Buổi sáng Tiêu Chiến là bởi vì tiếng chuông điện thoại cứ kêu inh ỏi không ngừng mà tỉnh lại, với cánh tay thanh gầy bắt đầu quờ quạng một lúc mới phát hiện Kiên Quả từ khi nào đã rời đi, quay về cái l*иg nhỏ ấm áp của nó, phè phỡn nằm phẩy đuôi thong dong quét con ngươi màu xanh két dán ra cửa sổ, đoán chừng nó đang hứng thú xem hai chú bướm với màu sắc sặc sỡ mãi miết chao lượn đôi cánh ở bên ngoài ô cửa kính rồi.
Điện thoại trên đầu giường lúc này vẫn còn réo rắc từng hồi, Tiêu Chiến khó khăn trở mình ngồi dậy, cầm lên nó nhìn qua một lượt, khóe miệng bổng chốc kéo cao mang theo chút tư vị vui vẻ
"Xảo Nhi?"
Cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia dường như đối anh phát ra giọng cười êm dịu, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nhớ lại khoảnh khắc nào đó của những ngày tháng trước đây, cô ấy cũng luôn luôn cười với anh như vậy. Thật kiến cho người ta cảm giác, có bao nhiêu phiền muộn trong lòng đi nữa cũng liền sạch sẽ tan biến mất.
"Anh đã đỡ hơn chưa?? Em nghe mấy anh chị trong đoàn nói... À cũng không có gì, anh về nhà rồi phải không? Chiều nay em đến thăm anh! Anh muốn ăn cái gì?? Thịt nấu đông rất ngon, em cũng có thể tự mình nấu nha...."
Bọn họ sau khi trò chuyện cùng nhau một lúc thì ngắt máy, địa chỉ nhà cũng là đã sớm nói cho cô ấy biết rồi. Đối với Tiêu Chiến thì Xảo Nhi cô gái này kỳ thật đặc biệt rất tốt, và cô ấy cũng chính là người bạn duy nhất của anh ở trong cái xã hội đầy rẫy nhơ nhớp này.
Tiêu Chiến mãi mê chìm trong mông lung, đuổi theo dòng suy nghĩ của chính mình, thì đột nhiên lúc này lòng bàn tay trái lại phát ra ngàn vạn tia ẩn nhẫn đau nhói.
Anh đặt chiếc điện thoại cũ kỹ trở về trên cạnh đầu giường, mới đem bản thân từng chút một chậm rì rì thoát ly khỏi ổ chăn mà bước xuống giường.
Thời gian rửa mặt cùng thanh tẩy cơ thể sau đó cũng không phải là quá lâu, Tiêu Chiến qua một lúc vận động thì đã cảm thấy cả người dường như có điểm thư thái hơn. Mệt mỏi cùng uể oải gì đó cũng như vậy đồng dạng bị làn nước mát lạnh vừa rồi rút cạn đi năm sáu phần.
Tiêu Chiến từ trong phòng tắm khập khiễng đi tới bên cạnh bàn trà nhỏ đặt ở giữa phòng, băng gạt quấn quanh bàn tay là bởi vì lúc nảy không cẩn thận liền để nó thấm ướt một mảng, máu tươi đỏ chói phía trong cũng được dịp mà loang lỗ thấm đẫm ra một tầng bề mặt trắng toát bên ngoài.
Nâng lên bàn tay đang từng hồi phát ra đau nhức kinh hồn đến ngang trước mặt, Tiêu Chiến thở dài tự mình lắc đầu than oán trong lòng
"Nếu mày và cái chân xấu số này còn không chịu mau lành lại, tao đây nhất định sẽ bị đuổi khỏi đoàn biết chưa!!"
Tiêu Chiến sau một hồi tự vấn bản thân, liền phát giác đều là do chính mình quá ngu ngốc mới biến thành hiện trạng giống như bây giờ, đến cuối cùng đành phải chật vật đem cái ba lô sớm đã nằm ở trên ghế kéo lại gần hơn một chút.
Bàn tay lành lặn còn lại lôi từ bên trong đó ra nào là bông băng, kẹp vải, rồi thêm một số thuốc nước khử trùng, mà nhìn sơ qua thôi cũng có đến ba bốn loại.
