Ngay từ đầu, cô đã nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhưng ảo ảnh quá thực, khiến cô cảm thấy hoảng hốt trong giây lát.
Người xuất hiện trong ảo ảnh cư nhiên là Mặc Lâm, Mặc Lâm a ... Hai người bọn nhau cùng nhau bước ra từ cô nhi viện, có thể nói là nương tựa vào nhau, khi cuộc sống khó khăn nhất hai người đã ăn cùng miếng bánh bao, loại ngay cả dưa muối cũng không có.
Trong những ngày tháng khó khăn nhất, họ cùng đi, cùng chung hoạn nạn, cùng chia sẻ vinh hoa phú quý, đến nay Thiệu Tình vẫn nhớ như in lời Mặc Lâm nói hồi đó, nếu cô là đàn ông, cô ấy sẽ gả cho cô.
Nhưng sau mạt thế, cô đã đi gần hết các Thiên triều mà không gặp phải Mặc Lâm, nói thật là Thiệu Tình có chút tuyệt vọng.
Dù sao cũng là mạt thế, không ai dám nói có thể sống sót đến bây giờ, ngay cả Thiệu Tình vốn rất tin tưởng Mặc Lâm cũng không dám.
Cô chỉ có thể đặt nỗi lo lắng trong lòng, không ngờ trong hoàn cảnh như vậy, Mặc Lâm lại xuất hiện.
Khi dây leo đâm vào ngực cô và hút máu, Thiệu Tình nhận ra nhưng cô không thoát ra, cô chỉ muốn nhìn Mặc Lâm một cái.
Tang thi a...... Máu từ đâu ra?
Thiệu Tình xé dây leo cắm vào người cô, liếc nhìn xung quanh, lập tức phát hiện đám người Yến Kì Nguyệt đang bất tỉnh, mỗi người đều có một sợi dây leo mỏng dính cắm người.
Những người khác thì không sao, nhưng Yến Kì Nguyệt thì không thể chịu nổi, anh là người bình thường, nếu mất máu quá nhiều, anh sẽ thực sự chết.
Thiệu Tình vội vàng cắt bỏ dây leo trên người Yến Kì Nguyệt và băng lại vết thương bị dây leo đâm vào, vết thương rất nhỏ, nhưng vẫn có một dòng máu không ngừng chảy ra.
Yến Kì Nguyệt cau mày, sắc mặt tái nhợt, sau khi dây leo bị chặt đứt, anh mở mắt ra đột nhiên ôm lấy Thiệu Tình: "Không!"
Thiệu Tình hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Sao vậy? Thực xin lỗi, là em sơ suất…"
Yến Kì Nguyệt ánh mắt có chút tan rã, sau khi tập trung nhìn Thiệu Tình, anh mới thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt Thiệu Tình:" Đừng rời xa anh......"
Thiệu Tình cảm thấy có lẽ anh đã nhìn thấy một số cảnh tượng giống như cảnh họ chia tay trong mộng tưởng?
Sau khi an ủi Yến Kì Nguyệt một lúc, Thiệu Tình đã cứu những người khác, trong khoảng thời gian này, Yến Kì Nguyệt đang bó gối, đôi mắt sáng rõ lành lạnh, anh gặp phải ảo ảnh. Trong ảo giác, Thiệu Tình đã cứu rất nhiều người. Nhưng họ muốn gϊếŧ Thiệu Tình, bởi vì Thiệu Tình là một tang thi, bởi vì không phải tộc ta, tất có dị tâm.
Yến Kì Nguyệt không nhịn được nữa, anh mơ hồ nhớ ra mình đã bị chặt thành một đống thịt nát, chỉ còn bàn tay duy nhất tương đối nguyên vẹn, vẫn đang nắm vào ống quần của một người.
Rõ ràng là anh đã chết, nhưng anh vẫn có thể nhìn những người đó mà làm tổn thương người anh yêu, nỗi đau của cô và sự tuyệt vọng của cô, tất cả đều đã in sâu vào trên người Yến Kì Nguyệt.
Yến Kì Nguyệt chỉ cảm thấy ngay cả khi nhẹ nhàng thở ra, tim cũng đau đến chết đi được, bởi vì anh biết với tính cách của Thiệu Tình, nếu thật sự gặp phải tai họa lớn, cô thật sự sẽ cứu người.
Và với thói hư tật xấu của con người, chỉ cần họ phát hiện ra thân phận của Thiệu Tình thì sẽ sẽ lấy oán trả ơn.
Biết rằng khả năng xảy ra chuyện như vậy là rất nhỏ, Yến Kì Nguyệt không khỏi run rẩy, không khỏi sợ hãi và không khỏi suy nghĩ.
Vạn nhất xảy ra thì sao?
Bất cứ điều gì liên quan đến sự an toàn của Thiệu Tình, Yến Kì Nguyệt không muốn nhìn thấy mối đe dọa dù là nhỏ nhất.
