Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 200 Đào ba thước

Toàn bộ khu rừng rậm im lặng chết người, không còn sinh động như lúc bọn họ mới vào, Thiệu Tình nghi ngờ nơi trước đây bọn họ ở và nơi bọn họ ở bây giờ không phải là cùng một chỗ.

Càng im lặng, Thiệu Tình càng cảm thấy nguy hiểm. Cô tính lộ trình, hiện tại họ đang ở sâu bên trong, rất nhanh sẽ đến chỗ sâu nhất.

"Chúng ta nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi." Cho dù ban ngày rừng rậm cũng rất âm u, bởi vì cây cao che mất ánh mặt trời.

Thiệu Tình ước lượng thời gian, trời đã xế chiều nên cô dẫn một vài người trong nhà bắt đầu cắm trại, họ dựng một cái lều lớn, loại cả gia đình có thể ngủ, sau đó ra ngoài kiếm đồ ăn.

Yến Kì Nguyệt ở lại trông chừng lũ trẻ, Thiệu Tình cùng Nhị Ngốc tách ra, một người phía đông và người khác phía tây, một người phụ trách tìm kiếm củi và thực vật hoang dã, một người phụ trách động vật rừng.

Nhị Ngốc không phân biệt được các loại rau dại có thể ăn nên nhiệm vụ này đã giao cho Thiệu Tình, tuy rằng Thiệu Tình chủ yếu tìm rau dại, nhưng nếu gặp được một ít con mồi thoạt nhìn ăn ngon, cô cũng sẽ ra tay.

Sau khi ở sâu trong rừng, rất khó gặp phải động vật biến dị, trừ phi chủ động đi tìm, chẳng hạn như nhặt tổ của nhà người ta ... Đúng vậy, chỉ là nhặt tổ.

Dù có trốn sâu đến đâu cũng không thể trốn được sự lục tung của Nhị Ngốc, về phương diện này anh khá linh mẫn.

Thiệu Tình gạt cỏ, tìm các loại rau dại có thể ăn được, như nấm và mộc nhĩ mọc dưới tán cây, có thể ăn được cô sẽ không bỏ qua.

Cô gạt một mảnh cỏ sang một bên và tìm thấy một bó nấm trông rất ngon, sau đó cô hái nó ra và nhét vào trong không gian, chuẩn bị đổi sang chỗ khác, vừa nhìn lên đã thấy một mảng cách đó không xa một mảnh hoa ăn thịt người.

Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, có được nó mà không cần nỗ lực có nghĩa là gì? Đây là!

Đó là cả một mảnh hoa ăn thịt người, một số cây vẫn còn nhỏ, những bông hoa dịu dàng chưa hé nở, một số đang giương nanh múa vuốt, rung đùi đắc ý.

hoa ăn thịt người có hai loại, một loại không có lá, chỉ có đầu hoa rất lớn, loại ngắn phát ra mùi hôi thối để thu hút sâu và động vật nhỏ.

Một loại là như Đại Hoa, kiêu ngạo đi đứng có thể đuổi theo cắn người.

Loại hoa ăn thịt người thứ nhất sống thành từng cụm và chúng có xu hướng tập trung từng mảnh từng mảnh cùng một chỗ, tỏa ra mùi hương nồng đậm, thu hút rất nhiều con mồi.

Loại hoa ăn thịt người thứ hai là sát thủ trong rừng rậm, chúng thường sống cùng với một hoặc hai loài cây, không bao giờ nhiều hơn ba hoặc bốn loài.

Nơi này đều là đồng loại Đại Hoa, nối tiếp nhau, thực sự mọc thành từng mảng, đi ngược lại với tập tính ăn thịt của hoa ăn thịt người.

Nhìn lên đầy hoa lộng lẫy, lắc đầu chờ con mồi đến gần, đừng nhìn lúc này chúng lười biếng, nhưng chỉ cần con mồi đến gần, chúng sẽ nhanh chóng trở thành những kẻ săn mồi hung dữ, nhanh chóng ăn thịt con mồi đến gần.

Thiệu Tình không dám bất cẩn, khi đến gần, nàng triệu hồi dây leo trước, đám dây leo rậm rạp vây chặt lấy cô để bảo vệ Thiệu Tình.

