Thêm một ngày trôi qua mất hút như chưa từng có giây phút nào tồn tại, Tiêu Chiến buổi sáng tự mình thức giấc ở trên nửa chiếc giường lớn bốn bề yên lặng, phía nửa bên gối còn lại kia, thì đã sớm lạnh lẽo từ lúc nào rồi chẳng rõ.
Tấm chăn ấm bao bọc quanh thân thể mặc dù tầng tầng lớp lớp quấn đến chặt chẽ, thế nhưng cớ sao trái tim ẩn sâu trong lòng ngực, vẫn cứ thế mặc tình rét rung từng đợt??
Rốt cuộc Tiêu Chiến dù có nghĩ đến nát nhừ hết mọi lý do, cũng không thể thông suốt nổi, bản thân giờ này là vì cái gì, lại cảm thấy trống trải vô vàn đến như vậy.
Hay lẽ nào là bởi vì, không còn nhìn thấy hắn ở đây nữa???
Đưa tay kéo nhẹ lớp chăn bông êm ái, để đôi chân thon dài từ từ lộ ra bên ngoài mành ánh sáng thuần khiết của ban ngày, mới phát hiện trên dưới chính mình cư nhiên hoàn toàn xích loã.
Dấu vết hoan ái dầy đặc đêm qua rải dọc theo ngón chân ngược lên tận khuôn ngực đỏ hồng, Tiêu Chiến tầm mắt thất thần mãi miết bị chúng cuốn lôi đến độ thất lạc mất đi một tia thanh tỉnh, thừa dịp dung túng cho vô vàn mảnh ký ức rời rạc kéo về càn quấy trong đại não, rồi từng chút từng chút một nối lại liền mạch vô cùng rõ ràng.
Ở giữa vách ngăn hư ảo và thực tại anh thực sự giống như một kẻ bị rút cạn linh hồn, chỉ còn sót lại mỗi xúc cảm chân chính của thân thể, mặc tình để đối phương đem tâm thức loạn mê này, nhấn chìm vào đáy sâu của biển cả.
Bất quá hắn cũng không có làm đến cuối cùng để khoả lấp khao khát của bản thân, hắn có lẽ là bởi vì lo lắng vết thương trên người anh, lại thêm một lần nữa vì vậy mà rỉ máu.
Tiêu Chiến ở trong lòng mơ hồ chẳng thể minh bạch tận tường, lý do vì sao trái tim đang đập loạn ở trong l*иg ngực, lại cảm giác như đang có dòng suối mát lành nhẹ nhàng chảy qua, cất lời dịu dàng vỗ về từng vết thương vốn đã nứt toạc sâu hoắm.
Mặt sàn lạnh băng cũng không quá lâu sau đó là thứ trực tiếp áp sát dưới lòng bàn chân trần trụi của anh, Tiêu Chiến rõ ràng có nhìn thấy đôi dép lê bên cạnh, nhưng phải qua mất một lúc anh mới chậm rãi dịch chân xỏ vào, dường như cố sức hy vọng hơi rét này, có thể hay không đánh bay đi phần tư ý rối bời ở trong lòng mình.
Đợi đến khi Tiêu Chiến toàn thân nhàn nhạt phát ra mùi hoa sữa thơm ngát của xà phòng, cũng đồng thời chỉnh tề trong bộ y phục xám sắc thoải mái bằng lụa, thì chiếc đồng hồ nạm bạc ở trên vách tường cũng vừa khéo gõ đều mấy tiếng vang vọng
"Đã tám giờ rồi sao?"
Tầm mắt âm thầm ngẩn ngơ nhìn thước đo của thời gian cứ xoay vòng rồi xoay vòng không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến ngay tại một khắc mơ hồ, bỗng dưng tự hỏi chính mình, vì lẽ gì nó lại luôn luôn chẳng biết mệt mỏi mà trôi đi mãi như vậy??
Đột ngột từ ổ bụng lúc này tích tắc phát ra một cơn nhói đau kinh hồn, ngay lập tức trực tiếp đập nát hết mọi ý thức của người đang đứng ở giữa gian phòng trống, sau đó tự mình phát sinh hư ảo chỉ có thể kịp nhìn ra trời đất chao đảo xoay chuyển một vòng....