Sau khi Thiệu Tình cứu mọi người tỉnh lại, ảo cảnh của mỗi người đều khác nhau, cùng một chuyện có lẽ liên quan đến cảm xúc.
Vui, giận, yêu, thù, hạnh phúc và khó chịu.
Sau khi cứu người, Thiệu Tình đặt mắt vào bông hoa ở chính giữa, rất đẹp.
Bất cứ ai nhìn thấy mọi thứ trước mắt đều nghi ngờ nhất là cây này, cao hơn Sáng Sáng, tán che kín, trên cành lá xòe ra có nhiều động vật nhỏ như đom đóm, làm cho cả cây như đang phát sáng.
Nhưng điều đầu tiên Thiệu Tình nhìn là dây leo quấn quanh cây, trông rất mảnh mai và ngoan ngoãn, ngay cả những chiếc gai cũng hơi giòn và mềm mại. Dây leo kéo dài đến tán cây, có một đoá hoa từ trong tán cây vươn đầu ra.
Cánh hoa non mềm rất lớn, màu đỏ diễm lệ, màu hơi tối, ngược lại làm nổi bật tâm hoa mỏng manh như tĩnh mạch, ngược lại với động mạch.
Nhụy hoa cuộn tròn như những xúc tu nhỏ, rất vô hại, nhưng khi Thiệu Tình nhìn bông hoa này, cô không thể rời mắt.
Mùi thơm gây ảo giác tỏa ra từ loài hoa này, có thể nói thủ phạm vừa đưa đám người Thiệu Tình vào trạng thái hôn mê chính là đóa hoa này.
Vẻ ngoài càng mỏng manh, càng mang lại cảm giác nguy hiểm cho Thiệu Tình, khiến Thiệu Tình cảm thấy bông hoa này đã được tưới bằng máu để có màu sắc như hiện tại.
Ngay khi Thiệu Tình thoát ra khỏi bông hoa, nó lập tức thức thời cuộn tròn, lộ ra vẻ vô hại, cố gắng đánh lừa để không bị Thiệu Tình phát hiện, nhưng làm sao có thể?
Thiệu Tình nhạo thả Đại Hoa và dây leo của cô, sau đó thả Sáng Sáng ra, bảo vệ Nhị Ngốc bọn họ, không cho bọn họ bị tổn hại, mới an tâm xử lý loại hoa này.
Đối với cô mà nói áp chế hoa này tương đối dễ dàng, cấp bậc của nó tuy rất cao, nhưng so với Thiệu Tình mang theo một đám "tiểu huynh đệ" vẫn kém không ít.
Nhưng Thiệu Tình muốn xem nó có những khả năng gì để quyết định có sử dụng nó làm cây thứ sáu hay không.
Dù sao chỗ trống trong tay cô cũng có hạn, mỗi danh ngạch rất quý giá cần phải nghiên cứu mới xác định, nếu không sau khi thu phục phát hiện sử dụng không tốt, thay đổi sẽ rất phiền phức.
Sau đó Thiệu Tình phát hiện ra khả năng lớn nhất của loài hoa này chính là gây ảo giác, nếu ảo giác của nó cúng Sáng Sáng thì hiệu quả sẽ rất tốt, hơn nữa dây leo của nó cũng có thể trợ lực cho dây leo của Thiệu Tình. Khi thả Sáng Sáng, để bông hoa này ẩn mình trên người Sáng Sáng, rồi thả dây leo đi, ai vào ruộng này sẽ chết.
Thiệu Tình vui vẻ thu phục bông hoa, sau đó phát hiện ra rằng năng lực mạnh nhất của nó không thực sự gây ảo giác, mà là một khả năng tương tự như khả năng cắn nuốt của bánh bao nhỏ.
Nó có thể bắt rễ vào cơ thể người, động vật và thậm chí cả thực vật, hút máu và chất lỏng thực vật, chuyển hóa thành năng lượng rồi tự cung cấp năng lượng cho bản thân.
Có nghĩa là, chỉ cần có sinh vật sống xung quanh, nó không bị cạn kiệt năng lượng, cộng với khả năng gây ảo giác và sức tấn công của dây leo, không có mấy cái là đối thủ của nó.
Nhất là nó bám vào đại thụ có sinh mệnh lực ngoan cường, quả thực là bất khả chiến bại.
Cuối cùng nó xui xẻo lại gặp phải Thiệu Tình - kẻ thù không đội trời chung của nó, thứ nhất là Thiệu Tình không có máu sẽ không cung cấp năng lượng cho nó, thứ hai, nó vươn dây leo ra muốn lao vào những thực vật xung quanh hút một ít năng lượng, nhưng ngay khi dây leo mỏng manh vươn ra, chúng đã bị dây leo của Thiệu Tình cắt ngang …
Bi ai một giây.
