Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng [Nhất Chiến]

Chương 31: Cố Nhân

Tiêu Chấn hiện tại nằm co ro ẩn mình tránh rét trong một cái chòi hoang hẻo lánh phía thành tây, cũng đồng thời lẫn trốn truy đuổi của lũ bảo kê sòng bạc Vạn Tường ở cách đó tầm ba bốn mặt đường lớn. Vẫn may, trên tay lão còn có được nửa điếu thuốc hút dỡ, mới nhặt được của tên nào đó chẳng rõ, vừa vứt đi ở đầu đường, khi mà lão thục mạng chạy trối chết tới đây.

Tiêu Chấn ước chừng năm nay ngấp nghé bước sang ngũ tuần, có điều mái tóc trên đầu đã sớm bạc màu đi gần hết rồi. Nói toạc ra cũng chẳng phải lão làm lụng vất vã, hay dãi nắng dầm sương gì cho cam, mà nguyên do duy nhất cũng chỉ vì lão ngày ngày đều túy lúy say mèm cùng men rượu, rồi be bét tụ tập với bọn đầu thềm cuối bãi, khố rách áo ôm nhàn công rỗi nghề, thời thời trấn lĩnh tại sòng bạc cho đến thâu đêm suốt sáng, quên trời quên đất, quên mất luôn cả vợ con.

Con...??

Lão hẵn là còn nhớ ra, bản thân lão cũng có con đi.

Mà đứa trẻ kia bây giờ ở đâu??

Lão thực tình không biết!!

Mà cũng có thể là chết rồi!!

Tiêu Chấn đúng nghĩa theo kểu của mấy kẻ thiếu ngủ trường niên, tròng mắt lúc nào cũng âm âm nhiễm đặc sắc đỏ đυ.c ngầu, lại bám víu bên trong đầy nhẫy toàn là tơ máu chằng chịt dọc ngang, làm bất cứ ai nhìn qua đều kinh hãi đoan rằng nơi đó tức khắc sau liền sẽ hoại tử xuất huyết đến nơi.

Gió mạnh bất chợt thổi tới, lão lúc này lại chậm rì rì nâng ngón tay kẹp hờ ngọn đuốc nhỏ đưa lên miệng rít một hơi thuốc nóng, trở mình nằm ngửa ra. Đột nhiên nghe thấy dưới tấm lưng gầy còm trơ xương của lão, là thanh âm của mớ rơm cỏ khô khốc, từng trận não nùng kêu lên sột soạt.

Quả thực làm cho kẻ khốn mạc đang hiu quạnh trôi nổi ở giữa bốn bề thinh lặng này, có một chút hoảng hốt giật mình.

Lão mở to mắt nhìn lên mái chòi, thông qua dăm ba cái lỗ thủng to tướng, nhìn thấy tuyết rơi xuống dưới chân mình, nhưng lão tuyệt nhiên không hề có ý định tránh né.

Đưa tay sờ vào túi, đồng bạc lẻ cuối cùng rơi ra, loảng xoảng kêu lên mấy tiếng thê lương rồi văng đâu mất dạng. Tiêu Chấn cũng không buồn ngồi dậy tìm kiếm, lão chỉ là đang mãi miết tự hỏi, có phải chính mình rồi cũng sẽ chết ở cái ổ chó này, không một thân nhân gia quyến ma chay tụng niệm, cũng chẳng có con cái hiếu thuận đội tang??

Điếu thuốc xám khói sắp tàn lụi, vẫn tiếp tục gượng gạo đưa lên miệng lần nữa, Tiêu Chấn da mặt nhăn nheo lại càng có điểm tái nhợt hơn vì lạnh, hiện tại còn đang phải gồng mình chịu đựng cơn đói khát cứ cắn chặt không buông, dai dẳng đeo bám suốt mấy ngày nay.

Số là Tiêu Chấn lão cách ba hôm trước, thần vượn khí hưng thắng to một vố, rốt cuộc cộng thêm bản chất tham lam khó lòng giải trừ, định bụng đánh tiếp vài hiệp rồi nhất định sẽ từ giã cái chốn hỗn tạp đã làm lão bấy lâu ngao ngán này, đem tiền về sửa lại mộ cho vợ lão. Chung quy cái nơi tồi tàn ấy, nhìn qua cũng ngót nghét hơn chục cái đông rồi, vôi quét đều đã quá cũ, lệch lạc ngã thành màu vàng cháy, lại còn bong tróc tới mức lồ lộ trơ nhặn cả lớp xi măng chết cứng bên trong ra hết.

