Đêm dài mang theo cái lạnh lẽo thấu xương ngấm đến tê tái tâm can, nếu như chỉ có thể một mình vượt qua nó, chắc rằng bản thân sẽ càng cảm thấy tịch mịch trống trải nhiều hơn gấp bội.
Người con trai gầy nhom co ro ngồi gục dưới sàn nhà, bỏ mặc thể xác lọt thõm giữa hố đen dày đặc tăm tối, đang bao quanh mình.
Trong mảng không gian đông cứng dậy lên loang lổ nỗi bi ai, chốc chốc giữa bốn bề yên ắng lại lặng lẽ truyền đến tiếng thở dài não nuột. Thế nhưng người ngồi đó vẫn cứ bất động thanh sắc, như cũ ngây ngẩn tự mình lắng nghe thanh âm của vô vàn những giọt nước mắt mặn đắng đang rơi xuống.
Tí tách, tí tách, từng giọt nhỏ lên trên miệng vết thương lở lói hằng sâu ở trong tim.
Ký ức mục nát chính là thứ sẽ ồ ạt ùa về mỗi khi màn đêm trầm lặng buông mình. Chậm rãi khép chặt mi mắt, thả dòng suy nghĩ lạc lõng rong rủi giữa vô chừng, cậu không hiểu sao chính mình ngay lúc này lại nhớ tới tình cảnh khi bản thân hồi tỉnh ở trong bệnh viện.
Tiếp theo đó còn bàng hoàng phát hiện, thì ra một nửa gương mặt của mình đã bị hủy hoại gần như dị dạng, méo mó xấu xí đến đáng sợ sau lần tai nạn đó.
Cậu khi ấy, chẳng có chút tiền bạc trong người, cũng không có thân nhân bên cạnh. Cứ thế ngày qua ngày cô độc nằm trong một căn phòng đơn trắng toát. Tệ hơn nữa chính là, từ khắp các ngóc ngách hạn hẹp kia, đâu đâu cũng xộc lên tràn ngập mùi thuốc sát trùng ngay ngáy khó ngửi.
Rồi bỗng dưng cậu nghĩ đến, bản thân nếu như không mau trốn khỏi chỗ này, thì chẳng có cách gì thanh toán nổi viện phí cả. Cho nên dù cái chân gãy còn chưa lành lặn hẳn, cậu cũng dự tính sẽ trốn viện.
"Cậu định đi đâu??"
"Cô là...??"
Đang lúc chật vật thay đổi áo bệnh nhân, thì bên ngoài có một người phụ nữ trẻ tuổi đột ngột đẩy cửa bước vào. Mà người này sau năm ngày cậu tỉnh lại, cũng chưa bao giờ gặp mặt qua.
"Tôi là người đã đưa cậu đến đây, bác sĩ có gọi nói là cậu đã tỉnh lại rồi, nhưng do tôi bận quá không có thời gian đến thăm cậu"
"Thì ra là vậy! Thật cảm ơn cô!!"
Cô gái trẻ khoé miệng tươi cười bước tới trước mặt cậu, nghiêng đầu nhìn mấy vết thương lớn đang dần dần kéo da non kia một lúc, mới nhẹ giọng lên tiếng.
"Tôi họ Lâm, cậu là Tiểu Châu có đúng không??"
Tuy rằng trong dạ có chút kinh ngạc khi bị gọi đúng tên, nhưng cậu vẫn cố giữ một sắc mặt bình thản nhất mà đáp lại.
"Phải!"
"Cậu không cần ngạc nhiên, tôi là đã nhìn thấy chứng minh thư của cậu rồi. Bởi vì lúc làm thủ tục nhập viện, chẳng còn cách nào khác nên tôi đã lấy ví tiền ở trên người cậu, để xem qua giấy tờ tùy thân của cậu"
Ngưng lại một giây ngắn ngủi, cô gái ấy lại tiếp tục
"À, hôm nay đến đây, tôi còn có một việc muốn hỏi cậu"
"Là..là việc gì??"
Cô gái trẻ đáy mắt nâu nhạt có chút chuyển biến chớp nhoáng, quả thực khiến người ta không cách nào có thể hình dung được, chủ nhân của nó đang vui vẻ hay là phiền muộn.
"Cậu có quen biết với ông chủ của Kính Thiên phải không??"
"Ông...ông chủ Kính Thiên??"
"Là ông chủ Vương, Vương Nhất Bác!!"
