Má Phúc làm nồi bánh bao cuối cùng nhưng lại không thể ăn được nữa.
Ngồi trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, ánh sáng trắng chói mắt nhắm vào mắt cô.
Thời Ngọc Minh có chút thất vọng nghĩ, đời này cô cũng sẽ không bao giờ có thể nuốt nổi bánh bao nữa.
Má Phúc chết rồi, bà cũng sắp chết, nhân sinh quả thật là vừa hài hước vừa đen tối, cô vừa mới đốt cháy một chút hy vọng như vậy mà ông trời cũng nỡ dập tắt đi.
"Cô Thời, nhân chứng vật chứng đều ở đây, cô còn có cái gì để nói sao?"
Thời Ngọc Minh ngẩng đầu lên, hỏi: "Nhân chứng là ai, Cố Quân Nhi sao?"
Cảnh sát gật đầu: "Cô Cố tận mắt chứng kiến cô đẩy má Phúc ra khỏi mái nhà."
Thời Ngọc Minh gật gật đầu, không ngoài ý muốn.
"Vậy vật chứng đâu?"
"Dấu chân trên mái nhà, trên mái nhà chúng tôi chỉ thu thập được dấu chân của cô, má Phúc, còn có dấu chân của Cố tiểu thư. Mà Cố tiểu thư và má Phúc cũng không quen biết nhau, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào, cô ấy không có động cơ gây án, còn lại chỉ có cô là nghi phạm thôi."
Thời Ngọc Minh cúi đầu: "Chú cảnh sát, nếu tôi thú nhận sẽ phán như thế nào đây?"
"Cố ý gϊếŧ người, tử hình."
"Bị bắn sao?"
"Tiêm thuốc tử hình."
"Có đau không?"
"Không, hiện tại như vậy đã vô cùng nhân văn rồi, chấm dứt sinh mệnh trong giấc ngủ cũng sẽ không có sự thống khổ."
Thời Ngọc Minh tựa hồ rất hài lòng, cô gật đầu: "Không đau là tốt rồi, như vậy cũng tốt."
"Vì vậy cô đã thú nhận? Vậy hãy ký vào đây."
Thời Ngọc Minh nói: "Chờ thêm ba ngày nữa được không?”
Cảnh sát không hiểu, hỏi lại: "Tại sao lại phải chờ ba ngày?”
"Tôi có thể... Chỉ có thể, mang thai. Chờ thêm ba ngày nữa, kết quả sẽ xuất hiện."
Cảnh sát nói đúng, luật pháp hiện hành thực sự nhân đạo đối với nghi phạm.
Cô đã dành ba ngày tại đồn cảnh sát, và vào ngày thứ ba cô đã cùng với nữ cảnh sát đi đến bệnh viện để kiểm tra một lần cuối cùng.
Bác sĩ lại một lần nữa nhìn thấy cô, bên cạnh còn đi theo hai nữ cảnh sát, ánh mắt tràn ngập khó hiểu: "Cô Thời, đây là... Có chuyện gì vậy?"
Thời Ngọc Minh cười cười: "Tôi không sao, còn có chuyện nào lớn hơn mang thai được chứ?"
Các bác sĩ nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục siêu âm cho cô.
Bàn tay của cô đã run rẩy trong khi chờ đợi kết quả.
Nữ cảnh sát dường như có chút thông cảm với Thời Ngọc Minh, cô ấy đưa một ly nước nóng qua: "Uống một chút nước đi, ba ngày này cơ bản cô cũng chưa ăn gì rồi.”
Thời Ngọc Minh mỉm cười nói cảm ơn: "Tôi không thể uống."
"Tại sao?"
“Nó sẽ đau đớn.” Cô chỉ vào trái tim mình rồi nói tiếp: "Tôi đau ở đây, đặc biệt đau, mỗi lần uống nước nóng sẽ phát tác, mỗi lần đau tôi chỉ muốn tự tử cho rồi, nhưng tôi không thể.”
Nữ cảnh sát cau mày: “Cô có bị bệnh dạ dày không?”
