Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 112: Vừa tiếp xúc là có

Trong phòng chiếu phim dành cho cặp đôi, Lục Nham không nói nữa, bà ta lấy một điếu thuốc ra, châm thuốc rồi nhẹ nhàng phun khói, sương khói lượn lờ.

Phim bắt đầu chiếu, mở đầu chính là phân cảnh giường chiếu, ư ư a a, làm cho người ta không khỏi nôn nóng.

Tôi ném bật lửa vào màn hình, bộp một tiếng, mảnh vỡ bật lửa rơi vãi khắp nơi.

"Kêu to cái lông!"

Làm như bị lửa giận của tôi dọa sợ, sau khi trầm mặc một hồi, rốt cuộc Lục Nham cũng mở miệng lần thứ hai, ngữ khí không còn cứng rắn như trước.

"Lần sau trước khi hẹn Vũ Bích Phượng thì nhắn cho tôi một tin nhắn, như vậy có thể tránh cho chuyện lần trước lại xảy ra.”

Tôi nói một tiếng "được" rồi lại quay ra nhìn màn hình chiếu phim.

Trong phim vẫn đang còn ưm a, nếu không che lấp đi những chỗ nhạy cảm, tôi thực hoài nghi có phải rạp chiếu phim bắt đầu dùng phim người lớn để kiếm lời hay không.

Lục Nham đứng dậy, hình như bà ta muốn rời đi, lúc bà ta cúi người lấy áo khoác, chân váy bao lấy cặp mông căng tròn bị kéo lên.

Rất đầy đặn, rất gợi cảm, không cần tự mình sờ thử cũng biết nó co dãn cỡ nào.

Vì thế tôi lặng yên không tiếng động kéo khóa quần xuống, kéo thứ kia ra ngoài.

Khi bà ta phát hiện ra tôi đi đến phía sau bà ta, tôi đã duỗi thẳng eo lên rồi.

"Cậu muốn làm gì... A ~!"

Váy bị xốc lên, tôi mạnh mẽ đâm vào người bà ta một chút.

Một chút kia, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng ngay cả tất chân lẫn quần nói đều đi sâu vào một ít.

Đáng tiếc bởi vì tất chân nên không vào sâu được nhiều lắm.

Nhưng ít ra cũng có thể xác định, tôi đã vào trong cơ thể ba ta được một phần nào.

Cho nên giờ phút này, Lục Nham vừa điên cuồng vừa tức giận.

Bà ta điên cuồng đương nhiên là do du͙© vọиɠ, mà tức giận là do tôi dám khinh nhờn bà ta, thành công đưa một phần nhỏ tiến vào trong cơ thể của bà ta.

"Trần Cẩn Phong, cậu không muốn sống nữa đúng không!!!"

Lục Nham nổi giận, ngay cả thứ căng tròn no đủ kia giờ phút này cũng run rẩy nhè nhẹ.

Tôi bèn nâng hai chân bà ta lên, đẩy cơ thể mềm mại của bà ta ngã xuống sô pha.

Tiếng theo trong nháy mắt, tôi nắm lấy đôi chân nhỏ được bọc bởi tất chân, dán nó sát vào dưới thân mình rồi ra sức cọ xát.

"Tôi chính là muốn chết, chỉ cần có được cơ thể của bà, tôi sẵn sàng chết ngay sau khi ra khỏi đây. Lục Nham, bà không biết bà đẹp như thế nào đâu, bà để mình phải trống rỗng mới là khinh nhờn chính mình nhất, bà thế này đang tra tấn và ngược đã đối với sắc đẹp, bà không nên chấp nhận loại tịch mịch và trống rỗng này!!!"

Sau khi tôi hét lên, Lục Nham không còn giãy dụa nữa mà trở nên trầm mặc, hơn nữa cơ thể cũng không cử động, chỉ nằm trên sô pha nhìn tôi chẳm chằm. Ánh mắt lúc ban đầu còn sắc bén, bây giờ càng ngày càng ôn nhu.

