Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 201: Ảo cảnh?

Sau khi nhóm hoa ăn thịt người rời đi, tất cả những gì còn lại chỉ là một mảnh đỏ thẫm, màu đất rất diễm lệ, như thể máu đã đổ xuống, làm ướt đẫm cả mặt đất.

Chỉ không biết cần bao nhiêu máu để ngâm hoàn toàn mảnh đất này cho đến khi máu có thể tràn ra.

Thiệu Tình xắn tay áo lấy một cái xẻng từ trong không gian ra, có khi không gian của cô giống như một cái túi của Doremon, lúc nào cũng có thể tìm được vật kì quái.

Ví dụ, cái xẻng này được ném vào lúc nào không biết này.

Bùn đất phía dưới cũng đỏ, màu đất trở lại bình thường sau khi đào sâu gần nửa mét, Thiệu Tình không biết tại sao đất lại trở nên như thế, nhưng cô chỉ cần biết đất là thứ tốt, thế là đủ rồi.

Thiệu Tình nghiện bới đất quên cả thời gian, Yến Kì Nguyệt đợi lâu thấy cô không quay lại, cùng những người khác đi ra ngoài tìm kiếm, mới phát hiện Thiệu Tình cư nhiên dẩu mông ở đây đào đất.

Còn đào đến thập phần happy, không gian vốn có nhiều thứ, cô ấy trực tiếp dọn dẹp một số thứ không dùng đến và cho đất vào đó.

Sau khi nhìn thấy Yến Kì Nguyệt và những người khác, Thiệu Tình vẫy tay: "Mau tới hỗ trợ!"

Lúc đầu Yến Kì Nguyệt nghĩ rằng cô đang tìm thứ gì đó trong lòng đất, nhưng sau đó phát hiện ra rằng Thiệu Tình hoàn toàn là tìm đất trong đất.

Khóe miệng anh bất giác giật giật, cầm lấy cái xẻng mà Thiệu Tình đưa cho, liền bắt đầu bận rộn, có vấn đề gì sao? Đợi đến khi xong chuyện rồi lại hỏi, nhìn bộ dạng điên cuồng của Thiệu Tình, có lẽ bây giờ anh sẽ không hỏi được gì.

Phấn đấu một hồi lâu, cuối cùng cả hai cũng đào được hết đất đỏ, đưa vào không gian của Thiệu Tình.

Thiệu Tình thỏa mãn đòi mạng, cùng Yến Kì Nguyệt nói: "Em chuẩn bị lấy hạt giống thực vật trở về, trồng ở Giang thành bên kia."

"Làm thế nào ý tưởng này, lấy thứ này?" Yến Kì Nguyệt có chút không rõ cho nên hỏi, Thiệu Tình nói những gì cô phát hiện cho Yến Kì Nguyệt, Yến Kì Nguyệt cũng tò mò: "Quay lại lấy cho tôi một ít, tôi nghiên cứu!"

Thiệu Tình đồng ý, liền dặn dò Đại Hoa hái những thứ nên hái, ăn những gì có thể ăn, đừng quên để lại cho người ta một ít hạt giống, nếu ăn hết sẽ rất tàn nhẫn.

Đại Hoa chon một vài cây có vẻ cấp bậc tương đối cao, ăn chúng rồi hào phóng qua những cây còn lại, nhân loại có câu "tát ao bắt cá", nó thấy là cực ngu xuẩn.

Những hoa ăn thịt người này đều đã ở tại chỗ, chúng sẽ không chạy đi đâu. Dù có chạy chúng cũng sẽ không thể chạy xa lắm. Nó một lần đã ăn hết chúng, lần sau sẽ không có cái ăn. còn không bằng giữ một số cây con không ngon. Đợi chúng đã trưởng thành thì đến ăn luôn.

Hành vi này được gọi là gì? Đúng rồi, nuôi nhốt, khu rừng này là nơi nó nuôi nhốt thực vật.

Tưởng tượng xem, một khu rừng khổng lồ giống như một cái tủ lạnh có thể giữ tươi, có thức ăn ở khắp mọi nơi, khi muốn ăn, thì đến ăn, thật tuyệt vời!

Những hoa ăn thịt người được tha rùng mình, dưới da^ʍ uy của Đại Hoa, chúng đều trở lại vị trí ban đầu cắm rễ.

Bằng cách này, khi Đại Hoa đến lần sau, không cần phải tìm loạn khắp nơi, rất tiện lợi.

Cảm thấy thấy nước gà tốt a= v =

"Đi thôi." Thiệu Tình sờ sờ đầu Đại Hoa, dẫn Đại Hoa, và một hoa ăn thịt người khác được trói chặt thành một quả bóng quay về với Yến Kì Nguyệt.

Nhị Ngốc phụ trách chăm sóc bọn trẻ, khi họ quay lại, Tiểu Ngư đang nằm trên cổ Nhị Ngốc, Nhị Ngốc đang ôm Tiểu Hoa trên tay trái và bánh bao nhỏ trên tay phải, rất hòa hợp.

Giống như một đám trẻ bị bỏ lại đang chờ cha mẹ trở về.

Thiệu Tình đau lòng sờ sờ Nhị Ngốc nhà cô, sau đó ném hoa ăn thịt người vào góc tường: "Kì Nguyệt, mang một ít chất lỏng về, Đại Hoa sẽ hợp tác với em "Thương lượng" với hoa ăn thịt người này, nếu nó bằng lòng hợp tác với anh trong quá trình nghiên cứu, chúng ta sẽ giữ nó. Nó không muốn cũng không sao vắt hết chất lỏng ăn mòn của nó và để Đại Hoa ăn cũng không tệ. Không chừng Đại Hoa có thể được lên cấp. Em đi nấu cơm trước. "

Hoa ăn thịt người trong góc run lên, khi chúng đạt đến cấp bậc này, chúng đều có ý thức nhất định, đây chỉ đơn giản là uy hϊếp trần trụi, cư nhiên uy hϊếp một gốc hoa!

Hoa cũng có hoa quyền!

Hoa ăn thịt người chưa kịp biểu lộ tức giận như thế nào thì đã bị Yến Kì Nguyệt kéo vào trong lều, Đại Hoa cũng nhảy qua, lay động đám lá, giống như chó săn bên cạnh người ăn chơi trác táng.

Yến Kì Nguyệt mỉm cười lấy dụng cụ chiết xuất chất lỏng ăn mòn ra, sau đó lấy ra ống nghiệm làm bằng cánh hoa lớn, rất dịu dàng nói: “Có muốn hợp tác với ta không, hay là muốn bị ăn thịt?”

Ta là một hoa ăn thịt người có chí khí. Đầu văn hoa ăn thịt người run lên, anh anh anh quỳ xuống dưới, tỏ vẻ thần phục, chết tử tế, không bằng còn sống, nói như thế nào nó cũng là hoa ăn thịt người cấp bậc rất cao, chết đi rất đáng tiếc QAQ

Hoa ăn thịt người tới tay, mục đích chuyến đi đã hoàn thành một nửa, nửa còn lại tự nhiên là Thiệu Tình muốn thu phục một gốc thực vật.

Vì vậy, họ không rời đi ngay mà chuẩn bị sẽ đi vào sâu hơn, sau một đêm nghỉ ngơi, họ sẽ tiếp tục đi về phía trước.

Có lẽ là vận may đã dùng gần hết, bọn họ tiếp tục đi được ba ngày, ước chừng đã gần đến cực hạn trung tâm, sau đó không gặp chuyện gì.

Nhìn thời gian, Thiệu Tình không khỏi rút: "Em lo lắng bên ngoài sẽ xảy ra chuyện, nếu không chúng ta trở về trước."

"Đi thêm một ngày, nếu không có thu hoạch chúng ta trở về." Yến Kì Nguyệt kiên trì nói, không biết còn tưởng rằng là anh cần thu phục thực vật đâu.

Ở trong lòng Yến Kì Nguyệt, có lẽ tất cả mọi người trên thế giới đều không quan trọng bằng Thiệu Tình, không muốn vì chuyện của người khác mà trì hoãn việc nâng cao thực lực của Thiệu Tình, hơn nữa anh biết Thiệu Tình nhất định sẽ không đồng ý với ý tưởng của anh, nên giữ ý một chút.

Thiệu Tình gật đầu đồng ý, kế tiếp rất may cô không về sớm, bởi vì buổi chiều ngày hôm sau, vừa lúc bọn họ chuẩn bị rút lui, cuối cùng cũng tới được nơi sâu nhất và bí ẩn nhất trong rừng rậm.

Cỏ trên mặt đất ngày càng cao, càng thêm tươi tốt, Thiệu Tình cảm thấy có gì đó không ổn, cô dặn dò những người xung quanh cẩn thận, sau đó dùng dây leo mở đường, dây leo đẩy bụi cỏ ra, lộ ra mật cảnh như đào nguyên.

Rất đẹp, cây cối cao thấp nhấp nháy huỳnh quang màu xanh lục, dưới cây có đom đóm thành từng đoàn, mặt cỏ mềm mại, lá còn đọng một chút sương, giống như cỏ bên dưới, trông đặc biệt tươi mát .

Rất đẹp, đẹp đến mức giống như ảo ảnh, Thiệu Tình không khỏi dụi mắt để chắc chắn rằng mình không đến nhầm chỗ.

Đây có thực sự là một khu rừng nguy hiểm?

Cô hơi nghi ngờ.

Trước khi họ bước vào, một con thỏ đang tung tăng nhảy vào, và giây tiếp theo, những dây leo màu đỏ từ mặt đất trồi lên, giống như một chiếc lưỡi tham lam, quấn lấy con thỏ và kéo nó đi.

Bầu không khí yên tĩnh và thanh bình trong phút chốc bị phá vỡ, nhưng Thiệu Tình thở phào nhẹ nhõm, đây mới là khu rừng mà cô biết.

“Mọi người cẩn thận.” Thiệu Tình là người đầu tiên bước vào, mặc dù cô biết rằng dưới vẻ ngoài lộng lẫy của nó là một có bao nhiêu nguy hiểm nhưng vẫn đẹp quá, chẳng khác gì chốn thần tiên đào viên mà thuở nhỏ bao cô gái mơ ước.

Sau khi Thiệu Tình đi được vài bước, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn, tiếng bước chân của nhóm Nhị Ngốc biến mất, Thiệu Tình quay đầu lại, phía sau không có người.

Vẻ mặt của Thiệu Tình lập tức thay đổi, bánh bao nhỏ, Nhị Ngốc, Yến Kì Nguyệt, đều là những người quan trọng nhất của cô, còn có Tiểu Hoa cùng Tiểu Ngư gia nhập đội của cô đều là những người cô muốn bảo vệ, nhưng chỉ trong vài giây, tất cả đều biến mất.

Sắc mặt Thiệu Tình tái nhợt, cô không thể không quay lại tìm Nhị Ngốc bọn họ, càng chạy lại càng thấy không thích hợp, rừng cây bên cạnh, cũng biến thành nhà cao tầng.

Mục Lâm nâng bụng bự xuất hiện bên cạnh cô, mi mắt cong cong: “A Tình, cậu muốn đặt tên đứa trẻ là gì?”

"Mục Lâm......" Thiệu Tình nhịn không được nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Mắt có chút chua xót, ngón tay run rẩy, đi tới nắm tay Mục Lâm là ấm áp ......

"A Tình, cậu làm sao vậy?" Mục Lâm nghi hoặc sờ sờ trán Thiệu Tình, "Không nóng."

" Mình không sao ... "Thiệu Tình cố gắng nhịn xúc động muốn khóc, mặc dù cô cũng biết mình không có nước mắt:" Không phải chúng ta đã từng nói rồi sao? Nếu có sinh con, gọi nó là Mục Niệm Tình, bé gái hay bé trai, nghe đều rất êm tai."

Mục Lâm cắn môi nói: "Nhưng đứa nhỏ mang họ Trịnh của cha nó......"

"Họ Trịnh a......" Thiệu Tình nhẹ nhàng sờ sờ bụng Mục Lâm, sau đó nở nụ cười: "Vậy cũng rất tốt."

"Mình muốn gọi Trịnh Tưởng, nhớ cậu." Mục Lâm nhẹ nhàng nói: "Mặc kệ cậu đi chân trời góc biển, không phải ở bên cạnh mình, mình đều nhớ cậu."

Thiệu Tình không nhịn được nữa, cô rõ ràng đã không còn nước mắt, nhưng cô vẫn cảm thấy mắt mình ươn ướt: "Trịnh Tưởng, rất êm tai...... Rất êm tai......"

" Mình cũng có em bé. Mình vẫn chưa đặt tên, chỉ đang chờ cậu. Không phải cậu muốn làm mẹ đỡ đầu của bé sao?" Thiệu Tình nắm chặt tay Mục Lâm, như thể buông lỏng cô ấy sẽ biến mất.

Mục Lâm ngạc nhiên nói: "Con ở đâu? Mình muốn gặp con đỡ đầu của mình, cậu gọi con đỡ đầu của mình ra"

"Rất nhanh mình sẽ dẫn cậu đi gặp." Thiệu Tình thấp giọng nói: "Bé rất đáng yêu, ngũ quan giống mình, cậu khẳng định sẽ thích."

" Con có phải rất đẹp trai. Nếu mình có con gái, tương lai sẽ kết hôn với con trai của bạn." Mục Lâm dựa vào vai Thiệu Tình cười khúc khích:" Mình nhớ khi mình còn nhỏ, mình đã nói, nếu cậu là một cậu bé, mình chắc chắn sẽ gả cho cậu. Nếu mình không thể, hãy để con gái mình gả cho con trai bạn."

" Không biết trong bụng của cậu là con trai hay con gái." Thiệu Tình ôm chặt lấy Mục Lâm, rất ấm, rất ấm, độ ấm khiến người ta muốn ngủ, khóe mắt ướt đẫm run rẩy, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói:" Mình rất nhớ Mục Lâm nhưng mà… đây không phải là cậu. ”

Cô nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, móng tay sắc bén mọc ra, Mục Lâm vẻ mặt kinh hãi đông cứng, cuối cùng hóa thành một tia lục quang bay tán loạn.

Có dây leo dài cắm vào trong ngực Thiệu Tình giống như ống hút, hấp thu cái gì, Thiệu Tình chế nhạo, cô không có chút máu.