Tiêu Chiến buổi sáng thanh tỉnh rất sớm, bởi vì không muốn làm kinh động bất cứ ai ở trong ngôi nhà này. Anh gồng mình nén lại đau đớn lẳng lặng xê dịch cái chân bó bột cứng rắn, chật vật lê từng bước ra được đến bên ngoài cửa phòng thì mồ hôi cũng đã thấm đẫm ướt cả lưng áo.
"Còn muốn trốn??"
Thanh âm trầm thấp đột ngột phát ra từ phía chân cầu thang trước mặt làm Tiêu Chiến trong thoáng chốc sóng lưng căng cứng dựng thẳng, động tác cũng vì vậy mà đông lại ngay tại chỗ. Thế nhưng anh sau đó rất nhanh liền đem tầm mắt dời đi, tuyệt nhiên cũng không có đáp lại hắn nửa lời.
Vương Nhất Bác hai bàn tay tùy ý cho vào túi quần của bộ y phục mặc nhà rộng rãi thoải mái, từ cạnh cầu thang bước lại gần về phía anh. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt qua một đêm lại càng tăng thêm mấy phần tiều tụy kia.
Hắn thật ra trong lòng muốn hỏi anh có phải vết thương đêm qua vẫn còn rất đau hay không, nhưng mà rốt cuộc một lời tiếp theo vẫn là tâm cùng khẩu đối đều bất nhất.
"Anh nghĩ mình sớm như vậy liền rời đi thì có thể bước ra khỏi cổng nhà tôi?? Hừm...Có phải quá ngây thơ rồi không??"
Giọng cười nửa miệng mang đủ đầy mười phần ngạo nghễ, hiện tại như biến thành lưỡi dao bén nhọn từ khoảng cách hẹp đâm thẳng vào trái tim đang nhức nhối đến tê dại của Tiêu Chiến, làm cho anh bàn tay phải còn đang bám trên vách tường để chống đở thân thể, lập tức nắm lại chặt chẽ, cố sức trấn định chính mình không lao tới đấm vào mặt hắn ta.
"VƯƠNG..NHẤT..BÁC..!!!"
Tiêu Chiến lần đầu tiên gọi thẳng tên của hắn, thông qua kẽ răng phát ra thanh âm cùng cực thống hận. Nhưng mà hắn cũng không có tức giận mấy, chỉ dụng ý bước thêm một bước nữa, đem bàn tay phải rút ra khỏi túi quần nắm lấy bàn tay còn lại đang quấn băng trắng loang lỗ máu của anh đưa lên ngang tầm mắt quan sát một chút. Cuối cùng mới nói một câu hệt như ra lệnh.
"Đến ăn sáng, tôi sẽ thay băng cho anh. Sau khi uống thuốc mới được trở về"
"Không cần!"
Lực ngón tay của hắn đặt ở trên chỗ bị thương của anh tăng thêm một bật, khiến sắc đỏ của máu nơi đó dân lên trên bề mặt dãy băng trắng quấn chặt càng thêm sâu đậm, lập tức làm cho cơ mặt Tiêu Chiến biến đổi đến méo mó, mồ hôi rỉ ra một tầng trên trán cũng bắt đầu chảy xuống thành dòng, lăn sượt qua khóe mắt sớm đã mệt mỏi rã rời.
"Tôi cũng không phải là đang hỏi ý kiến của anh, ngang bướng như vậy cũng vô dụng!"
Dứt lời hắn không đợi người kia có cơ hội làm ra cái gì phản bác hắn, thân ảnh Vương Nhất Bác hiện lên ở trong đáy mắt của Tiêu Chiến thoáng chốc cuối thấp xuống, vòng qua cánh tay nhẹ nhàng ôm lên cả thân thể anh.
Tiêu Chiến thật sự không cách nào nhớ rõ đây là lần thứ mấy anh và hắn ở trong một khoảng gần gũi chẳng chút khe hở như vậy, bất quá đối với anh mà nói một người đàn ông cứ liên tục ở trong vòng tay của một người đàn ông khác như thế này thật sự là quá khó coi rồi đi. Thế nhưng Tiêu Chiến bây giờ cũng không còn sức lực đâu để phản kháng nữa, nơi vết cắt ở lòng bàn tay cứ từng trận dâng lên đau đớn kinh hồn, mà dường như thân thể anh cũng đã bắt đầu phát ra nhiệt độ nóng hổi.