"Tôi không phải kẻ ti tiện, cậu mạnh mẽ khinh nhờn cơ thể của tôi, thế mà tôi còn muốn nói cảm ơn với cậu."

Sau khi trầm mặc một hồi, Lục Nham đột nhiên ôn nhu nói.

Tôi xoa xoa đôi chân gợi cảm kia, nói thẳng: "Không phải ti tiện, là thấu hiểu, sự thấu hiểu nhất từ cơ thể của bà. Theo cơ thể của bà, tôi hiểu được nhu cầu của bà. Mà theo cơ thể của tôi, bà cũng biết được tôi đã biết nhu cầu của bà. Hơn nữa có thể bà cũng hiểu rõ tôi rất muốn bà, cảm giác mong muốn này khiến tôi trở nên điên cuồng, có thể không màng sống chết. Chỉ cần có thể khiến bà được thỏa mãn một lần, tôi chết cũng cam lòng."

Lục Nham trầm mặc lần thứ hai, nhưng ôn nhu trong ánh mắt càng trở nên mê ly, càng thêm mềm mại đáng yêu.

Vì thế tôi buông chân của bà ta ra, đè lên cơ thể mềm mại của bà ta rồi mạnh mẽ hôn lên môi bà ta.

Từ chủ động từ chối đến bị động ngầm đống ý rồi sau đó là chủ động đón hùa.

Tất cả những chuyện này đều xảy ra nhanh chóng dưới đầu lưỡi của tôi, thế cho nên giờ phút này Lục Nham thở dốc liên tục, khuôn mặt ửng hồng.

Cở nội y của bà ta ra, tôi lập tức nhìn thấy bầu ngực to tròn được bao bởi chiếc áσ ɭóŧ dây xích vàng. Ngay cả giờ phút này, khi bà ta đang nằm thẳng, thế nhưng bầu ngực no đủ vẫn đứng thẳng căng tròn, tràn đầy sức hấp dẫn.

Đây không phải áo ngực có khóa ở phía sau, mà là ở phía trước, ở giữa móc áo có một hình con bướm.

Tôi dùng răng nanh cắn, sau đó nhẹ nhàng tháo bỏ khóa áo có hình con bướm kia.

Giây phút tiếp theo, áo ngực bị bung ra, bầu ngực cao ngất mãnh liệt nhảy ra ngoài, rung rung lên như kích động.

Tôi nhẹ nhàng hôn ngọn núi phía trên trái, sau đó dùng tay phải vuốt ve ngọn núi bên phải, nhẹ nhàng chơi đùa.

"Lục Nham, bà từng sinh Tiểu Nham rồi, sao nơi này vẫn còn hồng hào căng tròn như vậy?"

Lục Nham hưng phấn ưm một tiếng, gian nan trả lời: "Tôi không có sữa, lúc trước Tiểu Nham ăn nước gạo và bánh quy ngâm mềm, hơn nữa từ sau khi đi theo Vũ Cát Minh, tôi luôn đi bảo dưỡng."

Khó trách, khó trách hai bầu ngực của bà ta lại to tròn như vậy, lại căng mọng như vậy, giống như cô gái ngạo kiều...

Vừa liếʍ, tôi vừa cởi váy giúp bà ta.

"Trần Cẩn Phong, cậu không thể như vậy, tôi thật sự không chịu nổi cậu, tôi sợ không nhịn được mà cho cậu, tôi không thể mang thai."

Trong lúc tình cảm mãnh liệt triền miên, Lục Nham khó khăn từ chối, nhưng vẫn không thể ngăn cản việc váy bị cở ra.

Bên trong chiếc quần tất màu da, một chiếc qυầи ɭóŧ chữ T gợi cảm màu trắng thấp thoáng hiện ra,có vài cụm màu đen mông lung không chịu cô đơn mà giãy giụa lộn xộn muốn thoát ra bên ngoài.

Không tiếp tục cởi nữa, tôi thò đầu vào, sau đó cách một lớp tất và nội y mà liếʍ cho bà ta.

