Cửa phòng lần thứ ba đều đặn bị gõ vang, từng hồi luân nhịp phát ra thanh âm đậm vị sầu lắng xoay vòng giữa không gian hiu quạnh vắng mất hơi người ấm áp. Ngô lão quản mãi một lúc không được hồi đáp, liền có chút đau xót cuối đầu nhìn thố cháo vẫn còn nghi ngút khói toả mờ mịt ở trên tay mình, rồi thở dài một bận.
Nguyên lai kể từ lúc trở về từ bệnh viện, Tiêu Chiến lại cứ vô thủy vô thực mà mặc sức ngủ một mạch đến tận nửa khuya. Vì vậy nên khiến ông hiện tại càng thêm lo lắng không yên ở trong dạ, cuối cùng vẫn là dứt khoát tự mình vặn mở nắm cửa, ý định quyết ép cậu nhất nhất phải ăn một chút gì đó, huống hồ Tiêu Chiến còn cần phải uống rất nhiều loại thuốc mà bác sĩ đã đặc biệt kê toa, nếu để bụng rỗng như vậy, thực e là bệnh tình lại thêm phần trở nặng.
Nhưng khi ông vặn chốt khoá bước vào thì người ở trên giường kia sớm đã tỉnh lại từ khi nào rồi, chỉ có điều là đang thất thần tự mình nhìn ra phía cửa sổ tối tăm khoá kín, ánh mắt xa xăm như vậy hoàn toàn không một ai biết được anh là đang nghĩ gì, bất quá đối với ông hiện tại có lẽ cũng có thể đoán được năm phần đi.
"Chú Ngô?"
Tiêu Chiến sau một lúc mới kịp nhận ra có người bước vào, tâm trạng có chút hốt hoảng liền quay đầu lên tiếng
"Đến! Ăn một chút đi! Ăn xong còn phải uống thuốc, nếu không sẽ không chịu nổi đâu!"
Ngô lão quản từ tốn đi đến trước mặt bàn kê sát vách, cẩn thận đặt xuống thố cháo dứa thanh đạm thơm lừng, vừa nhẹ giọng đối người kia đáp lại
"Con...con không thấy đói. Hay chú cứ để đó trước đi!"
"Cậu chủ, hôm nay sẽ trở về hơi muộn. Sớm đã gọi về căn dặn, đến lúc thực sự quay lại nhìn thấy cậu vẫn chưa ăn cái gì, cậu xem có phải đã làm khó lão già này rồi hay không?"
"Chú Ngô! Con biết chú thật ra chỉ là quan tâm con, nhưng mà con cũng sắp rời khỏi đây rồi, hắn sau này cũng không thể làm khó chú nữa!"
Ngô lão trong lòng thương cảm vô cùng lại tiếp tục thở dài, bước tới phía trước mấy bước cho đến khi cách cạnh giường lớn một khoảng nhỏ mới chậm rãi tiếp lời
"Cậu có từng nghĩ đến, cậu chủ sẽ không để cậu rời đi? Từ trước đến giờ cậu chủ thật sự chưa đối với người nào đặc biệt như cậu, chỉ trừ một người. Nhưng người đó...từ lâu đã không còn ở đây nữa rồi!"
Tiêu Chiến bần thần nhớ lại cơn giận giữ của hắn lúc trước, vậy chắc hẳn người kia chính là kẻ cùng hắn sống ở trên thượng phòng đi.
Có lẽ là vậy!!
"Tôi giúp cậu xuống giường, có phải còn rất đau hay không? Bác sĩ nói chỉ cần cậu uống thuốc đều đặn, tinh thần lạc quan một chút, cho dù là đến thời kỳ này rồi vẫn còn có khả năng...."
"Được rồi chú Ngô, con hiểu mà!"
