy nghĩ, muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi đây, miễn cho lát nữa sẽ bị cái tên trước mặt vặn vẹo hạch sách đủ đường.

"Sao vậy?? Không trả lời được??"

"Ha...ha...

....cậu....

...cậu đừng như vậy, tôi nói, tôi nói....!!

Lén lút thở dài trong lòng, vốn dĩ chuyện này nên bắt đầu từ đâu, càng quan trọng hơn là nói thế nào để không bị hắn tức giận tới đánh người, Tô Ninh thật sự còn chưa nghĩ ra a.

"Khó xử như vậy, thì để tôi hỏi cậu trước, cậu đã gặp anh ấy lúc nào??"

"Ài cậu đừng bày ra vẻ mặt như vậy có được không?? Thứ tôi muốn nói, đều bị doạ bay sạch hết cả rồi!!"

Vương Nhất Bác cúi đầu không nóng nảy nữa, lại cầm ly nước lọc ở trước mặt lên hớp một ngụm.

Tô Ninh biết ở trong lòng hắn có lẽ là đang rất khó chịu, khó chịu là bởi vì bất lực không thể bảo vệ được người mình yêu thương.

"Chuyện này phải kể đến cách đây rất lâu, lúc Khải Duy còn ở nhà của cậu. Cậu còn nhớ có một đêm cậu uống rất say còn gọi tôi đến hay không??"

Vương Nhất Bác không trả lời, cứ thế lẳng lặng đặt ly nước đã cạn đi quá nửa xuống mặt bàn lạnh lẽo, bởi vì hắn đang chuẩn bị tâm trạng của mình để cho quá khứ đau đớn kia trở về thêm một lần nữa.

"Đêm đó, lúc đưa cậu vào phòng tôi đã nhìn thấy, ở trên bàn, anh ấy để quên một lọ thuốc đặc trị liều cao dành cho những người rơi vào giai đoạn không khống chế nổi di căn của khối u"

Bàn tay Vương Nhất Bác nắm đến chặt chẽ, dường như là đang tận sức kìm kẹp run rẫy của bản thân. Hắn không ngẩng đầu lên nhìn Tô Ninh, mà chỉ đờ đẫn dán tầm mắt xuống ô gạch sáng màu dưới chân. Làm Tô Ninh ở bên cạnh cũng thực nhìn không thấu, tâm tình hiện tại của hắn là gì. Cho nên y chỉ có thể chậm rãi kể tiếp câu chuyện còn dang dở của mình.

"Anh ấy đã cầu xin tôi, không chỉ một lần, rằng đừng bao giờ để cậu biết được sự thật.

Sau đó cậu nói với tôi, anh ấy đã bỏ đi, nói anh ấy vì tiền mà bán bí mật của công ty cậu.

Tôi lúc đó đã nghĩ, Tiêu Chiến con người này thật can đảm. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì anh ấy hiểu cậu, hiểu rõ cậu cho nên mới sợ hãi, chẳng may bản thân không qua khỏi, cậu sẽ sống trong đau khổ suốt cả đời.

Cậu có biết yêu một người mà phải dùng mọi cách để rời xa người đó, là tàn nhẫn với bản thân thế nào không??"

Tầm mắt của hắn từ mờ ảo hoá thành nhạt nhoà không rõ, bên trong l*иg ngực trái tim cũng như vậy gần như đã đau đớn đến tê liệt.

"Sau đó có không lâu, vào một đêm trời đổ tuyết dày đặc, có một người đàn ông đã đưa Tiêu Chiến đến đây. Cậu biết tình trạng của anh ấy khi đó ra sao không??"

Tô Ninh dường như cũng chẳng thể chịu đựng nổi những gì mình sắp nói ra, y đưa tay lau nước mắt, không phải là cho đau đớn, mà là cho những tháng ngày cũ kỹ đã qua!!

Phải đã qua hết rồi!!!

Nhưng người cần biết, thì nhất định phải biết thôi!!

Vậy nên y lại mơ hồ nhìn về khoảng không trước mắt mà tiếp tục.

"Là rạn khớp tay, lá lách xuất huyết, xương sườn cũng gãy mất mấy chiếc, còn có một mảnh vở ghim vào trong phổi! Tim Tiêu Chiến lúc đó đã ngừng đập rồi, trong phòng cấp cứu rất hỗn loạn, vậy mà người nằm ở trên giường vẫn cứ như ngủ say vậy, khiến tôi thậm chí còn không thể cầm nổi dao phẫu thuật nữa.

Nhưng sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, câu đầu tiên anh ấy nói chính là cầu xin tôi đừng cho cậu biết.

Đó là một lần tôi không thể nào quên đi được ở trong đời!!"

Tô Ninh quay đầu nhìn hắn, hỏi hắn còn có thể nghe tiếp hay không. Bất quá hắn vẫn cố chấp muốn biết hết tất cả mọi thứ, mặc dù trái tim đang đau đớn đến rỉ máu.