Ngay khi Thiệu Tình đến gần đám hoa ăn thịt người, những bông hoa ăn thịt người đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, thậm chí một vài cây gần Thiệu Tình cũng đã hé nở cánh hoa, lộ ra những chiếc gai nhọn ẩn trong cánh hoa.

Sau đó chúng bị dây leo quăng ngã trái ngã phải.

Sau khi Thiệu Tình bước vào bụi hoa, từ bên ngoài, cô như bị bao vây, tất cả hoa ăn thịt người đều quay đầu về phía cô, như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn thịt cô.

Ở đây có quá nhiều hoa ăn thịt người, đặc biệt là bên ngoài bụi hoa đều là một ít cấp bậc không cao, Thiệu Tình cảm thấy có thể thả Đại Hoa để nó có thể vui vẻ ăn.

Trong không khí có một mùi béo ngậy và ngọt ngào, đối lập với mùi này là những chiếc gai nhọn của hoa ăn thịt người lộ ra trong không khí, những chiếc gai sắc nhọn như răng nanh đó ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.

Đại Hoa do Thiệu Tình thả ra, vừa đi ra đã nhìn thấy phía trước dày đặc hoa ăn thịt người, lập tức vui mừng xoa xoa lá, cánh hoa mở ra khép lại, cố gắng chui vào trong bụi hoa ăn no nê.

Những hoa ăn thịt người đó ngẩng cao đầu một cách ngạo nghễ, ngay cả khi chúng bị dây leo quất lắc lư, chúng vẫn có thể kiên cường đối mặt với "răng" của Thiệu Tình.

Nhưng là Đại Hoa vừa ra, nhóm hoa ăn thịt người kiêu ngạo lập tức chịu túng, hết con này đến con khác, cả đầu hoa rủ xuống, như thần phục.

Đúng vậy, chúng nó thần phục, thần phục ở dưới "Da^ʍ uy" của Đại Hoa, Đại Hoa là hoa ăn thịt người cấp 6, xét về cấp độ thì đã đè bẹp chúng rồi, có thể nói trong bụi hoa ăn thịt người thì Đại Hoa là vua không thể bàn cãi.

Tuy nhiên, tất cả những hoa ăn thịt người đều cúi đầu xuống, nhưng có một hoa ăn thịt người đang vươn lá giận dữ, những dây leo mảnh từ dưới lá chui ra, trên không trung giống như một bầy quỷ đang nhảy múa cuồng nhiệt.

Thiệu Tình ánh mắt lập tức sáng lên, hoa ăn thịt người cao cấp! Đại Hoa đã lên cấp 6 rồi, nhưng nó mới sinh ra dây leo cách đây không lâu, nên hoa ăn thịt người trước mặt này có thể cao cấp hơn Đại Hoa.

Thiệu Tình muốn tìm, không phải là hoa ăn thịt người cao cấp sao?

hoa ăn thịt người này hẳn là vua của hoa ăn thịt người này, trước khi Đại Hoa đến thì nó là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, nhưng khi Đại Hoa đến thì cũng kɧıêυ ҡɧí©ɧ địa vị của nó nên nó mới nổi giận.

Đại Hoa bị Thiệu Tình nuôi, quả thực đã muốn vô pháp vô thiên, đừng nói hoa ăn thịt người mạnh hơn nó một chút, ngay cả hoa ăn thịt người cấp bảy, cấp tám nó cũng dám ngạo mạn kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước mặt.

Nó giống như một con gấu bị chiều hư, thấy một gốc hoa ăn thịt người truyền tín hiệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến, liền lập tức mở ra đóa hoa đầy đặn.

Cánh hoa của Đại Hoa đặc biệt dày và to, đường kính toàn bộ đầu hoa gần một mét, cánh hoa bên ngoài cũng dài đến nửa mét. Trong tầng cánh hoa non nớt, cũng ngắn hơn rất nhiều, thường xuyên bị Thiệu Tình túm xuống dưới, chính là tầng hoa này.

Đại Hoa đã to rồi, nhưng hoa ăn thịt người còn to hơn Đại Hoa một chút, cánh hoa tròn trịa màu tím đỏ, thậm chí khẩu khí* (* giác quan bên mép) như những chiếc gai còn dài hơn cả hoa đại.