"Tôi..."
Tiểu Châu trong lòng bất an nổi sóng, nghi hoặc không rõ cô gái lạ mặt này, đến cuối cùng là có ý đồ gì??
"Thật ngại quá, tôi còn nhìn thấy một tấm hình của ông chủ Vương ở trong ví của cậu. Lại còn là lúc đang ngủ"
Hiện tại tâm trí quả thực có điểm rối ren, Tiểu Châu ngồi một bên bất đắt dĩ lắng nghe cô ta cao giọng tiếp tục.
"Tôi nghĩ có lẽ quan hệ của hai người cũng không chỉ là quen biết đơn thuần. Như vậy đi, tôi có một cuộc giao dịch với cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, chẳng những cậu sẽ có được thứ mà mình muốn, mà cậu còn được thêm một trăm vạn"
"Cô muốn tôi làm gì??"
Khi cô ta đi khỏi, chỉ bỏ lại cho cậu một tấm danh thϊếp màu lam sẫm. Tiểu Châu cẩn thận cầm lên xem kỹ từng con chữ một được in rõ ràng phía bên trên mặt giấy trơn nhẵn
"Lâm Nhã Tịnh??"
Thì ra cô ta chính là trợ lý của Vương Nhất Bác, kiêm chức vụ điều hành nhân sự của công ty Kính Thiên.
"Tôi đã trả tiền viện phí cho cậu, chuyện của ông chủ Vương cậu cũng đã biết rồi đúng không?? Tôi cho cậu thời gian một ngày để suy nghĩ. Nếu cậu bỏ đi, đồng nghĩa với việc, cậu tự đánh mất cơ hội của bản thân cậu. Đừng khiến mình phải hối hận!!"
Tiểu Châu không thay áo nữa, cậu lẳng lặng nằm xuống chiếc giường bệnh lạnh lẽo, trong đầu không ngừng vang vọng những lời mà cô ta vừa nói trước khi rời đi. Cuối cùng lại bất tri bất giác mà bị mấy câu phù phiếm ấy, nhấn chìm vào trong mộng.
Cho tới lúc cậu thức giấc, trời bên ngoài ô cửa sổ cũng bắt đầu xế chiều rồi, sau khi y tá đến thay đổi băng gạt ở trên người cậu, thì việc đầu tiên cậu làm chính là dứt khoát gọi đi một cuộc gọi.
"Tôi đồng ý!!"
Những ngày mùa xuân năm đó quả thật rất ấm áp. Khi đợt phẫu thuật chỉnh hình cuối cùng hoàn thiện, thì cậu cũng hay tin Vương Nhất Bác tỉnh lại. Thế nhưng không lâu sau đó hắn lại tiếp tục hôn mê sâu, vì mất máu quá nhiều do cắt cổ tay tự sát.
Tiểu Châu lúc bấy giờ quả thật trong lòng lo lắng không sao kể siết, đến ngay cả khuôn mặt chính mình còn chưa lành hẳn, đã ép buộc bác sĩ tháo băng, rồi tự động đi đến chỗ Vương Nhất Bác, ở bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn.
"Nói đi mục đích của cô là gì??"
Tiểu Châu còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó Nhã Tịnh mặc trên người một chiếc váy hoa màu lam nhạt, buồn bã đứng ở cuối dãy hành lang bệnh viện. Một bên thở dài, một bên lại mãi miết đưa mắt nhìn rất lâu, rất lâu, lên khuôn mặt lạ lẫm của cậu.
"Quả thật vô cùng giống!!"
"Cô đã gặp anh ta sao??"
"Có lẽ anh ta là một người rất quan trọng đối với ông chủ!!"
Tiểu Châu đương nhiên hiểu rõ điều này, đơn giản là bởi vì cậu biết người mà cậu đang giả mạo, chính là người đêm hôm đó.
Người ở căn phòng cách vách, đã nức nở đến nghẹn ngào khi mà cậu cùng với Vương Nhất Bác kịch liệt làʍ t̠ìиɦ.
Đêm đó dường như cậu đã mơ hồ nghe thấy, thanh âm của một trái tim vỡ nát ở phía bên kia bức tường lạnh lẽo.
"Mục đích của tôi chỉ là muốn ông chủ Vương được sống những ngày tháng vui vẻ. Tôi...tôi chỉ là muốn chuộc lại một phần tội lỗi mà thôi!!"
