Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 199: Tìm kiếm hoa ăn thịt người

Đều nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lời này quả nhiên không sai, Đại Hoa cư nhiên chính là khắc tinh của đàn sâu đen này, loại sâu này hẳn là một loại động vật biến dị, Yến Kì Nguyệt phát hiện, chúng nó rất giống tang thi, xé ra xem, giống như một khối thịt chết, mà cái gọi là sinh sản thực chất là một kiểu phân chia. Năng lượng đã được cắn nuốt sẽ được chuyển hóa thành một phần cơ thể, khi đạt đến giới hạn, nó sẽ tách ra và trở thành đồng loại của chính nó.

Đây là một loại tang thi sâu kỳ lạ, cho nên chúng nó mới không có hứng thú với tang thi.

Và vỏ của chúng là một chất rất đặc biệt, mức độ cứng rắn quả thật đáng sợ.

Chất lỏng do Đại Hoa tiết ra có tính ăn mòn mạnh, đừng nhìn vỏ này đao thương bất nhập nhưng chỉ sợ chất lỏng ăn mòn của Đại Hoa.

Nhưng ở đây có vấn đề, nói chung Đại Hoa cùng khác với hoa ăn thịt người bình thường. Đại Hoa tiến hóa cùng Thiệu Tình, tức là nó thực sự là thực vật đột biến cấp sáu.

Sau khi đạt đến cấp sáu, đặc điểm đáng chú ý nhất của Đại Hoa là chất lỏng mà nó tiết ra có tính ăn mòn cao hơn hoa ăn thịt người bình thường nhiều lần.

Hoa ăn thịt người bình thường cũng có thể tiêu hóa những con đen này không?

Yến Kì Nguyệt không dám chắc, bởi vì trong tay không có tư liệu và những thứ có thể sử dụng lại hạn chế, đơn giản là anh dùng chất lỏng do Đại Hoa tiết ra để chế tạo một loại thuốc.

Đặt tên phế đem loại thuốc này gọi là “thuốc ăn mòn”, rồi lấy đi thực nghiệm, sau khi đổ thuốc vào bầy côn trùng thì sâu đen kêu xèo xèo bị ăn mòn.

Lập tức một khu vực rộng lớn đã được giải quyết.

“Nó có hiệu quả.” Yến Kì Nguyệt kinh hỉ nói: “ Cho tôi thêm thời gian, tôi có thể biến thuốc thành dạng xịt, để những người đi tuần trên bãi biển có thể mang theo một chai, phát hiện sâu đen đã đăng ký, sẽ bắt sạch bọn chúng . "

Thiệu Tình gật đầu, sau đó nói với người phụ trách:" Phiền anh phái thuộc hạ của mình đi tìm hoa ăn thịt người gần đây và nhìn xem chất lỏng ăn mòn của hoa ăn thịt bình thường, đối với loại sâu này có tác dụng gì không? ”

Người phụ trách vội vàng gật đầu, phái người ra ngoài tìm kiếm.

Thiệu Tình uy hϊếp Đại Hoa, nôn ra rất nhiều chất lỏng, để Yến Kì Nguyệt nghiên cứu. Đại Hoa rất đau khổ, nhưng có rất nhiều sâu cho nó ăn, nên nó nhanh chóng được an ủi.

Sau khi đám sâu bị Đại Hoa quét sạch, Đại Hoa cũng bị chứng khó tiêu, rốt cuộc những sâu này tuy nhỏ nhưng đều mang theo rất nhiều năng lượng, sau khi ăn phải tiêu hóa.

Kế hoạch dùng Đại Hoa để trừ sâu bọ nghiễm nhiên bị phá vỡ, bởi vì sau khi Đại Hoa ăn một bầy sâu bọ, phải mất cả đêm mới tiêu hóa hết.

Lại thêm một chiếc lá lộ ra, dưới lá lại mọc ra một cây leo mảnh, nó thường đứng tại chỗ, đợi con mồi đưa tới cửa, sau này được Thiệu Tình trưng dụng, nó có thể nhảy nhót chạy theo. Đi theo con người đuổi bắt. Bây giờ nó tiến hoá. Có thể kéo dài dây leo, buộc con mồi và nhét chúng vào miệng. Điều đó thực sự đáng mừng.

Bởi vì có Đại Hoa liên tục cung cấp chất lỏng ăn mòn, Yến Kì Nguyệt nhanh chóng làm ra một "bình xịt ăn mòn", sau đó đội tuần tra đã có trong tay một chai.

Nhóm đi tìm hoa ăn thịt người cũng quay lại, tìm được vài cây hoa ăn thịt người nhưng tiếc là cấp bậc của chúng không cao, cao nhất cũng chỉ là cấp ba, chất lỏng ăn mòn cũng không có tác dụng gì.

Hai ngày nay, Đại Hoa chính thức đặt ở bên ngoài dưới hình thức nuôi thả, nó còn lén lút ăn một cây đồng loại, vừa nấc liền bị Thiệu Tình phát hiện, bị đánh rụng mất mấy cánh hoa, lá to ôm đầu hoa, trốn trong góc anh anh khóc lâu rồi.