Sau khi tự mình cùng với tốc độ chậm rì rì xử lý xong vết thương, Tiêu Chiến bất lực cảm giác bên trong ngăn bụng liên tục phát ra từng trận biểu tình dữ dội.
Lại nhìn đến quanh quẩn ở trong ngôi nhà nhỏ hẹp đơn sơ này, ngay cả một chút thức ăn gì cũng chẳng còn ngoại trừ mì gói. Tiêu Chiến ngồi thừ trên ghế thở dài chẳng buồn động đậy, ngán ngẩm tự bảo với chính mình, xem ra phải chịu đựng một chút cho tới khi khoẻ hẳn rồi.
Mà đối với người lớn việc này đương nhiên có thể cố gắng nhẫn nhịn, nhưng Kiên Quả nhỏ như vậy thì chắc chắn là không rồi.
Nó có lẽ sớm đã đói đến không còn sức kêu meo meo nữa, mà thay vào đó là nằm lì một chổ ở trong cái ổ của nó rên lên ư ử, nghe qua thật đáng thương làm sao.
Tiêu Chiến đứng dậy cẩn thận từng bước đi về phía nó, lấy ra chút thức ăn mèo đổ vào cái bát ở trước mặt bên ngoài cửa chuồng. Chỉ thấy nó cái tên Kiên Quả lười biếng này, một bộ kêu ngạo không thèm để ý gì tới chủ nhân, cứ như vậy đem cái khuôn mặt khinh bỉ tròn ỉn, liền mạch liếc mắt quay quắt về một hướng tiếp tục kêu gừ gừ những tiếng hờn dỗi.
"Mày ngoan một chút đi có được không? Đợi đến lúc tao lãnh lương nhất định đổi cho mày một bao cá khô thượng hạng!"
Con mèo giả vờ giả vịt nằm im một bên, dựng tai nhỏ lên nghe đến rõ ràng không thiếu sót một chữ nào, bất quá nó có hiểu được Tiêu Chiến y là đang nói cái gì hay không, thì lại là một chuyện khác nữa.
Có điều sau đó cũng không quá vài giây, cái gì mặt mũi, cái gì tiết tháo chứ? Mặc kệ hết đi, dù sao nó cũng chỉ là một con mèo bé nhỏ thôi, cùng liêm sĩ có hay không cũng chẳng liên quan mấy.
Nghĩ vậy cái mặt tròn ỉn của nó bắt đầu lén lút di chuyển, đồng thời đem đôi mắt ẩn chứa con ngươi màu xanh ngó nghiêng về phía Tiêu Chiến, vẫn đang nửa đứng nửa ngồi hợp thành cái tư thế kỳ hoặc không đở nổi mà kêu ngao một tiếng, rồi mới ì ạch lê tấm thân béo ụ ra tới chỗ đặt cái chén đầy ấp thức ăn, liếc mắt hai cái liền chẳng do dự cụp tai lại, một mạch cắm mặt vào đó không dứt ra nổi.
Tiêu Chiến lúc này còn chưa rời đi, quyết định ngồi hẳn xuống mặt sàn nhà, cùng lúc duỗi ra cái chân đau nhức để nó có thể được thoải mái một chút.
Cứ như vậy một người một mèo, ở cạnh bên nhau, cùng nhau chìm vào guồng xoáy của thời gian đang hối hả nghiến từng bánh răng kêu lên kẽo kẹt, điên cuồng mà lao mình về phía trước.
Vốn dĩ hiểu rõ không thể nào nắm chặt, cũng chẳng có cách buông xuôi, hiện tại lại còn lưu lạc ở chốn mơ hồ vô thực, thế nên chỉ đành bất lực bỏ mặc chính mình, trôi tuột ngã nghiêng ở giữa lối hồng trần hoang tàn đổ nát này...
Lại nói đến, ở một nơi nào đó kim đồng hồ một ngắn một dài đang từng nhịp tích tắc gõ đều trên tường nhà màu sáng, ước chừng cũng là sắp chạm qua quá nửa bóng nắng rồi, mặt trời chói chang vì vậy mà sớm đã trèo lên đến ngang ngọn cây cổ thụ dọc ở bên đường.
Vương Nhất Bác toàn thân khó chịu, ra sức nuốt xuống đau rát ở trong cuống họng, mơ mơ hồ hồ trở mình một cái, liền đυ.ng trúng thứ gì đó mềm mại kề cạnh sát bên cơ thể chính mình.