Sau khi sửa sang lại cái mộ kia cho đàng hoàng một chút, lão nghĩ, lão sẽ đi tìm lại con trai lão.

Nếu như lần đó bọn giang hồ đòi nợ đánh nó không chết, thì nó có lẽ là đang ở đâu đó sống sung sướиɠ rồi, chẳng còn mảy may nhớ gì đến lão nữa!!!

Ngờ đâu kiếp người dẫu có tính toan trăm đường vạn lối, cũng nào bì nổi một lần thiên gia chỉ mệnh tạo phần.

Lão lại thua nhẵn túi.

Hơi tuyết buốt lạnh đến cắt da cắt thịt mùa rét, từng đợt rít qua khe hỏng từ bốn bề vách lá xác xơ thổi tới, xuyên qua bộ quần áo nát bươm chẳng còn mấy nơi lành lặn của lão, kẽo kẹt đâm vào tim lão sự tịch mịch cùng cực của cô đơn. Tiêu Chấn từ trong thinh lặng, mệt mỏi nhắm mắt, cố nhớ lại một ngày mùa hạ cách đây đã rất nhiều năm, mà nó dường như còn lâu đến nỗi, chính lão cũng chẳng thể rõ ràng, đó là năm nào.

Tân nhân trong ngày vu quân quả thật rất xinh đẹp, mặc dù váy áo là lão phải chạy vại khắp xóm, mới vay mượn được 500 đồng bạc để mua vải, rồi nhờ thím Hà trong thôn thương tình may giúp.

Nhưng mà cô dâu của lão lúc mặc nó lên người, vẫn lộng lẫy hệt như một nàng công chúa.

Một nàng công chúa!!

Tiêu Chấn mí mắt già nua loáng thoáng run rẫy, thế nhưng vẫn như cũ nhắm chặt, cẩn thận hồi tưởng lại quảng thời gian xa xôi, đã bị thời gian, cái tên khổng lồ hung ác này, làm cho hen ố rỉ sét tự lúc nào rồi, không ai hay biết.

Tàn khói trên tay sớm đã tắt ngấm, chỉ còn sót lại những mảnh nhỏ vụn vằn của tương niệm cố tri, vỡ oà tản mạn vào trong không gian, gắt gao hoà quyện cùng cỗ lãnh khí đang bao trùm lên thân thể lão.

Nếu lão không sa chân vào rượu chè cờ bạc, liệu có hay không mọi thứ sẽ không bi thảm đến mức này??

Tiêu Chấn tâm tình không động, nhấc mắt nhìn mảng trời mây âm u mù mịt, vời vợi phía trên cao, ở trong lòng lão giờ này, cơ hồ tựa như bạc nhược, vô kháng vô cầu, mà tự tay dâng hiến linh hồn cho bách quỷ kéo quân chiếm đóng, thuận tình để lũ chúng nó đồng loạt cắn phá moi móc đến tận mỗi ngóc ngách đen tối nhất, liên hồi thúc giục lão, bắt ép lão, tuyệt đối phải sống mái đến hơi thở cuối cùng. Bởi vì lão muốn đổi đời, muốn giàu có, muốn sống một cuộc sống kim tiền. Lão đã quá sợ hãi những ngày mà ngay cả một hột cơm bỏ vào miệng cũng không có lắm rồi!!

Phải...

Chỉ có Hồ Thất hắn là giúp được lão!!

Tiêu Chấn xốc lại tinh thần, mặc kệ hết nào là gió lùa tuyết tạc, tê dại thấm tới thấu xương, đứng bật dậy chẳng do dự gì, từ trong chòi rơm mục nát hoang vu bước ra ngoài...

Trời đông hiu hắt càng lúc càng trở lạnh hơn, Tống Hạ Trình trên thân khoác một chiếc áo choàng dài dầy cộm, cũng không chịu đựng nổi rùng mình một cái, nhanh chóng mở cửa bước vào, tiến tới ngồi xuống bên giường bệnh. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay kéo chăn, dém cao đến tận cổ Tiêu Chiến, cuối cùng lại cẩn thận lấy dao gọt táo, một quả rồi tiếp thêm một quả, nhưng đáng tiếc người đang nằm ngủ ngon lành kia vẫn không chịu thức giấc.

"Cậu Tống, mới đến à?"

"Phải đó, hôm nay tôi mua rất nhiều táo, vừa hay gọt xong rồi, bác sĩ Tô có muốn ăn một chút không?"

Tô Ninh cười cười lắc đầu từ chối, bước tới hai bước hướng về phía Tống Hạ Trình mới tiếp tục nói

"Để tôi kiểm tra cho bệnh nhân trước!"

"Cũng được!"

Hôm nay Tô Ninh đặc biệt không có mang cô y tá nào theo cùng, nên mọi thứ cần kiểm tra đều phải tự mình làm lấy, hiện tại đang bận bịu đứng xoay lưng về phía y. Áo blouse trắng sắc bạch khiết khoác trên người, khi cuối xuống thấp lại lơ đễnh rũ sát sang hai bên, để lộ vòng eo nhỏ hiện ra rõ ràng ở trước mắt Tống Hạ Trình, khiến y thật sự không dời mắt nổi, vô thức nhìn đến trân trối.

"Anh Tiêu đã không còn vấn đề nghiêm trọng, hai ngày nữa có thể xuất viện được rồi, thạch cao ở trên cánh tay, đợi thêm một tuần là tháo được!"

Tô Ninh nghĩ nghĩ có chút kỳ quái, cứ luôn cảm giác sóng lưng chính mình hệt như đang bị một thứ quỷ dị nào đó ào ạt ập tới, thiêu đốt đến nóng ran, đột ngột có chút không được thoải mái mà xoay nhanh người lại, quả nhiên ngay lập tức liền đối mặt với loại ánh mắt lạ thường của kẻ đối diện.

"À, tôi biết rồi!"

Tống Hạ Trình giật mình nhận ra bản thân thất thố còn bị bắt tại trận, thực mất mặt muốn chết, hắn giọng đáp gọn một câu, che đậy sự gượng gạo quẫn bách đang kéo tới ùn ùn bao trùm nơi này.

"Vậy, bây giờ tôi phải đi, tôi còn kiểm tra thêm những bệnh nhân khác!"

Mắt nhìn thấy Tô Ninh lạnh lùng bước qua trước mặt mình, Tống Hạ Trình có chút không nhịn được, buộc miệng lên tiếng

"Bác sĩ Tô, anh còn chưa ăn táo, vội vàng muốn đi thế này, là bởi vì sợ tôi sao?"

Bước chân Tô Ninh chớp nhoáng bị một lời vừa nghe kia đông đến cứng ngắt, bất đắt dĩ quay đầu lại, tay trái cùng lúc quen thuộc nâng lên đẩy đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn chằm chằm nét cười mờ nhạt hiện trên khuôn mặt cái người họ Tống nọ.

Trong lòng y biết rõ, kẻ này chính là em trai của đồng nghiệp Tống Lam, nói đến loại quan hệ xa lạ như vậy, cùng y cũng càng không có dính líu cái gì hết.

"Cậu nghĩ tôi sẽ ăn hay không??"

Tô Ninh sau khi nhàn nhạt hỏi ngược một câu như vậy, liền quay lưng tiêu sái rời đi mất, chỉ ngạo nghễ chừa lại cho Tống Hạ Trình một chút ngứa ngáy nhộn nhạo xuyên vào trong đáy mắt, lại thêm chút mơ hồ thấm cả vào trong đáy tim, nơi mà bấy lâu nay trăm đường rạn vỡ.

"Quản lý Tống, người ta đã đi xa lắm rồi!"

Tống Hạ Trình quay đầu, đánh tầm mắt nhìn về phía người từ bao giờ đã tỉnh, lại còn đang ra sức kìm nén loạt tiếu ý nồng đậm nhiễu nhương lấn tới, hướng mình lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một Tiêu Chiến mà y từng biết, thần khí rạng rỡ đến như vậy.

"Nói linh tinh cái gì vậy? Anh có phải là não cũng bị hỏng luôn rồi hay không?? Hay là để tôi kêu bác sĩ Tô đến kiểm tra cho anh lần nữa??"

"Viện cớ!!!"

"Anh..??"

"Tôi muốn ăn táo, dù sao cũng bỏ công gọt rồi, người kia không ăn, thì tôi ăn vậy. Đỡ lãng phí!!"

