Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 111: Cậu rất thô bỉ

Trương Ngọc Dung cười duyên từ chối, để lưỡi tôi lướt trên cơ thể mềm mại của cô ta, hôn vành tai, cổ của cô ta, hôn xương quai xanh, rồi sau khi hôn khắp toàn thân, cô ta cũng không cười nổi nữa, khát khao nɧu͙© ɖu͙© trên khuôn mặt quyến rũ thanh tú bị đẩy lêи đỉиɦ điểm, loại khao khát kia, liếc qua là thấy ngay.

Thế là, tôi nâng cơ thể mềm mại của cô ta lên, để cô ta quỳ trên giường lớn, bờ mông nhỏ cao cao gợi cảm ngạo nghễ của cô ta ưỡn lên.

“Cậu...... Không được phép cho vào.”

Trương Ngọc Dung không ngăn cản được động tác của tôi, lại cảnh cáo tôi trong tiếng thở hổn hển.

Đương nhiên, tôi biết cảnh cáo này là cô ta muốn tốt cho tôi, cho nên tôi cũng không ép buộc cô ta làm gì.

Sau khi tôi đưa đầu lại gần về phía sau, hương vị mê người kia, để cho tôi mê say, thế là tôi vươn đầu lưỡi.

Tiếp theo một cái chớp mắt, trong phòng ngủ vang lên tiếng kêu thống khổ mang theo thỏa mãn của cô ta......

Không có việc của đầu ngón tay, hôm nay là đầu lưỡi ra trận.

Trọn vẹn hơn một giờ sau, Trương Ngọc Dung điên dại, cầm đầu đυ.ng giường, rồi trong lần hít sâu cuối cùng, du͙© vọиɠ trong cơ thể bùng lên hoàn toàn, rồi phun ra.

Trọn vẹn gắn bó hơn mười giây sau, cơ thể cô ta kiều nộn bất lực ghé vào trên giường lớn.

Mà giờ khắc này ga giường, đã bị c ô ta làm cho ướt sũng.

Nhẹ nhàng xoa đôi nhũ hoa hồng nhuận của cô ta, tôi dịu dàng nói: “Vợ à, có dễ chịu không?”

Trương Ngọc Dung gật đầu, sắc mặt vẫn ửng hồng như cũ thật lâu.

“Chồng à, cậu càng ngày càng tuyệt, tôi thật rất chờ mong khoảnh khắc cậu chân chính yêu tôi đấy.”

Nói xong, cô ta ghé vào trên người của tôi, hai gò má nóng hổi dán chặt lấy khuôn mặt của tôi.

Cô ta thở ra như hoa lan, khẽ thì thầm: "Tới lúc đó cậu phải yêu tôi thật mãnh liệt.”

Rất rõ ràng, cô ta biết uy lực câu nói này của cô ta lớn bao nhiêu. Cho nên sau khi nói xong, đến váy ngủ cũng không thèm mặc, để trần trụi như vậy- đôi chân nhỏ chạy đi..

Cô ta lại trượt ra, tôi thật không chắc chắn mình còn có thể nhịn được nữa hay không......

Cùng nhau ăn cơm trưa xong, Trương Ngọc Dung xử lý nhanh gọn, lái xe đi làm.

Tôi một mình ở lại, nghĩ về thủ pháp tay sáng nay của Trương Ngọc Dung.

Loại thủ pháp tay này có nhất định tính kỹ xảo, nhưng chính yếu nhất vẫn là tốc độ.

Tính linh hoạt của đầu ngón tay so đầu lưỡi cao hơn rất nhiều, dù sao hằng ngày đều hoạt động trong lúc lơ đãng, nhưng cũng chính vì vậy, muốn nhanh chóng nâng cao vẫn khó khăn, hơn nữa độ khó hình như so với luyện tập đầu lưỡi còn khó hơn một chút.

Nghĩ một hồi, tôi bật máy tính lên, tìm được một video chơi cái bật lửa.

Đầu ngón tay của bọn họ phối hợp rất linh hoạt, tôi suy nghĩ, sau này lúc rảnh có thể dùng bật lửa này để luyện tập tốc độ đầu ngón tay.

Katou Kata đã từng nói,

Ngón tay là tính cách thứ hai của các cơ quan trong cơ thể con người, nếu được sử dụng tốt hiệu quả của nó còn tốt hơn nhiều so với bất kỳ bộ phận nào khác.

Tôi cho rằng những lời này là đúng, chí ít anh ta nổi danh là do bàn tay......

Lúc đầu lưỡi tôi đang luyện tập với tiền xu, ngón tay đùa nghịch bật lửa, chuông điện thoại di động vang lên.

Tôi dừng lại, nhận điện thoại, thấy tên là Lục Tiểu Nham.

“Anh Phong, anh không thích em phải không, em bỏ đi lâu như vậy, anh cũng không gọi điện thoại cho em......”

Vừa ấn nút nghe đã chịu một trận oán trách của Lục Tiểu Nham.

“Nhớ chứ, làm sao lại không nhớ Tiểu Nham chứ? Cô đây thật là oan uổng chết tôi rồi, tôi ngày cũng như đêm đều nhớ cô, nhất là trong đêm nhớ khủng khϊếp nhất, lăn qua lộn lại đều ngủ không được. Thế nhưng tôi lại không thể điện thoại cho cô, sợ cô ảnh hưởng đến học tập. Cô đâu có biết tôi đã dày vò như thế nào chứ......”

Tôi nói thật nhiều, như vậy mới lại nghe được giọng nói ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc của Lục Tiểu Nham, gần như phá lệ.