Nụ cười gượng gạo bi ai ở trên nét mặt thanh thuần của Tiêu Chiến loáng thoáng hiện lên, làm cho người ta vừa đau xót vừa không đành lòng. Ngô lão cuối cùng cũng mang được người đi đến chiếc bàn bên cạnh, nhìn anh ăn hết lưng chừng cháo mới đem nước ấm và thuốc đến cho anh. Rốt cuộc nhịn không nổi vẫn muốn hỏi Tiêu Chiến thêm một câu
"Cậu vì sao lại không cho cậu chủ biết? Chắc chắn cậu ấy sẽ đưa cậu ra nước ngoài điều trị!!"
Bàn tay Tiêu Chiến qua mấy ngày đã trở nên xanh xao gầy guộc hơn hẳn, giờ đây lại đổ đầy ở trên đó toàn những thứ thuốc với đủ mọi màu sắc sặc sỡ, nhìn qua quả thật rất đáng sợ.
"Việc này cùng hắn còn có thể có can hệ gì? Chú Ngô con thực sự chỉ muốn sớm rời khỏi đây, sống những ngày tháng cuối đời thanh thản!"
Đợi đến khi Ngô lão quay bước rời khỏi, Tiêu Chiến mới run rẫy đưa bàn tay nắm đầy một nắm thuốc lớn đưa lên miệng, cảm giác buồn nôn thắt rột lại kéo đến, lần thứ hai rồi thứ ba, mãi cho đến lúc anh rã rời mệt mỏi, không còn chút sức lực tự mình ngồi lì ở trong phòng tắm, chờ đợi cho tới khi ô cửa sổ ngoài kia lờ mờ đọng lại hơi sương sớm...
Lại nói đến người nào đó đang đi dọc suốt bãi biển vắng vẻ cả đêm qua, nhưng dường như người hắn luôn mõi mắt kiếm tìm mãi cũng chẳng thể nhìn thấy. Vương Nhất Bác tâm trạng tồi tệ cực điểm, bất lực gọi đi hơn cả trăm cuộc gọi mà tung tích Khải Duy đến giờ vẫn còn là một ẩn số không lời hồi đáp.
Hắn một bên mang đầy lo lắng, một bên quay cuồng trong sợ hãi, hướng ra mặt biển mênh mông đang ào ạt ngang ngược thổi vùn vụt từng cơn gió cắt da cắt thịt xuyên qua thân thể hắn, mà cố gào tên người kia đến vang dội cả một góc trời hừng đông.
Hắn rốt cuộc tiếp tục không đầu hàng, bước chân đã sớm mỏi nhừ từ lâu, thế nhưng hắn vẫn lao đi trên triền cát sóng vỗ rì rầm, không ngừng đảo mắt về phía xa mờ cách nửa vần sương trắng mù mịt.
Rõ ràng thiên lão ở trên cao kia chính là không phụ lòng con người, bóng dáng Khải Duy hư thực hiện ra ở trước mặt hắn, đang chậm rãi bị sóng biển lạnh buốt từng chút một nhấn chìm dần rồi mất hút.
Vương Nhất Bác cảm giác bản thân ngay lúc này, đến cả nhịp thở cũng bị cô đặc đông cứng, chỉ có đôi chân là điên cuồng chạy thật nhanh, hy vọng có thể giữ lấy y trước khi y bị lũ quỹ xấu xa kia nuốt chửng toàn bộ.
"Duy...!!
..mở mắt ra nhìn tôi...
....có nghe thấy không??
....mau nhìn tôi......!!"
Sau khi hắn bất chấp tính mạng kéo được thân thể đã không còn chút phản ứng lờ lửng ở dưới lòng biển cả lên đến bờ cát, thì phát hiện y đã thực sự không còn thở được nữa.
Vương Nhất Bác vừa hoảng loạn vừa không biết phải làm gì, qua mất một khắc run rẫy kêu gào, mới tức tốc áp môi mình lên môi người kia năm lần bảy lượt truyền hơi ấm cùng dưỡng khí cho y.
Rất may sau đó hắn cũng có thể nhìn thấy Khải Duy vì hắn mà mở mắt thêm một lần nữa.
"Tỉnh lại là tốt rồi!