"Đồ ngốc nghếch, là tôi gọt cho anh đó, cái kia, chỉ là lịch sự mời một chút!"

"Tôi có nên tin cậu không đây??"

"Nên mà...!! Tuyệt đối nên mà!! Nhìn tôi như vầy, anh còn muốn hoài nghi cái gì??"

Tống Hạ Trình ý cười in sâu đến nổi một bên má đã có điểm hõm vào, Tiêu Chiến nhất thời nhìn qua phát hiện thì ra người này còn có cả lún đồng tiền, anh vì sao trước nay cũng chưa từng thấy nhỉ??

"Tiêu Chiến, hai ngày nữa chúng ta về nhà!"

Sắc mặt Tiêu Chiến tích tắc cứng đờ, giật mình đánh rơi miếng táo trên tay.

Nhà sao??

Rốt cuộc thì ở nơi nào mới là nhà của anh??

Có lẽ là ở dưới đáy mồ đi!!

Tống Hạ Trình thở dài, nhặt lên vụn táo vừa đánh rơi bỏ vào thùng rác, tiếp tục đưa dĩa táo được tỉ mẫn cắt nhỏ, hoa mỹ xếp thành cánh đào đến trước mặt Tiêu Chiến, bảo anh tự mình lấy thêm một miếng.

"Anh biết Tống Lam mà phải không?? Đó là chị của tôi!! Chuyện anh... Mà thôi đi, dù sao tôi đều đã biết rồi!! Tôi muốn anh chuyển tới Thất Mặc ở, đó cũng là nhà tôi, phía sau còn có mấy phòng, vừa vặn có thể miễn cho anh gặp phải lũ côn đồ kia một lần nữa. Tiêu Chiến đừng lo lắng, cũng đừng ngại, dù sao anh cũng là nhân viên của quán rượu, đến ở như vậy cũng không có gì bất thường cả!"

Tống Hạ Trình vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi đang yếu ớt hửng chói những tia nắng đầu tiên của ngày mới, mặc dù hiện tại thời gian đã trễ lắm rồi. Ở trong lòng y dường như là vì trút được gánh nặng đeo bám từ bao lâu nay, mà một trận thở phào nhẹ nhõm.

Y nghĩ y rốt cuộc đã rành mạch hiểu được chính mình rồi!!

"Hay là thôi đi, tôi vẫn cảm thấy không tiện lắm!"

"Đây là mệnh lệnh!"

Giọng nói Tống Hạ Trình không hề mang theo nghiêm nghị khiến người ta phát hoảng, nhưng lại ẩn chứa một sự cứng rắn vô hạn, hoàn toàn chẳng cách nào thoái thác nổi.

"Đã rõ! Ông chủ!"

Người ngồi bên giường cùng khuôn mặt anh tuấn phong lãnh đột ngột có chút biến hoá đặc sắc, đồng thời trợn tròng mắt kinh ngạc nhìn nhìn Tiêu Chiến, ngay nhất thời cũng không phản bác được gì.

"Là Ngọc Như trước đây đã lỡ miệng tiết lộ thôi!"

Thấy Tống Hạ Trình rũ mắt bày ra bộ dạng đang tức giận, Tiêu Chiến ở bên cạnh liền thanh nhã nói tiếp

"Sao hả, đang tính toán đuổi người à?? Tôi lớn hơn cậu tận mấy tuổi, còn muốn hòng bày trò ấu trĩ, nếu không có Ngọc Như sớm hay muộn gì tôi cũng biết thôi!"

"Anh thông minh như vậy, gọi một câu quản lý Tống nghe càng êm tai a~~!"

"Còn chưa biết lỗi??"

"Được! Được! Xem như sau này để tôi chăm sóc anh chuộc lỗi??"

"Cậu có lời rồi!"

Tiêu Chiến vui vẻ đến độ hốc mắt cũng đã bắt đầu đỏ gay, chậm rãi cuối đầu ăn táo. Quả thật không để bất cứ ai nhìn ra được, người này rốt cuộc là đang khóc hay đang cười.

Bọn họ tiếp theo không nháo nữa, yên lặng cùng nhau lắng nghe thời gian ung dung rời đi, quá mất một lúc lâu, Tống Hạ Trình mới lên tiếng hỏi

"Cái kia.. người tên Nhất Bác ấy là ai? Anh ta đang ở đâu? Có cần giúp anh gọi anh ta đến không??"

