Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng [Nhất Chiến]

Chương 41: Trở Về

Sau một giấc ngủ dài vô tận, ngỡ như khi nhập nhằng hé mở mi mắt lần đầu tiên, thì mọi đau khổ hay tổn thương sâu nặng, đều sẽ bị thời gian, kẻ hủy diệt này cuốn phăng đi mất rồi. Tiêu Chiến ngày thứ năm tỉnh lại, đã cảm giác được dạ dày chính mình tốt lên rất nhiều, còn có thể uống chút nước và ăn ít cháo loãng.

Bác sĩ Tống ở bên cạnh cứ luôn miệng căn dặn, hiện tại cần phải giữ gìn một chút, nội tạng cấy ghép cho anh cũng đã dần dần thích nghi với cơ thể. Nhưng nếu muốn khôi phục chức năng hoạt động như người bình thường, thì từ đây về sau nhất thiết phải chú ý ăn uống thanh đạm, nghiêm ngặt tuân theo thực đơn chỉ định của bác sĩ.

"Bác sĩ Tống, cảm ơn cô!!"

"Nếu anh muốn cảm ơn, thì vẫn là còn một người nữa!!"

Vừa lúc này, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở. Hối hả bước vào là một cô gái còn rất trẻ, cùng với nụ cười tươi rói ở trên môi.

"Là em ấy sao?? Tôi đương nhiên cũng rất biết ơn em ấy, đã ở đây chăm sóc tôi thời gian qua!!"

Xảo Nhi trên tay xách theo nào là túi to túi nhỏ, chật vật ngẩng mắt lên đối diện hai người kia.

"Anh dậy rồi?? Mọi người đang nói xấu em có phải không??"

Cô gái trẻ bước chân có chút vội vã tiến lại cái bàn kê giữa phòng, nhanh nhẹn bày biện chỗ thức ăn vừa mới mua xong ở dưới lầu.

"Chị Tống, hay là đến đây ăn sáng đi, em có mua rất nhiều, mỗi mình em cũng không thể ăn hết!!"

Tống Lam chớp chớp mắt, khoé môi kéo cao một đường, tươi cười nhìn cô gái nhỏ nhắn ở trước mặt, đang cặm cuội xếp lại gọn gàng hết những khay thức ăn. Sau một lúc cô mới nhàn nhạt đáp lời.

"Chị không đói, bây giờ chị phải đến gặp thầy Brown, có lẽ Tiêu Chiến cũng sắp được xuất viện rồi!!"

"Thật sao?? Vậy thì hay quá!!"

Không giấu nổi cảm xúc đang dâng trào giữa lúc này, Xảo Nhi âm giọng bất giác cao vót khó cưỡng. Hoà lẫn vào trong đó vừa có vui vẻ, lại vừa mang theo một chút hạnh phúc lạ kỳ.

"Em ở lại với anh ấy, chị đi trước đây!!"

Tống Lam nhẹ bước rời khỏi phòng, còn lại Xảo Nhi sau một lúc hì hục thì cũng cho được ít cháo dứa vào trong một cái thố nhỏ, rồi cẩn thận đem lại cho Tiêu Chiến.

"Anh nghe thấy không, anh sắp được xuất viện rồi!!"

"Đúng vậy, em cũng nên trở về rồi. Bỏ đi gần ba năm, chắc chắn dì ở nhà đã rất lo lắng cho em!"

Tiêu Chiến được Xảo Nhi đỡ dậy, cũng thuận tiện đón lấy thố cháo còn ấm từ trên tay cô. Một bên dùng cái muỗng khuấy khuấy thứ chất lỏng sền sệt trong thố, một bên lại âm thầm nghĩ ngợi.

Nếu như lần này có thể may mắn vượt qua số phận, thì chính là ông trời muốn cho anh một cơ hội để bắt đầu lại tất cả. Dũng cảm đối mặt với người kia, cũng kiên cường nhìn nhận rõ ràng trái tim của chính mình.

Cuối cùng sau ngần ấy năm chịu đựng quá nhiều nỗi khổ sở vì đau đớn dày vò, Tiêu Chiến cũng thanh thản nở một nụ cười hạnh phúc. Nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, trên người lúc nào cũng phát ra cái loại khí tức cường đại lãnh mặc, hệt như lần đầu tiên mà bọn họ gặp gỡ.