Sau khi cùng Lục Tiểu Nham hàn huyên đủ chuyện, cô ta phải vào lớp rồi, cho nên cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, tôi suy nghĩ hôm nào lén đi Kinh Đô cho cô ta niềm vui bất ngờ. Tiểu nha đầu này, tôi vẫn rất thích, không có chút tâm tư lộn xộn, tinh khiết giống như là một trang giấy trắng.

Tôi nghĩ, tôi thật sự nên tạo cho cô ta một bất ngờ.

Ngay tại lúc tôi nghĩ cho cô ta một bất ngờ, mẹ của cô ta đã cho tôi một bất ngờ trước.

Chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên, điện báo người Lục Nhan.

“Tôi ở bãi đỗ xe rạp chiếu phim Ngàn Đạt, cậu tới đây ngay đi.”

Cũng không suy nghĩ gì nhiều, đơn giản chính là nhằm vào chuyện của Vũ Bích Phượng mà thôi, thế là tôi lái xe đi.

Dựa theo bảng số xe Lục Nhan cho tôi, tôi tìm được bà ta ngồi tại chiếc QQ nhỏ.

Váy màu đen, vớ màu da, áo trong màu trắng, một chiếc áo vàng nhạt bên ngoài dựng dệt kim hở cổ, sau đó trên mặt một chiếc kính râm lớn, nếu như không phải quen biết Vũ Bích Phượng, không phải khoảng cách gần thật đúng là khó mà phân biệt hình dáng bà ta.

“Nơi này sẽ không bị người ta chú ý, vào phòng bao nói chuyện.”

Sau đó, tôi cùng Lục Nhan xuống xe, cùng nhau tiến vào rạp chiếu phim dành cho các cặp đôi.

Sau khi tiến vào phòng bao, Lục Nhan lấy kính râm lớn che khuất nửa gương mặt xuống, cởϊ áσ ngoài dệt kim hở cổ cho cởi ra.

Tôi rót hai chén nước, sau đó đưa tới trước bà ta một chén: “Cậu sao không cởϊ qυầи ra, tôi rất tò mò hôm nay cậu mặc nội y màu gì.”

Lục Nhan không uống nước, trừng tôi một chút.

“Chuyện hoang đường trước đây đã qua thì cho qua đi, đừng nhắc lại, sau này không thể chuyện này lại phát sinh nữa.”

Hai mắt nhìn chằm chằm Lục Nhan bộ ngực cao cao nhổng lên trong áo, tôi mở miệng nói ra: “Có phải là thích lắm không, sợ mình không giữ được, sau đó không cẩn thận để cho tôi bắn vào trong, hoặc cho khôngcậu nhỏ hoặc cô bé?”

Lục Nhan hàm răng khẽ rít: “Cậu rất thô bỉ!”

Tôi nâng chân ngọc của bà ta lên, sau đó cở giày cho bà ta ra, đặt bàn chân trắng nõn đặt ở trước mũi nhẹ ngửi.

“Thơm quá, tôi muốn liếʍ một cái, chạm vào, cọ một cọ, sau đó đánh bay tất cả vi khuẩn axit lactic sền sệt màu trắng sữa bám vào từng kẽ hở của ngón chân, để mỗi bước đi sau khi xỏ giày vào, bà sẽ cảm nhận được hơi thở nam tính mạnh mẽ len lỏi vào tận sâu nhất trên cơ thể. “

Lúc tôi đang dịu dàng vỗ về, hơi thở Lục Nhan dần dần hơi gấp rút.

Nhưng cuối cùng bà ta vẫn là cố nén rút chân nhỏ ra, một lần nữa đi giày vào.

“Tôi hôm nay gọi cậu đến chỉ là muốn hỏi một chút, chuyện cậu và Vũ Bích Phượng rốt cuộc là thế nào, vì sao thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh, với thủ đoạn và năng lực của, ngủ với cô ta căn bản không phải vấn đề!”

“Dĩ nhiên không phải vấn đề, nhưng bà nói đến chuyện này tôi thấy tức.”

Tôi móc thuốc ra châm lên, sau đó thở phì phò ném lên bàn: “Bà nói bà xem, tôi lần trước thật vất vả hẹn được cô ta ra, lại còn dẫn đi shopping, dạo phố, thật lãng phí cái lưỡi của tôi cả buổi chiều, vất vả lắm mới bảo được cô ta đi khách sạn, chỉ cách một chiếc qυầи иᏂỏ, sau đó là có thể cắm vào cơ thể cô ta.”

“Kết quả bà thì hay rồi, một cuộc điện thoại hẹn cô ta về nhà ăn cơm. Cô ta nói bà đối với cô ta tốt như là mẹ ruột, cho nên cô ta không nghĩ sẽ cãi lại bà, sau đó bỏ tôi một mình trong khách sạn. Tới đi tới đi tới đi, thưa bà Lục Nhan, xin cho tôi phỏng vấn phỏng vấn bà, bà lúc đó là nghĩ thế nào vậy?”

Lục Nhan hiển nhiên nghe được sự trào phúng không vui trong lời nói của tôi, thế là bà ta cũng không vui.

“Tôi nào biết được các người đang hẹn hò, tôi lại không phái người theo dõi cô ta, lần sau chuẩn bị làm chuyện này trước đó cậu chẳng lẽ không thể nói cho tôi biết trước một tiếng?!”

“Mẹ *, bà thật là thú vị nhỉ, tôi vừa cởϊ qυầи cho Vũ Bích Phượng, vừa phải gọi điện cho bà, ê, Lục Nhan à, tôi muốn làm Vũ Bích Phượng, bà cổ vũ tôi đi à"...... Tôi nói như vậy có được hay không?”