Đầu ngón tay hắn dựa theo vô thức mà mãi miết đi chuyển ở trên đó, vô cùng vừa vặn phát ra cảm giác phi thường hài lòng.
Vương Nhất Bác chậm rãi mở ra đôi mắt nhập nhằng tơ máu ngang dọc màu đỏ xẫm, kéo dài tua tủa từ con ngươi mang màu hổ phách, lập tức hình ảnh nhoè nhoẹt ở bên cạnh đập vào đáy mắt hắn, là một màu da thịt trắng nõn loã lồ đã trượt ra khỏi lớp chăn của một nam nhân xa lạ vẫn còn đang say ngủ.
Vương Nhất Bác cảm giác có chút đau đầu, nghĩ muốn nhớ lại xem tối qua chính mình đã đưa người về bằng cách nào?
Thế nhưng cho dù hắn có cố cách mấy, cũng chỉ thấy hoàn toàn là một khối đầy ấp trống rỗng và rời rạc hiện lên.
Thở dài trong lòng hắn tự biết bản thân đêm qua có lẽ là đã uống quá nhiều rồi, liền trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Cùng lúc kề cạnh hắn, tiểu khả ái cũng vừa hay tỉnh giấc, đem đôi mắt câu hồn ướŧ áŧ trông như giọt sương của một buổi sớm mai nào đó, còn ngủ quên trên chiếc lá non mềm chưa kịp trở mình tan biến, mà nhìn hắn chăm chú.
"Nhất Bác"
Tiểu khả ái nhanh nhẹn hợp cùng giọng nói trơn ngọt gọi tên hắn một cách thân mật. Chỉ thấy sau đó một khắc, sắc mặt của Vương Nhất Bác tích tắc biến đổi lộ ra hắc tuyến u ám, đôi mày bén nhọn chao lại hợp thành một đường, đăm đăm mà nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cũng đang dần trở nên thất kinh trước mặt.
"A...Xin lỗi ông chủ Vương.. Cái này... Cái này đêm qua chính là ngài yêu cầu.. Còn có muốn đem Tiểu Châu gọi thành tên một người khác..."
Thật như vậy???
Rõ ràng hắn cũng đâu có nhớ nổi, mà lại càng không ngờ đến chính mình lại trở nên hoang đường đến mức này.
Sau khi Tiểu Châu ở bên cạnh cuống quýt ngồi dậy không ngừng đối hắn nói một tràng xin lỗi, hắn cũng chẳng hề lên tiếng, cứ như vậy không nhanh không chậm, trở mình quá nửa vòng dứt khoát đứng lên. Làm cho tấm chăn lụa kéo đến thắt lưng của hắn, một mạch trôi tuột ra khỏi thân hình rắn chắc với từng dãy cơ bắp hiện lên cuồng cuộng, cứ thế ngang ngược mà tướt đoạt đi ánh nhìn khao khát của người bên cạnh.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác trên người khoác áo choàng chỉnh tề, một thân nhiễm đầy hơi nước từ phòng tắm bước ra, thì Tiểu Châu vẫn như cũ ngồi ngốc một chỗ.
Cậu trong lòng âm thầm suy nghĩ vẫn vơ, trong khi đáy mắt vẫn lén lút thu hết dáng vẻ cường thế mà đêm qua đã làm cho cậu ngây ngất đến điên dại, mặc dù đây lại là lần đầu tiên của cậu.
Tiểu Châu một mặt thật muốn biết, người đàn ông này rốt cuộc có thể nào thuộc về riêng mình được hay không?? Một mặt lại vụn trộm ghen tị tức tối với một người nào đó tên là Tiêu Chiến, cho dù có thể cậu cả đời này cũng không có cơ hội được gặp qua y.
"Cậu mau thay đồ, trên bàn có hai mươi vạn, tài xế sẽ đưa cậu về nhà"
Ngữ điệu vang vọng hệt như mũi tên tẩm độc xuyên qua không gian, vừa khéo lại hoà hợp với chính con người này không một chút sai biệt, khiến cho toàn bộ nơi đây đều dấy lên một tầng lãnh tĩnh cực hạn.