Sau khi đi theo Thiệu Tình, Thiệu Tình càng trở nên mạnh mẽ hơn, như hổ thêm cánh, bây giờ cô không sợ nhất là đánh nhau theo nhóm, lúc đó, cô đứng trong đám đông, thả Sáng Sáng xuống, trồng loài hoa mà cô ấy đặt tên là Tiểu Hồng, rải khai Thố Ti tử, dây leo quân nơi tay, Thu Đường mai phục, Đại Hoa thu đầu người, lực lượng hao hết, làm cho Tiểu Hồng hấp thu năng lượng, cung cấp ngược lại đến trên người cô, đó chính là mở ra khả năng bất khả chiến bại.
Thiệu Tình vừa lòng, chuẩn bị dẫn nhóm bị thương nhà mình rời đi, thì Tiểu Hồng quấn quanh cổ tay, đột nhiên duỗi ra xúc tu hướng phía sau cây lớn.
Cái gì ở đó?
Thiệu Tình dặn dò Nhị Ngốc dựa vào Sáng Sáng, chăm sóc mọi người rồi bước tới, vừa đi qua thì Thiệu Tình đã sững sờ, đằng sau gốc cây có một cái hố sâu.
Hố rất sâu nhưng khi cúi đầu nhìn xuống có thể thấy dưới hố có vật gì đó.
Dưới đáy hố có một thứ khổng lồ giống như nụ hoa, bỏ qua lớp nhau thai bên ngoài, thì nụ hoa này càng giống như một trái tim khổng lồ thì đúng hơn.
Vẫn còn rất nhiều xương treo trên thành hố, dưới đáy hố cũng vậy, ước tính có rất nhiều động vật hoặc con người đã làm trái tim phế liệu này.
Tiểu Hồng mơ hồ truyền tin cho Thiệu Tình rằng những con mồi này đã bị thực vật xung quanh ném vào làm phân bón.
Trái tim này xem như một loại thực vật, đếm không xuể, chứa rất nhiều năng lượng, một khi trưởng thành, nếu nuốt nó sẽ có cơ hội thăng cấp lên cấp bảy, thậm chí cấp tám.
Tiểu Hồng với tư cách là lãnh chúa của khu vực xung quanh, lấy thứ này như lấy đồ trong túi của mình, chỉ đợi nó chín và sau đó ăn nó.
Không ngờ, nó lại trở thành thứ trong túi của Thiệu Tình ... Vì vậy, Tiểu Hồng không thể không dâng bảo vật, nó luyến tiếc thứ mình nuôi dưỡng bấy lâu và tiện nghi những thực vật khác.
Còn hơn là rẻ của người khác, thà rằng giao cho chủ nhân của mình, thuyền giặc đã lên rồi, đương nhiên Thiệu Tình càng mạnh thì nó càng tốt.
......
Có thể nói nó chiêu nương theo chiều gió này dùng cũng không tệ lắm, ít nhất Đại Hoa đang tức giận giơ chân ở một bên, Đại Hoa đã thất sủng từ lâu, thật vất vả được sủng ái, tên hoa mới đến, vừa vào liền nịnh nọt ton hót chủ nhân nó.
Có biết rằng nó đến trước không? Thật không biết tôn trọng lão Hoa!
Làm một đóa hoa đẹp yên lặng đẹp không tốt sao? Không nên cùng nó tranh giành tình cảm! Không biết xấu hổ!
Thiệu Tình không biết bên cạnh mình có những đóa hoa tâm cơ trong lòng đang đối chọi gay gắt, cô đang tại dùng dây leo buộc chặt vào một bên đại thụ, ý đồ đi xuống đáy hố, lôi cả gốc thứ kia ra.
Còn chưa chín, hiện tại nếu ăn vào nhất định không có bao nhiêu tác dụng, Thiệu Tình cũng không sợ, không phải vừa rồi thu hoạch một đống đất giàu năng lượng sao? Hoàn toàn có thể đào vật này ra và mang về nuôi.
Đặt ở đây thật là lo lắng, không biết lúc nào sẽ có người chạy tới đem thứ này đi, đến lúc đó Thiệu tình đi nơi nào khóc!
Ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi, ra tay sau sẽ gặp nhiều trắc trở, nuôi dưỡng ở trong nhà mình, mới có thể yên tâm một ít.
Vì vậy Thiệu Tình trèo xuống, cô kéo dây leo, đạp vào tường, cẩn thận xuống đáy hố.
Khi xuống tới đáy hố, sau khi quan sát cận cảnh thứ này, cô thậm chí còn cảm thấy nó giống như một trái tim, dù là đường gân rõ ràng dưới da hay hình dạng, nó đều rất giống một trái tim.
Càng giống chính là cứ sau một lúc, nó sẽ đập chậm lại, giống như tâm thất giãn ra, cùng với nhịp thở của người đó, nó từ từ giãn ra và co lại.
Giống nhau đến mức khiến người ta có chút rợn người, nhất là Thiệu Tình, cô sững sờ hồi lâu, nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào.