Giọng nói của Thời Ngọc Minh nghẹn ngào.
"Cô Thời, cô đang nghe không?"
"Ở đây." Cô hít một hơi thật sâu và hỏi: "Làm thủ tục ly hôn... Phong Đình Quân có đến không?"
"Cậu Phong cũng không tới, là tôi toàn quyền xử lý."
"Anh hãy bảo anh ấy đến, tôi có chuyện nói cho anh ấy biết."
Luật sư Trương khó xử cười cười: "Cô Thời, cô đang làm khó tôi, chắc hẳn cô nên rõ ràng hơn tôi. Cậu Phong rất không muốn gặp cô."
Cô chắc hẳn cũng biết rõ điều đó.
Chỉ là...
"Vậy phiền anh nói cho anh ấy một tiếng. Tôi... Tôi đang mang thai."
"Cái gì?"
"Tôi nói tôi mang thai, tôi muốn gặp anh ấy một lần."
Luật sư Trương chần chờ một chút, trong giọng nói có chút đồng tình không thể che giấu, hơi thở dài một tiếng, nói: "Cô Thời, cậu Phong sẽ không tới. Vừa rồi vì cái chết của má Phúc mà cô Cố bị kinh hãi, anh ấy đã dẫn cô Cố ra nước ngoài giải trí, lúc này hẳn là đã lên máy bay rồi."
“Anh ấy đã đi bao lâu rồi? Khi nào thì quay lại?"
"Cố tiểu thư nói muốn đi du lịch khắp thế giới, thời gian sẽ không ngắn chắc là ít nhất một năm, dài thì... cũng không xác định được rõ ràng."
“......”
"Trước khi đi anh ấy giao cho tôi một bản ủy quyền về thủ tục ly hôn, tất cả thủ tục đều do tôi toàn quyền thay anh ấy làm, chuyện của công ty cũng giao cho người tin tưởng xử lý, anh ấy muốn ở bên Cố tiểu thư, đó là chuyện quan trọng nhất đời này của anh ấy."
“......”
"Cô Thời, cô không sao chứ?"
Thời Ngọc Minh nhắm mắt lại, cô cảm thấy cả người mình giống như một xác chết, từ đau lòng đến tê dại, Phong Đình Quân luôn có thể một lần rồi lại một lần nữa làm cho tấm lòng của cô tan nát.
Cô hít một hơi thật sâu, nói: "Tôi nghe thấy rồi."
"Được rồi, vậy bây giờ tôi đang chờ cô ở cửa cục dân sự."
"Tôi sẽ không đi."
"Cô Thời, đây là nhiệm vụ anh Phong giao phó cho tôi, xin cô đừng làm khó tôi..."
"Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh khó xử đâu.” Thời Ngọc Minh sờ sờ mặt mình, cười ra tiếng: "Ly hôn và góa bụa kỳ thật kết quả đều giống nhau, anh ấy có thể kết hôn với Cố Quân Nhi. Như tôi đã nói, tôi sẽ cho anh ta bất cứ điều gì anh ta muốn."
Tín hiệu điện thoại không tốt, luật sư Trương không nghe rõ ràng: "Cô Thời, cô có thể nói gì đó không?”
"Không có gì, tôi có chút mệt mỏi, cúp máy trước."
Nữ cảnh sát ở bên cạnh nghe xong toàn bộ quá trình, sắc mặt phức tạp: "Cô Thời, sức khỏe của cô không tốt, thủ tục điều trị y tế bên ngoài có thể bị trì hoãn, chúng tôi đưa cô về nhà trước, nhà cô ở đâu?"
Thời Ngọc Minh ngược lại rất vui vẻ, cô lấy tay vuốt ve bụng mình, trên mặt là sự bình tĩnh cùng mềm mại không chút sợ hãi.
"Nhà tôi ư? Tôi đã sớm không còn nhà rồi."
......
Một năm sau.
Sau hơn 10 bay, máy bay hạ cánh từ Provence đến sân bay thành phố H.
Trải qua một năm nghỉ ngơi, Cố Quân Nhi đã sớm khôi phục, sắc mặt rất tốt, cô ta nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, nũng nịu tựa vào lòng anh: "Sao vậy? Dọc theo đường đi cũng không nói nhiều lắm, lông mày cũng chưa từng giãn ra."
Phong Đình Quân lắc đầu: "Không có, chính là luôn cảm thấy hôm nay có chút hoảng hốt."
"Là bởi vì một lần nữa trở về quê hương ư? Đình Quân, anh đã chiều theo ý em, chờ trở lại thành phố H, chuyện đầu tiên chúng ta làm chính là đi kết hôn."
À, Phong Đình Quân nhanh chóng lấy điện thoại ra quay số và nói: "Anh sẽ đi mua nước cho em. Rồi cho luật sư Trương để anh ta gửi một thỏa thuận ly hôn.”
Cố Quân Nhi trong lòng vui sướиɠ, khẽ đáp: "Được rồi."
Phong Đình Quân cầm điện thoại di động đi ra xa, nhưng điện thoại của luật sư Trương không gọi điện thoại, ngược lại có một số điện thoại gọi tới.
Anh nhấn nút nghe, đưa lên tai nói: "Alo?”
"Xin chào, xin hỏi anh có phải là Phong Đình Quân không?"
"Đúng vậy."
"Cuối cùng chúng tôi cũng liên lạc được với anh, xin anh mau tới bệnh viện thành phố một chuyến đi, con anh sắp vào phòng phẫu thuật, cần anh trả tiền và làm các thủ tục."
Một đứa trẻ?
Đứa con của anh là sao chứ?
"Xin lỗi, có phải cô đã nhầm không, tôi không có con."
"Chúng tôi không nhầm đâu, vợ anh đã đặt lịch phẫu thuật tế bào gốc cấy ghép hôm nay cho hai đứa con, nhưng chúng tôi không liên lạc được với cô ấy, chỉ có thể liên lạc với anh nhưng điện thoại di động của anh vẫn không liên lạc được, xin anh mau tới đây đi."
Phong Đình Quân nghe xong, trong đầu là một mảng sương mù, con, có những hai đứa?
Còn gì nữa... Cấy ghép tế bào gốc? Cái gì đây?
Trong lúc nói chuyện, lại có một cuộc điện thoại gọi tới, lần này là luật sư Trương.
Anh vội vàng gầm lên: "Luật sư Trương, anh đang làm cái quái gì vậy? Không phải tôi bảo anh đi làm thủ tục, sao bệnh viện lại gọi điện thoại cho tôi? Còn nói cái gì mà hai đứa nhỏ..."
"Anh Phong." Giọng nói của luật sư Trương nghe có chút trầm thấp: "Tốt hơn là anh nên đến bệnh viện đi."
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
"Mọi thứ có chút phức tạp, một câu hai câu nói không được rõ ràng đâu, hơn nữa..." Luật sư Trương nói: "Cô Thời cô, vừa mới đã..."