Hoá ra, chính là vào phút giây thoáng qua đó, hình bóng của hắn đã sớm bị ký ức của anh cẩn thận lưu giữ lại rồi. Cho nên mới có thể ghi khắc đến cặn kẽ như vậy.

Vương Nhất Bác!! Nếu như chúng ta ngày đó, bằng một phương thức khác mà bắt đầu, liệu có hay không sẽ chẳng phải trải qua quá nhiều thống khổ??

"Anh không ăn nổi sao?? Hay là uống sữa có được không??"

Xảo Nhi đứng bên cạnh nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên thất thần, cứ khuấy mãi như vậy chứ không ăn, liền tưởng là cháo này mùi vị không ngon.

"Không phải, anh chỉ là nhớ đến một người quen cũ!! Hy vọng có thể trở về nước sớm một chút, anh rất muốn gặp người đó!!"

Xảo Nhi giỏi nhất chính là đè nén cùng che giấu cảm xúc. Dù rằng trái tim có đang bị mang đi băm vằm đến nát vụn, thì cô vẫn sẽ cường ngạnh nở nụ cười!

Bởi vốn dĩ chính cô ngay từ đầu, cũng đã sớm mơ hồ hiểu rõ, người đàn ông ở trước mặt, vĩnh viễn cũng không có khả năng thuộc về mình.

Bất quá tất cả những thứ mà cô vì anh mà bỏ ra, đều là do bản thân cam tâm tình nguyện.

Tình yêu có đôi lúc thật kỳ lạ, khi càng muốn nắm chặt, lại càng cảm thấy đau đớn cùng cực. Ấy vậy mà những ngọt ngào ảo tưởng mà nó mang đến, cứ mãi khiến cho con người ta mê muội đắm chìm, để chẳng bao giờ còn có đủ dũng khí để mà buông bỏ...

Hơn mười ngày sau, Tiêu Chiến chính thức xuất viện, Tống Lam và Xảo Nhi cùng đưa anh về nước.

Tô Ninh hay tin cũng lái xe đến sân bay đón người. Nhưng nào ngờ lúc ở sân bay, còn vừa hay chạm mặt với một kẻ mà kể từ sau đêm đó đến nay, đã không còn thấy liên lạc.

"Trở về là tốt rồi!!"

Tô Ninh bước tới, khoé miệng vui mừng kéo cao không kìm được, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến một cái.

"Anh còn nhớ trước đây không? Ở cánh đồng hoa cải tôi đã từng nói, sẽ luôn có rất nhiều người đợi anh, cuối cùng cũng đợi được rồi!!"

Người con trai đứng trước mặt Tô Ninh rất gầy, trên thân mặc một chiếc sơ mi trắng và quần jean giản dị, nhưng lại càng làm cho khoảng cách thời gian ba năm đằng đẳng kia, thực giống như chưa từng thay đổi vậy.

Anh hiện tại vẫn hệt như ngày đầu, lúc mà Tô Ninh trông thấy, là một chàng trai vô cùng ấm áp và thanh mỹ muôn phần.

"Bác sĩ Tô, cảm ơn cậu!!"

"Được rồi! Đừng đứng ở đây nữa!! Hạ Trình em mau đưa anh ấy về đi, chị phải đến bệnh vện nói chuyện với viện trưởng, sẵn tiện sẽ đưa Xảo Nhi về nhà"

Năm người đứng ở chỗ bãi đỗ xe, dưới một bầu không khí đặc quánh vô cùng kỳ hoặc.

Tống Hạ Trình thần khí mệt mỏi, từ đầu chí cuối cũng chưa từng thấy lên tiếng, dường như sắc mặt y lại còn rất kém. Tô Ninh bên này liếc mắt nhìn sang, liền đoán biết y, có lẽ trong người không được khoẻ.

"Chị lái xe của em đi, không cần bắt taxi!!"

Tống Lam đang xách hành lý, cùng Xảo Nhi chuẩn bị bước ra đường lớn thì bị em trai gọi lại. Khiến cô hiện tại hai mắt mở to, có chút kinh ngạc.

