Chuông điện thoại vẫn cứ rung hoài không dứt từng hồi, đem thấp thỏm chờ đợi xuyên qua hết đêm dài lạnh lẽo, mới tuyệt vọng mà dừng lại. Tiểu Châu buổi sáng thức dậy, sớm đã nghe thấy hết, thế nhưng trong dạ lại thực sự luyến tiếc hơi ấm của hắn, nên cậu cũng không hề có ý định lay hắn tỉnh lại.
Cậu vòng tay ôm hắn thật chặt, tận lực ôn dịu ngắm nhìn gương mặt tuấn lãng đang say ngủ gần trong gang tấc, đột nhiên Tiểu Châu nghĩ tới cả đời này của cậu, có được hắn dù chỉ mong manh như vậy, thì cũng đã đủ để không còn gì hối tiếc nữa rồi.
Bên ngoài trời đoan chắc rằng bóng nắng đã lên cao quá ngọn cây bên đường, Vương Nhất Bác đầu óc vẫn còn quay cuồng, đại não lại liên hồi phát ra từng trận đau buốt như búa bổ xe dằn.
Chật vật mãi mới mở được đôi mắt nhập nhằng mơ hồ, con ngươi màu hổ phách phản chiếu thanh quang của ban ngày, khẽ động một vòng quét qua khung cảnh xa lạ nơi này, cuối cùng có chút bất ngờ dừng lại trên thân thể nhiễm đầy dấu vết hoang lạc sát bên cạnh mình.
"Tiểu Châu??"
Tiểu Châu thật ra từ đầu không có tiếp tục ngủ, chỉ là vừa nhìn thấy hắn có động tĩnh liền giả vờ khép mắt, bởi vì cậu hiện tại thật ra cũng không biết nên dùng bộ dạng gì mà đối mặt với hắn.
"Ân...ông chủ Vương đã dậy rồi sao?"
Vương Nhất Bác chậm rãi đưa lên cánh tay đến day day trên thái dương, hy vọng rằng bản thân có hay không nhớ ra tối qua rốt cuộc là vì sao lại ở cùng Tiểu Châu?
Đáng tiếc trong đầu hắn giờ này, ngay cả một mảnh ký ức mờ mịt cũng chẳng còn sót lại.
"Đây là ở đâu vậy? Không phải khách sạn à?"
Cậu con trai với gương mặt xương mai uyển chuyển như hoàng điểu, vẫn nằm nguyên ở trong lòng hắn, nở nụ cười ngọt ngào mới đáp lời.
"Nơi này là nhà em, bởi vì hôm qua ông chủ Vương đã rất say, em sợ đưa ông chủ về nhà lỡ như làm người kia phật ý??"
Tiểu Châu là cố tình nói mấy lời như vậy, ý muốn thăm dò một chút, cái người đêm đó cậu gặp cuối cùng đối với hắn là loại quan hệ gì.
Trái lại lúc nghe đến đây hắn trong lòng bỗng chốc rối rắm thành một đoàn, sắc mặt ngày một đen, trực tiếp bỏ qua câu nói của Tiểu Châu, mà tức khắc trở mình bước xuống giường, đem y phục vương vãi khắp nơi từng cái một lưu loát mặc vào.
"Trong này có năm mươi vạn, em tùy ý sử dụng là được! Bây giờ tôi phải đi rồi!"
Tiểu Châu thân thể xích loã nằm bất động ở trên giường, hốc mắt sớm đã có chút đỏ gay, cứ trân trối mà nhìn bóng dáng của hắn khuất dần rồi mất hút, sau khi tiện tay để lại một tấm thẻ ngân hàng cho cậu.
Trơ trọi chìm giữa mảng không gian cô độc yên ắng như tờ này, cậu rõ ràng nghe thấy tiếng trái tim mình rơi xuống đáy vực, từng chút một vỡ ra tan nát...
Vương Nhất Bác bước chân đã ra tới mặt đường lớn, vẫy một chiếc taxi gần đó rồi mau chóng bảo bác tài trước tiên theo địa chỉ mà trở về nhà ngay, chứ cũng không quay lại bar Dark Night để lấy xe nữa. Bởi ở trong lòng hắn giờ đây cũng không rõ ràng vì cái gì, lại dâng lên một cỗ bất an khó tả.
Bàn tay có chút không kìm chế được lần vào bên trong túi quần rút ra điện thoại, tức khắc nâng ngón tay lướt trên màn hình, mới phát hiện được thì ra nó đã sớm hết pin rồi. Trái tim hắn lúc này lại càng được dịp đập loạn một trận, cả người dần trở nên nóng bức khó chịu, lập tức hối thúc bác tài nhất định nhanh hơn nữa.
Cũng không quá nửa giờ thì đến nơi, hắn hiện tại là đang đứng ở trước cửa phòng Tiêu Chiến, đưa tay gấp gáp gõ mạnh mấy bận, cũng chẳng có ai lên tiếng đáp lại.
"Ông chủ, hôm qua cậu Tiêu bị ngất nên Ngô quản đã đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi, người còn chưa có quay về!"
Đợi cô hầu gái nhỏ tuổi tên Tố Tố nói hết câu, hắn cái gì cũng không đáp, khí sắc càng thêm thâm trầm hơn một bậc, quay người đi thẳng ra phía cửa lớn.
Rất may là vừa vặn lại nhìn thấy Ngô lão từ ngoài cổng, đang cẩn thận dìu Tiêu Chiến bước chân có chút suy yếu tiến vào.
"Anh bị làm sao vậy?"
"Cậu ấy..."
Tiêu Chiến gương mặt qua một đêm chóng chọi với cơn đau hiện tại đã có điểm tiều tụy rõ rệt, hốc mắt sâu hoắm chứa đựng đồng tử rã rời, giờ này đã sớm ngã sắc sang vàng vọt, càng theo đó tô đậm thêm một màu sầu úa. Bất quá anh vẫn là tận sức muốn ngăn cản Ngô lão cùng hắn đem sự thật này bày ra.
"Tôi chỉ đau dạ dày một chút, không có vấn đề gì!"
"Không vấn đề vì sao lại ngất?"
Cả hai người trước mặt nửa lời cũng không ai đáp lại hắn, Tiêu Chiến cuối cùng không chịu nổi khí tức quá mức bức bách kia, cánh tay liền rời khỏi sự nâng đỡ của Ngô lão, tự mình đi tiếp.
Cho tới khi khoảng cánh giữa bọn họ kéo giãn độ chừng hai bước chân, Vương Nhất Bác đã vội xoay người nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến kéo lại, vò vò mấy cái rồi đưa lên miệng thổi phù phù.
"Sau này phải mặc ấm một chút biết chưa? Trời lạnh như vậy để bản thân bị cảm, là muốn lây sang cho tôi sao?"
Tiêu Chiến có cảm giác trái tim bên trong l*иg ngực của mình vừa nóng vừa lạnh, vừa tê tái lại vừa dễ chịu, bởi vì chẳng thể nào thấu hiểu nổi con người ở trước mắt này.
Mà cho dù có hiểu được rồi thì sao chứ?
Hắn vĩnh viễn cũng chỉ là thứ ảo ảnh mà anh không cách nào nắm giữ, cũng không còn thời gian để mà nắm giữ.
Nếu đã như vậy hà tất còn tự mình nghi hoặc có phải không??
Vương Nhất Bác bàn tay to lớn vẫn giữ chặt đôi tay trắng bệch của Tiêu Chiến, qua một khắc trầm mặc, tầm nhìn của hắn liền vô tình chạm vào đáy mắt anh.
Ở sâu trong đó, hắn nhìn thấy con ngươi tròn trịa vằn vặc ưu thương kia, thân ảnh của hắn vô cùng rõ nét hiển hiện, xấu xí như một loài rắn rết chứa đầy nộc độc.
Thế hưng hắn mặc kệ hết tất cả... vẫn muốn cố chấp mà tham lam thêm một chút, giữa anh ở bên cạnh mình!!
Lại thêm một lần nữa, giống như sự tất yếu tồn tại của sự sống, Tiêu Chiến được hắn ôm lên, mặc cho thân thể bay bổng giữa không trung, thế nhưng anh cũng không có ý tránh né.
Anh mệt rồi, chỉ còn đủ sức để an ổn ngủ một giấc dài nữa thôi.
Mi mắt bắt đầu nặng trĩu không cách nào nhấc nổi, cuối cùng đành buông xuôi từ bỏ tất thảy nhiễu nhương ở xung quanh mà chậm rãi khép lại, che đi bầu trời đẹp đẽ trong xanh ngày hôm ấy, cũng che đi bàng hoàng sợ hãi ở trong lòng, cứ như vậy từng nhịp từng nhịp diệu êm, chìm sâu vào vòng tay ấm áp của hắn.
Vương Nhất Bác sau đó tích tắc đã xuyên qua phòng khách, một mạch hướng phòng anh mà đi thẳng, cuối cùng tiến đến sát cạnh giường lớn nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống ngay ngắn, mới phát hiện thì ra anh đã ngủ mất từ lúc nào rồi.
Tấm chăn dày cộm xếp gọn dưới chân, được hắn kéo lên quá ngực Tiêu Chiến, đem người kia một thân bao bọc ở trong một tầng bông dầy.
"Mệt như vậy sao? Tôi còn chưa nói với anh cái gì, đã muốn ngủ...??"
Hắn cứ thế đứng thất thần ở đó hồi lâu, tự hỏi bản thân mình vô số lần rốt cuộc đáp án là gì??
Nhưng mãi cho tới lúc cánh cửa phòng lần thứ hai khép lại chặt chẽ, chính trái tim hắn cũng vẫn chưa có được câu trả lời...
Mặt trời xế chiều oi ả, chật vật in lên mặt đường lớn những vệt dài xô bồ của phố thị, Vương Nhất Bác sau khi quay về phòng qua loa thanh tẩy cơ thể liền phải đến Kính Thiên hội hợp, cuộc hợp kết thúc cũng là lúc Nhã Tịnh đứng bên cạnh bàn làm việc của hắn, vẫn âm giọng mềm mại như nước đều đều nói qua lịch trình của hắn hôm nay.