Vương Nhất Bác buổi sáng rời nhà từ rất sớm đi đến Kính Thiên, để giải quyết vấn đề rắc rối của Lâm Vĩnh, người này vốn là con ác chủ bài của công ty, đồng thời cũng là đại minh tinh hạng A do một tay hắn bỏ công nâng đỡ, khoảng thời gian gần đây vì bị người hâm mộ ác ý, điên cuồng quấy nhiễu đến mức trầm cảm và phải điều trị tâm lý, mới đây lại còn nổ ra một phiên tấn công mạng dồn dập trên diện rộng đối với y.
Nhã Tịnh trên tay ôm sấp hồ sơ dày cộm, đứng bên cạnh bàn làm việc của hắn đều đều liệt kê mấy phương án giả định, vừa có thể dẹp yên lòng fans, vừa có thể giúp Lâm Vĩnh thoát khỏi bức ép tinh thần.
"Đều không được! Chuẩn bị một chút, phát thông cáo luật sư đi! Tìm đủ hai mươi người trong đó, nhưng chúng ta tuyệt đối phải thắng!"
"....Đã biết! Vương tổng!"
Gương mặt Nhã Tịnh phấn bồi hoa lệ hoạ đầy nét xuân, bần thần quay đi có chút thất sắc. Đợi đến khi ngón tay thon dày như nhành trúc rũ của cô vừa kịp chạm vào nắm cửa, thì hắn ở sau lưng lại thêm một lần lên tiếng
"Lâm Vĩnh hôm nay có lịch quay hay không? Nếu không thì gọi y đến đây"
Thời gian trôi qua thấm thoát đã đến quá mười giờ, hắn hiện tại vẫn còn đang phải xét duyệt vô số hợp đồng cùng bản thảo kế hoạch của phòng kinh doanh đưa lên, bởi vì ngày hôm qua hắn không có đến công ty, nên đương nhiên hồ sơ lúc này chính là chất cao như núi rồi.
Cây bút máy ở trên tay hắn chậm rãi đặt xuống mặt giấy, sâu đậm ở trên thân viết lại còn khắc một chữ Duy, không biết đã qua bao nhiêu ngày dài tháng rộng nó vẫn đi theo bên cạnh bồi hắn. Mà hắn cũng quên đi mất, người kia từ lâu lắm đã không còn là của hắn nữa.
"Vào đi!"
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm hắn thoát khỏi trầm mặc, trong phút chốc trầm giọng lên tiếng
Mạc Văn??
Cánh cửa phòng làm việc mở ra sau đó, đem không gian nối lại liền mạch khoảng cách giữa hai người. Vốn dĩ hắn cho rằng kẻ đến phải là Lâm Vĩnh, nhưng ngược lại bằng cách nào đó đã biến thành người mà hắn hiện tại có chút chán ghét.
"Anh!"
"Hôm nay em không phải quay sao?"
Mạc Văn từ tốn bước chân tiến đến trước mặt hắn, đứng chắn chính diện bên cạnh bàn thủy tinh trong suốt lạnh lẽo. Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn y, vẫn giống như bao nhiêu lần xưa cũ, nói đúng hơn chính là phải thừa nhận rằng y càng lúc lại càng tăng thêm muôn phần mị lực cùng quyến rũ.
"Người ta sắp đóng máy rồi, anh còn không quan tâm, cũng không gọi qua một lần! Em là bởi vì rất rất nhớ anh nên mới đến!"
"Em chẳng phải nên biết rõ bản thân là vì cái gì mới trở thành như vậy? Hà tất còn muốn thăm dò tôi?"
Vương Nhất Bác nở nụ cười nửa miệng, cuối xuống tiếp tục múa những đường uyển chuyển như rồng lượn, trên bề mặt giấy chi chít chữ, bằng ngòi viết tuôn đầy mực tàu đen.
"Em...em..."
"Được rồi! Em về đi!"
