Tiêu Chiến ù ù cạc cạc bên tai nghe thấy tiếng người kia gọi, nhưng vẫn như cũ nhất định không quay đầu, bởi chính vì sợ hãi bản thân sẽ đánh mất đi chút ít bình thản còn sót lại. Suy cho cùng, dù cho anh lòng dạ có trở nên sắt đá đến thế nào, cũng vẫn chẳng thể tránh được cảm giác, trái tim mình giờ này đột ngột lại đau nhói một trận.
Trong khi người đàn ông già nua bẩn thỉu ở phía sau lưng vẫn cứ đều đều lên tiếng, mơ hồ như có như không giữa chốn huyễn hoặc vô thực này, từng hồi vô tình cắm phập vào bóng lưng sớm đã gầy gò đến độ chỉ trơ ra toàn là xương xẩu cằn cỗi của anh, ngàn tên vạn tiễn sắc nhọn bén ngót.
"Có phải bây giờ, con ăn sung mặc sướиɠ như vậy, nên không còn muốn nhận kẻ bần hàn này là cha nữa sao??"
Tống Hạ Trình đứng ở ngay phía đối diện nhìn thấy Tiêu Chiến chết trân một chỗ chẳng nói năng gì, hốc mắt sớm đã đỏ bừng bừng cộng thêm sắc mặt tái xám nhợt nhạt, hợp cùng với toàn thân trên dưới đang run rẫy không ngừng, báo hiệu dường như lại sắp bắt đầu muốn nôn ra máu tươi nữa rồi, y liền dứt khoát nhanh chóng bước tới bên cạnh anh.
"Chú à! Quán rượu bây giờ phải đóng cửa rồi! Anh ấy hiện tại cũng không được khoẻ, hay là hôm khác chú hãy đến??"
"Con trai, ta đang bị bọn giang hồ đòi nợ tìm khắp nơi, nếu để chúng nó tóm được mà không có tiền trả nhất định sẽ bị chém chết, nếu con có lương tâm một chút, thì xin con mau mau giúp lão già này đi được không??"
Người đàn ông lớn tuổi với mái đầu hoa râm, cùng khuôn mặt tầng tầng lớp lớp hiển hiện đều là nếp gấp từ sự bào mòn của thời gian lưu lại sâu đậm, hoàn toàn không có vẻ gì là để tâm đến lời nói của Tống Hạ Trình, chỉ một mực đăm đăm hướng mắt nhìn xoáy vào bóng lưng cậu con trai giờ này đã trăm đường nứt toạc đổ máu tanh nồng, mà ngoan cố thao thao phát ra giọng điệu trách móc.
Tiêu Chiến cuối đầu thở hổn hển, sau chớp mắt liền chẳng cách nào nhẫn nổi nữa gấp gáp đưa tay lên che miệng liên tục ho, ho đến sặc sụa không kìm được, ho đến tê tâm liệt phế hơi thở đứt đoạn. Thế nhưng bất quá từ bên trong cuống họng khô khốc nóng ran như sắp bốc cháy này, vẫn không có mảy may trào lên mùi vị tanh tưởi của huyết dịch.
Thật may!!
Tống Hạ Trình nhìn anh chật vật một tay bám vào kệ quầy pha chế tận lực ra sức chống đỡ cơn đau đớn đang kéo tới, thì đã lập tức tiến thêm hai bước đánh bay hết tất cả khoảng cách thừa thải xung quanh, đem thân thể yếu ớt gần như sắp ngã khụy kia, ôm vào trong lòng, cùng lúc quay sang lớn giọng gọi nhân viên
"Ngọc Như! Chúng ta tiễn vị khách này trước, sau đó đóng cửa đi, đã trễ lắm rồi!!"
Đến khi bóng lưng của Tiêu Chấn mờ nhạt vừa khuất sau khe hở hạn hẹp đang chậm rãi khép chặt lại của cánh cửa lớn, thì Tiêu Chiến bên này cũng đã không còn sức để níu giữ được chút ý thức nào nữa rồi, tích tắc liền trực tiếp ngất đi ở trong vòng tay của Tống Hạ Trình...
Trời khuya rất lạnh, hơn nữa còn là mùa rét mướt đang ngang ngược hoành hành, ở phía trên những nóc nhà thưa thớt cao ngất khảm đầy sự u tối rùng rợn, thế nhưng chỉ cần nương theo chút ít mờ ảo từ mấy ngọn đèn đường le lói kia, cơ hồ vẫn có thể nhìn thấy, sương đêm dày đặc đang quấn chặt cùng tuyết trắng hoà thành một khối băng, nở rộ toả sắc giữa cảnh mù mịt thê lương này.
Tiêu Chấn do dự không biết tính sao, cứ đứng mãi ở trên bậc tam cấp, bên cạnh cái bảng hiệu to tướng trắng đen hai màu đối lập của Thất Mặc, trong lòng có chút bực bội vì bị hai tên bảo vệ vừa rồi đuổi ra khỏi quán rượu. Lão suýt xoa đưa hai bàn tay nứt nẻ xấu xí bởi do xào bạc trở bài quá nhiều lên miệng thổi phù phù hai cái cho ấm. Cuối cùng liền nghĩ, qua hôm sau cũng nhất định lại tiếp tục đến nữa, cho tới khi nào Tiêu Chiến cho lão tiền đánh bạc mới thôi.
Hài lòng với tính toán vừa rồi, lão một thân phong phanh, co rúc người lại giống hệt như lũ gà bị bỏ rơi giữa đêm bão, nhanh chóng dợm bước chân đặt xuống lòng đường lớn.
"Ông là cha của Tiêu Chiến phải không??"
"Phải! Còn cậu là ai??"
Mắt nhìn thấy chàng trai trẻ xa lạ, đột ngột từ nơi nào không rõ thoáng chốc đã xuất hiện chắn ngang trước mặt, quả thực làm Tiêu Chấn có chút giật mình.
"Ông không cần biết tôi là ai, chỉ cần ông làm theo lời tôi, thì ông sẽ có hai mươi vạn!! Thế nào?? Còn muốn có tiền đánh bạc hay không??"
Mạc Văn thân thể được bao bọc trong một lớp áo choàng dày cộm, mặc tình đứng ở dưới cơn mưa tuyết rời rạc đang lất phất bay giữa không trung, y cố tình đợi tới khi tấm lưng gầy nhom của người đàn ông nọ, từng chút từng chút một biến dạng trước mắt, rồi dần dần mất hút vào khoảng âm u chồng chất hắc ám, tựa hồ như nó đang tua tủa vươn ra những chiếc vòi khổng lồ gớm ghiếc, chỉ qua chớp mắt liền đã đem vô số xúc tu chứa đầy nộc độc vây lấy lão, cuối cùng chính là điên cuồn xâu xé rồi nuốt chửng sạch sẽ đi cái thân thể vốn dĩ nhơ nhớp hôi hám nhiễm đẫm bụi bẩn kia của lão, thì y mới nhếch lên khoé miệng âm hiểm, một đường thư thả nâng nhẹ cước bộ, rẽ trái đi về hướng ngược lại của luân thường nhân sinh.
"Trước khi giao mày cho Khải Duy, tao sẽ để mày nếm thử mùi vị thế nào là sống không bằng chết trước!
....bất luận là kẻ nào dám cướp người của tao, cũng sẽ không bao giờ yên thân đâu, thằng khốn!!!
....ha..ha..!!"
Tiếng cười lanh lãnh phát ra cao vυ't, hệt như mũi giáo sáng loáng đâm thủng cả vòm trời đêm sâu hun hút, đem thanh âm chát chúa đến đinh tai nhức óc kia, cạn kiệt rót vào giữa cảnh khuya cô tịch khói tan chẳng nổi ở trên đường, càng khiến cho góc phố nhỏ vắng ngắt hơi người này, trở nên thập phần quỷ dị cùng ma quái hơn bao giờ hết.
Bóng dáng của kẻ sài lang mang bộ mặt thoát tục đẹp đẽ đến mê hồn tựa hồ như thiên thần hạ thế, hiện tại đã trôi xa lắm rồi, hoá thành một mảng hư hư ảo ảo, khuất sương, khuất tuyết, lẫn vào bên trong sự hủy diệt đang ào ạt lan đến từ địa ngục. Cũng đồng thời nương theo sau gót chân tà ác của y, chính là cuồng phong kinh bạc đang từng trận kéo qua nơi này. Đoan chắc rằng cơn vũ huyết tẩy càn khôn sắp đến, sẽ ngang tàng san bằng hết tất thảy chút ít hy vọng cuối cùng của người sắp phải ra đi...
Tống Hạ Trình thức trắng suốt cả đêm để chăm sóc cho Tiêu Chiến, đến buổi sáng thì mới thấy anh có phần khoẻ hơn được một chút, vì vậy y ở trong lòng cũng thở phào một trận nhẹ nhõm
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, anh mà còn như vậy lần nữa, chắc tôi sẽ bị bệnh tim mà chết mất!!"
Tiêu Chiến sắc mặt vẫn còn tái nhợt, trùm kín chăn, nằm ở trên giường đưa mắt nhìn theo bận rộn của Tống Hạ Trình trước mặt mà không khỏi ngại ngùng cười cười.
