Vương Nhất Bác sau khi ăn no một bụng, liền cảm giác mi mắt chính mình như sắp xập xuống đến nơi, không cách nào chống đỡ nổi. Bất quá hắn cũng không có mặt dầy đến mức, lăn ra tại đây mà ngủ. Hắn cuối cùng chỉ là đem chiến trường bừa bộn của hai người bọn họ thu thập một chút. Lại nói đây cũng không phải là chuyện mà trước nay hắn từng làm qua, nhưng nguyên do chính là bởi vì hắn lo lắng bàn tay anh lại thêm lần nữa thấm nước.
Bên ngoài rời đã bắt đầu khuya dần, mang sương đêm lạnh buốt từng đợt len lõi qua khe cửa khép hờ, quấn chặt vào người đang ngồi yên lặng trên ghế cạnh bàn trà nhỏ.
Tiêu Chiến nét mặt không chút biểu tình, quay đầu nhìn bóng lưng hắn đang cắm cúi phía sau ngăn bếp chật chội, trong lòng âm thầm tính toán thời gian.
Chỉ có hai cái bát cùng hai đôi đũa, hắn làm cách nào có thể rửa đến hơn mười lăm phút vẫn chưa xong?
"Ngài Vương! Rốt cuộc là định ở đó tới bao giờ? Đã trễ lắm rồi, tôi còn phải đi ngủ!"
Thật may là Vương Nhất Bác hắn cho tới lúc nghe được một lời này, thì cũng công thành ý đạt mà đem hai cái bát sủng nước đặt vào bên trong sóng. Hướng ra ngoài nhàn nhạt đáp lời
"Gấp như vậy liền muốn đuổi người? Nghĩ xem là ai đã chăm sóc cho anh? Có cần tôi dạy anh nói một tiếng cảm ơn hay không?"
"Cảm ơn? Chẳng lẽ ngài đã quên là ai đã ép tôi thành bộ dạng như bây giờ?"
Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn, bởi vì hiện tại anh cảm thấy cả thân thể đều rất mệt mỏi. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc dây dưa giữa hai người.
"Đừng có một tiếng ngài, hai tiếng ngài như vậy! Dù gì chúng ta cũng đã từng ngủ cùng một nhau trên một cái giường, có thể xem như là bạn tình, gọi như vậy thật mất hứng a!"
Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng chốc biến sắc, hắc tuyến dày đặc một tầng, hoả phát từ trong con ngươi đang điên cuồng rúng động, hoàn toàn có thể thiêu rụi sạch sẽ con người đang từng bước lớn tiến về phía mình.
Vương Nhất Bác đương nhiên là có nhìn ra điểm này, hắn bất quá cũng không mấy để ý đến, chú báo nhỏ bé đang tập tành giơ nanh múa vuốt trước mặt.
Đi đến đứng ở đối diện Tiêu Chiến, rất nhanh hắn lại cuối người thấp xuống đem bàn tay hãy còn dính nước lạnh lẽo như băng tuyết, tự nhiên mà chạm vào khuôn mặt nóng rực của anh. Làm Tiêu Chiến có chút rùng mình đem bàn tay kia hất ra thật mạnh.
"Đừng có chạm vào tôi!"
"Cũng đâu phải chưa từng sờ qua? Để tôi nhắc cho anh nhớ không chỉ chỗ này, mà ngay cả nơi sâu nhất trong người anh, cũng bị tôi thao đến sung sướиɠ như vậy, bây giờ anh còn định phủi sạch?"
Vương Nhất Bác đột nhiên tiến gần một chút, môi hắn dán lên vành tai anh, mặc tình phả ra hơi thở du͙© vọиɠ xấu xa mà nói ra mấy lời hạ lưu này.
Tiêu Chiến một thân rung rẫy ngồi ở trên ghế, nắm tay cứng rắn như đá tảng, cuối cùng cũng không kiềm chế được chính mình, bất tri bất giác sau một khắc bị nộ khí lấp đầy đại não, đã thẳng tay đấm vào mặt hắn.
Quả thật đối với Tiêu Chiến mà nói, thì đây chính là một nổi kinh hãi lớn nhất trong cuộc đời.