"Vậy em..."

"Em đi cùng với bác sĩ Tô!!"

Tô Ninh đột nhiên nghe nhắc đến tên mình thì khó hiểu ngẩng đầu, đẩy tầm mắt nhìn về phía người đang nói. Nhưng sau đó chẳng bao lâu, liền bất đắt dĩ lên tiếng.

"Thế này cũng được! Vậy chị Tống đến bệnh viện đi, để viện trưởng chờ đợi e rằng không tốt. Tôi sẽ đưa hai người này về!!"

Sau khi Tống Lam không ý kiến, lái xe của Tống Hạ Trình đi mất, Tiêu Chiến mới cảm giác chính mình ở tại chỗ này, trở nên dư thừa một cách đáng thương.

"Hai người...còn muốn đứng ở đây tới khi nào??"

"À...Xin lỗi!! Chúng ta mau lên xe!"

Tô Ninh là người đầu tiên dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Tự động đem hành lý của Tiêu Chiến xếp gọn vào cốp xe, rồi đợi cho hai người kia an vị trên dãy ghế sau, mới nhẹ nhàng đánh tay lái một vòng, từ từ rời khỏi sân bay đông người qua lại mà chạy thẳng ra đường lớn, đi về phía ngoại thành.

Tống Hạ Trình hôm nay đặc biệt ít nói, lên xe chưa quá nửa giờ đã ngủ mất. Nhìn qua gương chiếu hậu, Tô Ninh lo lắng nghĩ chẳng lẽ là bị sốt rồi, nếu không vì sao sắc mặt lại đỏ ửng hầm hập như vậy được??

Thế nhưng Tô Ninh cũng không dám nói với Tiêu Chiến, bởi vì sợ anh càng lo lắng thêm, cho nên đành tập trung lái xe thật nhanh để đưa hai người về nhà.

Thất Mặc hôm nay treo biển đóng cửa, hầu hết nhân viên của quán, người thì trốn trong phòng phía sau hậu viện làm tổ, người thì đã đi mất tăm từ sáng sớm.

Lúc xe bọn họ đỗ ở trước cửa, vừa khéo mặt trời cũng lưng chừng đứng bóng trên mái nhà, toả nhiệt hừng hực, tạo cho người ta cảm giác rộp da bỏng thịt vô cùng khó chịu.

"Hạ Trình, thức dậy đi!"

Tiêu Chiến là người ở bên cạnh gọi y, đến khi y mở mắt liền phát hiện bản thân cư nhiên đã mơ màng ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc hạ sốt đi!

Tống Hạ Trình mệt mỏi bước xuống xe, phụ giúp Tô Ninh xách hành lý vào trong nhà.

"Cậu bị sốt sao còn muốn ra sân bay??"

"Không sao cả!!"

Tô Ninh ở trong lòng có chút mất mát. Đột nhiên nhớ lại dường như Tống Hạ Trình y, trước đây chưa bao giờ lạnh nhạt đối với mình như vậy. Cho nên hiện tại cũng không biết rốt cuộc bản thân, còn có thể mở miệng nói thêm cái gì nữa.

"Tiêu Chiến, phòng của anh tôi đã dọn dẹp xong rồi, anh nghỉ ngơi một lúc đi!"

Chung quy người kém nhạy cảm mấy cũng phải nhận ra, hai kẻ kia chính là có điều gì đó mập mờ khó nói. Thế nên Tiêu Chiến cũng rất biết nghe lời mà đi vào phòng ngủ một giấc trước, để cho bọn họ có thể tự nhiên mà giải quyết.

"Anh..."

"Sắc mặt của cậu rất tệ đó có biết không?? Buổi sáng đã ăn chưa??"

"Là anh đang lo lắng cho tôi sao??"

Tống Hạ Trình đột nhiên không muốn nhìn thấy Tô Ninh nữa. Hay nói đúng hơn là, việc Tô Ninh hiện diện trước mặt y, liền khiến cho y đau đến không thở được nữa.

Tống Hạ Trình phát sốt rồi, tác dược của thuốc làm đầu óc y trở nên mơ mơ màng màng. Ngay lúc này, nếu như Tô Ninh còn bước tới, y càng không biết chính mình sẽ có thể làm ra loại hành động nông nổi gì.