"Cậu đang làm gì vậy??"
Giọng nói của Tiêu Chiến khản đặc, phát ra toàn là những âm thanh sần sùi đến khó nghe, thế nhưng Tống Hạ Trình vẫn nghe được, chậm rãi buông cái nĩa ở trong tay xuống, quay đầu lại đáp.
"Tôi nấu bữa sáng cho chúng ta, bây giờ bày xong là có thể ăn rồi. Còn mệt lắm không, để tôi giúp anh đi rửa mặt trước??"
Tiêu Chiến lắc đầu tự động ngồi dậy trước khi Tống Hạ Trình kịp bước tới bên cạnh anh
"Hình như không sao rồi, vẫn có thể đi được mà! Cậu đừng lo lắng!"
"Anh xem, cả người anh chẳng còn một chút sức nào?? Còn muốn ngang bướng??"
"Cậu đừng coi tôi là trẻ con mới được chứ!!"
Tống Hạ Trình nhìn Tiêu Chiến cố chấp tự mình bước từng bước một khó khăn như vậy, cũng không muốn nhận thêm sự giúp đỡ của y, y liền không vui, xụ mặt đi lại bàn ăn tiếp tục bày biện phần còn lại, trong khi Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng tắm.
"Chỉ có hai người, cậu không nhất thiết phải làm tới từng này?? Ăn không hết quả thật quá lãng phí rồi!!"
Tiêu Chiến sau khi đánh răng rửa mặt, còn nhân tiện thanh tẩy cơ thể qua một chút, hiện tại liền đã cảm thấy đau đớn vây chặt ở trên người, đã dần lui đi bảy tám phần.
"Nếu sợ lãng phí thì anh phải ráng ăn hết có biết không?? Hai hôm nữa là là tới lịch hoá trị rồi, thể trạng không tốt làm sao có khả năng chịu đựng nổi??"
Mắt nhìn thấy Tiêu Chiến ngày một gầy hơn trước, đột nhiên ở trong lòng Tống Hạ Trình rất sợ hãi, cho nên mới cố ý làm thêm vài món ngon cho anh. Hy vọng, hy vọng anh có thể thoải mái một chút, vui vẻ một chút mà tận hưởng cuộc sống này.
"Được rồi! Được rồi! Ông chủ Tống nếu đã có lòng chăm lo cho nhân viên như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa, ăn sạch gạo nhà cậu!!"
Tiêu Chiến lúc cười rộ lên thế này quả thực rất đẹp, tựa như đoá lan trắng thanh khiết mà y trồng ở trước quán rượu vậy, thật giống như Vũ Triết năm đó, chớp nhoáng khiến Tống Hạ Trình thất thần nhìn đến không rời mắt nổi.
Thế nhưng y hiện tại đã phân định rõ ràng rành mạch một chuyện, Vũ Triết chính là Vũ Triết cùng Tiêu Chiến ở trước mặt y, là hai con người hoàn toàn khác nhau, y không thể hèn mọn đem tình cảm nguội lạnh sắp đóng thành băng tuyết năm xưa, mà tùy tiện đặt lên người Tiêu Chiến được.
Chung quy đoạn tình cảm thầm kín của y đã theo Vũ Triết cùng đi đến một nơi xa xôi từ lâu lắm rồi, đến một lúc nào đó y cũng đành phải buông tay thôi!! Mặc dù trái tim có đau đớn thế nào đi nữa!!!
"Cậu làm sao vậy??"
Âm giọng Tiêu Chiến nhẹ hẫng ngân vào không gian, đánh thức một hồi mơ hồ trong huyễn cảnh của Tống Hạ Trình, cùng lúc kéo tâm trí y quay trở về thực tại trần trụi
"Cũng không có gì, chỉ là anh lại làm tôi nghĩ đến một người bạn cũ, thôi đừng nói nữa, mau ngồi xuống ăn đi, thức ăn nguội rồi sẽ mất ngon!!"
Ngồi xuống bàn ăn Tiêu Chiến nhận ra sắc mặt của người đối diện có chút kỳ quái khó hiểu, mặc dù anh rất muốn hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đã bị một tràng thức ăn chất đầy trong chén làm cho nghẹn họng...
Sang buổi trưa trong quán rượu có chút vắng khách, nên Tống Hạ Trình không có cho anh ra ngoài làm việc, cứ khư khư nhét anh lại trong phòng, còn rất rất hùng hồn mà đe doạ rằng, nếu trái lệnh nhất định sẽ trừ sạch lương tháng này của anh.