Trước kia cho dù có khổ sở cơ cực thế nào, bị đánh, bị chửi hay sỉ nhục ra sao, bất quá anh cũng chưa từng cảm thấy bản thân dơ bẩn đến mức chỉ muốn lập tức chết đi để được giải thoát như lúc này. Cứ mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt anh, thì lại như nhắc nhở tâm trí anh rằng, chính mình đã bị chà đạp đến tận cùng ở dưới đáy bùn như thế nào.
Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu quay đầu nhìn về một phía, trong khi khoé môi của Vương Nhất Bác giờ này máu tươi đã tụ thành dòng chảy xuống cạnh hàm sắc bén. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến nó, một tay đưa lên siết chặt chiếc cằm thanh mảnh của người kia, một đường cưỡng ép quay lại đối diện hắn, tiếp theo không nói hai lời liền trực tiếp hôn xuống.
Tiêu Chiến cố sức vùng ra, hy vọng bản thân có thể thoát khỏi gọng kìm đang khoá chặt của hắn, nhưng tất cả mọi chống cự của anh trong lúc này đều chỉ là vô nghĩa, bởi vì hắn dường như tức giận thật rồi.
Ẩn nhẫn chịu đựng dưới sự bất lực, Tiêu Chiến chỉ đành cảm nhận đầu lưỡi phóng túng của hắn cùng với mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang miệng anh. Ngay lập tức khớp hàm bị bóp chặt đến đau đớn, Tiêu Chiến đem đôi mắt mơ hồ như trời đêm u ám khép lại, để giọt nước mắt bi phẫn của chính mình tuyệt vọng mà rơi xuống địa ngục u tầng không đường thoái lui.
Yếu đuối ư?
Anh kể từ lúc nào lại càng trở nên thảm hại như vậy?
Có lẽ bởi vì anh chỉ mang bên mình trái tim cô độc không một điểm tựa nương, cho nên anh thật sự chính là chống đỡ không nổi, cảm giác trong lòng dường như có ngàn vạn vết nứt rách toạt, đem huyết nhục cùng đau đớn cơ hồ trộn lẫn, chẳng cách nào còn phân định nổi.
Tiêu Chiến đến cuối cùng thông suốt một điều, mọi thứ ở dưới bàn tay người đàn ông trước mặt này, tất thảy đều sẽ tan vỡ đi hết, kể cả trái tim và linh hồn của anh cũng không ngoại lệ.
Vương Nhất Bác sau một lúc không thấy Tiêu Chiến làm ra hành động gì chống cự, hắn mới từ từ buông lỏng kìm hãm nơi cánh tay rắn chắc, chính mình tự thoát ly khỏi môi lưỡi mềm mại quyến rũ như nước của anh.
Cùng với khuôn mặt không chút biến sắc, tầm mắt hắn khẽ lay động nhìn chăm chăm vào dòng nước nóng ấm đang lăn dài trên gương mặt mà hắn yêu thích.
"Chán ghét như vậy? Để tôi nói cho anh biết, anh càng thế này tôi càng không để cho anh sống tốt!"
Hắn đứng thẳng người, dứt khoát quay đầu đi một mạch ra phía cánh cửa, sau đó đột ngột mở toang bước ra ngoài, để cho chính mình chậm rãi bị màn đêm hắc ám như lũ diêm sứ tà ác từng chút một nuốt chửng lấy.
Còn vệt máu đỏ tươi ở trên khoé môi hắn, cũng dường như đã khô từ lâu rồi, hoặc cũng có thể là lúc bọn họ hôn nhau đã theo dòng dịch vị tiết ra, mà rót vào quyện chặt ở trong cuống họng người kia mất rồi.
Tiêu Chiến đầu óc mông lung bất động ngồi ở trên ghế, cố gắng nuốt xuống vị giác tanh nồng khó chịu, nhưng chẳng cách nào có thể xua đi được khí tức quá mức nồng đậm của hắn.
Cánh cửa lớn vẫn mở tang hoang như cũ, thế nhưng anh ngay cả cái bóng lưng của hắn, cũng đã không còn nhìn thấy nữa.