....tỉnh lại là tốt rồi..!!
Hắn thở phào, nở nụ cười như trẻ con mếu máo, gắt gao ôm lên cả thân người dính dấp toàn là cát vàng óng ánh kia chôn sâu vào trong lòng, không ngừng, không ngừng đem bàn tay to lớn xoa xoa lên tấm lưng y, cách một tầng vải vóc ướt sũng hương biển mặn đắng.
"Anh à! Lúc nãy em đã nghĩ.. nghĩ mình phải hay không là đang nằm mộng, bởi vì như vậy em mới có thể nhìn thấy anh!"
Khải Duy giọng nói yếu ớt vô lực thì thầm bên tai hắn, khiến trái tim hắn đau đớn từng trận như muốn vỡ tung.
"Được rồi! Đừng nói nữa! Chúng ta về nhà thôi!"
"Nhà...?"
"Phải đó...! Là nhà của chúng ta!"
Vương Nhất Bác tích tắc thẳng sóng lưng đứng dậy, cùng lúc ôm ở trên tay là thân thể mảnh khảnh của người hắn từng yêu, đã yêu hoặc có lẽ đến ngay ở hiện tại vẫn yêu??
Hắn không biết, thật sự không biết, chỉ có thể hình dung tâm can hắn bây giờ hoàn toàn rối bời một mảng không cách nào tìm ra lối thoát.
Qua mất hơn một giờ lái xe, Vương Nhất Bác ánh mắt lo lắng cứ chốc chốc lại xuyên qua kính hậu, nhìn thấy thân thể ướt sủng của Khải Duy nằm ở băng ghế sau đã bắt đầu phát run rồi. Hắn cứ như vậy tay cầm chắc vô lăng, bên dưới cũng đồng thời liên tục nhấn mạnh chân ga, lao đi như tên bắn ở trên đường lớn quay về hướng nội thành.
Ước chừng đi thêm nửa giờ thì hắn cũng an toàn mà thắng xe ngay ở trước cổng nhà, lại chẳng cần phải kiêng dè cái gì trực tiếp ấn kèn inh ỏi làm huyên động khắp một khu nhà, đem người hầu cùng Ngô lão ở bên trong phải một phen khϊếp vía, tới nổi không kịp thở dốc mà chạy đi mở cổng.
Đợi cho xe đỗ lại giữa gara, hắn nhanh chóng vòng ra ghế sau đem người nào đó đang kịch liệt run rẫy bế lên một mạch đi thẳng vào trong nhà, trước mọi cặp mắt ngỡ ngàng của kẻ hầu người hạ ở đây. Bởi vốn dĩ họ đều có thể nhìn ra rõ ràng, kẻ được ông chủ của họ mang về là ai.
"Mau gọi Tô Ninh đến đây!"
Âm giọng trầm thấp của hắn pha chút gấp gáp cùng lo lắng không kìm được, khiến Ngô lão nghe xong cũng phải tức tốc đánh số gọi người mời đến.
Lúc Tiêu Chiến mở cửa phòng bước ra, ở trước mắt chỉ có thể nhìn thấy hắn toàn thân một bộ nhếch nhác, ôm trên tay một kẻ xa lạ nào đó, liền mạch bỏ qua sự hiện diện của anh mà đem theo người kia bước nhanh lên lầu.
"Trở về rồi sao? Như vậy cũng tốt!!"
Tiêu Chiến ở trong lòng âm thầm phán đoán, kẻ vừa rồi tin chắc chính là người Ngô lão đêm qua đã từng nhắc đi. Tiêu Chiến thôi đưa tầm nhìn dõi về phía cầu thang nữa, lần tiếp theo đảo mắt nhìn ra cửa lớn, tự mình mỉm cười nghĩ, có lẽ sắp đến lúc rời khỏi nơi này rồi??
Bước chân có chút không tự chủ, muốn nhân lúc bản thân còn có thể đi được thêm vài bước, muốn lại đến sau vườn nhà hắn một lần nữa, cũng không vì cái gì cả, chỉ là cảm giác ở đó rất bình yên mà thôi.