"Sau lần đó, tôi bắt đầu gặp Tiêu Chiến thường xuyên hơn. Người đàn ông kia vẫn đều đặn đưa anh ấy đến đây để tiêm hoá chất. Anh ấy nôn nhiều hơn, tầng suất ngất xỉu cũng nhiều hơn. Bác sĩ Tống muốn đưa anh ấy đi Úc chữa trị, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu. Tôi lúc đó cũng chẳng thể rõ ràng vì sao, rốt cuộc là còn có chuyện gì khiến anh ấy xem trọng hơn cả mạng sống chứ??"

Ngừng một chút, Tô Ninh dịch bước đi tới bên cạnh cửa sổ đưa tay kéo rèm, bởi vì cảm thấy không khí ở nơi này đã quá mức ngột ngạt, làm cho y cũng sắp sửa thở không nổi nữa rồi.

"Sau đó có một ngày, trời cũng đổ rất nhiều tuyết, thật sự vô cùng lạnh lẽo.

Dường như mùa đông đều như vậy phải không??

Người đàn ông đó lại đến cùng Tiêu Chiến, nhưng lần này thì khác, cả hai người đều nằm bất động ở trên xe cứu thương"

Kể đến đây đôi tay của Tô Ninh có chút không tự chủ mà run lên bần bật, y nhớ tới máu của Tống Hạ Trình khi ấy, ướt đẫm nhuộm đỏ hết quần áo, cũng nhuộm đỏ luôn cả hai bàn tay y.

"Thì ra Tiêu Chiến là bị chính cha ruột của mình lừa bán, nếu không được người đàn ông kia cứu, có lẽ anh ấy đã bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi!!"

Ở phía sau đột nhiên nghe xoảng một tiếng vang dội, Tô Ninh hoảng hốt quay người lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy mặt bàn vỡ nát, còn tay phải của hắn buông thỏng bên thành xe lăn, lại toàn là máu tươi đỏ chói, đang tong tong nhỏ xuống nền gạch.

Từ đầu chí cuối Vương Nhất Bác vẫn luôn cố gắng kìm nén chính mình không phát điên, nhưng rốt cuộc hắn không làm được.

"Cậu bình tĩnh một chút đi!! Dù sao cũng đã qua hết rồi. Tôi biết Tiêu Chiến yêu cậu như vậy, chắc chắn sẽ không nói chuyện này với cậu, để cậu đau lòng khổ sở. Nhưng mà tôi lại không muốn giữa hai người còn có gúc mắc gì nữa. Cho nên cậu sau này bất luận thế nào, cũng phải tuyệt đối tin tưởng anh ấy, có biết không??"

Vương Nhất Bác lúc ra khỏi bệnh viện, bàn tay đã được Tô Ninh băng bó cẩn thận rồi. Thời gian quá nửa trưa ánh nắng vô cùng chói mắt, nhưng ở đằng xa hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở trước cửa xe đợi hắn.

"Em nói gì với bác sĩ Tô mà lâu vậy?? Tôi cảm thấy có chút lo lắng nên muốn đi đến đó xem thử"

"Không có, không có việc gì cả, chỉ là hỏi một chút về việc phẫu thuật thôi. Mau lên xe đi!!"

Tài xế xuống xe bước tới giúp Tiêu Chiến đưa hắn lên xe, tiếp theo một mạch chạy thẳng trên con đường quen thuộc về nhà.

"Tay của em làm sao vậy??"

Tiêu Chiến ngồi một bên gối đầu lên vai Vương Nhất Bác, sau đó hoảng hốt bật dậy nhìn chằm chằm lên chỗ quấn chằng chịt bẳng vải trắng toát trên tay hắn.

Có lẽ bởi vì vừa rồi, hắn dùng áo che lại cho nên anh không kịp nhìn thấy.

"Cái này là sơ ý ở trong phòng Tô Ninh làm vỡ ly mà bị thương một chút. Không sao đâu, tôi cũng không cảm thấy đau!!"

Một câu không cảm thấy đau của hắn, chẳng hiểu vì lẽ gì lại làm Tiêu Chiến xót xa đến nổi khoé mắt cũng cay xoè ửng đỏ.

Vương Nhất Bác khẽ cười, vòng tay ôm lấy bờ vai Tiêu Chiến, để anh lại nghiêng đầu tựa lên vai mình. Còn nhỏ giọng hỏi anh trưa nay muốn ăn cái gì?? Quả thật càng giống như một câu chuyện bình dị của đôi vợ chồng già đã cùng nhau sống qua hết những ngày tháng cũ kỹ.

Bên ngoài cửa kính, từng dòng xe cộ đưa vô số con người xa lạ đơn độc, cứ thế ngược xuôi, nối nhau ồ ạt xuyên thấu cả tầm mắt yên ả như mặt hồ của hắn. Thế nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, giờ đây cho dù bản thân có đi tới bất cứ nơi nào, thì hắn cũng sẽ không còn lẽ loi như vậy nữa, mà vẫn luôn có một người bên cạnh đồng hành,

một người nguyện ý đi cùng hắn đến cuối cuộc đời này!!

_________________________

Dự tính 2 or 3 chap nữa hoàn.

Mấy cô có cần ăn mặn tí hay còn muốn ăn chay??😂😂😂

🌼Với cả ko biết là do watt của tui gặp trục trặc nên lượt xem giảm xuống, hay tui thiệt sự bị mn bơ vậy nạk 😭😭😭😭