Vương Nhất Bác không lâu sau đó đem Tiêu Chiến vô lực chống đỡ đặt vào chiếc ghế dựa cao bên cạnh bàn ăn, liền mạch kéo cái khay nhỏ mà trên đó đặt sẵn một bát cháo trắng và ngũ vị mỹ thực xung quanh đến trước mặt anh.
"Ăn đi"
Quả thật dạ dày bên trong đang cồn cào khó chịu, bởi vì cả ngày hôm qua anh đến một chút gì cũng chưa từng ăn, bất quá hiện tại môi lưỡi đều đồng dạng khô đắng không có chút khẩu vị, Tiêu Chiến liền cứ như vậy bất động trơ mắt nhìn xuống thức ăn bên dưới âm thầm thở ra.
"Thế nào? Không muốn nhanh một chút trở về sao?? Hay là đã bắt đầu không nỡ??"
Tuy rằng hắn miệng thì phun ra mấy lời đáng ghét, nhưng ngược lại bàn tay đã sớm dịch chuyển đặt ở trên trán của Tiêu Chiến rồi.
"Hửm...Phát sốt??"
Tiêu Chiến quay đầu tránh né tiếp xúc của hắn, làm cho hắn có chút bực bội đem khớp hàm nghiến đến phát ra thành tiếng, cơ mặt cũng vì vậy mà đanh lại bám đầy hắc khí.
"Bây giờ anh không động, tôi liền bồi anh cho đến khi hết chỗ thức ăn này. Chọn đi!"
Tiêu Chiến nhịp thở ngắt quảng quay quắt tầm mắt sớm đã nhuốm đầy sắc đỏ, quét qua khuôn mặt băng lãnh của Vương Nhất Bác, âm thầm tự hỏi rốt cuộc là hắn ta muốn điều gì ở anh?
Thế nhưng trong đôi mắt đang đối lại kia, anh bàng hoàng nhận ra, ở sâu trong đó hoàn toàn đầy ấp một màu ôn nhu mà trước nay chưa từng thấy qua.
Trái tim Tiêu Chiến ngay tại khắc này bỗng nhiên lệch lạc đập nhầm một nhịp, để rồi từ đây vĩnh viễn chệch ra khỏi quỹ đạo xoay vòng của tạo hóa.
Sau khi hắn ở bên cạnh giám sát, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ ăn được một ít, băng gạt trên tay trái thấm đầy máu cũng là chính tay hắn cưỡng ép thay cho anh. Tiêu Chiến trong toàn bộ quá trình cái gì cũng đều không nói cứ im lặng mà nhìn chăm chăm xuống mặt bàn thủy tinh. Chỉ là uống thuốc xong liền cảm thấy cả người hư thoát, mi mắt không chống đỡ nổi mà bắt đầu muốn biểu tình. Bất quá cũng không quên cùng người kia đối nghịch đến cùng
"Tôi muốn trở về!"
Vương Nhất Bác lúc nghe mấy lời này thì trước sau như một, đều cảm thấy một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng, liền trực tiếp mang người ôm lên một đường quay trở lại phòng.
"Khi nào anh hết sốt, tôi sẽ đưa anh về"
Sau khi thuận lợi nhét Tiêu Chiến vào ổ chăn ấm áp, hắn ta mới chậm rãi lên tiếng
"Vì cái gì chứ?"
Mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng lên, Tiêu Chiến vội vàng đưa bàn tay lành lặn còn lại nắm chặt vạt áo của hắn ý muốn một lần hỏi rõ. Chỉ là người kia một chút cũng không đáp lại anh, lạnh nhạt kéo tay anh ra khỏi người mình, cứ như vậy quay lưng đi thẳng ra phía cửa phòng.
Thật ra hắn không phải là không muốn đáp lại anh, mà là ngay chính bản thân hắn lúc này cũng không có đáp án. Vương Nhất Bác từng bước tiến lên cầu thang xoắn ốc dài diệu vợi, tay phải rút ra điện thoại liền một mạch thao tác trên đó
"Lịch trình hôm nay của tôi hủy tất cả đi"
"Đã biết! Vương Tổng!"
Tiêu Chiến bất tri bất giác ngủ đến hết cả buổi trưa mới lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy thân thể có chút khá lên, thái dương lúc này cũng không có phát ra từng trận váng vất như cũ nữa, mà nhiệt độ cơn sốt bây giờ có lẽ cũng hạ xuống ba bốn phần rồi.
Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm âm thầm nghĩ ngợi bản thân hẳn là phải nên trở về rồi, lần nữa tự mình cố gắng di chuyển, ly khai khỏi ổ chăn bông ấm áp dầy cộm từ từ bước xuống giường. Mặc dù không được thuận lợi cho lắm, thế nhưng vẫn còn có thể đi được, chưa đến nổi giống như một kẻ tàn phế.
Tiêu Chiến tay phải đặt trên nắm cửa còn chưa kịp xoay vặn hết một vòng, thì bên ngoài đã có người nhanh chóng đẩy vào.
Lại là hắn!!!
Đáy mắt hàm chứa con ngươi màu nhạt của Tiêu Chiến khẽ lay động, ẩn đầy trong đó hoàn toàn là bóng dáng phản chiếu của người kia, ở một khoảng không gian chật chội như vậy thân thể hắn lại đồng điệu phát ra một loại khí tức vô cùng xa lạ.
"Nếu muốn đi như vậy, tôi đây liền toại nguyện cho anh!"
Vương Nhất Bác hắn ta chỉ định vào kiểm tra một chút xem anh có hay không thân thể đã tốt hơn, thật chẳng ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy con người ở trước mặt một bộ muốn đem bản thân chạy trốn lần nữa, thì tức giận đến nổi không có cách nào kiểm soát được ngữ khí nữa rồi.
Đáp lại hắn hoàn toàn là một mảng yên tĩnh như tờ, Tiêu Chiến thật ra đang suy nghĩ nên đối hắn nói cái gì, nhưng nghĩ mãi cũng không ra liền trực tiếp im lặng như vậy.
Hai con người này đây vốn dĩ lối đi đã ngược chiều nhau ngay từ lúc bắt đầu rồi, làm thế nào mới có thể để một người vì người kia mà quay đầu?? Thật đáng tiếc thay họ chẳng bao giờ nhận ra được điều đó, cũng đau xót thay họ lại luôn cứ cố chấp âm thầm giữ chặt đối phương ở lại trong lòng mình mà dây dưa không dứt. Cho đến một ngày thương tích cắt sâu đầy rẫy thân thể, máu tươi từng dòng chảy đi cạn kiệt, sắc liễu vàng úa đến hoang tàn, cuối cùng mới có thể nhìn thấu mà buông tay...
Chiếc xe bóng loáng sang trọng từ trong gara bắt đầu chuyển bánh, vô lăng bị hắn đánh một vòng lớn sau đó lao thẳng ra mặt đường đông đúc. Thời gian hiện tại ước chừng đã hơn ba giờ, ánh nắng vàng vọt nhuốm đầy phiền não của buổi chiều phủ ngập lên một tầng không gian mù mịt tiếng huyên náo của động cơ.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ghế lái, tầm mắt bất động đặt ở bên ngoài ô kính trong suốt, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, chỉ là đôi mắt sâu lắng kia sao lại phát ra tư vị sầu muộn đến như vậy, thật làm cho người ta nhìn qua cảm khái đến đau lòng.
Lại nói đến người nào đó ở trên ghế lái, hắn ta chân phải cứ nhấn ga liên tục, Vương Nhất Bác ngay đến liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến một lần cũng không có, suốt dọc đường chỉ một bộ trưng ra vẻ mặt khó chịu hợp cùng với thần sắc hắc tuyến tua tủa dầy đặc đeo bám.
Cũng không quá lâu bọn họ dừng lại ở một góc đường quen thuộc, bởi vì con hẻm quá mức nhỏ hẹp cùng với bên dưới là sỏi đá gồ ghề làm cho xe của hắn không cách nào tiến vào được.
Tiêu Chiến cũng không có đợi hắn, lập tức mở cửa bước xuống, tuy là xuýt chút thì đã ngã ra đất thế nhưng rất may hắn đã kịp thời đi đến kéo anh vào trong lòng.
"Tránh ra!"
Ngược lại với sự chống đối của anh, Vương Nhất Bắc hắn ta đều đem mấy lời này của anh đá bay ra ngoài không gian, trực tiếp cuối người ôm lên cơ thể suy yếu đến nổi đi cũng không vững này.
"Mau buông, ở đây... ở đây....không được làm vậy..!!"
"Hửm.. ??
.....vậy ý anh là ở nơi khác thì được??"
Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng tức giận đến độ muốn đánh người, nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi gọng kìm quá mức cứng rắn của hắn, đành bất lực cứ như vậy để mặc hắn ôm chặt chính mình đi qua hết một đoạn đường sỏi đá, cuối cùng đi đến trước cửa nhà, hắn ta lúc này mới chậm rãi thả người xuống.