"Sao...??"

"Không cần ngạc nhiên, chẳng phải anh mỗi đêm nằm mộng đều khổ sở gọi tên người kia sao?? Thật khiến vị ân nhân cứu mạng như tôi đây, chỉ đành âm thầm lén lút tự mình ganh tị tới chết thôi!"

Bi thương ở trong mắt người nọ quả thật dâng đến tràn đầy rồi, nhưng lại tuyệt nhiên ngang ngạnh như thép chẳng chịu buông mình. Tiêu Chiến bỗng nhiên phát cười, một nụ cười mang nặng bảy phần kỳ dị cùng chua chát.

"Không cần gọi, cũng không cần gặp, hẵn là hắn vẫn đang hận tôi đến thấu xương, nếu để hắn biết tôi ở đây, không chừng đến cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn!!"

Trong lòng Tống Hạ Trình rốt cuộc không hiểu nổi sự tình này là thế nào, chung quy bản thân y cũng không thể xen vào quá sâu chuyện của người khác, liền không tiếp tục truy vấn nữa.

Hàng cây tử đằng lá rụng xơ xác, rãi dọc heo may suốt con đường ngập đá ngũ sắc uốn khúc dẫn ra phía hồ nước nông. Hiếm lắm Vương Nhất Bác hôm nay không có đến công ty vào buổi sáng, mà Nhã Tịnh cũng vừa báo với hắn, tối nay chỉ cần tham gia một buổi trao giải nghệ sĩ mới, rồi dự tiệc đêm thôi.

Vương Nhất Bác hai tay tím tái vì lạnh, run rẫy cho vào túi áo dạ khoác trên người, hy vọng bản thân còn có thể tìm được chút hơi ấm, ngẩng mặt phát hiện thì ra tuyết trắng đã tạnh từ lâu rồi, liền chậm chạp đi đến bên cạnh chiếc ghế gỗ vừa được nắng ghé đến hong khô, lặng lẽ ngồi xuống.

Trước mặt hồ nông, sáng loáng như tấm gương trong suốt, đang rõ nét phản chiếu lại bóng dáng một linh hồn này, hắn rõ ràng trông thấy những mảnh vỡ của chính mình, ẩn nhẫn chìm sâu vào trong nước.

Chú cá nhỏ hôm nào vẫn như trước vẫy đuôi bơi đến dạo quanh đáy mắt hắn, thế mà người đứng ở bên cạnh hắn khi đó, giờ này chẳng biết đã đi đâu mất rồi???

Hắn tĩnh mặc nhận ra, thân thể hắn hiện thời, dường như còn có thể lạnh lẽo hơn cả tiết trời xám ngắt, đang ngông cuồng đổ rét xung quanh.

"Anh đi lâu như vậy, hẵn là đã rất quyết tâm rồi! Tôi nên khen ngợi anh tài giỏi, hay cười nhạo chính mình ngu muội đây??"

Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi túi dạ ấm áp, nhặt lên một chiếc lá vàng úa vừa mới lìa cành rơi xuống dưới chân hắn. Hốc mắt bắt đầu có chút đau rát xót xa, xem chừng là vì nơi này gió lớn chuyển từ phương bắc, đều đã muốn thổi tới rồi hay chăng??

Hắn buông tay, dứt lòng để chiếc lá cuối cùng nhàn nhã rơi trở về ngủ yên trên nền tuyết.

Chẳng hiểu sao ngay tại thời khắc gió lộng dàn trời đảo điên trước mắt như vậy, lại khéo thay nghe được một lời thổn thức tương phùng, ngậm ngùi bay theo cánh nhạn lạc bầy, đơn độc trôi hoài trôi mãi, cuối cùng đành chìm khuất mất dạng, ở phía chân trời lam màu bạc sắc.

Hắn cho rằng rốt cuộc hắn đã không còn đau đớn nữa rồi!!

Ngày thứ nhất Tiêu Chiến rời xa hắn, hắn chẳng cảm thấy gì thêm ngoài căm hận trùng trùng.

Tuần thứ nhất Tiêu Chiến rời xa hắn, hắn cảm thấy có chút bất lực pha lẫn cùng sợ hãi, cứ ngày đêm bao lấy cắn xé trái tim hắn đến vấy máu tanh tưởi.