Nhã Tịnh khổ sở mỉm cười, quay người bước đi. Tiếng giày cao gót âm vang, cứ đều đặn nện xuống nền gạch trong buổi chiều tà nắng vàng chuyển sắc. Như có như không xuyên thấu vào trong tâm trí cậu, mang theo một chuỗi nhức nhối tột độ, ám ảnh đến nỗi rất nhiều năm sau đó, cậu vẫn còn nhớ rõ như in.
"Nhưng tôi không thể khiến anh ấy vui vẻ được, dù có làm cách nào cũng không thể.
Cô nói xem, tôi còn phải làm sao đây??
Còn phải làm sao đây??"
Hai hàm răng cắn chặt, cố nén lại cho mình chút tự trọng ít ỏi còn thừa thải sau khi đánh mất mọi thứ, cùng chính cả bản thân của mình.
"Lúc anh ấy để mặc cho xe lăn đi về phía hồ nước, tôi đã thật sự rất sợ hãi. Cũng thật sự rất đau xót nhận ra, ba năm, hoá ra tôi đã đánh đổi khoảng thời gian ba năm dài đằng đẳng như vậy, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng níu giữ lại mảnh thân xác trống rỗng của người kia...
Ha...ha...
Khuôn mặt này thì có ích gì, có ích gì đây??"
Trời khuya đổ sương ngập trắng cả đáy mắt người, một người ở bên cạnh cửa sổ trong căn phòng cũ cách chân cầu thang, một người ở căn phòng đối diện, và vẫn còn một người khác đêm nay lại đang thao thức chờ đợi cho đến lúc trời sáng...
"Xin hỏi là ai đang gọi đến??"
Thời gian hơn sáu giờ hôm sau, điện thoại đổ chuông rất lâu, mới có thể khiến cậu từ dưới sàn nhà tỉnh lại. Quờ quạng tìm kiếm mất một lúc, sau đó cũng thành công nhấn nút tiếp nhận. Nhưng lạ thay người ở đầu dây bên kia lại không nghe thấy lên tiếng. Việc này thật sự làm cho cậu có chút bực bội.
"Tôi là Tiêu Chiến, tôi có thể gặp mặt cậu hay không?? Ở quán cafe trên đường Hồ Đồng, hoặc là ở nhà của Vương Nhất Bác, cậu có thể tùy ý quyết định!!"
Ngày này rốt cuộc sớm hay muộn gì cũng phải tới. Nhưng ngược lại so với nỗi sợ hãi từ bấy lâu nay, cậu hiện tại thật ra chính là cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong người. Dường như bản thân vừa mới trút được một gánh nặng lớn vậy.
Sắc trời càng trở trưa, màu nắng cũng theo đó càng rực vàng óng ả hơn hẳn. Quán cafe nổi tiếng ở trên đường Hồ Đồng đặc biệt rất đông khách, đa phần những người đến đây vào giờ nghỉ trưa, đoan rằng đều là nhân viên ở những công ty chứng khoán lân cận.
Tiêu Chiến lựa chọn một góc cuối cùng ở trong quán, bên cạnh còn đặt một chậu cây lớn xanh mướt cao ngang tầm mắt. Nếu như ai đó không chú ý, rất có thể sẽ không phát hiện ra ở nơi này, còn có hai người với hai khuôn mặt hoàn toàn giống hệt nhau đang ngồi đối diện.
"Cậu là ai?? Chúng ta phải hay không trước đây đã từng gặp nhau rồi??"
Tiêu Chiến nhẹ giọng lên tiếng trước, giống như là đang trò chuyện cùng một người quen cũ.
"Có lẽ đã gặp rồi!!"
"Có lẽ??"
Tiểu Châu buồn bã hời hợt kéo cao khoé môi, cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân nên đáp lại như thế nào.
"Ở căn phòng cách vách, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng anh khóc. Đêm đó, một đêm cách đây rất lâu rồi, có lẽ anh đã quên mất, nhưng còn tôi thì từng giây từng phút ấy, đều nhớ rất rõ"
"Cậu cảm thấy nếu bản thân biến thành một người khác, sẽ khiến cậu có được thứ mình mong muốn hoặc là sẽ có được niềm vui sao??"
Tiêu Chiến trong lòng đã sớm minh bạch, việc người kia chấp nhận yêu cầu gặp mặt của anh, tức là ở trong lòng y chẳng hề nắm được chút tự tin gì để có thể chiến thắng rồi.
"Thứ mình mong muốn??