Mạc Văn sắc mặt mang theo ủy khuất bảy phần, bạo dạng bước mấy bước lớn vòng ra phía sau hắn, để cho chiếc bụng phẳng lì của mình cọ lên trên thành ghế, còn lòng ngực nóng hổi thì cách một tầng vải vóc mỏng manh mà áp lên tấm lưng rộng lớn kia.
Bàn tay y thanh gầy như cánh hạt, trong chớp nhoáng đã luồn sâu vào bên trong cổ áo sơ mi của hắn, bắt đầu vuốt ve đem tê dại mỗi lúc một rơi dần xuống phía dưới.
Vương Nhất Bác quả thực hiện tại, sức lực phát ra ước chừng có thể nắm gãy cả thân viết trong tay, nhưng vẫn như cũ tận sức kìm nén du͙© vọиɠ đang bốc cháy dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ dụ hoặc của Mạc Văn.
Mặc dù nói, hắn đêm nào cũng ở cạnh Tiêu Chiến, làʍ t̠ìиɦ đương nhiên cũng qua không ít lần, thế nhưng trọng điểm chính là hắn trong lòng luôn lo sợ đến thương thế còn chưa bình phục của anh, nên cái kia, cũng chỉ là đến quá nửa thì liền dừng lại.
Vấn đề này, khiến hắn vô cùng vô cùng khổ sở nha. Tóm lại giống đực như hắn, nói trắng ra cũng là dùng nửa thân dưới mà sinh tồn, nếu không được phát tiết, như vậy có phải hay không là muốn lấy mạng hắn??
"Anh à! Em biết mình sai rồi! Chúng ta có thể...."
Vương Nhất Bác đột ngột ở ngay tại thời điểm mấy ngón tay mềm dẽo kia, ve vãn qua lại trên vòm ngực rắn chắc của chính mình, liền nhanh chóng trở người đảo ngược cục diện, đem Mạc Văn không quá một khắc ngắn ngủi, chuyển xoay nửa vòng vây hãm ở trong gọng kìm của hắn, thành công ép tấm lưng của y vô lực nằm ngửa lên mặt bàn đối diện với hắn, cùng với vô số giấy tờ bay loạn.
"Lỗi lầm lần này tôi không có ý truy cứu, lộ tuyến của em cũng không vì vậy mà đứt đoạn, đến cuối năm tôi sẽ cân nhắc cho em gia nhập đoàn phim mới, chỉ cần em từ nay biết an phận. Chúng ta đến đây cũng không cần tiếp tục, em hiểu không???"
"Vì sao? Anh là đang ở cùng tên họ Tiêu kia?"
Gương mặt Mạc Văn hiện lên trong đáy mắt hắn gần trong gang tấc hạn hẹp, đẹp như đoá phù dung nở rộ dưới sắc chiều hoàn hôn màu tía, giờ này đã có chút ửng đỏ rồi.
Rèm mi kêu kỳ có lẽ là bởi cơn gió cuối thu xấu tính đùa nghịch làm cay, nên cơ hồ lại càng vương nhiều thêm một tầng sương phủ.
Đến cuối cùng cũng không rõ ràng, y thế này là bởi vì đau khổ hay tức giận, bất quá đối với hắn y mãi mãi cũng không có điểm nào có thể cùng người kia đem ra so sánh.
"Hửm....Em từ khi nào có cái gan này nhỉ??"
Hắn đưa tay vuốt dọc theo sườn mặt Mạc Văn, cuối cùng mới tựa tiếu phi tiếu tùy ý nâng lên chiếc cằm thanh mảnh của y, âm trầm lên tiếng.
Còn Mạc Văn hiện tại biết rõ bản thân không nhịn nổi mà lỡ lời, liền gấp gáp muốn đối hắn mà giải thích.
"Em ...em..."
"Từ đầu em nên biết rõ giới hạn của tôi!"
Vương Nhất Bác hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn mà nghe hết câu, liền dứt khoát đánh gãy lời y nói. Đứng thẳng lưng trở lại, cùng lúc kéo theo cả thân thể Mạc Văn từ trên bàn tách ra đẩy về hướng ngược lại một quãng.
"Tôi còn đang bận!"
"Vậy...vậy em đi trước!"