Tiểu Châu trái tim có chút đau nhức, âm thầm nhìn người ở trước mắt cứ như vậy mà tiêu sái bước ra phía cửa, mãi đến khi thanh âm của tiếng chốt khoá vặn ở hướng đó, đập vào màng ngăn của tâm trí, tiểu Châu mới từ trong mơ hồ vùng tỉnh dậy, cuối cùng vẫn là thu thập một chút những thứ mà mình nên làm rồi tiếp đó rời đi.
Vương Nhất Bác mãi đến buổi chiều mới lái xe tới công ty, thân thể hắn dường như còn chưa có thoát khỏi cảm giác mệt mỏi rã rời, tựa hồ đang có trăm ngàn vạn đoàn xe đại mã kéo qua.
Ngồi trên chiếc ghế xoay ở trong văn phòng làm việc, tự mình đưa tay xoa xoa dọc theo xương cổ nổi lên chạy dài ở đằng sau gáy mà thở dài mấy bận, đoán rằng về sau hắn chắc chắn là sẽ không để bản thân như đêm qua, uống đến một sống hai chết nữa rồi.
Thời gian ở văn phòng của hắn cũng không quá lâu, là bởi vì Nhã Tịnh vừa thông báo cho hắn biết, hiện tại hắn còn phải ra ngoài tiếp một đối tác khá quan trọng.
Ba giờ chiều, đường phố Bắc Kinh quả thật quá mức đông đúc ồn ào, lại còn gay gắt những trận nắng oi bức đến ngột ngạt chẳng cách nào thở nổi.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái, tay trái bực bội đưa lên nới lỏng cà vạt sắc màu xanh xẫm trang nhã ở trên cổ áo, chờ đợi quá một lúc lâu thế nhưng hắn cùng chiếc xe sang trọng đắt giá của mình vẫn là còn nguyên vẹn bị kiềm kẹp ở giữa một hàng dài ách tắc.
Đợi đến khi hắn sắp nhịn không nổi mà buộc miệng văn tục, thì lúc này dòng xe cộ nối đuôi nhau mới bắt đầu chậm rì rì dịch chuyển.
Báo hại hắn sau đó dù cho có nhấn ga lao như tên bắn tới điểm hẹn, thì cũng đã là trễ nải mất nửa giờ đồng hồ.
Thế nhưng cũng không có gì đáng ngại, công việc tiếp theo hắn đều có thể an bài đến mỹ mãn, hợp đồng đầu tư cho bộ điện ảnh mang kinh phí lớn nhất nhì cũng kí kết thuận lợi khi mà tiệc rượu xa hoa vừa tàn.
Vương Nhất Bác mặc dù trong lúc đối tiếp lúc nảy, cũng đành uống qua không ít rượu thế nhưng vẫn còn tỉnh táo chưa có say.
Hắn một mạch tự mình hướng ra phía chiếc xe đỗ ở dưới tầng hầm, lần nữa ngồi vào ghế lái, chậm rãi đem cánh tay đặt trên vô lăng yên tĩnh nghĩ ngợi một lúc, không hiểu sao lại phát sinh ý muốn đến nhìn xem người kia một lúc.
Cứ như vậy chiếc xe bóng loáng liền lăn bánh một vòng, quay đầu hướng về nơi ngược lại với xô bồ náo nức mà đi thẳng.
Lúc này đoán chừng là đã qua sáu giờ hơn, mặt trời kêu ngạo kia cũng sớm lui về ẩn mình sau chân trời ảm đạm ở phía đằng Tây rồi. Vương Nhất Bác thành thục nhả chân ga đỗ xe lại bên góc đường cũ, tiếp tục tự mình men theo thanh sắc ánh sáng yếu ớt của ngày tàn mà đi sâu vào con hẻm nhỏ với nhiều sỏi đá chồng chềnh ngã nghêng.
Cứ như vậy mặc kệ bóng lưng của chính mình dần dần bị bóng tối đang đến, ăn mòn đi một nửa rõ ràng hiện hữu...
Mà cái con người nào đó giờ này lại đang vui vui vẻ vẻ cùng với Xảo Nhi hợp nhau nấu món thịt đông ngon lành. Tiêu Chiến một tay chống cây nạn mà cô bé lúc chiều mang đến, đứng sát kệ bếp hì hục rửa rau.
"Yo..!!! Tiêu Chiến..dừng lại a !!! Anh mau xem tay anh chỗ bị thương thấm nước hết rồi kìa!"
