Tổng Tài Mặt Than: Vợ Yêu Đừng Chạy

Chương 17: Đau

"Đã... Cái gì, cái gì?"

Lúc Phong Đình Quân hỏi ra những lời này, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một chút đau đớn, anh nhíu mày che miệng, tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc cô ấy bị sao vậy?"

"Cô Thời cô..."

"A!" Một tiếng thét chói tai thống khổ làm gián đoạn suy nghĩ của anh: "Đình Quân, cứu em..."

Cách đó không xa Cố Quân Nhi chật vật ngã xuống đất, thống khổ ôm mắt cá chân, bên cạnh có một cậu bé tay chân luống cuống, trong tay ôm một trái bóng đá thoạt nhìn có chút rách nát.

“Anh Phong, anh Phong?” Luật sư Trương chậm chạp không nghe được câu trả lời của Phong Đình Quân, lo lắng gọi hai tiếng qua điện thoại.

Vừa rồi trong điện thoại, những gì luật sư Trương nói Phong Đình Quân cơ bản không nghe thấy, anh phục hồi tinh thần: "Tôi đang ở đây, nhưng Quân Nhi xảy ra chuyện, tôi phải đi xem trước, bên bệnh viện anh cứ xử lý đi."

"Nhưng tổng giám đốc Phong. Cô Thời, cô ấy..."

"Cô ấy vẫn kéo dài, không muốn ly hôn phải không?"

"Không phải, tổng giám đốc Phong, anh nghe tôi nói, cô Thời có thể sống không được bao lâu nữa, cô ấy đang không có người thân bên cạnh!"

Tiếng khóc của Cố Quân Nhi càng lớn hơn một chút: "Đình Quân, em đau quá..."

Phong Đình Quân trực tiếp cúp điện thoại: "Trước tiên tôi đi xem Quân Nhi, Thời Ngọc Minh này mưu kế quỷ quyệt, lừa gạt tôi rất nhiều lần rồi. Anh không cần tin tưởng cô ta một cách dễ dàng như vậy đâu."

Cúp điện thoại, anh sải bước chạy tới bên cạnh Cố Quân Nhi, lo lắng ngồi xổm xuống kiểm tra cô ta.

Cổ tay Cố Quân Nhi có chút sưng đỏ, còn bị xước nhẹ, anh ôn nhu hỏi: "Thế nào rồi? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Cố Quân Nhi tủi thân cắn môi: "Em không sao, Đình Quân, có phải em đã trì hoãn chuyện chính của anh không? Luật sư Trương, anh ta đã nói gì?"

"Không có, những chuyện này em không cần lo lắng, anh đưa em đến bệnh viện trước."

Phong Đình Quân ôm lấy cô, quay đầu lại phát hiện cậu bé vẫn đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên nước mắt, vươn tay nhỏ kéo góc áo anh: "Chú ơi, xin lỗi."

Sắc mặt Phong Đình Quân hơi trầm xuống, tuy nhiên đối với một đứa trẻ, anh cũng nói không nên lời trách móc: "Sau này không nên chơi bóng ở những nơi nhiều người, sẽ làm tổn thương người khác."

"Cháu biết rồi, thưa chú. Cháu sai rồi, thật sự xin lỗi."

"Được rồi, không sao đâu."

"Chú, chú có muốn đưa cô đến bệnh viện không? Khám bệnh cần rất nhiều tiền, cháu còn có một ít, đều bồi thường cho hai người."

Nói xong cậu bé lấy ra một vài tờ tiền giấy từ túi quần của mình, tất cả đều là những tờ mệnh giá nhỏ, nhưng được gấp lại một cách vô cùng ngăn nắp. Cậu bé đưa về phía Phong Đình Quân: "Chú ơi, cho chú đó, cháu chỉ có chỗ này thôi.”

Phong Đình Quân chú ý tới trên mu bàn tay cậu bé còn dính bông cầm máu, hẳn là vết kim tiêm lưu lại, trên mu bàn tay nho nhỏ còn có vô số những lỗ kim lớn nhỏ đều có thể thấy rõ.

Phong Đình Quân hỏi: “Mẹ cháu đâu?"

"Mẹ cháu là người dọn dẹp ở đây, bà ấy kiếm được quá ít tiền, tất cả chỗ đó đều để cho cháu khám bệnh. Lần trước có một cô tốt bụng cho cháu rất nhiều tiền nhưng vẫn không đủ, chỉ còn lại ngần này... Chú ơi, cháu thật sự không cố ý, cháu vừa ôm bóng còn chưa chạm xuống đất, là cô không đứng vững đυ.ng vào cháu, sau đó quả bóng rơi ra. Cháu thật sự không có cố ý..."

Cố Quân Nhi kéo tay áo anh, ôn nhu nói: "Đình Quân, đứa nhỏ này quá đáng thương, Em không sao, đừng làm khó đứa nhỏ."

Phong Đình Quân nhẹ nhàng cười cười: "Anh biết, đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện trước."

Nửa giờ sau bác sĩ đã kiểm tra cẩn thận Cố Quân Nhi.

Cô ta nói với Phong Đình Quân: "Đừng lo lắng, chỉ cần lau qua là được. Mô mềm bị bầm tím nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."

"Không sao đâu, hai người là cặp đôi vừa mới kết hôn phải không? Cô gái, cô thật sự là có phúc khí, chồng thương cô đó. Bình thường vết thương nhỏ như vậy rất ít người chịu đến bệnh viện, chồng cô còn không yên tâm, nhất định phải để chụp Xquang."

Cố Quân Nhi có chút thẹn thùng dựa vào trong lòng Phong Đình Quân: "Đúng vậy, chồng tôi rất thương tôi."

“Cô quả thực rất may mắn, hôm nay bệnh viện chúng tôi còn tiếp nhận một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, cùng tuổi với cô. Người đó mới thật sự đáng thương, vừa sinh con xong không lâu, hôm nay thiếu chút nữa cái mạng nhỏ cũng không còn! Ngay cả người chồng cũng không thấy ló mặt tới!”

Cố Quân Nhi mắt chuyển động, ý thức được cái gì đó, hỏi lại: "Bác sĩ, bây giờ cô ấy thế nào rồi?"

"Lần này cô ấy còn có người khác tới cùng, nhưng cô thử nghĩa xem, bệnh đó chính là ung thư phổi giai đoạn cuối, hơn nữa sinh con khiến thân thể càng suy yếu, những ngày còn lại cũng không nhiều, thật sự là đáng thương."

Phong Đình Quân cười cười, sờ mũi cô một chút: "Chính em còn đang bị thương, sao lại quan tâm đến người khác chứ?"

Cố Quân Nhi ôm chặt cổ anh: "Haiz, anh cũng biết đấy, nội tâm em vô cùng yếu mềm. Nghe được người khác sống không tốt trong lòng liền cảm thấy rất khổ sở."

Đang nói điện thoại của Phong Đình Quân lại vang lên.

Cố Quân Nhi với lấy điện thoại di động của anh, trực tiếp cúp máy, bĩu môi làm nũng nói: "Vừa mới nói xong hôm nay sẽ đi kết hôn, chân em cũng không thành vấn đề nhưng anh phải đỡ em đi, ngày mai lại quay lại xử lý chuyện của công ty."

Phong Đình Quân tự nhiên nói: "Vậy anh đưa em về nhà trước."

"Được."

Phong Đình Quân ôm Cố Quân Nhi rời khỏi bệnh viện, đặt cô ta vào ghế lái phụ rồi tự mình lái xe.

Cố Quân Nhi lật xem điện thoại di động của Phong Đình Quân, cuộc gọi vừa bị cô ta cắt đứt không ngờ lại do luật sư Trương gọi tới.

Nói vậy là muốn thông báo cho Phong Đình Quân cho anh đi xem hai đứa nhỏ lúc mới sinh ra sao?

Cô ta cười lạnh một tiếng, tìm được nhật ký cuộc gọi rồi hung hăng ấn nút xóa.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi tạm thời không thể kết nối, xin vui lòng gọi lại sau..."

Luật sư Trương gọi điện thoại nhiều lần, nhưng điện thoại của Phong Đình Quân vẫn không liên lạc được.

Anh ta nóng nảy có chút phiền não, cuộc phẫu thuật của đứa nhỏ kéo dài, không có người đứng ra cam kết thì không thể phẫu thuật, thời gian dài thì hai đứa nhỏ cũng không chịu nổi, anh cũng không chịu nổi trách nhiệm này đâu!

"Ừm..."

Người trên giường bệnh ừm một tiếng, suy yếu động đậy ngón tay.

“Cô Thời!” Luật sư Trương vội vàng nhào tới: "Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!”

Thời Ngọc Minh sắc mặt tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không còn, quanh người đều cắm đầy dụng cụ, mặt nạ kẹp vào miệng, mũi, khí lực hô hấp ngày càng trở nên khó khăn: "Con… Con tôi..."

"Cô có thể yên tâm, hai đứa trẻ bây giờ đều an toàn. Cô Thời, cô nghe tôi nói, bác sĩ đang chuẩn bị cấy ghép tế bào gốc cho hai đứa trẻ, cần người đứng ra cam kết, cô có thể tự cầm bút không?"

Thời Ngọc Minh giơ tay lên, suy yếu gật đầu.

Luật sư Trương đặt bút của mình trong tay cô, ngồi xổm xuống nâng cao tờ cam kết phẫu thuật trước mặt cô: "Ngay đây, ký tên của cô ở đây.”

Thời Ngọc Minh suy yếu đầu đầy mồ hôi, rốt cục dưới sự trợ giúp của luật sư Trương cũng ký xong, thời khắc ký xong, bút trong tay rơi xuống đất rồi lăn ra thật xa.

Cô thậm chí không thể sử dụng sức lực của mình để có thể cầm được một cây bút.

"Phong… Phong Đình Quân..."

"Tổng giám đốc Phong nói Cố tiểu thư hình như bị thương, sau đó điện thoại liền không gọi được."

"Phụt."

Một ngụm máu nhuộm đỏ mặt nạ thở trên mặt cô.