Nhớ lại ngày đó, vì muốn tiếp cận hắn mà y đã không ngại biết bao nhiêu lần bò lên giường kẻ khác, bất chấp tạo dựng quan hệ chỉ để mong bản thân có được chút danh tiếng. Đến cuối cùng y mới có thể gặp được Vạn Thiên Lân, từ đây thông qua tên lão bản họ Vạn mưu mô xảo quyệt trăm phần, hai người liền vạch ra một kế hoạch mà chẳng có mấy ai ngờ đến. Chỉ đáng tiếc giữa đường lại xen vào một Tiêu Chiến không hay trời cao đất dày là gì, làm hỏng tiền đồ của y, nên y mới sinh ý, muốn lợi dụng tai nạn kia mà đem người thủ tiêu. Rốt cuộc lại biến thành một màng tự mình lấy đá đập chân.
Mạc Văn nắm tay cứng rắn quay lưng rời khỏi nơi này trong sự lãnh đạm của hắn, nhưng đâu đó giữa tâm trí y, hận ý trùng trùng sớm đã biến thành biển lửa tan bồng, thiêu rụi đi sạch sẽ chút thiện lương còn sót lại.
"Vương Nhất Bác anh sớm muộn gì cũng phải hối hận!!"
Đến buổi chiều quá giờ tan tầm, vốn dĩ hắn muốn nhanh chóng một chút trở về nhà, nên dặn dò Nhã Tịnh hủy bỏ hết lịch trình đêm nay.
Ngồi trong văn phòng cẩn thận đem xấp hồ sơ vẫn còn chưa xem kịp, bỏ vào trong cặp táp, nhưng đến lúc sắp rời đi hắn lại vô tình nhìn thấy tấm hỷ thiệp từ bao lâu im lìm nằm trong ngăn kéo.
Vương Nhất Bác ngay cả bước chân cũng không còn nhấc nổi nữa, những tưởng rằng bản thân đã vô cùng kiên cường, hoá ra lại có thể chỉ vì một mảnh giấy vô tri mà thống khổ đến như vậy.
L*иg ngực rắn chắc của hắn giờ này dường như bị người bóp nghẹn, kéo theo nhịp thở bi thương cũng phải buông xuôi mà tan tành thành trăm mảnh.
Hắn đau!!
Thân thể từng hồi run rẩy phát ra nhức nhối, linh hồn lạc lõng cũng riệu rã vấy đẫm máu tanh, duy chỉ còn lại trái tim nhưng giờ đây cũng đã chết lặng như mặt hồ không chút sóng đổ!!!
Bàn tay hắn có chút vô thức cầm lên phong thiệp đỏ màu hạnh phúc mở ra, vốn dĩ mọi thứ đều thuộc về hắn, nhưng sao hiện tại trước mắt hắn tất cả lại chia hai??
"Là ngày mai sao?"
Hắn quên mất, hoặc là hắn vốn dĩ không bao giờ muốn nhớ...
Vương Nhất Bác thẩn thờ rời khỏi công ty, hắn cũng không biết bản thân cuối cùng nên đi về hướng nào, cứ như vậy một mình đem tay lái đánh qua hết những ngã rẽ mà bọn họ đã từng cùng nhau lui tới. Mãi cho đến lúc đường phố đông đúc nhộn nhịp, nơi nơi đều nhuốm lên ánh đèn lấp lánh, mang theo muôn vạn huyền ảo, khiến cho người ta nửa tỉnh nửa mê bỏ mặc hết thảy, chơi vơi lạc vào trong hố sâu của quá khứ...
Sàn nhảy của bar Dark Night chứa đựng những giấc mộng màu trắng khát khao, đêm nay dường như có chút quay cuồng hơn nữa, Vương Nhất Bác không rõ là đến từ lúc nào, chỉ thấy trên mặt quầy bar phía trước hắn là bốn khay lớn đựng chừng trăm ly rượu trắng, bất quá toàn bộ đều đã bị uống cạn sạch hết rồi...
Tay nâng thêm một ly rượu lạnh lẽo từ khay lớn mới vừa gọi đến ngang tầm nhìn úa màu cô độc, hắn tự nghi hoặc chính mình tại vì sao vẫn còn chưa thể say??