Tháng thứ nhất Tiêu Chiến rời xa hắn, hắn lại nghĩ, hoá ra tình yêu chính là dày vò như vậy, dù chọn nắm chặt hay buông tay, cũng không tránh khỏi bản thân bị thương đến sắp chết.

"Tại sao lúc anh đi lại không nói cho tôi biết, có cần chờ anh trở về hay không?? Tôi có chút sợ nếu như chờ đến cuối cùng, anh vẫn không quay lại, thì tôi phải làm sao?? Anh bắt tôi đợi đến kiếp nào, mới có thể yêu thêm một người khác??

....Tiêu Chiến cái người này, anh vì cái gì còn muốn nhẫn tâm như vậy??"

Vương Nhất Bác khoé miệng như cũ cao ngạo kéo lê một đường mờ mịt, quả thực hắn lúc thanh mục diện khởi như thế này, tuyệt đối có thể khiến trái tim hàng trăm con người phải nghiêng ngã phủ phục dưới thân. Nhưng đáng tiếc, hắn chính là không còn cần nữa...

Buổi tối sau đó ba ngày, Tiêu Chiến xuất viện trở về, rốt cuộc cũng không từ chối được quyết định của Tống Hạ Trình, liền bị y cưỡng ép dọn đến hậu viện phía sau quán rượu. Nói là hậu viện phía sau, nhưng thực chất nơi anh dọn tới chính xác là trong nhà của Tống Hạ Trình.

"Ông chủ Tống, không cần như vậy, tôi ở cùng khu tập thể của nhân viên là được!!"

"Bên kia hết phòng!"

Một câu ngắn gọn, nhưng lại truyền tải hết đầy đủ nội dung cần thiết, khiến Tiêu Chiến không còn cách nào mở miệng phản đối tiếp.

"Phòng của anh chuẩn bị xong rồi, mau đến đây!"

Tiêu Chiến đi đứng không phải là khó khăn lắm chỉ có điều cánh tay quấn thạch cao dầy quá mấy lớp, lại cứ luôn liên tục phát đau âm ỉ.

Thấy Tiêu Chiến cứ tần ngần ngồi một chỗ trên sofa giữa nhà không buồn động đậy, Tống Hạ Trình đang lom khom trải ra giường bên trong, đột nhiên bỏ dỡ, thẳng người bước tới.

"Sao vậy, còn đau phải không? Hay là tôi bế anh??"

"Cậu thôi xem tôi là trẻ em đi!"

Tiêu Chiến bậm môi trừng mắt với ông chủ nhỏ ở trước mặt, đứng phắt dậy tự động chui tọt vào trong phòng, còn không quên khoá kín cửa lại, hoàn toàn đem cái tên không biết xấu hổ kia, bỏ mặc cho đám không khí lãnh mặc ngoài kia xơi tái.

Thấm thoát đã qua đến giữa mùa đông, Tiêu Chiến thương tích đã lành lặn như trước, chỉ có sức khoẻ là ngày càng yếu hơn thôi, thường xuyên nôn ra máu tươi đặc sệt, cũng thường xuyên quằn quại đau thắt bụng đến độ ngất đi.

Tống Hạ Trình mỗi tuần đều đặn luôn tự mình lái xe đưa anh vào trong thành phố cho Tống Lam làm hoá liệu, mỗi lần như vậy Tiêu Chiến chỉ muốn trực tiếp chết đi cho xong, bởi vì loại đau đớn kinh đảm này, anh không tài nào, còn có khả năng chịu đựng tiếp.

Bất quá, Tiêu Chiến trước khi một chân lửng thửng bước vào cửa tử dưới tầng địa đàng âm u, thì ở bên tai lại nghe thấy thanh âm quen thuộc của người nọ, từ nơi xa xăm trong quá khứ vọng về réo gọi.

"Đợi anh hồi phục rồi tôi sẽ đưa anh đến phía nam...

...ở đó có một cánh đồng hoa cải và một trang trại nuôi cừu, anh có thích chúng không?

...để tôi nói cho anh biết một bí mật...

.....ở phía nam cũng không chỉ có cánh đồng hoa cải vàng, với lũ cừu suốt ngày phá phách...

....mà còn có

....còn có một nơi, tôi chưa từng đưa ai đến..