Ha..ha...
Tôi trước đây vẫn luôn ngây thơ cho rằng như vậy.
Nhưng đến bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra nó chỉ là vọng tưởng của riêng một mình tôi.
Trái tim của anh ấy bất kể là sống hay là chết, đều chỉ thuộc về anh.
Cho dù anh vĩnh viễn không xuất hiện đi nữa, thì bản thân tôi cùng khuôn mặt quá đỗi giả tạo này, mãi mãi cũng không thể xen vào!!"
Tiểu Châu tròng mắt có chút đỏ hồng, trái tim ở bên trong l*иg ngực bắt đầu đau đớn như bị ai dằn xé. Vốn dĩ trước lúc đến đây cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi, con đường phía trước cũng đã lựa chọn xong, đó là một lối rẽ mờ mịt đi cùng cô đơn đến hết đời.
Tiêu Chiến lặng lẽ cúi đầu, đưa tay nâng ly trà ấm trước mặt lên. Bởi vì bản thân anh giờ đây phải kiêng cử với rất nhiều thứ, cho nên không thể tự tiện uống đồ uống ngọt hay có ga được nữa.
"Sợi dây chuyền này??"
Trước nét mặt sa sầm kinh hãi của người trước mắt, Tiêu Chiến cũng có chút ngớ người. Vội vàng nhìn lại bản thân mới phát hiện, thì ra vừa rồi lúc vô ý, đã để mặt đồng tiền rơi ra ngoài cổ áo.
"Cậu đang nói cái này à?? Là một món đồ cũ thôi, nó là của em trai tôi. Nhưng chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau!"
"Em...trai anh??"
Kỳ thực mặt đồng tiền này cậu cũng có một cái, trên đó còn khắc rõ hai chữ Tiểu Châu. Gần đây bởi vì chuyện bồi thường tai nạn của ba mẹ cậu đột nhiên được toà án giải quyết thông qua, cho nên cậu cũng nhận được một khoản tiền rất lớn.
Cũng do nguyên nhân này mà cậu phải quay trở về nhà, để lấy thêm một số giấy tờ để hoàn tất thủ tục. Nào ngờ lúc mở ngăn tủ nhỏ dưới đầu giường trong phòng ba mẹ, cậu lại phát hiện nơi đó còn cất giấu một cái hộp gấm.
Vì quá tò mò cho nên cậu đã mở ra xem, thì liền nhìn thấy bên trong đó chỉ chứa mỗi một mảnh giấy vàng úa, và một mặt dây chuyền được làm bằng đồng bạc.
Tuy rằng chữ nghĩa chỗ phai chỗ nhạt, bất quá cậu cũng đọc được hết bảy phần nội tình viết rõ trên mặt giấy ố màu thời gian.
Hoá ra cậu chỉ là đứa nhỏ, được người ta đem bỏ ở trước cổng nhà của ba mẹ, thì ra...thì ra ở trên đời này cậu vẫn còn một người anh trai??
Tiểu Châu run rẫy nâng tách cafe trước mặt lên hớp một ngụm, cafe không đường đắng chát đến độ ngay lập tức đã có thể khiến cho cổ họng của cậu nghẹn cứng.
"Tôi có thể nào hỏi anh một việc không??"
Tiêu Chiến tầm mắt chăm chú nhìn cậu, trông thấy sắc mặt người đối diện đột nhiên chuyển biến vô cùng tệ, cho nên cũng nhanh chóng đồng ý vấn đề này.
"Anh hiện giờ đang sống ở đâu?? Là sống cùng với ba mẹ anh sao??"
"Tôi sống cùng một người bạn, còn ba mẹ đều đã qua đời cách đây rất lâu rồi!!"
Nắm tay của cậu càng thêm siết chặt tới mức run lên bần bật. Mà theo đó ngay vào một khắc này, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến cũng cảm giác l*иg ngực chính mình, lại nhói đau một cách kỳ lạ.
"Đây là thứ đáng lẽ thuộc về anh, tôi đã giữ nó quá lâu, cuối cùng đã đến lúc nên trả lại cho chủ nhân của nó rồi!!"
Tiểu Châu nâng lên ngón tay, tự mình tháo ra chiếc nhẫn trên ngón áp út, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.
Nước mắt tràn đọng bên trong khoé mắt đã sắp rơi xuống. Cậu quả thật rất muốn ôm chầm lấy anh, người thân duy nhất trên đời này của cậu một chút. Bất quá cậu lại không thể nào làm như vậy được.