Yến Kì Nguyệt tiếc nuối tỏ vẻ, ít nhất hoa ăn thịt người cấp năm tiết ra chất lỏng ăn mòn mới có thể tạo ra hiệu quả. Tất nhiên, hiệu quả tốt nhất là Đại Hoa. Có lẽ nó là một trong số ít hoa ăn thịt người cấp bậc cao nhất hiện nay.

Sau khi có kết quả, Thiệu Tình suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: "Tử khê, em dẫn người ở lại phòng bị lũ sâu đen đó. Chị và Kì Nguyệt bọn họ sẽ đi vào rừng rậm tìm xem có hoa ăn thịt người nào cao cấp hơn không."

Chỉ trông vào Đại Hoa là không thể thực hiện được, chúng ta cần nhiều chất lỏng ăn mòn hơn để bình xịt. Đại Hoa mệt chết cũng sẽ không tiết ra nhiều như vậy.

Tần Tử Khê biết Thiệu Tình là tang thi, ở trong rừng rậm cô an toàn nhất nên gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được dặn: “Cẩn thận, trở về sớm.”

Cậu ta cảm thấy mình rất giống cô vợ nhỏ dặn chồng đi xa ......

"Chị biết." Thiệu Tình sờ sờ đầu của cậu, sau đó nói: "Sáng mai chị đi, vì vậy tối nay để Kì Nguyệt làm thêm một số bình xịt, các em dùng để tự vệ. "

Trên thực tế, ngay cả khi không có chuyện này, cô cũng sẽ đi vào rừng rậm. Cô đã từng đến một khu rừng nhỏ. Lần này cô muốn đi đến khu rừng rậm lớn nhất Thiên triều, hơn nữa cô muốn tới nơi sâu nhất xem.

Dù sao sau khi đột phá đến cấp sáu, cô vẫn còn thiếu thực vật biến dị, lần này xảy ra chuyện như vậy.

Nhất cử lưỡng tiện.

Sáng sớm hôm sau, họ rời đi, để lại bình xịt mà Yến Kì Nguyệt đã vội vàng pha suốt đêm qua, vì lý do này, đầu và lá Đại Hoa trông giống như tẫn hoa vong* đáng thương.(* Sắp chết)

Yến Kì Nguyệt buổi tối chỉ ngủ hai giờ, anh ngáp dài trông rất đáng thương, sau khi Thiệu Tình dẫn họ đi, cô đi đến khu vực lân cận bắt một con hổ đột biến về để Yến Kì Nguyệt có thể ngủ trên lưng con hổ một lúc.

Nha Nha rất kiêu hãnh, ngồi xổm trên đầu hổ mà nhảy nhót, hổ không dám kêu ca, đã bị đánh Thiệu Tình sợ ...

Phỏng chừng Nha Nha con thỏ đầu tiên dám tung hoành trên đầu hổ ....

Rừng rậm lớn nhất là ở cực nam của Thiên triều, một năm có 12 tháng, trong đó có 10 tháng trời mưa, có khi là mưa như trút nước, có khi là mưa nhẹ liên tục.

bởi vì thời tiết quá ẩm ướt đã làm cho rừng rậm ở đó trở nên tươi tốt lạ thường.

Thiệu Tình cùng Nhị Ngốc bọn họ đến, hiếm thấy trời không mưa, trời quang mây tạnh, tuy rằng có một tầng mây mù, nhìn không rõ ràng.

Sau khi nghỉ ngơi, Thiệu Tình thả hổ, ôm Tiểu Ngư, dẫn theo mấy người nhà, đi vào trong rừng rậm.

Lần đầu tiên thực lực chưa đủ cô không dám vào rừng, nhưng bây giờ, cô đã lên cấp sáu, không dám nói là số một thế giới, nhưng cũng có thể coi cô là một trong số ít người đứng đầu.

Không có người yếu bên cạnh, cho nên đặc biệt tin tưởng.

Bọn họ sống trong rừng rậm như đang ở nhà của chính mình, đói bụng nguyên liệu bao quanh, muốn ăn gì thì ăn cái đó, đồ ăn tươi non, có rau có thịt, Thiệu Tình muốn dời cả Giang Thành đến đây.

"Khi rảnh rỗi, chúng ta có thể đến đây, đánh ít cây về trồng phía sau Giang thành, sau đó là các loại rau dại, nấm và động vật. Chúng ta cũng sẽ lấy một ít về và nuôi nhốt". Khi Thiệu Tình nói, cô cảm thấy nước bọt của mình đang chảy ra.

Điều hạnh phúc nhất trên thế giới là tạo một kho nguyên liệu trước cửa nhà, ăn mọi thứ bạn muốn, tươi ngon.

Yến Kì Nguyệt khóe miệng nhếch lên, sau đó nói: "Em vui thì tốt rồi.”

Ngay khi họ vào rừng rậm này đã bị tấn công. Vốn dĩ, khu rừng rậm này không ai dám đi vào, bởi vì quá nguy hiểm, ngay cả vùng bìa rừng rậm cũng nguy hiểm, căn bản không có người dám tới.

Vì vậy thực vật trong rừng rậm, cũng như các loài động vật biến dị, sống rất tự do, muốn làm gì tùy ý, không ai dám gây sự với chúng.

Nhưng Thiệu Tình đã đến, mang theo một gia tộc đi qua khiến cả khu rừng rậm phải gà bay chó sủa, những động vật biến dị trước kia rất kiêu ngạo, bây giờ nhìn thấy Thiệu Tình liền bỏ chạy.

Bởi vì sau khi chạy chậm, chúng sẽ biến thành một đĩa thịt nướng, hoặc một nồi sườn, ngay cả những con vật xấu xí như rắn, côn trùng, chuột, kiến

cũng không thoát khỏi con dao làm bếp của Thiệu Tình.

Không có gì họ không dám ăn, chỉ có họ chưa gặp thôi.

Đối với đám động vật biến dị đó, nhóm Thiệu Tình quả thực là quá khủng khϊếp, không chỉ động vật đột biến mà cả thực vật đột biến cũng bị nhóm Thiệu Tình tấn công.

Đối với người khác, đây là rừng rậm chết chóc, còn đối với Thiệu Tình, đây là rừng rậm trên đầu lưỡi.

Những dã thú hung dữ kia, trong mắt người ngoài, đều là khủng khϊếp chết người, bị Thiệu Tình nhìn thấy cũng chỉ có thể chia ra làm hai loại, thịt mềm thì quay, xào lăn, thịt già thì hầm, nấu chín.

Những độc vật cũng không thoát khỏi một kiếp.

Ăn hóa quá đáng sợ.

Thiệu Tình mang theo Nhị Ngốc bọn họ, lao vào sâu trong rừng rậm, lúc đầu có thể gặp phải rất nhiều dã thú đột biến, một số trong số chúng đã vội vã nhe răng và ứa nước miếng nhảy lên khi nhìn thấy bọn họ.

Sau đó, chỉ cần nghe thấy động tĩnh, bọn chúng sẽ chạy như ong vỡ tổ, chỉ để bọn Thiệu Tình một vệt bụi còn chưa rơi xuống.

Yến Kì Nguyệt bắt đầu tự hỏi, có phải họ đang ở trong sở thú? Không phải là họ đang phải đối mặt với những con vật nhỏ rất ngoan ngoãn đã được thuần hóa chứ?

Không cảm nhận được sự kinh hoàng của khu rừng chết chóc chút nào, chỉ có thể cảm nhận được sự thơm ngon của khu rừng này = v =

Yến Kì Nguyệt, người đã hoàn toàn bị đồng hóa bởi những kẻ ăn hóa.

“Chúng ta sẽ sớm tiến vào phía trong.” Thiệu Tình vốn dĩ rất thoải mái, cũng trở nên cảnh giác, lúc trước thả lỏng cũng có lý do, thực ra bên ngoài rừng rậm không có nguy hiểm, ít nhất là đối với bọn họ.

Tuy nhiên, một khi đã vào vòng trong, Thiệu Tình không thể đảm bảo an toàn 100%.

Họ đã đi một đường, tìm thấy rất nhiều hoa ăn thịt người, nhưng thật không may, những hoa ăn thịt người này cấp bậc không cao.

Thiệu Tình thậm chí không có ý tưởng thu thập chất lỏng ăn mòn.

“Mọi người đề cao cảnh giác hơn.” Thiệu Tình nói rất nghiêm túc, khi Yến Kì Nguyệt và những người khác nghe Thiệu Tình nói như vậy, cả người cũng cảnh giác hơn rất nhiều.

Nhất là Nhị Ngốc, anh nghe lời Thiệu Tình nhất, tai dựng lên, cố gắng thu hết âm thanh gần đó vào trong tai, phân biệt đâu là nguy hiểm, đâu là an toàn, sau đó bảo hộ Thiệu Tình thật tốt.

Họ chuyên đến nơi thích hợp cho sự phát triển của hoa ăn thịt người, cố gắng tìm những hoa ăn thịt người cấp cao hơn, sau đó thu thập một số chất lỏng có tính ăn mòn, và nhân tiện để Đại Hoa nuốt chửng một số.

Cắn nuốt đồng loại, có thể làm cho Đại Hoa nhanh hơn trưởng thành, hơn nữa phụng dưỡng lại Thiệu Tình, Thiệu Tình cũng có thể thu được rất nhiều lợi ích, có thể nói là một hòn đá ném hai chim.

Nhưng từ khi tiến vào trong, hai ngày nay bọn họ không gặp được vật sống ...

Lời editor: Bạo 5 chương, rồi mình nghỉ tết nha. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ năm mới bình an 💖💖💖💖💖.