...anh có muốn cùng tôi tới đó hay không??"

Có muốn không???

...

Tiêu Chiến nằm ở trên bàn hoá trị từ từ mở mắt, trong đáy mắt dường như chỉ chứa đựng toàn là hồi ức về hắn, quả thật càng trở nên chật vật khốn khổ đến không thở nổi nữa rồi.

"Tiêu Chiến, anh mau quyết định làm phẫu thuật đi!"

Tống Lam ở bên cạnh nắm tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng an ủi động viên anh.

"Tôi vẫn còn việc bản thân chưa thực hiện được!"

"Nó quan trọng hơn sinh mạng của anh hay không??"

"Cũng có thể!"

Tống Lam không nói thêm gì nữa, bất lực xoay người bước ra khỏi phòng, để lại một mình Đỗ Tư cẩn thận thu thập dụng cụ, cuối cùng mới tháo luôn kim truyền dịch ra khỏi tay Tiêu Chiến.

"Anh Tiêu, hay là để tôi gọi cậu Tống vào dìu anh, vừa mới hoá trị sẽ cảm thấy rất chóng mặt a~"

Tiêu Chiến gật đầu, đúng như lời cô y tá vừa nói, anh hiện tại cảm giác vô cùng xây xẩm, mọi thứ gần như đều ở trong không trung lập lờ mà loạn thất bát tao quay cuồng từng trận...

Lại qua thêm mấy ngày, hôm nay là cuối tuần quán rượu Thất Mặc đông khách vô cùng, Tiêu Chiến sau khi uống thuốc thì liền đứng ở quầy pha chế làm việc cho đến tối muộn mới vãn hết khách. Mà Tống Hạ Trình đứng bên cạnh xem ra cũng mệt lắm, mồ hôi cứ thế chảy dọc xuống bên thái dương, Tiêu Chiến nhìn thấy y như vậy mới tiến tới nâng tay lau đi vệt nước kia.

"Anh cẩn thận đấy!"

"Cẩn thận cái gì??"

"Cẩn thận làm tôi yêu anh!"

"Cậu có phải là rất thiếu thốn tình thương rồi hay không??"

Tống Hạ Trình nhịn cười muốn bầm gan dập phổi cũng một mực cố tình làm ra vẻ mặt đứng đắn, chờ xem thái độ của Tiêu Chiến. Nào ngờ chỉ nhận được một cái liếc mắt ghét bỏ.

"Anh đó, đúng là không có lương tâm mà, có ai lại lau mồ hôi cho người khác bằng khăn lau bàn hay không?? Tôi trông giống kẻ sẽ yêu người hậu đậu như vậy sao?? Anh nhìn kỹ đi, nhìn kỹ một chút xem hahaha...."

Tống Hạ Trình vừa nói thao thao, vừa kề sát khuôn mặt lại gần tầm mắt Tiêu Chiến.

"Tôi....tôi đâu có cố ý!!"

Tiêu Chiến đùa nghịch vờ tiếp tục đưa cái khăn lau bàn lên lần nữa, thành công doạ sợ ông chủ Tống chạy xa tám thước.

"Tiêu Chiến, đúng thật là con sao??"

Sóng lưng Tiêu Chiến ở trong màn đêm le lói lãnh khí, lập tức căng cứng không nhúc nhích nổi. Tuy rằng đã cách xa nhiều năm như vậy, rốt cuộc âm giọng trầm thấp ấy, vẫn mang theo ngàn vạn cỗ căm hận thống thiết cắm chặt vào trong lòng anh, chẳng có phút nào phai nhạt mất.

"Alo, Khải Duy, tôi hiện tại có một chuyện thú vị muốn trao đổi. Đảm bảo anh chính là rất muốn biết nha!"

Mạc Văn sau khi thành công nhận được an bài gặp mặt từ đối phương, liền cúp điện thoại, nhếch miệng cười khẩy, từ trong góc tối của Thất Mặc, cùng trợ lý đoàn làm phim và ba bốn đồng nghiệp ở tổ kịch trường, đắc ý đánh nhẹ cước bộ, thư thả bước ra khỏi nơi

này.

______________________

Cha Tiêu Chiến lên sàn rồi! Nhưng không phải điềm tốt lành😔😔

Alo alo!! Tối nay sẽ có chap mới nha! Mấy cô có hóng hôn ☺️☺️