"Nếu tôi nói thực sự rất lo lắng thì thế nào??"

Bàn tay Tô Ninh rất mềm, sau khi nói dứt câu liền bị kẻ xấu xa đứng ở đối diện kéo mạnh một cái, khiến cả người y lập tức lao về phía trước. Sau đó chính là một mạch bị lôi vào phòng của Tống Hạ Trình.

Chỗ này Tô Ninh đã từng ngủ qua một lần vào ba năm trước, cho nên bản thân còn nhớ rất rõ.

Cánh cửa trước mắt đóng sầm lại, Tô Ninh phút chốc thân thể toàn bộ đều đã bị người kia đẩy ngã lên lớp nệm ấm áp êm dịu.

Còn chưa kịp định thần lại, thì đã thấy Tống Hạ Trình y xấn tới, cùng lúc ngạnh thế quỳ ép lên người mình. Giây tiếp theo bờ môi ngay lập tức cảm nhận được một trận ướŧ áŧ rạo rực đến mê hồn.

Tô Ninh để mặc cho Tống Hạ Trình hôn mình, cũng để mặc cho đầu lưỡi của y cạy mở khớp hàm luồn vào ve vãn bên trong khoang miệng tiết đầy mật vị của bản thân.

Bàn tay Tống Hạ Trình chẳng chút kiêng dè gì mà trực tiếp trượt sâu vào phía trong cạp quần của người dưới thân. Khiến cho hơi thở gấp gáp của cả hai, ngay tại một khắc này càng trở nên nặng nề hơn một bậc.

Thế nhưng phần lí trí ít ỏi còn sót lại bên người y vẫn có chút do dự, cũng chính là muốn cho Tô Ninh tìm được một cơ hội để kháng cự. Chỉ có điều, Tống Hạ Trình không ngờ đến, người kia cư nhiên lại không hề bài xích hành động thân mật quá trớn này của y.

Bởi vốn dĩ cả thể xác lẫn linh hồn của Tô Ninh hiện tại, dường như đều đang lệ thuộc vào từng chuyển động của Tống Hạ Trình.

"Anh thật sự muốn để tôi tiếp tục sao??"

Tống Hạ Trình thân thể phát nhiệt hừng hực, nhưng vẫn cố gắng tự kìm chế bản thân, chậm rãi rút tay ra khỏi địa phương mà y đang điên cuồng khao khát. Cuối cùng chỉ cuối người hôn lên một bên khoé mắt khép hờ của Tô Ninh.

"Tôi xin lỗi!"

"Đừng đi!"

Mắt thấy Tống Hạ Trình sắp rời khỏi, Tô Ninh ở trong lòng thật sự có chút khẩn trương, vội vã nắm lấy cánh tay y, giữ lại thật chặt.

"Ba năm qua, tôi...tôi đã quen với việc luôn có cậu hiện diện ở trong cuộc sống của chính mình. Nếu như cậu đột ngột rời đi như vậy, tôi sẽ không cách nào tiếp nhận nổi!"

"Anh là cảm thấy quen với việc, tôi mỗi lúc mỗi nơi, đều lẽo đẽo theo anh sao??"

Tống Hạ Trình trái tim chua xót co thắt một trận, kéo theo chuỗi đau đớn cùng cực, xuyên đến nát nhừ l*иg ngực đang bắt đầu rạn vỡ của bản thân.

"Tôi..."

"Anh nói xem, đã có bao giờ anh nghĩ đến một lúc nào đó sẽ yêu tôi hay không?"

Thời gian thực sự đã trôi qua rất lâu, rất lâu, hai người vẫn một trên một dưới nguyên vẹn dùng cái tư thế ám muội như vậy mà đối mặt với nhau. Mãi cho tới khi sự kiên nhẫn ở trong lòng của Tống Hạ Trình tuyệt vọng cạn kiệt đi hết, mà Tô Ninh còn chưa thấy đáp lại một lời.

"Vậy tôi hiểu rồi! Sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể trò chuyện, vẫn có thể làm bạn như trước đây. Anh cũng không cần bởi vì không quen, mà hy sinh chính mình!!"

