Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng [Nhất Chiến]

Chương 30: Ân Nhân

Tống Hạ Trình lái xe chạy loanh quanh hết mấy vòng trên lộ lớn, ngay cả trạm chờ xe buýt y cũng đi qua hàng trăm bận, cư nhiên một chút bóng dáng mờ nhạt của Tiêu Chiến y cũng không tìm ra nổi. Cứ như người này thực sự chỉ vừa mới bước ra khỏi tầm mắt của y, liền đã hoá thành ảo ảnh tan biến đâu mất. Khiến cho Tống Hạ Trình trong dạ hiện tại nóng ran cay xé hệt như bị hoả diệm nung qua, sốt ruột cùng lo lắng đến độ muốn đứng ngay giữa đường cái mà hét lớn gọi tên anh, hy vọng nếu làm như vậy có thể nào hay không, người kia sẽ lại đột ngột một lần nữa xuất hiện trước mặt y.

"Tiêu Chiến anh rốt cuộc đã đi nơi nào? Rõ ràng giờ này không còn xe buýt, anh lại vì cái gì ngang bướng đến như vậy?"

Tống Hạ Trình vẫn khăng khăng không bỏ cuộc, vừa đánh tay lái vừa đảo mắt mấy lượt nhìn xung quanh mảng âm cảnh mù mịt hơi sương nhuộm xẫm một tầng u tối này, rốt cuộc mới chợt nhớ ra một vấn đề rất quan trọng.

Chẳng phải y đã sớm lưu số điện thoại của Tiêu Chiến rồi hay sao??

"Thật là....!"

Tống Hạ Trình lầm bầm trong miệng tự mắng chính mình lẩm cẩm, đơn giản như vậy hà cớ gì lại không sớm một chút nghĩ tới.

Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tiếp theo ngón tay thon gầy đến độ chẳng mảy may nhìn được mắc các khớp xương gồ lên, lướt vội trên màng hình. Điện thoại trong tay y sau đó liền nhanh chóng kết nối đến một cái tên vô cùng đặc biệt, Chiến Chiến.

Dù gì ngoài bản thân y ra, tuyệt nhiên cũng không có thêm người thứ hai biết được, điện thoại là của y, muốn đem tên người kia lưu thành thế nào thì chính là quyền của y mà.

Đáng tiếc chuông điện thoại đổ đến hồi thứ mười vẫn là chẳng có ai nghe máy. Tống Hạ Trình bàn tay phải loáng thoáng hiện lên run rẫy khó nhịn, cố gắng tiếp tục nhấn gọi thêm một cuộc, trong khi tay còn lại chậm rãi đặt trên vô lăng xoay một vòng, quay đầu xe về hướng ngược lại.

Kế tiếp mới tùy ý đỗ ngay ngã rẽ cạnh bên con hẻm nhỏ tối tăm, nơi mà mùi vị tanh tưởi của huyết dịch dấy lên nồng đậm vẫn còn đang thoang thoảng đâu đó, nương theo lũ gió đêm lạnh lẽo cuồng nộ, lởn vởn ẩn dưới màn tuyết hoa trắng sắc ướŧ áŧ, cứ như vậy từng đợt từng đợt, thong thả mà phủ ngập cả một khoảng thâu canh hiu quạnh bốn bề.

Tiếng động cơ vừa dứt hẳn, liền chỉ lãnh đạm chừa lại trước mắt Tống Hạ Trình một tầng âm trầm tĩnh lặng đến mức chính y cũng có thể nhận ra tiếng trái tim mình đang đập mạnh liên hồi ở trong l*иg ngực. Bất quá nhờ có điểm này, Tống Hạ Trình mới rõ ràng rành mạch nghe thấy được thứ thanh âm réo rắc vang vọng đối trả, phát ra từ trong con hẻm nhỏ chẳng một ánh đèn nào le lói.