Tiêu Chiến một bên giơ lên bàn tay với miếng gạt trắng còn nhỏ nước ròng ròng, một bên đối Xảo Nhi cười ngại ngùng một trận
"Em đã nói em làm một mình được rồi, cái tên ngốc nhà anh xem bản thân đã bày ra trò hay gì?"
Xảo Nhi vừa nói vừa giả vờ nghiêm mặt một bộ hệt như người lớn đang trách mắng trẻ con. Thế nhưng sự tình này haha cũng không quá thêm được vài giây liền bị một màn té nước loạn xạ phá cho tan tành. Tiếng cười giòn giả của hai người phút chốc bay theo ý niệm khoái lạc hoà lẫn vào một tầng không gian nửa tĩnh nửa động này, trong khi nồi thịt đông ở trên bếp vẫn còn sôi sùng sục phát ra mùi vị thơm lừng ngan ngát.
Chỉ tiếc rằng bọn họ nào hay biết phía bên ngoài khe cửa khép hờ, giờ này đã âm thầm nhuộm lên một màu bóng đen của đêm tối vô tận, Vương Nhất Bác đã lặng lẽ đứng đó từ lâu, còn nghe đến đủ đầy một màn khanh khanh ta ta thân thiết vừa rồi.
Hắn nắm tay cứng rắn siết chặt đến lợi hại, nộ khí cũng vì vậy mà nghịch chuyển dân lên tưởng chừng như có thể đem toàn bộ nơi này ra mà thiêu sạch thành tro bụi.
Hắn nghĩ tại sao trước đây những lúc hắn bên cạnh Tiêu Chiến, hắn lại một lần cũng chưa từng nghe thấy thanh âm ngọt ngào như lúc này??
Trái tim Vương Nhất Bác điên cuồng ghen tức, là bởi vì chưa bao giờ hắn nắm giữ được khoảnh khắc vui vẻ thoải mái của anh.
Tiếng cười cười nói nói của hai con người kia vẫn như cũ mặc nhiên không hề dừng lại, thông qua khe hở rót vào bên tai hắn, lại còn như mang theo vô số gai nhọn tua tủa từng đợt sâu sắc cắm xuyên qua đại não đang liên hồi hoả phát nóng rực của hắn.
Cánh cửa đáng thương sau đó rất nhanh liền lãnh ngay mấy cú nện thẳng tay chẳng hề kiêng kỵ.
Hắn hiện tại chính là muốn xem xem một chút, cái vị kia như thế nào lại có thể đem Tiêu Chiến ngang bướng đó làm đến vui vẻ thành một đoàn như vậy.
"Là ai đến nhỉ?"
Tiêu Chiến ngẩn ngơ dừng lại đùa nghịch, định kéo theo cây nạn bước về phía đó mở cửa thì liền bị Xảo Nhi ngăn chặn, đồng thời ấn anh trở lại ngồi xuống cái ghế ngay cạnh bàn trà giữa phòng. Cười hì hì nói
"Để em mở cho, tiểu ca ca!"
Khuôn mặt Tiêu Chiến sau đó dường như thoáng chốc có chút đỏ ửng, bất quá điều này cũng là rất nhanh liền trôi tuột đi phương nào không còn rõ dấu vết.
"Vương .. Vương .. Vương .. t.ổ.n.g..."
Xảo Nhi đứng phía trong cánh cửa mở toang, lắp bắp gọi người trước mặt, thế nhưng cũng không cách nào kiềm chế chính mình sợ hãi mà kéo âm giọng biến thành một tràng dài thượt.
"Cô là ai?"
Cũng chẳng trách được, Xảo Nhi chỉ là một cô gái nhỏ bé sai vặt sau hậu đài ở trong đoàn phim, thì làm cách nào mà Vương Nhất Bác cao cao tại thượng như hắn có thể biết tới chứ.
"Là ai đến vậy em?"
Trong lúc Xảo Nhi đứng chết trân ngán chân ở ngay lối vào, thì Tiêu Chiến ngồi ở bên trong một câu hỏi nhỏ. Chỉ thấy sau đó tích tắc cả thân ảnh to lớn của người kia, từ phía khuất sáng mang theo hàn khí băng lãnh tiến vào, đồng thời làm cô gái nhỏ khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào, dạt ra khúm núm một bên.