Vẫn con đường rải đá ngũ sắc, chìm giữa một vùng xanh biếc hệt như bức tranh dệt lụa huyền ảo, vẫn tán cây đằng già cỗi cũ kỹ đu đưa theo lời gió hát, thế nhưng người nói với ta câu hẹn ước một đời vốn dĩ đã không còn nữa.
Tiêu Chiến chậm rãi đứng bên mặt hồ nhìn lũ cá nghịch ngợm đùa giỡn, nối đuôi nhau thành đàn uốn lượn dưới làn nước nông, trong vắt.
Trái tim không rõ ràng hư thực là tư vị gì, chỉ có thể nhận ra nó đã sớm từ khi nào không còn trở lại như trước đây được rồi.
Mặt trời bắt đầu lên cao ngã nghiêng xô bóng cây đằng in hằng lên nửa vòng mặt gương bóng loáng khổng lồ, Tiêu Chiến trong người có chút mệt, lại có chút muốn nôn, ngay cả đứng vững cũng hẳn là không còn đủ sức. Cạnh bên gốc cây đằng to nhất gần lối rẽ, anh nhìn thấy ở đó có đặt một cái ghế dài bằng gỗ, lưng tựa gấp khúc nhìn qua vô cùng đẹp mắt, liền có ý định qua đó ngồi xuống một lúc, nào ngờ sắc trời càng trưa, gió thổi càng nhẹ, khung cảnh lại im lìm bốn bề vắng ngắt, cứ như vậy từng nhịp từng nhịp, ru hồn người chìm sâu vào trong cỏi mộng không hồi thoái lui...
"Tiêu Chiến đi đâu rồi?"
Ngô lão sau khi tiễn Tô Ninh ra khỏi cổng lớn, liền bị hắn giữa lại truy hỏi một lượt
"Sáng nay vẫn còn thấy cậu ấy ở trong phòng, có lẽ nào đã đi dạo đâu đó, để lão lập tức đi tìm!"
Vương Nhất Bác bực dọc cáu gắt thành tiếng nói tự mình đi tìm, bảo Ngô lão sai người hầu chăm sóc Khải Duy một chút. Sau đó hắn dứt khoát rẽ theo hướng sân sau rồi đi thẳng, mãi cho đến khi bóng lưng của hắn hoàn toàn mờ nhạt ở trong đáy mắt già nua của Ngô lão.
"Phạm sai lầm một lần, vẫn còn muốn tiếp tục?? Người trẻ tuổi đợi đến khi hối hận, thì đã bỏ lỡ hết nửa đời người rồi!! Cậu biết không??"
Ngô lão kế tiếp cũng rời đi, duy chỉ để lại ở giữa không gian cô quạnh này một lời nuối tiếc.
Men theo khu vườn ngập sắc hoa nở rộ thơm ngát ở mảnh sân sau, Vương Nhất Bác chống tay đảo mắt hết một vòng cũng không thấy Tiêu Chiến đang ở đâu. Bóng nắng càng lúc càng mang sẫm màu vàng tươi, rũ rượi trôi xuôi, xen qua kẽ tán lá cây đằng rơi xuống nằm vờn mình trên đám đá sỏi ngũ sắc, hắn không rõ vì sao bước chân lại cứ vô thức đi về phía con đường mòn ấy thêm một lần nữa.
Cho đến khi hắn tiến đến sát bên cạnh cái hồ lớn, nhìn thấy lũ cá ở dưới từng đôi từng đôi kéo theo nhau bắt đầu vẫy đuôi nhỏ bơi về tổ ấm, hắn bỗng chốc nghĩ đến hôm đó, lời mà hắn nói ở tại nơi này hoàn toàn không phải là ảo ảnh, cũng không phải là nhất thời say mộng mà lạc tâm!!!