Tống Hạ Trình vẫn kiên nhẫn như cũ không gác máy, tay trái đẩy cửa xe bước ra ngoài, lập tức đôi chân dài thẳng tắp cương nghị thường ngày, giờ này lại giống hệt như ma ám, chẳng cách nào còn có thể tự mình kiểm soát được nữa, cứ thế một mực men theo nhịp xung động truyền đến từ trong góc tối trước mặt mà đi tới.

Cứ mỗi khắc trôi qua, khoảng cách giữa hơi thở căng trướng lo âu của y cùng với mùi máu tanh đang tan chảy kia, lại càng thêm gắt gao quyện chặt hơn gấp bội.

Tống Hạ Trình bước chân cùng lúc dịch chuyển, đồng thời nhịp điệu ở trong l*иg ngực y cũng không ngoại lệ, liên hồi đập hết tầng suất, ép buộc tâm trí y sinh thành ý niệm điên rồ rằng, có thể sau tích tắc nữa, nhất định sẽ bởi vì áp suất bành trướng chạm ngưỡng cực hạn này mà nổ tung,  đem nhục đào trộn lẫn chẳng phân định rõ, vô lực tan tành hoá thành trăm ngàn mảnh vụn.

Lần mò tiến sâu vào khoảng lưng chừng nửa con hẻm nhỏ vắng tanh, Tống Hạ Trình sau khi thanh âm kết nối từ chiếc điện thoại trên tay mình tự động ngắt, thì cũng nhận thấy tiếng réo rắt vang dội đáp lại từ đầu đến giờ kia, cũng bỗng chốc im bặt.

Trái tim Tống Hạ Trình không hiểu vì lẽ gì đột ngột nhói lên một trận, âm thầm khẩn cầu suy đoán của chính mình chỉ là ảo giác. Nhưng rốt cuộc khi y bật sáng ánh đèn pin trên điện thoại rọi thẳng về phía trước, thì kết cục mà y nhận được lại chẳng có chút gì sai biệt.

Trên nền đất ngập ngụa rải đầy những cánh hoa mùa rét mướt  đang kỳ nở rộ, Tống Hạ Trình nhìn thấy Tiêu Chiến một thân đơn độc lặng lẽ nằm ở đó, hai mắt dường như bởi vì quá mệt mỏi mà nhắm nghiền tự bao giờ rồi, mặc cho y có lớn tiếng gào thét ra sao, cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lấy một lần về phía y.

Bước chân Tống Hạ Trình lướt đi như chạy lao về hướng đó, thật may thay cho y vẫn còn kịp lúc khắt sâu nét mặt máu vương bê bết như vậy của anh, nhưng ngược lại vẫn giữ nguyên một bộ điềm nhiên thanh mặc, ngỡ như người này chỉ là đang cùng màn đêm lạnh lẽo u trì xung quanh mà tận lòng nhập mộng.

"Tiêu Chiến??

...anh có nghe tôi nói không??

.....có nghe không hả...

.....làm ơn...

....làm ơn...đừng xảy ra chuyện gì!!

Được không??"

Vẫn còn nhớ rất rõ năm đó, cũng vào mùa tuyết đổ trắng trời như đêm nay, người mà y một lòng một dạ yêu thương nhất, đã bị thượng đế ở nơi xa xôi kia mang đi mất. Cho nên hiện tại y cảm giác được chính mình vô cùng sợ hãi, vô cùng hoảng hốt, cũng vô cùng đau đớn...

"Tiêu Chiến! Đừng lo, tôi..tôi đưa anh về thành phố, anh nhất định sẽ không sao!! Nhất định!!"

Tống Hạ Trình cấp bách ôm lên thân thể đã gần như đông cứng của Tiêu Chiến, một đường lao như bay về hướng chiếc xe đang đậu ở kề cạnh ngã rẽ, thế nhưng bất chợt ở trong vãn thế gió gào sương tạc đang từng chút rạch nát cỗ không gian trùng trùng điệp điệp quá mức tĩnh lặng này, khiến cho nó chớp nhoáng hoá thành ngàn tên vạn tiễn đâm xuyên vào bên tai y, lại như có như không nghe được tiếng trái tim đang dần chậm nhịp của Tiêu Chiến thổn thức ái oan

"Đừng...