Tống Hạ Trình thở dài, cắn chặt khớp hàm, lạnh lùng gỡ bàn tay Tô Ninh ra khỏi cánh tay mình, bất quá ngay lúc này bên tai y lại đột ngột nghe thấy âm giọng run rẫy của người kia.

"Cũng không hẳn là tôi cảm thấy quen với việc luôn có cậu ở bên cạnh. Hạ Trình, tôi có lẽ là càng không quen được cách cậu lạnh lùng với tôi, không để ý đến tôi, không quan tâm tôi.

Hạ Trình, xin lỗi vì để cậu chờ đợi lâu như vậy...

Lâu đến nỗi, đã hoàn toàn khiến tôi lầm tưởng, chúng ta là đã ở bên nhau rồi!!

Xin lỗi... Hạ Trình!!"

Tầm mắt Tô Ninh có chút nhạt nhoà, bên khoé mi nóng rực, dường như chỉ cần bất cẩn chớp nhẹ hàng mi, thì dòng nước mặn đắng đang chực chờ ở bên trong, liền nhất định sẽ ồ ạt trào ra ngoài.

"Đừng khóc!!"

Tống Hạ Trình nghe hết những lời Tô Ninh nói thì bản thân cũng vô cùng ngỡ ngàng.

Cứ luôn nghĩ rằng ở trong đoạn tình cảm này, duy chỉ có bản thân là khổ sở nhất, nhưng đến cuối cùng hoá ra lại không phải như vậy.

Hiện tại Tống Hạ Trình đã hiểu rõ được trái tim của người kia, chí ít vẫn còn có mình. Vậy thì mọi cố gắng của y trong những năm tháng cũ kỹ đã qua kia, cũng chẳng hề vô nghĩa.

"Sao anh không nói cho tôi biết??"

"Ngày hôm đó, ở dưới tầng hầm xe, cậu căn bản không hề muốn nghe tôi giải thích!!"

"Thật ngốc nghếch!!"

Tống Hạ Trình tròng mắt ướt đẫm, nhưng trái tim thương tổn thì lại được thứ hạnh phúc quá đỗi bất ngờ này len lỏi đến bên ôm lấy mà xoa dịu.

Y cúi đầu hôn lên môi Tô Ninh, một nụ hôn chân thành không mảy may mang theo chút du͙© vọиɠ nào.

Bóng chiều im lặng ở bên ngoài ô cửa sổ giờ mày cũng sớm đã ngã nghiêng trôi mất. Cùng một khoảng không gian tách biệt như vậy, ở phía căn phòng cách vách, vẫn còn có một người nào đó đơn chiếc chìm sâu vào mộng mị.

Tiêu Chiến ở trong giấc mơ, chật vật lạc vào một khu rừng dịp chi xanh mướt hùa theo gió lớn. Thỏ nhỏ trắng muốt như tuyết đan, từng con từng con chạy nhảy khắp nơi. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi bản thân đứng trước khung cảnh mà anh ngày đêm luôn ao ước ấy, ở trong lòng kỳ thực lại chỉ một mực muốn tìm kiếm bóng dáng của hắn.

Thế nên mới đi mãi đi mãi, hết lối mòn này rồi qua lối rẽ khác. Bất quá đến ngay cả một tia hơi ấm nhỏ nhoi của hắn, anh cũng không tìm ra được.

Sắc mộng nhuộm màu mây xám, Tiêu Chiến quả thật đôi chân càng bước tiếp lại càng rệu rã mỏi nhừ.

"Nhất Bác, em ở đâu??"

Chật vật trở mình trên chiếc giường lớn, bên thái dương mồ hôi lạnh đã sớm thấm đẫm chảy thành dòng. Phía bên kia ráng chiều le lói xô bồ rọi thẳng qua rèm cửa sổ, như muốn nhắc nhở người, màn đêm vẫn còn chưa buông xuống.

"Tiêu Chiến??

...

...Tiêu Chiến à...??

...anh còn ngủ sao??"