Vương Nhất Bác tròng mắt giờ này sớm đã dấy đẫm sắc đỏ của lửa, mùi vị rượu trắng cực kỳ cay nồng, chậm rãi chảy dọc theo cuống họng, quái ác hoà mình vào cỗ máu tanh đang nghịch dòng lưu chuyển ở bên trong thân thể hắn.
Xung quanh tiếng nhạc vang dội như sấm rền, trai gái tɧác ɭoạи chen nhau điên cuồn uốn lượn theo nhịp bay bổng của chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng dường như khung cảnh nơi đây cùng với hắn lại cách ngăn diệu vợi, cắt chia thành hai nửa địa ải và thiên tàng.
"Hắn chắc là say rồi! Em qua đó một lúc đi!"
Trác Nghiêm hôm nay mặc dù có nhìn thấy hắn bộ dạng hệt như kẻ sắp chết bước vào bar của mình, nhưng y cũng chẳng hề có ý định qua đó. Bởi y ở trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn chỉ là muốn tự mình vượt qua nổi đau của bản thân.
"Dạ biết! Ông chủ!"
Sau khi Tiểu Châu quay bước rời đi, Trác Nghiêm cũng không hề nán lại thêm, cứ thế một đường tiến thẳng ra cửa lớn.
"Đừng rót nữa!"
Tiểu Châu phút chốc đã đi đến bên cạnh hắn, có chút xót xa nhìn qua vô số chiếc ly rỗng tuếch ngã nghiêng ở trên khay. Mới ngẩng đẩu bảo pha chế quầy không được đem rượu tiếp tục bồi hắn!
"Ông chủ Vương! Có nhận ra em hay không?"
"Duy..!!! Là em...đến sao??"
Tiểu Châu đôi mắt to tròn mở lớn có chút ngạc nhiên một bên để mặc hắn ôm chặt lấy mình, một bên âm thầm suy nghĩ cái tên này cùng với người hôm trước gặp mặt, phải có hay không là cùng một người? Vậy còn Tiêu Chiến là ai??
"Anh say lắm rồi! Chúng ta trở về có được không??"
Vương Nhất Bác một thân chìm nổi ở trong hơi men chếnh choáng, nhìn thấy người hắn yêu ở gần ngay trước mắt, cuối cùng giả vờ cứng rắn hay tàn nhẫn dối trá gì đó, cũng không còn quan trọng nữa.
Tiểu Châu chật vật kéo được hắn ra khỏi sảnh bar cuồng náo, đứng ở bên mặt đường lớn nhanh chóng vẫy một chiếc taxi đang chạy tới. Địa chỉ nói với bác tài ban đầu vốn là tại nhà hắn, nhưng cậu sau đó lại có chút phân vân lo sợ rằng biết đâu thêm một lần cùng người đêm đó đối mặt? Vậy nên cuối cùng chiếc xe taxi kia chính là đánh tay lái một vòng rẽ theo hướng nhà cậu mà chuyển bánh.
Không quá nửa tiếng chiếc xe chở cùng lúc hai người bọn họ, đỗ bóng ở trước cửa một ngôi nhà nhỏ có cổng màu xanh trong lòng thành phố. Tiểu Châu một bên ôm eo y, để y dựa người vào mình, một bên khó nhọc tra chìa khoá vào ổ, qua mất một lúc mới có thể đem cánh cổng một khoảng vừa đủ đẩy ra.
Nói đến nơi này, thì chính là nhà cũ của cậu, Tiểu Châu lúc lên tròn mười lăm tuổi thì cha mẹ đột ngột bởi vì gặp tai nạn mà qua đời, kể từ ngày đó cậu liền phải một thân bơ vơ mà lang bạc ở trong chốn phong trần như vậy, rất may là khi đó gặp được một ông chủ tốt như Trác Nghiêm, qua lâu dần bởi vì không cách nào quên nổi ám ảnh cái chết của song thân, nên liền tá túc ngay ở chỗ làm chứ cũng không còn có mấy khi mà quay trở về.