.....đừng...đưa tôi về Bắc Kinh!!"

"Anh nói gì???

....Tiêu Chiến, anh nói gì tôi nghe không rõ??

.....này, anh đừng ngủ, mau mau mở mắt ra nhìn tôi!!!"

Đáng tiếc chiếc bóng tà mị thấm đến ướt đẫm hàn khí của đêm đen, đang ráo riết vây lấy xác thân bọn họ, lại hệt như con ác linh xấu xa hung tàn nhe nanh trợn vuốt, ngông nghênh đem thực hồn mỏng manh của Tiêu Chiến, thẳng tay đánh xuống cửa ngục bảy tầng mất rồi.

"Tiêu Chiến, làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì! Làm ơn...."

Tống Hạ Trình tròng mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ huyết, bàn tay y cũng từ lúc nào run rẩy tới mức làm cách gì cũng không thể khởi động xe được, qua năm sáu bận trầy trật mới thành công gạt được cần số, liền lập tức trống rỗng đầu óc mà thẳng chân nhấn ga, kéo theo hy vọng của y gắt gao buột chặt vào làn tốc độ như tia chớp ẩn hiện giữa đêm tối bão bùng giá rét này.

Còn Tiêu Chiến hiện tại, ý thức trôi tuột cùng thân thể bất động nằm ở băng ghế sau. Máu tươi ở trên người anh, thời điểm này cũng đã có phần khô ráo lại, nhơ nhớp bết dính, bám chặt vào quần áo, đồng dạng đổi sắc chuyển hình hoá thành nổi ám ảnh kinh hoàng màu đỏ tía.

Tống Hạ Trình một bên điên cuồng nhấn chân ga lao vυ't đi trên mặt lộ rợp kín bóng cây tử đằng sầu muộn mọc thành hàng rải suốt dọc đường hun hút hướng về thành phố, lại một bên không ngừng đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu phía trên, âm thầm cầu nguyện.

Y mặc dù không hề xác định được thứ cảm xúc mà y đang đặt ở trên người Tiêu Chiến là một loại thay thế thấp hèn, hoặc giả cũng có thể, y chính là lại thêm một lần vì người tiếp theo mà rung động??

Ở trước tầm mắt Tống Hạ Trình, đột nhiên hình ảnh Vũ Triết rạng rỡ cười với y năm đó, hiện tại lại hệt như một thước phim đen trắng cũ kỹ hiện ra mồn một. Thật sự giống như... giống như người kia chưa bao giờ cùng y chia cắt.

"Hạ Trình, anh rất thích một nơi yên tĩnh trong lành không có khói bụi của xe ô tô, không có tất bật của kim tiền, càng không có cái gì tranh giành địa vị gia thế. Nếu sau này kết hôn rồi, anh sẽ cùng chị hai em mở một quán rượu nhỏ ở ngoại ô, em thấy như vậy có phải rất tốt không?? Thỉnh thoảng em cũng có thể đến thăm chúng ta, một nhà ba người, có lẽ lúc đó anh chính là kẻ hạnh phúc nhất rồi!"

Giọt bi ai nóng rực, nặng trịch tựa ngàn cân treo trên khoé mi đυ.c màu vong mặc của Tống Hạ Trình, chớp mắt liền lẳng lặng rơi xuống, bất quá ngay chính bản thân y cũng không hề nhận ra. Cứ ngây ngẩn để mặc cho bóng cây thẳng tấp ven đường, ào ạt từng trận nương theo gió tuyết xuyên thấu vào tim!!