"Mở cửa đi!"
"Được rồi! Vương tổng ngài đã có thể trở về hay chưa??"
Bởi vì lúc này thời gian vẫn là chưa có qua giờ tan tầm, nên mấy căn nhà xung quanh vẫn chưa nhác thấy bóng người, nếu không Tiêu Chiến thật sự sau một màn bị đàn ông khác bế lên như vậy, khẳng định trong phút chốc liền biến thành trò cười nhạo trong mắt bọn họ cả rồi.
Anh thật sự đã quá mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng vào nhà ôm Kiên Quả ngủ một giấc dài, những chuyện còn lại chính là không còn hơi sức đâu mà so đo tính toán nữa.
Chỉ thấy sau đó một khắc Vương Nhất Bác mặt không biểu tình bước lên một bước, thành công ép thân thể anh dán chặt lên vách cửa làm nó lập tức phát ra mấy tiếng kêu kẽo kẹt vang dội.
"Tiêu Chiến! Nếu anh còn gọi một tiếng Vương tổng thì tôi liền sẽ ngay ở chỗ này lột sạch đồ trên người anh có tin không??"
Đáy mắt Tiêu Chiến như phát lửa, nắm tay cũng vì nộ khí xung thiên mà mất hết khống chế tức tốc vung lên trong tích tắc. Bất quá vẫn là kẻ địch khí lực cường đại, một đòn này của anh sượt qua cạnh hàm sắc bén kia chỉ đủ sức làm hắn nhíu mày nữa cái không hơn.
Sau đó...chính là không có cái gì sau đó nữa, Tiêu Chiến khốn khổ đã nhanh chóng bị bàn tay phải to lớn của hắn ta siết chặt ở trên chiếc cổ cao gầy. Lực đạo phát ra đồng dạng càng siết càng mạnh bạo, càng ép càng điên cuồng, đến nổi hơi thở mỏng manh của anh ngay lúc này dường như cũng sắp đứt lìa. Thủy quang như ngọc bên khóe mắt khép kín trào ra thành dòng là bởi vì thiếu dưỡng khí trầm trọng.
Tiêu Chiến trong một khắc chớp nhoáng này, thật ra vô cùng hài lòng nghĩ, muốn cứ như vậy liền chết đi, có lẽ anh sẽ sớm một chút gặp được mẹ mình, kết thúc những chuỗi ngày sống trong dằn vặt như thế này.
Nhưng cũng chính tại thời điểm buông bỏ ý niệm sinh tồn kia, Tiêu Chiến lại cảm nhận được một luồn không khí lạnh lẽo từ môi mình truyền đến, thông qua cuống họng đau nhức chảy sâu vào bên trong lấp đầy buồng phổi đang thoi thóp từng hồi.
Hắn ta đứng đó thân thể trên dưới đồng dạng tì sát lên người anh, dư quang nơi đáy mắt ướŧ áŧ trong suốt của Tiêu Chiến thêm một lần phản chiếu hình ảnh hắn cuối thấp đầu để lộ một bên sườn mặt góc cạnh mà hôn anh, mấy ngón tay thon dài của hắn in hằng huyết dụ đỏ xẫm tụ ở trên yết hầu, cũng đồng thời nơi lõng tác lực cường đại.
Đợi đến khi Tiêu Chiến con ngươi màu nhạt co giãn lấy lại thanh tỉnh, liền tận lực đẩy ra thân thể cao lớn của hắn, đem khoảng cách thân mật này đánh bay sạch sẽ, mới gập người ngã xuống nền đất mà thở dốc điên cuồng.
"Anh nếu đã ghét tôi đến như vậy, tôi liền giúp anh hận tôi thêm một chút! Thế nào?? Cảm giác không tệ đúng không?"
Vương Nhất Bác ném lại một câu nói càn rỡ, rồi quay người rời đi, mặc kệ sau lưng Tiêu Chiến có dùng ánh mắt căm phẫn như thế nào nhìn hắn, hắn cũng đã không còn muốn biết nữa rồi.
Ra đến xe, nắm tay Vương Nhất Bác run rẫy đưa lên trước mặt chậm rãi đem mấy ngón tay trắng bệch bài khai dưới thanh sắc độc mộc của chiều tà, ở trong đáy mắt hắn lòng bàn tay kia sớm đã bị móng tay cắm sâu xuyên qua da thịt đau đớn đến bật ra máu đỏ.