"Cậu quyết định sẽ rời đi??"
"Phải!! Bởi vì tôi căn bản chưa từng giữ được trái tim anh ấy, như vậy dù có ở lại, cũng sẽ khiến cho cả ba chúng ta đều khổ sở. Tiêu Chiến!! Anh ấy là người mà tôi yêu nhất ở trong cuộc đời này, nhưng anh mới chính là người mà anh ấy yêu nhất. Cho nên tôi sẽ trả anh ấy lại cho anh, cũng trả tình yêu bị tôi đánh cắp suốt quảng thời gian qua lại cho hai người. Sau này hãy sống thật hạnh phúc có được không?? Máy bay sắp cất cánh rồi, tôi phải đi đây!!"
"Khoan đã, cậu tên là gì??"
Tiểu Châu nghe không kịp lời người kia nói, đã vội vàng đứng dậy quay người đi nhanh ra phía cửa, để hèn mọn che giấu đi những giọt nước mắt nặng trịch đang bắt đầu rơi xuống.
Cậu không nói cho Tiêu Chiến biết sự thật, cũng không hề muốn anh biết được chân tướng.
Suy cho cùng nỗi đau dày vò này, chỉ cần một mình cậu gánh chịu là đủ rồi!!
Taxi chạy đến cuối đường thì rẽ trái ra sân bay, Tiểu Châu nghẹn ngào quay đầu nhìn lại một lần cuối.
"Anh hai, thật xin lỗi!!"
Hành lý trước khi đến đây, cậu sớm đã chuẩn bị rồi, chỉ có giấy tờ tùy thân cùng một vali nhỏ đựng rất nhiều ảnh chụp của cậu và Nhất Bác!!
"Nhất Bác, tạm biệt anh!! Em phải đi rồi, không thể nói một lời từ giả, cũng không thể ôm anh thêm một lần. Cứ như vậy xa nhau có lẽ mới là điều tốt nhất cho cả ba chúng ta!!"
Mặt trời càng lúc càng nghiêng về phương tây, ánh nắng cuối ngày gay gắt tạc xuyên qua kính xe rọi vào một bên sườn mặt u buồn của Tiêu Chiến.
Chẳng hiểu sao mọi việc diễn ra rất thuận lợi, hoàn toàn không giống với dự tính ban đầu của Tiêu Chiến. Thế nhưng như vậy cũng không cách nào làm cho anh cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng cảm thấy bản thân dường như vừa mới đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy.
"Sẵn sàng chưa, bây giờ tôi đưa anh đến đó??"
Tô Ninh liếc mắt nhìn qua bên cạnh ghế lái, trông thấy Tiêu Chiến cả khuôn mặt vô thần không khí sắc, cứ im lặng ngẩn ngơ mãi miết nhìn ra lòng đường xe cộ ngược xuôi đông đúc.
"Có lẽ em ấy vẫn còn ở công ty đi!!"
"Anh là đang hồi hộp sao??"
"Một chút thôi!!"
Tô Ninh cười cười, sau đó lại như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nên chậm rãi thở dài nói tiếp
"Đôi chân của cậu ấy tôi nghĩ có thể dùng phương pháp phẫu thuật thêm một lần nữa, hy vọng chữa khỏi là rất lớn. Nhưng bất luận tôi có nói thế nào, cậu ấy cũng không đồng ý, lần này nhờ cả vào anh đấy!!"
Tiếu Chiến quay sang gật đầu đáp lại
"Tôi cũng rất muốn em ấy khoẻ mạnh bình thường như trước kia!!"
Lúc Tiêu Chiến cùng Tô Ninh đến nơi thì cũng sắp đến giờ tan tầm rồi. Tô Ninh để anh xuống xe ở trước cổng nhà, sau đó vội vàng đi ngay, bởi vì vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, thông báo có một bệnh nhân chuyển viện cần phải phẫu thuật gấp.
Còn lại một mình Tiêu Chiến đứng tần ngần ở bên ngoài rào sắt một lúc. Trước cánh cổng cao vợi quen thuộc, biết bao hồi ức xưa cũ lại như lũ cuốn ùa về.