Phải mất gần hai tiếng đồng hồ bọn họ mới đến được bệnh viện Bắc Kinh, tình trạng của Tiêu Chiến quả thực là vô cùng cấp bách, nhưng ngặt nổi bởi vì ngoại ô thành, đều chỉ có phòng mạch và sở y tế nhỏ, hoàn toàn đối với loại trọng thương này chính là không cách nào cứu chữa được.

Xe của Tống Hạ Trình vừa thắng lại vang dội một tiếng trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, thì cán hộ thương đã theo tay năm sáu y tá cùng hộ lý lao ra đón người.

"Bác sĩ Tô, bác sĩ Tô, có một ca bệnh khẩn cấp, tình hình khá nghiêm trọng!"

Hải Ly có lẽ là từ phòng cấp cứu chạy đến, nhìn nét mặt lo lắng của cô y tá trẻ tuổi ở trước mặt, Tô Ninh cũng không có thời gian đáp trả, vội vàng khoác áo blouse lên người, bước chân cũng gấp rút đuổi riết tiết tấu chớp nhoáng của người kia mà rời khỏi phòng làm việc. Khéo thay lúc này kim đồng hồ ở trên vách tường sắc trắng nhàn nhạt, cũng vừa hay trầm lặng điểm đến hai giờ sáng!!

Thời gian giữa đêm dài dằn dặc như vậy, quả đúng là trôi qua thật chậm, Vương Nhất Bác ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách tối om không bật đèn, càng làm cho nhịp thở nặng nề của hắn nổi cộm lên dấu vết trầy xước trơ đến tận xương tủy ở trong mảng cô tịch quá đổi mờ ảo này.

Lắc lư ly rượu ở trong tay, Vương Nhất Bác mơ màng khẽ nhắm mắt xua đi chút hơi men chếnh choáng đang bao trùm lấy trái tim hắn. Hắn vẫn nhớ, hắn đã từng hứa với một người, không bao giờ đυ.ng tới thứ chất cồn đắng chát cay xé tâm can nhưng ngược lại càng thực dễ dàng gây nghiện này nữa.

Vậy mà hắn làm không được!!

Hắn đoán chắc, có lẽ chỉ khi rót đầy một thân sặc sụa hơi nồng, hắn mới không còn khắc nào bị đau đớn quấy phá!!

Vương Nhất Bác kể từ khi được bảo lãnh tại ngoại chờ phối hợp điều tra, hắn vẫn đến công ty như thường lệ, vẫn điên cuồng làm việc, điên cuồng tiếp khách, điên cuồng tạo dựng quan hệ để vãn hồi sinh tồn của công ty hắn.

Duy chỉ có lúc nửa khuya im ắng như tờ thế này, hắn mới có thể chân chính tháo xuống lớp mặt nạ mê người, buông thả lòng mình trần trụi quyện cùng với chất rượu bạc bẽo, nương tựa lẫn nhau bầu bạn cho tới khi trời mờ sương tán.

"Bác! Sao còn chưa ngủ! Anh mỗi ngày đều uống nhiều như vậy rất có hại cho sức khoẻ!"

Khải Duy không một động tĩnh đi xuống từ cầu thang, khẽ khàng tiến đến phòng khách, bật sáng đèn.

"Tôi không ngủ được! Em lên phòng đi, đừng lo cho tôi!"

"Em không lo! Bác! Chỉ là trái tim em đau!"

Hốc mắt Khải Duy vô thần có chút đỏ, nhìn xoáy sâu vào người đàn ông tuấn lãng trạc ngoài hai mươi ở trước mắt, mới chỉ qua đi vài ngày đã liền khiến hắn trở nên hốc hác tiều tụy thấy rõ.

Y cho rằng, y đáng lẽ là nên vui mừng mới phải!!

Đúng! Tuyệt đối chính là như vậy, không sai!!

Nhưng lão thiên gia có phải hay không, chẳng muốn chiều theo lòng người??

Khải Duy ở trong tích tắc đối diện với hắn lại hoảng hốt phát hiện, lời thoại mà y vừa nói, lại hữu ý hữu tình đủ đầy đến mười phần chân thực.