Đây là thứ đạo lý gì cơ chứ??
Khiến Tiêu Chiến buồn chán hết nửa ngày, cứ lăn lộn mãi ở trên giường chẳng biết làm gì, cuối cùng quyết định xuống bếp nấu cơm đợi y về ăn.
Lại đến xế chiều, mặt trời giờ này bắt đầu xiêu vẹo ngã bóng sang phía tây, Ngọc Như đang bận túi bụi thì nhận được một lá thư từ một người hầu bàn khác, căn dặn rằng muốn cô giao nó cho một người. Thấy vậy cô cũng không có nghĩ gì nhiều, liền nhanh chân chạy ra sau hậu viện, để còn kịp quay lại phục vụ, bởi thường thì từ lúc này cho tới tối muộn, khách đến quán đặc biệt rất đông.
"Ngọc Như, em có thấy Tiêu Chiến ra đây không??"
Tống Hạ Trình dường như trong bụng đang bực bội chuyện gì, âm giọng cũng trở nên gắt gỏng hơn.
"Dạ, không thấy ông chủ!
...à, nhưng mà buổi chiều có người gửi cho anh ấy một bức thư, là em mang vào. Anh ấy xem xong sắc mặt rất khó coi, còn hỏi mượn em 300 tệ!!"
"Là kẻ nào đưa thư đến??"
Không hiểu sao Tống Hạ Trình cảm thấy bất an vô cùng, cả người cứ bứt rứt không yên hệt như đang ngồi trên đống lửa nung. Vốn dĩ y buổi chiều muốn quay về phòng xem xem Tiêu Chiến thế nào rồi, bất quá lại phát hiện anh đã từ bao giờ, biến mất không một chút dấu vết.
"Là A Minh đưa cho em, để em đi tìm anh ấy??"
"Được rồi! Không cần! Em ở lại coi quán đi, cẩn thận một chút. Tôi tự mình tìm cậu ta"
Vừa dứt câu Tống Hạ Trình liền xoay người, kéo theo vô vàn nổi lo lắng cùng sợ hãi ngổn ngang giăng mắc chằng chịt ở trong lòng, mà tiến nhanh cước bộ ra phía cửa lớn tấp nập người đi kẻ đến.
"A Minh, là ai đưa thư cho cậu??"
"Dạ ông chủ, tôi...tôi cũng không biết, ông ta nhìn có vẻ đã rất lớn tuổi, còn tự nhận mình là người quen của anh Chiến, nên..nên...."
Đối diện với nộ khí hừng hực bốc cháy trên mặt của Tống Hạ Trình, ngay đến cả nói năng rành mạch A Minh lúc này đây cũng không hề làm nổi.
"Cậu thấy anh ấy ra ngoài??"
"Dạ..dạ..anh Chiến hình như là bắt một chiếc taxi, sau đó chạy...chạy về hướng Đại Giáp!"
Đại Giáp??
Chỗ đó không phải là...
Tống Hạ Trình biết Tiêu Chiến không hề quen thuộc nơi này, kể từ khi anh đến đây ở, thì giới hạn sinh hoạt cũng chỉ vỏn vẹn ở trong khuôn viên của quán rượu, những nơi tạp nham tɧác ɭoạи như Đại Giáp, anh ấy căn bản làm sao mà biết tới??
Bàn tay y bỗng chốc có chút phát lãnh run rẫy, lập tức chạy đi lấy xe, cuối cùng gấp gáp đánh tay lái một vòng lao như tên bắn phóng ra mặt đường lớn nhộn nhịp xô bồ...
"Đây là lần cuối cùng tôi còn có thể giúp ông!!"
Ở trong cái quán nhỏ lụp xụp ven đường, Tiêu Chiến ngồi đối diện với cha mình, sau bao nhiêu năm anh vẫn không có cách nào có thể triệt để căm hận người đàn ông đã sinh ra mình, dù cho ông ta có xấu xa phản bội hai mẹ con anh, khiến cho bà phải mang theo u uất mà chết đi.
Ông trời quả thật biết trêu ngươi, đợi đến lúc anh sắp trút hơi tàn thế này, cớ sao còn muốn để anh gặp được kẻ mà anh chán ghét nhất đời?? Thế nhưng rốt cuộc khi nhìn thấy ông ta thân thể tàn tạ bẩn thỉu như vậy, Tiêu Chiến mới phát hiện, anh căn bản không thể nào mặc kệ ông ấy!!
"Cám ơn con vẫn còn nghĩ tới kẻ làm cha này!! Ta hứa, sau khi trả hết nợ, sẽ không dính vào cờ bạc nữa, con không cần phải lo!!"