Hắn đứng ngây ngốc ở đó nhìn về phía Tây nơi chân trời đang dần dần phủ lên bóng hoàng hôn ưu nhã màu xẫm, tự hỏi chính mình nếu như có một ngày hắn lại yêu một người, thì người đó có phải là Tiêu Chiến hay không??
Thời gian cứ như vậy trôi qua trước mắt hắn trong thầm lặng, mà hiện tại mặt trời thui thủi ở đằng xa mờ kia, cũng đã rời đi từ lúc nào rồi, chỉ bỏ lại cho hắn một mảnh cô tịch lạnh lẽo bao trùm không cách nào trốn thoát.
Vương Nhất Bác từ trong vô định chật vật đem ý thức kéo trở về, bước chân hắn bắt đầu dịch chuyển từ chậm rãi biến thành như cuồng phong hoán vũ. Chỉ là hắn có chút cảm giác sợ hãi, không cách nào đối diện, cũng không cách nào lần nữa để bản thân mình đem trái tim, đặt vào tay kẻ khác.
Mười giờ đêm...
Thượng tầng bar Dark Night, ở bên trong căn phòng quen thuộc cùng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn. Vương Nhất Bác đã sớm uống đến say mèm cả người ngã nghiêng, vậy mà vẫn chưa thỏa lòng tiếp tục hướng phục vụ gọi thêm mấy chai rượu loại mạnh nhất mang tới.
Đại Thành là tên lắm lời nhất trong đám, lại có thể nói là người chơi thân nhất với hắn, dừng lại càng quấy trên người cô hầu rượu nóng bỏng, ngẩng đầu lên nhìn hắn phát ra giọng điệu nửa kinh ngạc, nửa nghi ngờ
"Này! Vương tổng của chúng ta hôm nay làm sao thế? Có hứng như vậy à?? Một mình cậu đã uống hết ba chai rượu rồi. Tối nay còn có sức mang về em nào hay không đây??"
Trác Nghiêm ở bên cạnh từ nảy giờ cũng uống không ít khiến sắc mặt y hiện tại đỏ gay hệt như tôm càng luộc chín tám phần, tay trái vòng qua người một em gái ngực nở mông cong vừa xoa nắn vòng eo nhỏ của cô ta, vừa quay đầu hướng Vương Nhất Bác lên tiếng
"Lão Vương! Sắc mặt khó coi như vậy? Ai bảo cậu đem tiểu mỹ nhân ban nãy đuổi đi? Hay là gọi một em khác, vẫn còn nguyên vẹn cho cậu?"
Nói dứt lời Trác Nghiêng y cũng nhanh chóng hướng phục vụ bên cạnh nháy mắt một cái, mà người đó cũng chính là kẻ vừa nghe đã hiểu vừa thấy đã tường, nên sau ám hiệu của y liền cuối đầu lập tức ly khai.
Vương Nhất Bác hắn ta ngồi ở đó tâm tán phách lạc mặc nhiên mà uống hết ly này đến ly khác, làm gì có chuyện nghe ra cái bọn người kia là đang cùng mình nói cái gì.
Hắn đêm nay chỉ muốn một thứ duy nhất đó là say mà thôi.
Chai rượu thứ tư ở trước mặt hắn đồng dạng đã cạn tới đáy rồi, chất cồn mạnh mẽ trong người Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà không ngừng ăn mòn lí trí của hắn.
Vương Nhất Bác tầm mắt chao đảo mơ hồ quét qua cánh cửa vừa hé mở. Hắn không dám chắc đây có phải là ảo giác của chính mình hay không nữa. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó đối hắn mỉm cười, một nụ cười ẩn nhẫn sự rực rỡ hệt như muôn vạn vì tinh tú trên bầu trời đêm diệu vợi, vĩnh viễn có thể làm cho hắn đánh mất đi tất cả kiên định cùng khống chế vốn có.
Mà cũng vào lúc này ở trong ngôi nhà bị màn đêm dày đặc bao trùm, nằm sâu đằng sau con hẻm nhỏ gồ ghề sỏi đá, Tiêu Chiến một thân riệu rã ôm con mèo của anh, im lặng chôn mình vùi vào lòng chăn ấm áp, trên chiếc giường đơn lạnh kê sát vách.
Lắng nghe nhịp thở đều đều của nó phát ra xua đi cô độc ở giữa không gian yên tĩnh này, Tiêu Chiến mãi chẳng thể nào cưỡng ép bản thân chìm vào giấc ngủ, cứ như vậy chật vật trăn trở ở trong mớ hổn độn của chính mình.
_____________________________
Tư ái*: tình riêng