Còn là mặc nhiên chân thực đến độ khiến cho y ảo giác rằng, giữa bọn họ chưa từng rời xa, chưa từng thống hận, cũng chưa từng mang lên mình mối huyết hải thâm thù nào.

"Em lên phòng đi! Tôi muốn ở một mình!"

Chai rượu ở trên bàn cạn kiệt tới đáy rồi, Vương Nhất Bác loạng choạng đứng lên, hắn vẫn muốn uống tiếp.

Quái lạ, vì cái gì hôm nay lại chẳng thể say nổi??

Hắn nghĩ có lẽ nào, bởi vì chính mình ngay đến cả thứ này cũng miễn trừ luôn rồi??

Vậy thì tính sao bây giờ??

Hắn bất đắc dĩ nâng lên khoé miệng ngạo nghễ, nhưng lại chẳng ngờ tới ánh cười chua chát của bản thân, giờ này lại méo mó gượng gạo một cách xấu xí khó coi.

Biết đâu được ngày mai, ngày mốt, hay một ngày nào đó hắn bắt đầu cảm thấy lười biến nhớ nhung, liền có thể đổi thành một loại khác, thứ kịch độc có khả năng ru hồn người an tĩnh, chẳng còn mộng mị thâu đêm cũng không chừng.

Một chút ngông cuồng này, bất chợt êm ả nảy sinh trong đầu hắn.

Bàn tay hắn buông thõng giữa không trung giá lạnh giăng tràn, qua một khắc liền bị ấm áp bao trùm, bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, thứ ấm áp kỳ hoặc này, hắn từ lúc nào đã xa lạ đến mức không còn nhớ rõ.

"Bác! Chúng ta ở bên nhau một lần nữa được không??"

Khải Duy tiến tới hai bước, thu hẹp khoảng chơi vơi trùng trùng điệp điệp giữa bọn họ, rướn người ôm lấy hắn, cũng tận lực đem môi chính mình áp lên môi hắn.

Men hương rất đậm cơ hồ đã xông ngập đầu mũi, khiến trái tim Khải Duy dường như cũng vào lúc này mà triệt để say rồi!!

"Duy! Chúng ta không cách nào! Tôi xin lỗi! Tôi chỉ có thể dùng phần đời còn lại bảo hộ em thật tốt!"

Vương Nhất Bác cảm giác được môi mình rất chát, chậm rãi nâng lên cánh tay tách rời quyến luyến của người đang ra sức ghì chặt lấy thân thể mình, cuối cùng cũng không còn sức lực nói thêm cái gì, loạng choạng quay lưng lại, đi thẳng về phía căn phòng thứ hai, cách chân cầu thang một dãy đoạn trường.

"Ở bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, tôi có chút chịu đựng không nổi!!

...thật muốn ôm anh vào lòng mà!!

.... để tôi nói cho anh biết một bí mật, căn nhà ở phía nam, cũng đặc biệt vì anh mà xây xong rồi. Tiêu Chiến, anh đừng đi lâu quá có được không??"

Vương Nhất Bác đoan chừng là đã ngủ rồi, hai mắt nhắm nghiền một mình vùi ở trên chiếc giường lớn nơi Tiêu Chiến từng nằm qua. Ngay phía đối diện, tự lúc nào chẳng ai hay biết, bức rèm cửa sổ nhạt màu cũng bị mở bung toang hoác, đang trân mình gánh chịu từng trận gió cuộn ập vào quật đến tả tơi.

Hắn chẳng qua ấu trĩ cho rằng, làm như vậy mới có thể khiến anh đau lòng, mà trở về bên cạnh hắn.

Rốt cuộc hắn cũng đợi được anh quay lại thật, ở phía khói mây phủ mờ nhân ảnh kia, Vương Nhất Bác trông thấy bóng dáng Tiêu Chiến hiện ra ảm đạm u buồn đến mức, không thể nào diễn tả rành mạch được thành lời

"Nhất Bác....!!