Đặt hắn ở trên ghế sofa, Tiểu Châu nhanh chóng tiến vào phòng ngủ chính mình thu thập một chút, rồi cẩn thận trải mới thêm tấm ra màu nhạt. Mặc dù lâu lắm mới quay về, thế nhưng mỗi tuần đều đặn, cậu cũng có thuê người đến đây dọn dẹp.
"Anh có nóng hay không? Uống nhiều như vậy hẳn là rất khó chịu đi, đợi một chút em pha ít nước ấm lau mặt cho anh!"
Ở giữa không gian một màu u tối, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của Tiểu Châu thầm thì vang lên ở bên tai ngọt ngào như mật.
Hắn rốt cuộc là say hay là tỉnh??
Hoặc dã chỉ đơn giản muốn tự mình lừa gạt bản thân mình một chút có được hay không???
Thân thể nồng đậm bi ai bị cơn say nhấn chìm vào u cốc, dán chặt trên bề mặt tấm ra vừa trải còn vương mùi hương nhàn nhạt của nắng, hắn qua một khắc cánh tay đã bất giác đưa nhanh về phía bóng người đang đứng dậy, dùng chút lực kéo mạnh, khiến cho thân ảnh nhỏ bé kia cứ thế ngã nhào vào lòng ngực hắn
"Đừng đi nữa được không?"
Tiểu Châu đương nhiên phân biệt được một lời này căn bản không phải dành cho cậu, thế nhưng trái tim cậu hiện tại lại rộn rã khôn cùng, đối với cậu chỉ cần là hắn muốn, cậu vĩnh viễn đều có thể cam lòng nguyện ý.
Men rượu đắng chát từ khoang miệng hắn, là thứ đầu tiên chảy tràn vào cơ thể cậu. Tiểu Châu cũng bắt đầu cảm thấy bản thân cũng đồng dạng như hắn say mất rồi. Lần theo nhịp điệu của khát cầu mà hạ thấp đầu càng lúc càng sâu, tự đem môi lưỡi ướŧ áŧ của chính mình mặc tình cho hắn cắи ʍút̼ đến thoả mãn.
Y phục nguyên vẹn ở trên cơ thể hai người, qua một lúc bị vò nát cũng liền thành công thoát khỏi dày xéo, mà nằm vương vãi khắp nơi.
Không nhớ rõ ai là kẻ bắt đầu trước, chỉ biết giờ này Vương Nhất Bác ngón tay thon dài đã thuận lợi chèn vào bên trong huyệt cúc chật hẹp của cậu rồi. Tiểu Châu tròng mắt tan rã ngập một tầng thủy quang ngửa cổ thở dốc liên hồi. Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nguyên thủy quằn quại trong cơn bách khoái tận lạc, uốn cong một đường, khụy gối quỳ trên người hắn, cánh tay vô lực đem chống lên vách kệ đầu giường, từng nhịp từng nhịp tiếp nhận vô số đợt đâm rút từ ngón tay hắn.
"A ...a ..a .a.a.a ..
...ông chủ Vương ....
.....a...a..a..a..a....
.....nhanh....
...nhanh đến thao em...."
Vương Nhất Bác để mặc thần trí lưu lạc ở chốn thiên cảnh, nơi mà mộng và thực có thể giao nhau hoà thành khối kết chặt như keo sơn, cuối cùng ngỡ rằng người trước mặt chính là kẻ mà hắn luôn ngày đêm tương tương niệm niệm khắc sâu ở trong tâm khảm.
Ngón tay hắn sau khi khai mở vách tràng chật hẹp thì nhanh chóng rút ra, vẫn giữ ở tư thế này nhân lúc động huyệt mềm mại kia còn chưa kịp khép lại, liền mạch bắt lấy chiếc eo khiêu gợi, trực tiếp đem cặp mông căn tròn của cậu, vừa vặn ấn xuống tính khí đang căn trướng dựng thẳng của chính mình bên dưới.
Tiểu Châu cùng lúc này thắt lưng căng cứng, thất thần thả tầm mắt lờ lửng trôi vào khoảng không mờ mịt trước mặt, ngay cả thanh âm rêи ɾỉ kí©ɧ ŧìиɧ phát ra, cũng nghe đến dâʍ đãиɠ hơn gấp bội.