"Là tôi!"
Tiêu Chiến vốn dĩ sớm đã nhìn ra hắn trước khi hắn thâm trầm lên tiếng ở trước mặt.
Mặc dù trong lòng có chút kinh hách thế nhưng anh ngay cả nửa điểm thiện ý đáp lại, anh cũng không hề muốn bỏ ra.
Ba người tần ngần cùng lúc ở trong một cục diện yên ắng đến phi thường gượng gạo, mà Xảo Nhi tội nghiệp hiện tại lại nhận ra ở tại trước mắt là một màng long tranh hổ đấu phát ra sát khí ngập trời.
Với tình hình như vậy, cô đau đầu suy nghĩ, nếu bản thân mà còn ở lại thì có khác gì tự mình tìm đường chết
"A.. Tiêu..Tiêu Chiến!!! Em đột nhiên nhớ ra em phải mua ít đồ cho mẹ, bây giờ cũng không còn sớm, em có lẽ là nên trở..trở về rồi...."
Xảo Nhi liều mạng hi hi ha ha nói hết một câu, sau đó cũng không đợi nghe Tiêu Chiến đáp cái gì, liền nhanh như một cơn gió cầm lên túi xách đặt gần cửa một đường chạy trối chết ra ngoài.
Tiêu Chiến cũng không có gọi cô lại, bởi vì Vương Nhất Bác hắn ta còn ở đây, đương nhiên sẽ càng làm mọi người thêm phần khó xử, chứ chẳng được vui vẻ gì nữa.
Anh định bụng thôi đành đợi đến một ngày nào đó mời cô lại một bữa, xem như cám ơn việc nấu ăn cho anh.
Mà khoan đã!!!! Nấu ăn???
Thôi chết, nồi thịt đông từ lúc nào vẫn là còn chưa có tắt bếp, xem chừng đã cháy đến tận đáy mất rồi. Tiêu Chiến một trận đau xót ở trong lòng, gấp gáp bám cây nạn đứng lên hướng về phía bếp, mà hoàn toàn bỏ mặc hắn đứng sững ở giữa phòng.
Cũng không quá hai giây, Tiêu Chiến một lần nữa bị hắn thuần thục ôm lên đặt trở lại ghế ngồi.
"Ngài Vương! Việc gì còn nhọc công đến đây? Nếu là muốn làm tôi chán ghét ngài thêm một chút, thì xin lỗi, điều đó ở trong lòng tôi đã là đạt ngưỡng cực đại rồi"
Vương Nhất Bác trầm mặc không nói gì, chỉ từ từ dựng thẳng sóng lưng đi về phía phát ra mùi hương thơm lừng từ căn bếp nhỏ.
Cũng may nước ở trong nồi chỉ vừa mới cạn đến xăm xắp đáy, cơ hồ vẫn là còn ăn được đi. Sau khi hắn cẩn thận đem khay lửa đóng lại, liền đứng ở đó nói vọng ra bên ngoài, cùng với thanh âm nhỏ nhẹ lại đặc biệt vừa đủ để Tiêu Chiến phải một màng dỡ khóc dỡ cười
"Chúng ta ăn cơm đi, tôi đói rồi!"
Hắn lúc này hoàn toàn là nói thật lòng, bởi vì từ buổi chiều cho đến khi thiết đãi đối tác, hắn cũng chẳng ăn được cái gì ngoài việc uống rượu liên tục. Thế nên hiện giờ dạ dày của hắn cứ từng hồi kêu than ai oán ở trong ổ bụng.
"Ngại quá, cơm nhà nghèo, sợ rằng ngài một chút cũng không ăn nổi!"
Tiêu Chiến hờ hững nói một câu, cũng không rõ ý ở bên trong như thế nào, chỉ thấy anh một cái quay đầu nhìn hắn cũng không có. Bàn tay phải liền mạch sau đó lại nâng lên tự mình đem băng gạt thấm đẫm nước lúc nãy từng vòng tháo ra.
Vốn dĩ anh không định ngay lúc này mà chật vật trước mặt hắn, thế nhưng nơi vết thương không hiểu vì sao lại tự dưng dâng lên cảm giác đau nhói khó tả.
"Tôi cứ cho rằng anh giỏi nhất là cứng đầu, thật không ngờ ngốc nghếch cũng không kém phần chút nào!!"