Anh còn nhớ rất rõ lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, trời đã nhá nhem phủ tối. Lúc ấy ở trong lòng anh chẳng có chút ánh sáng nào đủ để soi rõ được cảm xúc rối ren ở sâu nơi trái tim lạc lõng. Nhưng hôm nay thì khác, mặt trời đằng tây vẫn chưa khuất dạng, và anh cũng biết rõ, thì ra trái tim của anh, ngập tràn đều là hình bóng của mỗi hắn mà thôi.
"Tiêu Chiến, cậu sao không vào nhà??"
Là Ngô lão gọi anh.
Tiêu Chiến hướng mắt trông theo thân ảnh của người trước mặt mà cười tươi, thật giống như xa cách đã lâu, cũng mơ hồ ngỡ như kẻ mà mới đây thôi vừa gặp gỡ.
"Con vào ngay!!"
Ngô lão qua mấy năm tóc trên đầu đã sớm bạc đi hết, lúc này liền nhanh chóng bước tới mở cổng cho anh. Cuối cùng nhìn nhìn anh mất một lúc, mới ngậm ngùi lên tiếng
"Cậu chủ đã rất nhớ cậu, Kiên Quả cũng rất nhớ cậu. Mau vào nhà thôi!"
"Chú Ngô??"
"Phải! Phải! Ta đây cũng rất nhớ cậu! Đứa trẻ ngốc này, bình an là tốt, bình an là tốt rồi!!"
Tiêu Chiến lẫn lộn giữa ý cười sâu đậm còn có thêm một tia kinh ngạc trỗi lên. Bên trong khoé mi ướŧ áŧ kia, lại hàm chứa cả một tầng nước mắt dâng ngập màu trà, chính là vì đã bị rán chiều của ngày hôm nay ngẹn ngào nhuộm đẫm.
"Không cần nói, không cần phải nói!! Mau đi thôi, cậu chủ sắp trở về rồi!!"
Ngô lão dắt tay anh đi vào nhà, còn nói cho anh biết căn phòng cũ của anh, trước nay vẫn đều như vậy, chỉ có một mình hắn ngủ lại ở đó.
"Vào trong nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai nhà bếp làm thêm vài món!"
"Chú Ngô, vì sao...chú lại nhận ra là con??"
"Kỳ thực không chỉ có mình ta biết rõ, nếu không người kia cũng không cần thiết phải ở căn phòng đối diện. Có đều cậu chủ cũng rất đáng thương, cậu có thể tha thứ cho cậu ấy không??"
Ngưng đoạn Ngô lão lại lắc đầu cười nhẹ
"Mà ta nghĩ, thật ra cũng chẳng cần phải hỏi nhiều thêm nữa. Cậu lựa chọn quay trở về, hiện tại đã là một đáp án tốt nhất rồi!!"
Buổi chiều hôm đó, Tiêu Chiến đã ngủ rất say, một giấc ngủ êm đềm chẳng hề mang theo mộng mị ở trong căn phòng cũ cách chân cầu thang.
"Em tan làm rồi à??"
Đèn trong phòng đột ngột bật sáng, Tiêu Chiến nghe động liền tỉnh dậy, nhưng không có mở mắt. Bên khoé miệng cùng lúc này kéo cao một chút, lại thêm một chút, khi cảm nhận được bàn tay của người kia dịu dàng chạm lên mái tóc, và còn thêm cả những giọt nước mắt nóng rực đang rơi trên gương mặt mình nữa.
"Sao lại ngủ say như vậy?? Có phải mệt lắm không??"
Tiêu Chiến vẫn không thấy hé mắt, cứ như vậy dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.
"Phải đó, rất mệt!!
Nhưng giờ thì không sao nữa rồi.
Bởi vì...
...tôi có em ở bên cạnh!!"
Vương Nhất Bác nét cười sâu đậm bỗng chốc hiện rõ trên gương mặt tiều tụy, nhưng ngược lại nước mắt vẫn cứ chảy mãi, chảy mãi, không ngừng được.
Mà đó cũng là lần đầu tiên ở trong cuộc đời hắn, lặng lẽ bật khóc như một đứa trẻ, chính là vì quá đỗi hạnh phúc!!
______________________
Lời tác giả:
Mấy cô có đồng ý để cho bọn họ có được hạnh phúc bên nhau hay vẫn còn cảm thấy chưa đủ để quay về??
Cho tui chút ý kiến nhé??
Chap sau ngược hay ngọt + tình cảm mùi mẫn abc xyz, là tùy theo số đông đề cử của mọi người được ko??☺️
Nếu phản đối quay về, tui sẽ ngược tiếp!!💔