Đại Hoa rất không phục, nó từ khi theo Thiệu Tình, luôn luôn là loại trạng thái Thiệu Tình lão đại, ta là lão nhị, khi nào thì bị đoá hoa khác áp chế uy phong?

Ngay lập tức, nó múa rễ và nhảy qua, những xúc tu mềm mại đón gió lập tức dài ra, biến thành dây leo dài và nhanh chóng bắn về phía hoa ăn thịt người.

Dây leo của hoa ăn thịt người lập tức duỗi ra, trên không trung đối diện với Đại Hoa, hoa ăn thịt người chung quanh thành thật cúi đầu nằm trên mặt đất, lạnh run.

Đây là cuộc chiến đấu giữa hai vị vua, tất cả những gì chúng có thể làm là thành thành thật thật quan sát, cẩn thận lùi lại để không bị ảnh hưởng.

hoa ăn thịt người kia cao cấp hơn Đại Hoa một chút, theo logic mà nói, nó mạnh hơn Đại Hoa, nhưng lại có Thiệu Tình đứng sau hoa lớn cung cấp năng lượng, cho nên hai hoa ngang hàng, đang giằng co.

Thiệu Tình bình tĩnh nhìn hai đóa hoa đánh tới đánh lui, cô còn kịp dặn dò Đại Hoa: "Đừng đánh hỏng, ngươi biết ta cần nó cung cấp chất lỏng ăn mòn, nếu như đánh hỏng, ngươi sẽ phải thay thế nó cho ta. Ở trong phòng thí nghiệm và cung cấp chất lỏng ăn mòn mỗi ngày. "

Đại Hoa sợ đến mức cánh hoa rung rinh, không dám kiêu ngạo nữa, cùng hoa ăn thịt người đối diện đánh nhau.

Thiệu Tình thừa dịp thời gian giao tranh của chúng thả Sáng Sáng ra. Khi Sáng Sáng đã bén rễ vào đất, nó thoải mái vươn cành lá ra, Thiệu Tình phát hiện nó thực sự sắp lên cấp.

Ngay khi vừa bén rễ vào đất, rễ của Sáng Sáng đã hấp thụ một nguồn năng lượng dồi dào, thậm chí còn truyền vào cơ thể của Thiệu Tình.

Thiệu Tình rút con dao găm của mình ra như thể có được thứ gì đó, đẩy hoa ăn thịt người rậm rạp sang một bên, phát hiện dưới mặt đất là màu đỏ.

Vị ngọt béo ngậy đó hoàn toàn không đến từ hoa ăn thịt người mà là từ đất đỏ. Có thể thấy một chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ đất, giống như máu, khi dẫm lên nó.

Thiệu Tình có thể chắc chắn đất này chứa năng lượng dồi dào, có thể cung cấp cho một đám hoa ăn thịt người như vậy, còn có thể một vị vua xuất hiện trong số chúng.

Thứ tốt.

Thiệu Tình dùng ngón tay bóp một nhúm đất, đất đỏ rất mịn, giống như cát mịn còn sót lại trên bãi biển sau khi bị nước cuốn trôi vô số lần, có chút mềm mềm.

Sau khi đất mềm bị đè ép, trên ngón tay Thiệu Tình để lại một màu đỏ nhạt, sau khi ngửi một cái, mùi vị rất ngọt ngào.

Vị ngọt mà có thể ngửi thấy bằng mũi, ít nhất là đã ngọt ngào đến mức béo ngậy. Thiệu Tình nói với Đại Hoa : "Cắm rễ xuống."

Không rõ lý do tại sao, có thói quen tuân theo mệnh lệnh Thiệu Tình, dùng gốc vẫn đang làm chân nhanh chóng cắm xuống đất, trong phút chốc, nó đã "bồng bềnh như tiên" bởi năng lượng truyền vào cơ thể.

Một phần năng lượng cũng theo cơ thể nó tiến vào cơ thể Thiệu Tình, Thiệu Tình không khỏi thả toàn bộ bảo bối của cô ra, những dây leo cùng rễ của Thu Đường cắm sâu xuống đất. Có ảo giác cô sắp lập tức lên cấp cấp sáu trung kỳ.

Không, không phải ảo giác, để cô ngồi ở đây đem dây leo nhỏ của chính mình hút một hồi, ước chừng cô thật sự có thể đột phá đến cấp sáu trung kỳ.