Là bởi vì đêm đen đã làm mờ nhạt đi tất cả, hay là mắt người vốn đã thấm đẫm nổi bi ai??
Tiêu Chiến hoàn toàn như kẻ bị rút cạn đi sinh mệnh, vô thức đem cây nạn đến gần bên cạnh cố sức đứng dậy.
Một bước rồi hai bước, chật vật đi đến gần cánh cửa giờ này sớm đã nhiễm một tầng sương khuya khép lại cẩn thận. Đến sau cùng vẫn là không thể tiếp tục dối trá bày ra nổi diện mạo kiên cường nữa rồi, Tiêu Chiến ngã khụy xuống dưới sàn nhà, bỏ mặc bản thân cho cô tịch lao tới cắn xé thành trăm ngàn mảnh vụn rồi nuốt chửng đi mất.
Sau đó qua thêm mấy ngày Vương Nhất Bác cũng không có đến làm phiền anh nữa, hoặc biết đâu được cũng có thể là anh đã làm cho hắn thật sự mất sạch hết hứng thú rồi??
Bất quá đối với Tiêu Chiến sự tình này đương nhiên vô cùng tốt. Vả lại vết thương ở bàn tay trái của anh cũng đã tháo băng và không còn thường xuyên đau nhức như trước, giờ chỉ còn đợi cái chân lành hẳn là sẽ được quay lại phim trường làm việc, suy nghĩ này thật khiến Tiêu Chiến trong lòng vui vẻ không dứt.
"Anh Chiến?"
Tiếng Xảo Nhi thông qua một tầng không gian khác có vẻ gấp gáp nhất máy.
"Em đang bận sao? Vậy để tối anh gọi lại cũng được"
"À.. Không có... Em..không bận. Anh có gì thì cứ nói đi!"
Tiêu Chiến có chút lo lắng làm trễ nải công việc của cô, nên cũng ngắn gọn nói vài câu, đại khái nhờ cô chuyển lời cùng đạo diễn, đến tuần sau anh có thể quay về đoàn, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi miễn cho cô bị kẻ khác la mắng một trận.
Sáu giờ chiều, bầu trời có vẻ tối đi hẳn, Tiêu Chiến trên tay cầm theo một ít thức ăn anh vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi trên góc phố, cùng với cây nạn chống đỡ cơ thể từng bước khó khăn đi từ phía đầu con hẻm nhỏ trở về nhà.
Mặt trời ở phía đằng sau lưng thật sự đã trôi đi xa lắm rồi, đến cả cái bóng chính mình trải trên nền sỏi đá ghồ ghề Tiêu Chiến cũng không còn nhìn thấy rõ nữa.
Mồ hôi trên thái dương lúc này đã sớm thấm ra một tầng dày đặc, vì cứ phải liên tục dùng sức bước đi, Tiêu Chiến đứng lại có chút không thở nổi mà đưa tay chậm chút mệt mỏi kia cho khô ráo, mới lại tiếp tục đoạn đường cũ hướng về nơi quen thuộc.
"Đại ca! Là thằng nhãi đó!"
Đám côn đồ hung hãn với hình xăm vây kín trên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, trông như những cái trụ sắt cứng rắn kinh hồn, đang đứng chật trước cửa nhà anh.
Một tên trong số đó thoáng nhận ra Tiêu Chiến đi từ hướng ngược lại thì hét lên một câu, làm mấy người hàng xóm đứng phía bên kia phải khϊếp sợ mà chạy vội hết vào trong nhà đóng sầm cửa lại.
"Lôi nó vô đây!"
Tên cầm đầu tên Hồ Thất lên tiếng ra lệnh cho đàn em, sau đó rất nhanh hai tên lực lưỡng đi đến kéo Tiêu Chiến không đường tháo chạy đến ngay trước mặt Hồ Thất.
"Mấy người là ai?"