Tô Ninh đứng trước cửa phòng, nâng tay gõ mấy cái vên vách gỗ mun. Có điều đã qua mất một lúc lâu, cũng chẳng nghe thấy động tĩnh đáp lại. Thật khiến cho Tô Ninh sợ đến mặt mày tái xanh, vội vã xoay nắm cửa vặn mở chốt khoá, cũng may Tiêu Chiến không có khoá trong, vì vậy sau đó Tô Ninh liền có thể dễ dàng đi vào phòng.

"Tiêu Chiến...??"

Tô Ninh ngồi xuống bên giường, vừa chậm rãi lay lay vai anh, vừa nhẹ giọng gọi

"Dậy đi! Tôi..à Tống Hạ Trình nấu cơm xong rồi, anh mau rửa mặt, rồi ra ngoài ăn!"

Trong lúc mơ màng như kẻ sắp chết đuối, đúng lúc còn có Tô Ninh kịp thời xuất hiện, kéo anh ra khỏi mớ ngỗn ngang của cơn ác mộng.

Khó khăn hé mở đôi mắt nâu sắc, ngập ngừng để mặc cho ánh nắng vàng úa của buổi chiều tàn, ồ ạt xoáy vào nuốt chửng đi tầm nhìn của chính mình.

Tiêu Chiến nặng nề hít thở, sau khi nhận ra ai là người ngồi bên cạnh mình, anh mới cố gắng nở nụ cười.

"Anh sao vậy?? Là gặp ác mộng phải không??"

"Cũng không hẳn!!"

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến dần dần lịm đi rồi mất hẳn. Thật ra cũng chẳng ai biết rõ, anh rốt cuộc là đang nghĩ đến điều gì??

"Tôi nghe thấy anh gọi tên cậu ấy!!"

Ở trước mặt Tô Ninh, lại còn bị y không thương tiếc mà thẳng tay bóc trần khổ sở ở trong lòng, Tiêu Chiến quả thật giờ này có điểm lúng túng vô cùng. Đang lúc còn chưa biết bản thân nên mở miệng phân trần thế nào, thì đã nghe thấy người kia lên tiếng.

"Tiêu Chiến, sau khi anh qua Úc, trong khoảng thời gian ba năm dài dằng dặc ấy, đã có rất nhiều, rất nhiều thứ xảy ra. Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, để anh có thể dễ dàng chấp nhận hiện thực nữa??"

Trái tim Tiêu Chiến thoáng chốc nhức nhối một trận, l*иg ngực cũng vì vậy mà nóng ran khó chịu.

Chầm chậm trở mình ngồi dậy, cùng với ánh mắt do dự bất nhất kia của Tô Ninh, trực diện hướng tới.

"Cậu nói xem, tôi sống đến ngày hôm nay, đã trải qua vô số đoạn đường bi ai nhất của trần đời rồi, còn có chuyện gì mà tôi không thể chịu đựng được đây??"

Nhàn nhạt nở nụ cười, bờ môi khô ráp ấy giờ này xanh xao tiều tụy đến đau lòng.

Tiêu Chiến giữa lúc mông lung, không hiểu sao lại nhớ đến cái lần mà Vương Nhất Bác thay mình đỡ một nhát dao.

Máu của hắn ròng ròng nhỏ lên người anh, đến tận bây giờ vẫn còn cảm giác được sự bỏng rát kinh hồn ấy. Rồi từ đó đến nay, nghiễm nhiên in dấu lại thành một vệt xước thời gian sâu hoắm.

Có phải tôi đã quên mất chưa nói cảm ơn em không??

Tiêu Chiến ở trong lòng âm thầm thở dài một bận, hy vọng bản thân lần sau, vẫn còn có cơ hội tự mình nói ra.

"Anh nên chuẩn bị tâm lý một chút trước"

"Cậu nói đi, em ấy thế nào?? Nhưng dù có thế nào cũng không sao cả, tôi vẫn muốn đến gặp em ấy. Muốn cùng em ấy nói rõ mọi chuyện, kể cả những gúc mắc và hiểu lầm trong quá khứ. Nếu như thời gian ba năm là quá dài, và đã xoá hết tình cảm của em ấy dành cho tôi, vậy... tôi sẽ buông tay"

Tô Ninh đắn đo mãi một lúc, rất hy vọng chuyện mà mình sắp nói ra đây, sẽ không khiến người con trai gầy yếu ở trước mặt phải thêm một lần rơi vào tuyệt vọng hay đau buồn thêm nữa.

Nắng ở bên ngoài đã tàn lụi rồi, thoi thóp bám víu bên rèm cửa trắng sắc, vô số những vệt màu xám tối hư ảo.

Mặt lộ phía sau hậu viện, im lìm nằm nghe chim chóc réo nhau từng đàn bay về tổ ấm. Gió đu đưa lã lướt nơi tán cây rậm rạp, rồi buồn chán xà xuống ve vãn trên những ngọn cỏ mờ mịt hơi sương.

Màn đêm cứ thế buông xuống, tự lúc nào cũng chẳng ai hay biết. Rụt rè che đi nổi nhớ nhung cuồng dại ở trong lòng của hai kẻ cô đơn.

"Nhất Bác, em đã ở đây lâu lắm rồi, mau vào nhà thôi"

Âm giọng của người vừa mới bước tới bên cạnh hắn, đặc biệt có một chút run rẫy, có lẽ bởi vì đã trông thấy chiếc xe lăn của hắn xém chút nữa là lăn xuống hồ mất rồi.

"Anh đến lâu rồi sao??"

Trước tấm gương lớn ngược hướng gió càn, đang bị bóng tối dần dần nuốt chửng lấy, Vương Nhất Bác thừa nhận bản thân đã nghĩ đến, nếu như chính mình rơi xuống đáy sâu của vùng ký ức cũ kỹ này, như vậy liệu có thể chết được không??

Hắn chính vì đã thật sự vô cùng mệt mỏi rồi.

Cứ mỗi lúc cả thế giới gần như chìm đắm trong giấc ngủ say sưa, thì hắn lại đơn độc ở một góc tối tăm nào đó, chật vật cùng với mớ thuốc an thần vô hiệu.

Rồi những cơn mộng mị hoang đường, cứ thế hệt như một sợi dây thừng ma quái quấn chặt lấy linh hồn hắn, mang theo bóng dáng hư ảo của Tiêu Chiến, trở về triền miên không dứt.

Vương Nhất Bác giờ này vốn dĩ đã chẳng còn là một kẻ lãnh mặc cao ngạo như trước kia nữa rồi. Đối với hắn hiện tại mà nói, đến ngay cả can đảm để đối diện cũng không hề có. Cho nên đành phải ngu ngơ mà dùng bức bình phong rách nát, tự che chắn lại trái tim hỏng hóc của chính mình.

Chỉ có điều hắn hiện tại mới chợt phát hiện, thì ra hắn càng cố gắng muốn lừa gạt bản thân bao nhiêu, thì sự thật khắc nghiệt ấy, lại càng lộ rõ một một bấy nhiêu.

Phải chăng đã quá đủ rồi??

Đâu đó bên tai bỗng dưng mơ hồ truyền tới, văng vẳng tiếng thời gian thuộc về hồi ức, ngược hết vòng trầm luân mà trôi dạt tận chốn này, vừa khéo thay lại nhắc nhở cho hắn nhớ về một câu chuyện cũ đã quá đỗi xa vời.

"Sau này, chúng ta sẽ thường đến đây, có muốn không? Đợi tới khi anh, tóc ngã bạc hết rồi, bước chân cũng không còn vững nữa, tôi cũng sẽ giống như bây giờ, đưa anh đi hết con đường này"

Vương Nhất Bác đôi tay nắm chặt bánh xe lăn, âm thầm tự hỏi chính mình

Sau này của chúng ta là khi nào??

Hoặc là kiếp sau??

Hoặc là mãi mãi??

Trời lại bắt đầu tối thêm một lần, vậy mà ở cạnh bên tôi, chỉ còn vỏn vẹn chút viễn vông và cô độc bao trùm.

Tiêu Chiến, tôi chỉ sợ rằng bản thân, đã không còn đủ sức lực để mà tiếp tục ảo tưởng.

Ngày tháng tịch mịch cứ vô chừng trôi đi lạnh lẽo như vậy, tôi quả thật có chút đợi không nổi nữa.

Đợi không nổi nữa rồi, sau này của chúng ta...

_______________________

Có ai nhớ tui hem nè??🤧