"Cô ấy bị ung thư phổi, giai đoạn cuối." Bác sĩ đến đưa cho cô kết quả kiểm tra của mình: "Cô Thời, tôi thực sự không biết có nên chúc mừng cô hay không. Nhưng quả thật cô đang mang thai." ”
Thời Ngọc Minh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một chút không dám tin: "Tôi thật sự... Có thai ư?"
"Có.” Bác sĩ cân nhắc nói: "Cô đang mang thai, nhưng nó cũng cho thấy rằng nếu cô cứ khăng khăng sinh đứa trẻ này thì cuộc sống của cô sẽ đếm ngược từ chín tháng và mất cơ hội mãi mãi.”
Trên mặt cô rốt cuộc cũng có chút huyết sắc, cầm lấy tờ kết quả từ trong tay bác sĩ cẩn thận nhìn.
Khi nhìn thấy kết quả chẩn đoán ở trên viết hai chữ "mang thai", cả người cô đều trở nên dịu dàng.
Cô mỉm cười rất hạnh phúc, nói với nữ cảnh sát bên cạnh: "Cô cũng thấy đó, khi tôi sinh con thì tôi sẽ chết, cũng có thể tiết kiệm thuốc tiêm.”
Hai nữ cảnh sát thần sắc có chút phức tạp, nói: "Cô Thời, theo quy định phụ nữ mang thai có thể bảo vệ bên ngoài để điều trị y tế, nếu cô có chứng cứ mới nào có thể có lợi cho cô thì có thể thu thập thêm. Tương lai sẽ có lợi hơn đối với phiên tòa xét xử..."
"Không." Cô đóng danh sách kiểm tra rồi nắm chặt như kho báu: "Không có gì quan trọng.”
Với đứa trẻ này cô nhất định sẽ không cầu xin bất cứ điều gì.
"Dì ơi, dì lại đến thăm bệnh sao?"
Thời Ngọc Minh lại nhìn thấy cậu bé hiểu chuyện kia, cậu dường như rất vui vẻ nói: "Dì, mẹ nói muốn cảm ơn dì. Nhiều ngày nay cháu đã không nhìn thấy dì xuất hiện ở cổng bệnh viện."
Thời Ngọc Minh ngồi xổm xuống để mình cùng tầm mắt của đứa nhỏ, cô nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cậu bé này, ôn nhu nói: "Đây là lần cuối cùng dì đến thăm bệnh, sau này hẳn là sẽ không đến nữa."
"Dì ơi, dì có khỏi bệnh không?"
Thế giới của đứa trẻ luôn lạc quan như vậy, cô không thể chịu đựng được, cũng không thể phá vỡ sự lạc quan này, dừng lại một chút mới đáp lời: “Cũng có thể đó."
Cậu bé hạnh phúc và nắm chặt tay cô: "Dì ơi, cháu sẽ hát cho dì một bài hát khác để chúc mừng sự phục hồi của dì."
"Được rồi."
Cậu bé cực kỳ vui vẻ ưỡn ngực nhỏ lên học theo bộ dáng của người lớn, hát từng chữ một đặc biệt nghiêm túc: "Chợt lóe tinh thể sáng bóng, cả bầu trời đều là những ngôi sao..."
Sau khi hát xong, tâm trạng cậu bé lại không hạnh phúc như vừa rồi: "Dì ơi, là cháu hát không hay sao? Sao dì lại khóc?"
Thời Ngọc Minh lau nước mắt trên mặt, cô lên một khuôn mặt tươi cười, nói: "Cháu hát rất dễ nghe, dì chỉ cảm thấy hối tiếc vì sau này không thể nhìn thấy cháu nữa.”
"Cháu sẽ nhớ dì, dì là một người tốt, một người rất tốt."
Điện thoại di động của cô reo trước khi giọng nói của cô hạ xuống.
Đó là một số điện thoại lạ, cô ấn nút đồng ý: "Alo?”
"Xin chào cô Thời, tôi họ Trương, là luật sư ủy thác của cậu Phong Đình Quân. Cậu Phong đã đề đơn ly hôn, xin cô đến cục dân sự một chuyến để hoàn tất thủ tục ly hôn."