"Yo! Mày bị thương ở chân chứ đâu phải ở đầu mà giả bộ mất trí?? Nợ của ông già mày lại tăng thêm một chút rồi, mà lão ấy lại trốn mất tăm, tụi tao đành phải đến đây lấy thôi! Nếu mày biết điều thì yên tâm, mày sẽ không mất một sợi lông nào hết!"
Sắc mặt của Tiêu Chiến thoáng chốc run rẫy tái đi, anh còn nhớ rất rõ năm đó cũng chính là như vậy mà bị đánh đến thừa chết thiếu sống một phen, cũng may lúc đó còn có người bà con giúp đỡ, còn hiện nay thì sao?
"Có lẽ là chết chắc rồi!"
Tiêu Chiến âm thầm nghĩ câm hận người cha tàn độc kia, tại sao cứ mãi chỉ gieo khổ sở vào cuộc đời anh như vậy?
"Ông ấy thiếu các người bao nhiêu?"
Hồ Thất nét mặt khinh khỉnh trong khi tay cầm con dao nhỏ bén nhọn, đến nâng lên gương mặt tái nhợt của anh thủng thỉnh đáp.
"Cũng không nhiều lắm, một trăm vạn"
Tiêu Chiến thở ra một hơi khẽ chớp mắt thất kinh không tin nổi vào tai mình
"Tôi hiện tại không có tiền, hay là các người cho tôi thêm thời gian đến khi tôi đi làm trở lại, sẽ nghĩ cách trả hết"
"Mày tưởng tụi tao là lũ ngu, hay là chỗ làm từ thiện hả nhóc? Mày cũng bỏ chạy giống thằng cha mày, tụi tao còn có thể đòi ai đây? Không cần nói nhiều, nếu mày nhất quyết không trả tao liền phá nát chỗ này hoặc là đập gãy thêm cái chân kia của mày?"
"Mấy người đừng có quá đáng, tôi sẽ báo cảnh sát"
Quả thật trong lòng Tiêu Chiến rất sợ hãi, âm thầm hy vọng có ai đó có thể đến giúp anh, thế nhưng những nhà ở xung quanh đây đều cửa đóng then cài, hoàn toàn bỏ mặc anh trơ trọi ở giữa bầy sói lang khát máu.
"Đập hết cho tao"
Đám thuật hạ của Hồ Thất điên cuồng đạp tung cánh cửa yếu ớt lao vào trong nhà, đem đồ đạc từng cái ném xuống đất bể nát tan tành. Tiêu Chiến cố sức vùng ra khỏi một tên cao to đang chế trụ mình, dùng cây nạn đột ngột đánh mạnh về phía tên cầm đầu, bởi anh biết rằng trước sau anh cũng không có cách thoát khỏi kiếp nạn này, thôi thì liều một lần, có chết rồi cũng vô hối vô tiếc.
Nhưng thật không may, Hồ Thất chính là tay cứng cạ ở trong chốn giang hồ, thân thủ so với Tiêu Chiến càng nhanh hơn gấp trăm lần, chớp mắt liền bắt được cây nạn của Tiêu Chiến thuận thế kéo luôn về phía trước, làm Tiêu Chiến mất đà, ngay tức khắc ngã sóng xoài trên mặt đất.
"Mẹ nó! Đúng là chán sống!"
Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần đã lãnh ngay một cú đá như trời giáng vào bụng, tiếp theo là từng trận đau đớn chồng lên nhau, thẳng tắp giáng vào khắp thân thể đã bắt đầu có chút suy yếu của anh.
Máu tươi tràn qua khoé miệng thông qua cuống họng mỗi lúc một nhiều thêm, làm Tiêu Chiến không tài nào hít thở được một cách bình thường.
Nhưng dường như cơn giận dữ của Hồ Thất vẫn hệt như cũ không hề hạ xuống, lạnh lùng đập vào đáy mắt loang lỗ dư quang mờ ảo của Tiêu Chiến, là một đường ánh sáng chói loá quét đến từ con dao sắc nhọn trên tay hắn.
Trong giờ phút này Tiêu Chiến hoàn toàn vô lực tránh né, chỉ có thể đăm đăm nhìn nó tích tắc lao xuống.