Quay đầu lại, Vương Nhất Bác lúc này đã thực sự có thể nở một nụ cười chân chính phát ra từ tận trong lòng mình, bởi vì ở bên kia lối rẽ hắn liền có thể nhìn thấy anh đang ở đó, thật tốt biết mấy!
Nhưng đời người rốt cuộc có bao nhiêu lần đánh mất đi, rồi nguyên vẹn mà tìm về được giống như bây giờ??
Đợi đến khi hắn thông suốt, kết quả sau cùng chỉ còn lại một, ái tình ở trên trần sinh vốn dĩ có muôn vạn khả năng để tồn tại, duy chỉ có do dự không ngừng không dứt, mới khiến trái tim dù cho có yêu đương đến cuồng nhiệt vô bờ, cũng dần trở nên lạnh lẽo hoang tàn mà tự chôn vùi vào trong cấm ngục nơi địa tầng âm u.
"Tiêu Chiến....??
....vì sao lại ngủ ở đây??"
Ngay cả không gian xung quanh dường như cũng yên lặng để cho hắn có thể lắng nghe nhịp thở đều đều của người kia phát ra, Vương Nhất Bác cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay nâng đầu anh hướng qua gối lên trên vai mình, cùng lúc bàn tay còn lại cũng nắm lấy tay anh, tựa hồ không bao giờ muốn buông ra nữa.
"Đợi tôi được không?
....Đợi tôi đem chuyện này giải quyết ổn thoả, sẽ nói cho anh biết một bí mật...
.....ở phía nam không chỉ có cánh đồng hoa cải vàng, và lũ cừu suốt ngày phá phách, còn có... còn có một nơi mà tôi chưa từng đưa ai đến, anh có muốn cùng tôi tới đó hay không??"
Ngón tay Tiêu Chiến đan chặt ở trong bàn tay to lớn của hắn, khẽ động đậy, bởi vì tại thời khắc này anh lại đang buông thả linh thức chính mình lạc bước vào chốn mộng cảnh xa vời. Ở đó có nắng sớm vươn ngập trên lá non, có gió lùa loạn thổi bay tóc mềm, có bầu trời cao vợi trong xanh đùa mây bạc, và còn có cả thứ cảm giác lạ lẫm nhưng quá đổi ngọt ngào, khiến anh như muốn trầm luân mãi mãi, âm thầm cầu mong bản thân có thể hay không đừng bao giờ tỉnh giấc thêm một lần nào nữa.
"Vào nhà thôi, nếu anh lười như vậy, hay là muốn tôi lại bế anh??"
Vương Nhất Bác sủng nịnh đánh tầm nhìn nghiêng nghiêng rơi trên sườn mặt Tiêu Chiến, nói thật khẽ thật khẽ, nhưng âm điệu dịu dàng như vậy lại vừa đủ len lỏi chạm vào trái tim ai đó đang kề cận bên hắn.
"Tôi đã ngủ quên mất!"
Tiêu Chiến mơ màng hé mắt di động con ngươi màu nhạt phản phất in hằng hình dáng hắn, liền giật mình ngồi thẳng lưng lại, phút chốc đem khoảng cách thân mật giữa hai người tận lực cách xa một khoảng, để mặc cho gió lạnh lùa vào ôm trọn lấy thân thể, trong khi anh lại đang bắt đầu run rẫy vì cơn buồn nôn chẳng nhớ nổi là lần thứ mấy lại kéo đến quặn thắt nơi ổ bụng.
"Vẫn chưa khoẻ lại sao? Chúng ta vào nhà đi!"
Hắn vô thức đưa tay đặt lên trán anh kiểm tra, mới phát hiện nhiệt độ có phần nóng hơn bình thường, liền gấp gáp muốn ôm người trở về. Bất quá cánh tay hắn còn chưa hành động thì Tiêu Chiến đã vội vã đứng dậy đi nhanh rồi.
"Làm sao vậy?"