Phía sau hậu đình cảm giác từng chút một bị cự vật thô to cứng rắn của hắn nông ra hết cỡ, cắm xuyên đến điểm cuối cùng chớp nhoáng đâm vào nơi mẫn cảm nhất bên trong cơ thể cậu, khiến Tiểu Châu xuýt chút nữa là chẳng thể khống chế nổi chính mình, ngay tại khắc này mà cao trào xuất tinh.
Cậu cuối người luồn một tay xuống bên dưới hạ thân, tự động cầm lên phân thân đang mỗi lúc chịu đựng sung sướиɠ hành hạ của bản thân, dùng ngón cái ấn lên lổ hỏng hé mở trên đỉnh đầu khất, tận lực mà ép xuống cảm giác muốn bắn ra, trong khi tiểu huyệt lại liên hồi nghênh hợp tiến nhập như vũ bão của hắn.
Cánh môi đỏ hồng của Tiểu Châu là bởi vì cậu tự mình cắn đến nát nhừ, khi mỗi lần hắn đâm vào không báo trước liền chạm lên điểm sung sướиɠ cực hạn ẩn nhẫn sâu bên trong tràng rột non nớt ướŧ áŧ, dính dấp đầy rẫy dịch thể của cậu.
Vương Nhất Bác sau một hồi luân động kịch liệt, mồ hôi cùng hơi rượu ở trên thân thể cũng đã thấm ướt một tầng, hai bàn tay to lớn của hắn đang xoa nắn từ dưới cặp mông căng mẩy của Tiểu Châu bất ngờ rời đi ,tiếp đến chính là bả vai xương mai của cậu bỗng chốc bị hắn kéo mạnh một đường, cùng lúc đem cự vật chôn vùi trong hậu huyệt phía sau rút ra, làm nơi đó dịch thể nhóp nhép thanh âm phát lên thành tiếng, tản vào một mảng không gian nồng đậm tư vị thanh sắc của nhục luyến trầm mê.
Tiểu Châu thân thể hư nhuyễn ở trong bóng tối xoay hết một vòng, biến thành tư thế hai người nửa thân nghiêng về cùng một hướng để cho l*иg ngực phập phồng của hắn áp sát lên tấm lưng thanh gầy của cậu.
Vương Nhất Bác tùy tiện ở phía sau đem đầu lưỡi liếʍ lên vành tai của cậu, phả ngập hơi thở nhuốm đầy ám dục, quấn đến chặt chẽ mỗi một dây thần kinh đang run rẫy của cậu.
Ở trong vùng thực hư vô định như vậy, Tiểu Châu cảm giác chân phải chính mình bị cánh tay hắn vòng xuống nâng lên cao, tiểu huyệt khép mở kêu gào vừa lúc bài khai lại thêm một lần bị tính khí căng trướng như cối chày kia, trực tiếp đâm vào một lượt, sâu đến nổi khiến cậu hoàn toàn không còn thở được nữa.
"... Nhất Bác...!!
......em không chịu nổi....
.... nhanh một chút.....
......muốn anh.....
......phải....
.... sâu...như vậy...
....Nhất Bác....thật thoải mái aaa...
....haaaa....aaaa....aaaa....
........!!!"
Bên tai hắn rót đầy những lời lẽ động tình cùng thanh âm rêи ɾỉ ma mị dâʍ đãиɠ, Vương Nhất Bác mông lung cho rằng bản thân chỉ là đang nằm mộng mà thôi, một giấc mộng xuân cuồng dại cùng với người hắn nhung nhớ bao lâu.
Hoàn toàn cùng đau đớn mà hắn đang phải gánh chịu cách rời vĩnh viễn!!!
Mà cũng cùng lúc này ở một góc nào đó, chiếc điện thoại đáng thương nằm trong túi quần hắn cứ từng trận rung lắc mãi không ngừng, hết hồi chuông này lại gấp gáp tiếp nối hồi chuông khác, thế nhưng đáng tiếc thay hắn giờ này vẫn là còn đang ở trên giường mặc tình mà thao lộng kẻ khác...
_____________________