Cấp bậc càng cao, đột phá lại càng khó khăn, ở cấp độ của cô, mỗi ngày cô đều đang hấp thụ các tinh hạch tang thi cao cấp, nhưng mỗi ngày tiến bộ của cô chỉ là một chút.

Thiệu Tình ước chừng nếu không có tình huống đặc biệt, cô phải mất hơn một năm mới có thể đột phá lên cấp sáu trung kỳ, nhưng hiện tại, hơn một năm, cô có thể giải quyết trong khoảng một giờ.

Đây là loại tốc độ nào?

Thiệu Tình cũng không bỏ được Đại Hoa giải quyết hoa ăn thịt người, cô muốn di chuyển một cái băng ghế nhỏ, nhấm nháp một ít hạt dưa, vừa xem kịch vừa hấp thụ năng lượng.

Quả thực là tuyệt vời.

Nhưng sau khi nghĩ lại, cô vẫn buông tha, vì cô phải trở về nấu cơm, trời đất bao la nấu cơm lớn nhất, nên cô không thể bỏ đói cả nhà bảo bối lớn, bảo bối bé của mình.

Ngay khi Thiệu Tình vung tay lên, vô số dây leo bay ra buộc chặt hoa ăn thịt người, đồng thời Sáng Sáng bắt đầu lay động cành lá, từng điểm sáng cũng từ từ rơi xuống, trông rất đẹp mắt.

Nhưng chỉ cần những đốm sáng nhỏ này rơi trên cánh hoa hoặc lá của hoa ăn thịt người, hoa ăn thịt người sẽ từ từ yếu đi như thể mất hết sức lực.

Ngay cả đóa lớn nhất cũng không ngoại lệ.

Đại Hoa:......

Nó vừa mới vừa làm nóng người xong!

Nó đã lâu không ra ngoài, cuối cùng cũng gặp được một đối thủ vừa tầm, có thể đánh một trận, nhưng đã bị chủ nhân của nó thu thập.

Nó không thể nói được đây là bi ai hay hạnh phúc.

Thiệu Tình kéo hoa ăn thịt người to lớn ra khỏi đất. Khi nó rời khỏi đất, nó càng trở nên suy sút. Thiệu Tình bắt nó trói chặt, phòng ngừa nó đào thoát, đợi khi trở về, giao cho Yến Kì Nguyệt, để cho Yến Kì Nguyệt lấy hết chất lỏng ăn mòn trong cơ thể nó.

Nếu nó có thể thành thật và nghe lời, Thiệu Tình sẽ nuôi nó, sau một khoảng thời gian sẽ rút chất lỏng ăn mòn một lần, nếu nó không nghe lời thì cũng không thành vấn đề, chỉ cần đợi vắt hết chất lỏng ăn mòn trong cơ thể nó. để Đại Hoa bắt nó ăn luôn.

Thế nào cũng không lãng phí đâu =v=

Hoa ăn thịt người suy sút không khỏi sợ run cả người, run rẩy cuộn tròn lá của mình, không có hoa ăn thịt người kia, Đại Hoa thực sự xưng vương xưng bá trong mảnh hoa ăn thịt người này.

Nó ngao ngao lao tới, chọn một vài hoa ăn thịt người có thực lực tốt rồi trực tiếp nuốt chửng đối thủ, những con cá hoa ăn thịt người còn lại đều đáng thương nằm ra đất, một bên tỏ vẻ thần phục, một bên tỏ vẻ sợ hãi.

Thiệu Tình nhìn thoáng qua, liền phân phó Đại Hoa mang theo các đàn em của nó đi qua một bên, cô ấy muốn lấy đất mang đi.

Đại Hoa ra lệnh một tiếng, đám hoa ăn thịt người đó không thể không tuân lệnh tuân theo, tất nhiên cũng có những con không tuân theo, tất cả đều trở thành khẩu phần ăn của Đại Hoa.

Một bầy hoa ăn thịt người rút rễ ra khỏi mặt đất, những chiếc lá ôm lấy đầu hoa bỏ chạy thật buồn cười, vui không thể giải thích được.

Sau khi rời đi, chúng đứng thành một hàng từ cao đến thấp, run rẩy chờ Đại Hoa chọn những bông có thể mang về.

Thiệu Tình xắn tay áo, chuẩn bị đào ba thước đất.