Đợi cho đến khi Tiêu Chiến thật sự nghĩ rằng lưỡi dao kia nhất định chính là ghim thẳng vào lòng ngực mình rồi, thì đột nhiên lại cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng tanh tưởi chảy ròng ròng rơi xuống thân thể anh.
"Thằng chó! Mày là ai mà xía mũi vô chuyện của tao hả?"
Hồ Thất cả người bị một cước đạp ra xa văng thẳng vào vách tường, dường như đau đớn đến nổi khuôn mặt hắn cũng vặn vẹo biến thành chuỗi hình thù vô cùng kỳ dị.
Hắn ta sau khi gằn từng tiếng chửi lớn, thì ôm bụng cố chống đỡ thân thể mấy lần nhưng đều bất thành, chỉ đến khi thủ hạ của hắn lao đến đỡ, thì hắn mới có thể bớt đi một chút mất mặt mà từ dưới đất đứng lên.
"Đại...đại ca! Là lão bản của Kính Thiên. Người này không thể đắc tội được a"
Sau khi tên đàn em thì thầm to nhỏ vào tai hắn ta, thì cũng cùng lúc sắc mặt hắn từ méo mó biến thành trắng bệch kinh hãi. Bởi vì cái danh lão bản Kính Thiên này không chỉ nổi đình nổi đám ở trong thương giới, mà ngay cả hắc đạo cũng không kém phần cường thế.
Nguyên lai Kính Thiên có thể vững chắc đi đến ngày hôm nay, cũng không ngoài dự đoán, hắn ta sau lưng còn có hậu đài ngầm, mà người này lại chẳng ai khác chính là cậu của hắn Mã Khắc Tư bang chủ của Thiếc Bắc Bang, trong chốn giang hồ còn kính nể mà gọi ông ta một tiếng Mã Đại Tuế.
Vương Nhất Bác dời tầm mắt cảnh cáo ra khỏi người Hồ Thất, từ từ cuối xuống nhìn Tiêu Chiến đang nửa tỉnh nửa mê ở trước mặt, tay phải của hắn vì đỡ một nhát dao mà rách toạc cả đường sâu hoắm, máu tụ thành dòng tràn qua da thịt, chảy xuống mấy ngón tay đang bắt đầu run rẫy của hắn, rồi rơi xuống đất, thấm đẫm một mảng đỏ tía dưới chân, nhìn qua vô cùng ghê sợ.
Cho đến khi Tiêu Chiến thật sự mất đi ý thức, không hiểu sao bản thân anh lại luôn ảo giác mường tượng ra hình bóng của hắn, ở ngay trước mặt liên tục gọi tên mình. Nhưng mà anh đã quá mệt rồi chỉ muốn ngủ thôi, cho dù hắn có cố sức lay gọi thế nào, anh một chút cũng không đem cho hắn bất cứ phản ứng gì.
Đám côn đồ bên trong đã sớm ngưng lại đập phá, cùng Hồ Thất đứng bất động trước cửa, giật mình thon thót khi nghe Vương Nhất Bác quay đầu gằn từng chữ.
"Thiếu bao nhiêu? Ngày mai đến Kính Thiên lấy! Cũng nhớ cho rõ anh ta là người của tôi, chuyện này tôi cũng sẽ không bỏ qua như vậy đâu"
Hồ Thất nghe xong một câu này xém chút khụy xuống dưới đất, cả đám đồng dạng cuống quýt khóc lóc xin tha mạng. Chỉ thấy Vương Nhất Bác hắn ta cả khuôn mặt bám đầy nộ khí không nói nửa lời, đã trực tiếp ôm người đang bất tỉnh kia lên, một đường đi thẳng ra hướng con hẻm nhỏ đen ngòm sâu hun hút.
"Tiêu Chiến, nếu như tôi đến không kịp, có lẽ tôi sẽ nhớ anh suốt đời"
Hắn vừa đi vừa vô thức thì thầm một câu, mà ngay chính hắn cũng chẳng hề biết được, thật ra trái tim hắn hiện tại đã là đau đớn chồng chất, chứ chẳng phải chỉ là đơn thuần tiếc thương nữa rồi...
_____________