Mỗi một lần liếʍ nhẹ như thế, cũng đủ làm cho Lục Nham thống khổ từ chối.

Mà mỗi tiếng từ chối, lại bao hàm bao nhiêu xúc động cùng yêu kiều...

"Lục Nham, trong túi của bà có bαo ©αo sυ không, nếu có, tôi muốn tiến vào trong cơ thể của bà, tôi thật sự rất thích bà."

Hơn mười phút sau, tôi mở miệng hỏi Lục Nham đã đỏ ửng cả khuôn mặt.

Bà ta gian nan lắc đầu: "Không có, hơn nữa dù tôi có cũng không cho cậu tiến vào, trước khi Vũ Cát Minh chết, tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào trong đó, chẳng sợ tôi có ham muốn mà chết."

Giọng nói của bà ta không lớn, nhưng ý chí rất kiên định, tràn ngập ý từ chối, không thể làm trái được.

Tôi tin rằng chỉ cần hiện tại tôi mạnh mẽ tiến vào, nhất định Lục Nham sẽ dùng thuốc tránh thai, sau đó việc thứ hai bà ta làm là tìm người gϊếŧ chết tôi.

Tuy nhiên, không thể cưỡng ép tiến vào cũng không có nghĩa là không thể đi đường tắt.

"Lục Nham, bà tin tôi, tôi sẽ không đi vào, tôi chỉ cọ xát ở bên ngoài, sẽ không làm bà mang thai, tôi thật sự rất muốn giữ lấy bà, tôi chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào cuốn hút hơn bà. Ở trong lòng, trong mắt tôi, bà chính là nữ thần hoàn mỹ, bất kể là Vũ Bích Phương hay là Tiểu Nham, bọn họ đều không thể so với bà..."

Nói xong những lời trêu chọc, rốt cuộc Lục Nham cũng buông lỏng xuống.

Vì thế trong lúc ỡm ờ, tất chân cùng qυầи ɭóŧ ướt sũng của bà ta bị tôi nhẹ nhàng cởi ra.

Chỉ là, ngay tại khi tôi vừa mới tiếp xúc với cơ thể mềm nhẹ của bà ta, bà ta bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Nhìn cơ thể dính đầy dịch nhờn của bà ta nằm trên sô pha, tôi lại có chút không biết nên nói gì để phá vỡ cục diện này.

Tôi còn chưa cọ xát ở bên ngoài đâu, thế mà bà ta lại lặng lẽ lêи đỉиɦ rồi.

Lục Nham hơi xấu hổ, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng, rất có cảm giác ngượng ngùng của thiếu nữ, nhưng ở khuôn mặt mị hoặc kia lại không hề có cảm giác này mà nó càng quyến rũ hơn.

"Tôi, rất lâu rồi tôi không để cho người đàn ông nào đυ.ng tới chỗ đó, cho nên vừa tiếp xúc đã như vậy."

"Không sao cả, tôi hiểu."

Nhẹ nhàng an ủi khuyên nhủ Lục Nham, tôi nâng hai chân thon dài của bà ta lên, sau đó nhẹ nhàng nằm úp sấp thân mình xuống.

Ngửi ngửi, hương vị này thật kỳ lạ, có hơi tanh, nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đàn ông hưng phấn, giống như cá đối với mèo.

Đối mặt với cái miệng khẩn trương mà mở ra rồi khép lại như đang hô hấp kia, tôi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hơi lo lắng của Lục Nam, sau đó nhẹ nhàng đặt tay phải lên trên.

Đô rê mi pha son la, giờ phút này, tôi xem cơ thể mềm mại xấu hổ của bà ta như đàn piano, nhẹ nhàng chơi, mềm nhẹ hoặc dồn dập, rất có tiết tấu, làm cho âm thanh yêu kiều của bà ta lúc cao lúc thấp, giống như tấu vang bản nhạc tìиɧ ɖu͙©...