Hắn khó hiểu bước mấy bước lớn đuổi theo anh, đồng thời đem cánh tay người kia kéo lại giữa chặt một chỗ. Tiêu Chiến thật sự buồn nôn đến mức không còn nhẫn nổi nữa rồi, nhưng vẫn liều mạng cố sức mà nuốt xuống.
Cũng bởi vì kiềm nén quá độ như vậy, nên hiện tại hốc mắt đều đã có chút đỏ ửng lên, ép ngập một tầng sương mỏng long lanh dâng đầy trong đáy mắt.
"Nói cho tôi biết, thái độ của anh hiện tại là sao?? Có phải là vì..."
"Tôi còn có thể có thái độ gì?? Chỉ hy vọng cậu có thể cùng tôi nhanh chóng chấm dứt hết chuyện hoang đường này!"
Vương Nhất Bác sắc mặt chỉ trong tích tắc liền biến hoá kéo đầy một tầng hắc tuyến, khớp hàm nghiến chặt tới nổi kêu lên thành tiếng, đồng thời bàn tay hắn đang gắt gao nắm giữ cánh tay anh, cũng bắt đầu dùng lực khiến Tiêu Chiến đau đớn ở nơi tiếp xúc, càng tăng thêm gấp bội.
"Thì ra... Thì ra bấy lâu anh chỉ nghĩ làm cách nào để có thể rời khỏi tôi thôi sao??
....nói cho anh biết, dù anh có chạy trốn ở bất cứ nơi nào đi nữa, tôi cũng sẽ tìm được anh!"
Hắn giờ này chính là phát điên rồi, tự hỏi vì sao mỗi lần khi nghe thấy Tiêu Chiến muốn cùng hắn nói mấy lời đoạn tuyệt như vậy, hắn lại không cách nào kiềm chế được bản thân.
Vương Nhất Bác cái gì cũng không nghĩ được nữa, liền mạch giật mạnh cánh tay người trước mặt xoay hết nửa vòng, thuận thế áp đặt cả người anh tựa lên thân cây đằng sừng sững mọc bên cạnh con đường đá sỏi ngũ sắc ngoằn ngoèo uốn lượn.
Môi của hắn sau một khắc đã cuốn lấy cánh môi của Tiêu Chiến, dùng hết nồng nàn suốt một đời mà hôn người kia, tựa như trái tim đang đập loạn của hắn cũng đã mang ra hết thảy nguyên vẹn mà bày ở trước mặt anh rồi.
Đầu lưỡi hắn say mê luồn vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của anh, quấn lấy sự trốn tránh dịu dàng của anh, sau cùng mới đuổi kịp do dự của người kia mà đem chiếc lưỡi mềm ngọt của Tiêu Chiến cuồng vọng mυ'ŧ vào thật sâu.
Ở giữa phút giây này Tiêu Chiến lý trí rõ ràng muốn kháng cự, đôi chân rõ ràng muốn tháo chạy thật xa, thế nhưng đôi tay cùng linh hồn của anh thì đã vĩnh viễn bị hắn trói chặt vào cõi nhu tình từ lúc nào, cũng chẳng còn minh bạch mà phân định được.
"Đừng nghĩ sẽ rời xa tôi, cả đời này...anh cũng không làm được đâu!"
"Vương Nhất Bác! Một câu cả đời này nghe thật dài, nhưng tôi e rằng bản thân nhất định làm cậu thất vọng rồi!"
Tiêu Chiến khẽ chớp mắt mỉm cười sau nụ hôn của hắn, nhẹ nhàng nói cho hắn biết, cả đời của hắn anh không đợi được nữa, vĩnh viễn cũng không đợi được nữa!
Mặt trời chiều cháy rực sắc tía lặng lẽ rơi về phía hoàng hôn, Tiêu Chiến dứt khoát đẩy cánh tay hắn bước ra khỏi vòng kìm kẹp, đi nhanh trên con đường dần trải đẫm âm u, tự xem như cho bản thân một cơ hội, một cơ hội cuối cùng để thoát khỏi gúc mắc day dứt, đang từng chút ăn mòn tâm can ở trong lòng mình.
_________________________