... hy vọng chúng ta đến kiếp luân hồi, cũng đừng gặp nhau nữa

...đừng gặp nhau...

....đừng gặp..."

.....

"Bác sĩ, bệnh nhân ngưng tim rồi"

"Lập tức chuẩn bị AED* kích tim"

Tô Ninh đôi tay có chút run rẫy giấu sau lớp y trang chuyên biệt được sát trùng tuyệt đối, đứng ở một bên nhìn bác sĩ Đinh cầm lên một dụng cụ kim loại lạnh lẽo được gắn đầy dây nhợ mang điện áp cao.

Xung quanh tứ phía văng vẳng lan tràn đầy rẫy toàn là thứ thanh âm tít tít vô cùng kỳ dị, cứ từng trận từng trận, kịch liệt đánh vào bên tai y, nghe qua hệt như tiếng của lũ quỷ súc ghê rợn dưới địa tầng, đang hướng từ những ngục giam dậy mùi tử khí mà ra sức oán thán gào thét, mong mỏi được diêm chúa trả lại hồn phách cho họ quay về chốn trần hồng diễn thế.

"Tăng điện!"

Thân thể vốn dĩ bất động nằm ngay ngắn ở trên giường phẫu thuật cùng bao quanh là vô số y bác sĩ từ các khoa hội về, đột ngột giật nảy một cái. Đáng tiếc nhịp tim ở trên màng hình hiện ra vẫn là một đường thẳng tuyệt vọng, khiến cho người ta tưởng chừng như dù có trải qua bao lâu đi nữa, nó vẫn thủy chung trầm mặc như vậy.

"Tăng điện lần hai!"

Bác sĩ Đinh mồ hôi bên thái dương sớm đã chảy xuống thành dòng, nhưng cứ nhất quyết không hề từ bỏ.

Tô Ninh bàn tay trái, nắm lấy cánh tay phải đang dần mất sạch khống chế mà phát run của chính mình, y ở trong cảnh ồn ào như vậy, chỉ duy nhất có thể nghe ra được âm giọng kiên định của bác sĩ Đinh.

"Tăng điện lần ba!"

....

"Tăng điện lần bốn!"

....

"Tăng điện lần năm!"

....

Tống Hạ Trình im lặng đờ người ngồi trên dãy ghế dài trước cánh cửa lớn ở phòng phẫu thuật đã được ba tiếng rồi, bên ngoài trời đã gần sáng, y mới nhìn thấy chị hai từ phía sau nổi thấp thỏm hổn loạn của y, mệt mỏi bước ra ngoài.

"Chị hai, người bên trong...??"

"Là em đưa Tiêu Chiến đến đây sao?"

"Chị cũng biết anh ấy??"

"Anh ta... trước đây là bệnh nhân của chị!"

Tống Lam cùng Tống Hạ Trình tầm mắt đườm đượm bất động nhìn nhau, mất một lúc lâu mới nghe thấy y lên tiếng hỏi thêm lần nữa.

"Chị! Vì sao anh ấy còn chưa ra?"

"Vẫn còn đang được bác sĩ Tô sắp xương, rạn khớp một tay, lá lách xuất huyết, xương sườn cũng gãy rồi, còn có một mảnh vỡ ghim vào trong phổi!"

Tống Hạ Trình thất thần quay đầu nhìn về phía hành lang hiu quạnh thưa người, như có như không mơ hồ nghe thấy thanh âm của trận tuyết đêm qua vẫn chưa hề dứt hẳn, cứ như cũ tê tái tạc vào lòng y bao nhiêu là nổi đau đớn tột cùng...

__________________________

(*): Là loại dụng cụ tạo xung động nhịp tim, dùng trong trường hợp cấp cứu hồi sinh khi bệnh nhân có biểu hiện ngưng tim.

Đến đây mấy cô có hy vọng Vương tổng gặp lại người yêu không??