Đang yên đang lành hắn lại lần nữa đi đến ngồi ở đối diện cái bàn trà trước mặt Tiêu Chiến, mà bàn tay to lớn của hắn lúc này cũng đã dễ dàng tướt đi chuyển động trên ngón tay của anh.
"Tôi giúp anh, nếu không cẩn thận để trúng nước như vậy một lần nữa, biết đâu sẽ biến thành hoại tử, rồi đành tháo luôn khớp, lúc đó có phải rất khó coi rồi hay không?? Hửm.....???"
Tiêu Chiến một bộ ghét bỏ hắn đem anh xem như một đứa trẻ nhỏ mà hù doạ, chỉ có điều anh hiện tại là dùng bao nhiêu sức lực để rút lại bàn tay đang đau nhức, thì cũng đều vô dụng.
Hắn ta quả thật trông giống như một tảng thép biết cử động vậy.
"Mau buông ra!"
Vương Nhất Bác ngồi đó nghe một câu này đến lần thứ mười mấy, thì cũng hoàn toàn thay xong băng gạt ở trên tay Tiêu Chiến.
Hắn cũng không có ý muốn giữ người, liền đứng lên đi lại phía ngăn bếp, tự tiện mang hết thức ăn ra ngoài đặt bừa lên bàn trà cùng với bộ chén đũa sạch sẽ.
"Ngài Vương ngài đây là muốn làm đến cùng??"
"Yên lặng một chút, tôi không thích có người ồn ào trong lúc ăn cơm!"
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, tự mình xới ra hai chén cơm có thể nói là vương vãi khắp bàn, một chén đẩy về phía Tiêu Chiến lại còn tiện tay gắp cho anh một khoanh thịt to nhất trong nồi, sau đó hắn..quả thật là cắm đầu ăn không màng thế sự.
Mà Kiên Quả từ ở đâu, lúc này cũng thủng thỉnh vác cái thây béo ụ của nó, trườn ra lượn lờ bên chân hắn.
Dường như nó không hề mắc chứng sợ người lạ thì phải??
Nào là cọ cọ vuốt vuốt các kiểu, rồi thì kêu meo meo dụ dỗ hắn để ý tới nó. Làm cho Vương Nhất Bác đang ăn uống ngon lành, cũng phải phát cáu mà dời mắt nhìn xuống gầm bàn.
Cứ như vậy hai kẻ đần độn một người một mèo lườm nhau trân trối, đến thiếu chút nữa là xẹt ra tia lửa điện làm kinh đảo bốn phương tám hướng. Chỉ đáng tiếc sau đó có một tên xem ra là yếu thế hơn tên còn lại, bèn tiu nghỉu cụp đuôi, quay quắc sang chủ nhân của nó mà nịnh bợ đủ đường.
Hắn lại tiếp tục ăn, thức ăn trong cái nồi to tướng dường như sắp bị hắn ăn sạch rồi.
Tiêu Chiến ngồi ở đối diện ngán ngẩm nhìn nhìn, tự mình nghĩ thật may là hắn vừa sinh ra đã giàu có, nếu không thì nhà nào lại có thể nuôi nổi cái tên lang thôn hổ yết như hắn chứ??
Tiêu Chiến rõ ràng vừa từ trong cái suy nghĩ này mà khoé miệng tự động kéo cao một đường, cuối cùng liền mặc kệ hắn biến thành bộ dạng gì ở trước mắt, đem một tay cầm lên đôi đũa chậm rãi ăn phần thức ăn trong chén của mình.
Lại nói đến cùng một khắc này, màng đêm cô tịch vây bủa trùng trùng ở ngoài kia cứ từng hồi phát ra thở than ai oán. Hoà cùng tiếng gió xé trời tựa như tiếng thét gào,
ru đời người chìm nổi lưu lạc vào trong bi phấn vô cực vô diệt.
Giá như bọn họ cùng thời gian tận kết, có thể mãi mãi dừng lại ngay tại điểm này thôi, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ có ngày, ngày mà anh tự chôn mình cùng trái tim riệu rã vào thanh sắc lạnh lẽo trên cánh đồng trắng xoá một trời hoa tuyết, phủ ngập lên tất thảy mảnh điêu tàn của nhiều năm sau đó.....
_____________________