"Lễ trao giải vẫn phải đi, tiệc đêm gì đó tất cả hủy hết cho tôi!"
"Đã biết! Vương tổng, ngài còn việc gì căn dặn?"
Sau cái lắc đầu đáp lại của hắn, Nhã Tịnh liền xoay lưng đi thẳng ra cửa, cùng với thân hình gợi cảm trong bộ váy công sở xẻ cao một đường quá gối, làm cho mỗi bước đi thanh thoát kia, đều có thể đem đôi chân thon dài nõn nà, nửa ẩn nửa hiện lộ ra cách một khoảng vải vóc khép mở, khiến lòng người rạo rực không cách nào dằn nổi cơn thèm khát.
Lễ trao giải Phong Vân Bảng năm nay vẫn như thường lệ, hắn cũng được mời đến tham dự, bởi vì trong tay hắn nắm hơn nửa số minh tinh chiếm các ngôi đầu bảng trong loạt những hạng mục được đề cử. Thế nên hắn đương nhiên cũng phải có mặt, sau cùng còn phải tiếp nhận thêm vài cuộc phỏng vấn, mới có thể rời đi.
Lúc ra đến xe tầm đã hơn mười giờ, hôm nay quả thật hắn rất mệt, ngay cả thở thôi cũng có cảm giác luồn hơi nóng rát từ đan điền trào ngược chạy dọc lên cuống cổ, kéo theo khó chịu phát tán tràn lan đến kinh người. Hắn lắc đầu xua đi cơn choáng váng đang ập tới, nghĩ nghĩ có lẽ chính là vì đêm qua hắn đã tự mình uống quá nhiều rượu trắng.
Vương Nhất Bác đưa tay nới lỏng cà vạt làm cho nó rơi tuột một đoạn, cùng lúc lại đem áo vets khoác ngoài cởi ra tùy tiện vắt qua cánh tay còn lại, hài lòng cảm thấy tâm tình khá hơn đôi chút, mới chậm rãi mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Đêm nay hắn đến cùng Nhã Tịnh và Chu Khiêm, thế nhưng hai người kia lúc tàn lễ đã trở về trước rồi, chỉ còn mình hắn giờ này vẫn còn loay hoay chưa chịu khởi động xe.
Đến khi tay lái đánh một vòng quay đầu, vừa khéo điện thoại ở bên trong túi quần lại réo rắc vang động một hồi chuông
"Trác Nghiêm??"
Vương Nhất Bác thoáng có chút ngạc nhiên gọi tên người gọi đến khi vừa thuận tay nhất máy
"Cậu biết rồi phải không?"
"Biết chuyện gì??"
Hắn bắt đầu có chút mơ hồ ở trong suy nghĩ, ngờ vực tất cả mọi khả năng có thể xảy ra tiếp theo, thế nhưng hắn lại không bao giờ có thể nghĩ đến việc này
"Khải Duy, đêm nay đã từ hôn và chạy trốn khỏi lễ cưới, phía nhà gái còn đang điều động hắc giới truy lùng cậu ta khắp nơi. Nhất Bác tôi khuyên cậu tuyệt đối đừng nhúng tay vào, cho dù là cậu Mã cùng Ngũ gia bên kia cũng không thể so phân lượng a!"
Âm giọng Trác Nghiêm ở nơi xa xôi cách một tầng không gian lạnh lẽo ướt sũng sương đêm vang lên bên tai hắn, vừa có phần gấp gáp lại vừa có phần lo lắng rối bời.
Dòng kết nối từ lâu đã ngắt rồi, thế nhưng bàn tay hắn có điểm không kháng cự được mà run rẫy không ngừng, trong đầu hắn không còn lại gì ngoài câu hỏi khó khăn, rằng liệu người kia có thể đi đến nơi nào để tránh thoát lũ hùm lang hung ác??
"Cậu à... Con có chuyện muốn nhờ cậu..."
Sau khi hắn định thần liền gọi thêm một cuộc gọi, cuối cùng lại ở trong đêm tối như vậy, hết nơi này sang nơi khác, tự mình kiên trì mà đánh tay lái rong rủi qua hết trăm vạn ngã đường.
"Duy! Em ruốt cuộc là đã đi đâu mất rồi?"
Con người ta ở trong lúc bế tắc cùng cực, nhất định sẽ có thể nhìn thấy được một tia sáng ở cuối đường mây u ám. Hắn bỗng dưng thở hắt ra một hơi, sau khi nhớ đến nơi mà bọn họ trước kia đặc biệt yêu thích thường hay cùng nhau lui đến. Vương Nhất Bác nghĩ nếu bản thân may mắn biết đâu sẽ tìm thấy y ở đó, liền nhanh tay chuyển vô lăng, đánh một vòng lớn quay đầu, cùng lúc nhấn mạnh chân ga lao đi như tên bắn ở trên mặt đường vắng tanh dẫn hướng về phía biển...
_____________________
Con người ở trên đời luôn luôn không bao giờ thấy bản thân đầy đủ.
Cho nên mới không ngừng tham luyến, không ngừng kỳ vọng...