Tiêu Chiến khoé miệng chán chường kéo lên một nửa, âm thầm nghĩ tới mấy lời tương tự như vậy, trước đây anh và mẹ anh cũng nghe đến phát ngấy rồi, không ngờ sau bao lâu, anh lại tiếp tục phải nghe thêm một lần, thật là buồn nôn không chịu được!!
"Vậy tôi về đây, tôi nghĩ chúng ta lần sau, cũng không cần gặp mặt nữa!!"
"Ấy.. ấy ...Con trai, con đừng đi vội!! Ngồi xuống uống chút nước, xem như tha thứ cho ta cùng những lỗi lầm trước đây đi có được không??
.....đêm nào ta cũng nằm mộng thấy mẹ con, bà ấy khóc rất nhiều, còn bảo rất nhớ chúng ta!!"
Tiêu Chiến vừa quay người đứng lên, bước chân đã đông cứng nặng trịch như đá tảng, hoàn toàn nhấc không nổi, nhấc không nổi một cỗ bi thương chất chồng đang ứ nghẹn ở trong tim.
"Ông thì có tư cách gì, nằm mộng thấy bà ấy??"
Tiêu Chấn khuôn mặt xếp đầy nếp nhăn cuối đầu không dám đáp lại, có lẽ lão cũng cảm thấy quá mức hổ thẹn trước mặt đứa con trai của mình rồi.
Cuối cùng một lúc lâu sao đó, lão mới có can đảm ngẩng đầu lên tiếng
"Tiêu Chiến! Con hận ta lắm đúng không??"
"Không hẳn là như vậy, tôi căn bản có muốn căm ghét ông thêm một chút, chỉ sợ rằng cũng không còn đủ thời gian nữa!!"
Ý tứ này của Tiêu Chiến không hiểu sao khi xuyên vào trong mớ suy nghĩ nông cạn của lão, lại biến thành Tiêu Chiến đã không còn ghét bỏ lão, khiến lão vô cùng vui mừng mà đứng dậy, đi đến nắm chặt lấy bàn tay anh.
"Vậy chúng ta ngồi xuống một chút, nói xem mấy năm này ở bên ngoài, con đã sống thế nào??"
Bàn tay thô nhám của Tiêu Chấn mặc dù giữa mùa đông giá rét thế này, nhưng ngược lại vẫn thực ấm áp vô cùng, từ chỗ những mạch máu li ti ẩn hiện sau lớp da thịt đang tiếp xúc lẫn nhau, cơ hồ đều đã bị thứ hạnh phúc nghèo nàn này từng nhịp len lỏi vào lấp đầy quá nửa.
Tiêu Chiến khẽ chớp mắt nhìn ra lòng đường lớn xe cộ thưa thớt, dường như ảo giác rằng bản thân đã tìm lại được một chút ấm áp của gia đình mà anh từ rất lâu rồi đã đánh mất.
Nhưng Tiêu Chiến ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, người đàn ông vừa xa lạ lại vừa thân thuộc ở trước mắt này, chính là đang muốn dùng thân thể anh để đổi lấy một hồi kim tiền mộng ảo...
"Cậu Mạc, cậu đã hứa với tôi, sẽ không để nó bị tổn hại gì đúng không??"
Tiêu Chiến sau khi bị ông tìm mọi cách dụ ép uống ly nước có pha sẵn hương dược ở bên trong, thì lập tức mê man gục ở trên bàn, nhưng không hẳn là bất tỉnh, chỉ cảm giác thấy cơ thể chính mình nóng bức khó chịu đến phát điên. Thật giống như lần đó trúng phải thuốc kí©ɧ ɖụ© của Vương Nhất Bác vậy, có điều lần này còn nặng hơn gấp bội, trực tiếp phát tình ngay tại chỗ.
"Ông lắm lời như vậy để làm gì?? Lúc cầm tiền của tôi, cũng không thấy ông hỏi nhiều như vậy a??"
Liếc mắt thấy Tiêu Chấn cuối đầu không nói nữa, Mạc Văn liền tiếp
"Xong việc rồi thì mau cút đi...!!
...nên nhớ kỹ...
....nếu ông dám làm bậy, tôi sẽ không để cho nó nhìn thấy được ánh sáng của ngày mai đâu!!"
_____________________
🔞Warning🔞Warning🔞Warning
Chap sau rất có thể sẽ có cảnh H+ some 4P, nếu như Hạ Trình không kịp thời tìm ra Tiêu Chiến!!
Nhưng quả thật lần nào cũng may mắn như vậy sao?? Mấy cô nói xem có hợp lý không??🤧🤧🤧